Chương 109: Đến khuê phòng của nàng (H nhẹ)
" Qua đây "
Hắn mỉm cười âm lãnh hài lòng gọi, bàn tay vỗ nhẹ vào đùi ám chỉ, tất cả kẻ có mặt trong Thần Điện đều chấn động, chưa một ai hết ngơ ngác.
Ninh Ngạn bối rối chưa chịu bước, từ nhỏ tới lớn dù là phụ thân nàng có sủng hạnh bất cứ một di nương nào, hay mẫu thân nàng cũng không hề thể hiện lố lăng như hắn.
Những ánh mắt phức tạp dán vào người nàng làm tay chân căng thẳng, nét mặt trắng bệch như người sắp chết, cả người cứng đờ đứng tại chỗ như một khúc gỗ.
Khuôn mặt tuấn dật tươi tắn dần chuyển sắc xám xịt, Huệ Anh chú ý mị thái của hắn tính tế nhắc nhở cô nương đang thất thần.
" Ma hậu, ma thần gọi người đó "
Giọng nói nhỏ nhẹ, Ninh Ngạn giật nảy, bừng tỉnh ý thức ngước mắt đánh giá nam nhân ngồi ở chính giữa Thần Điện to lớn.
Ở vị trí cao nhất, hắn chống cằm ung dung cười quỷ dị, điệu bộ nghiêm túc cao lãnh, không hề chú ý đến kẻ khác nhìn nàng ra sao, bá đạo yêu cầu.
" Đến đây "
Bầu không khí trở nên căng thẳng, một tiếng động nhỏ cũng không có, toàn những ánh mắt lộn xộn đăm đăm vào một phía, cứ như Ninh Ngạn là tội nhân thiên cổ.
Nàng sợ những ánh mắt phán xét này, nhưng sợ nét mặt nghiêm túc của kẻ ở trên kia hơn, nhắm mắt lấy hết dũng khí đến chỗ hắn.
Từng bước chân vội vã như ai đó đang đuổi theo, nàng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ khi đến nơi mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Thế nhưng, còn chưa kịp thở hắn đột ngột tóm lấy tay nàng, dùng sức kéo nàng ngồi hẳn vào lòng hắn.
" Ma... "
Thanh âm tắt ngấm, miệng nhỏ vừa hả ra lập tức nhận ngay ánh mắt nham hiểm không hài lòng, Ninh Ngạn vừa sợ vừa ngượng ngồi im bặt trên đùi hắn.
Lưu Ly há hốc mồm kinh ngạc, hốc mắt ầng ậng lệ nóng, không làm chủ bước chân tới cô nương có ngoại hình y đúc Tinh Y Ngạn, nghẹn ngào nói.
" Ma hậu...người còn sống...? "
" Còn sống...? "
Ninh Ngạn ngớ người, cô nương này là lần đầu tiên nàng gặp sao lại tỏ ra thân thiết với nàng, còn nói mấy lời khó hiểu.
Nàng còn chưa kịp mở miệng thì nam nhân đang ôm nàng nhanh nhảu lên tiếng giải thích.
" Nàng ấy không phải là Tinh Y Ngạn
Là Vệ Ninh Ngạn, tân ma hậu của các ngươi!
Hãy hành lễ trước ma hậu đi "
Hắn không làm lạ với biểu cảm của những kẻ kia nhất là Lưu Ly, bởi trước đây khi gặp Ninh Ngạn hắn cũng từng sửng sốt khi cảm thấy nàng có gì đó liên quan mật thiết với ma hậu đã mất.
" Cung nghênh ma hậu... "
Tiếng hô gọi oai nghiêm, nét mặt kinh ngạc của những kẻ bên dưới chưa thản bớt, Lưu Ly luôn hướng mắt ngờ vực vào Ninh Ngạn.
12 năm qua luôn điều tra cái chết của Tinh Y Ngạn, hôm nay đột ngột xuất hiện một người y đúc làm Lưu Ly nghi ngờ dâng lên ý định tìm hiểu cô nương kia.
Trong tất cả ánh mắt, Ninh Ngạn thấy ai nhìn nàng không trìu mến thì cũng là nhớ nhung, hoang mang, chỉ duy nhất nữ nhân nàng cho là thánh nữ nhìn nàng bằng cặp mắt quỷ dị trên khuôn mặt thánh thiện.
Ít ai có thể nhìn ra vẻ ngoài thoát tục kia lại đang âm thầm chửi rủa người khác, ai ai cũng kinh ngạc trước bề ngoài giống với Tinh Y Ngạn, riêng Liễu Linh lại không tò mò, hoàn toàn gai mắt với tân ma hậu.
Ả trăm phương ngàn kế hại chết Tinh Y Ngạn, cứ ngỡ sau này không có sự xuất hiện của tình địch sẽ sớm được làm ma hậu, không ngờ tên nam nhân kia lại lấy một con người, còn là người có diện mạo y đúc Y Ngạn.
Tinh Vương Minh yêu chiều Ninh Ngạn mà ai ai cũng thấy rõ, Liễu Linh giận đến run người, một thánh nữ bậc nhất tam giới lại phải thua cho một phàm nhân, ả không cam tâm...
- Vệ Ninh Ngạn, ngươi đừng hòng sống yên trong ma giới
- Tinh Y Ngạn còn bại dưới tay ta, một con người nhỏ bé như ngươi ngồi cái ghế ma hậu được bao lâu?
Liễu Linh tâm địa như rắn rết căm thù Tinh Y Ngạn, kéo theo ghét luôn cả Ninh Ngạn không thù không oán, ả không ngồi được vị trí ma hậu nhất quyết không cho người khác được lợi.
Ninh Ngạn đơn thuần không rõ những tranh chấp trong ma giới, cả ngày đều bị nam nhân kia mang nàng theo kè kè bên mình, mở miệng phải gọi hắn một tiếng " Phu quân ".
Mấy ngày trôi qua, sống ở ma giới Ninh Ngạn cũng dần thích nghi, sáng thì được hắn chỉ nàng học thuật của ma giới, tối đến cả hai chỉ tâm sự đôi lời hắn lại để nàng chăn đơn gối chiếc trong phòng.
Nàng không mấy quan trọng chuyện quan hệ, bởi trong lòng vẫn chưa sẵn sàng, có điều nàng lại rất để tâm cách xưng hô " phu quân - tiểu nương tử " có chút không quen.
Nhân lúc hắn cùng nàng dạo hoa viên, xung quanh không có ai liền mạnh dạn năn nỉ hắn cho phép nàng đổi cách xưng hô.
" Chàng cho ta gọi tên chàng được không? "
" Nàng không thích gọi phu quân sao? "
Hắn buông tay nhỏ nhắn ra tức thì, u trầm không vừa ý nhìn nàng, hỏi.
" Ta...ta có chút không quen... "
Ninh Ngạn sợ sệt cúi gầm mặt, hai ngón trỏ xoắn xoắn vào nhau khó xử, nàng sợ làm phật lòng hắn chốc lát lại thay đổi ý định.
" Nếu...chàng...không thích...thì... "
" Vậy cứ gọi ta là Vương Minh, ta sẽ gọi nàng là Ngạn Nhi
Khi nào nàng gọi ta là phu quân thì ta sẽ gọi nàng là tiểu nương tử...như vậy được chứ? "
Giọng nói của nàng ngập ngừng chưa thành câu trọn vẹn, hắn sợ nàng xa nhà tủi thân miễn cưỡng thuận theo tâm tư nàng.
Lần đầu tiên hắn chiều theo ý chốc chốc làm nàng có đôi phần ngờ nghệch, đứng tại chỗ trố mắt nhìn hắn chòng chọc.
Ngon tay lạnh lẽo của hắn đặt lên môi anh đào khẽ vân ve cưng nựng, thì thầm.
" Tối nay ta sẽ đến khuê phòng của nàng...nàng chuẩn bị cho tốt nhé... "
" Hả? Đến chỗ ta.... "
Ninh Ngạn chấn động, nhất thời lùng bùng lỗ tai, tay chân căng thẳng kì lạ, má hồng tai đỏ vì xấu hổ.
Hắn bình tĩnh xoa đầu nàng, mím cười âm lãnh, bộ dạng như một công tử phong lưu đa tình, giải bày.
" Nàng đến ma giới mấy ngày rồi, ta còn chưa làm gì nàng thì kẻ khác sẽ dị nghị "
" Ta......hiểu rồi... "
Cô nương e thẹn nhún người như nhận lệnh, sớm muộn gì chuyện lâm hạnh cũng đến nàng đành phải miễn cưỡng tiếp nhận.
Thực tế thì chẳng có một kẻ nào dám dị nghị về nàng cả, chẳng qua hắn không kiềm chế nổi dục vọng nữa. Mỗi lần ở cạnh nàng là hắn lại muốn nuốt lấy nàng, không vì nghĩ nàng mới đến ma giới 1 2 ngày còn lạ lẫm thì đêm tân hôn ấy nàng đã là của hắn.
Tính tới thời điểm hiện tại cũng đã hơn 5 ngày, thấy nàng cũng đã thích nghi liền gấp rút đòi hỏi.
Ninh Ngạn vốn ngây thơ không hiểu được lòng nam nhân, đinh ninh trách nhiệm của một thê tử, và vì yêu hắn...tối nay nàng phải cố gắng làm hắn hài lòng.
....
Tối đến như hẹn, hắn trực tiếp đến phòng Ninh Ngạn, ánh nến rực rỡ soi khắp mọi ngóc ngách, còn mùi trầm hương thơm phức hòa lẫn trong không khí.
Ninh Ngạn chuẩn bị sẵn tâm thế, trên thân chỉ mặc vài lớp vải mỏng, ngồi khép nép trên giường bẽn lẽn cười duyên nhìn ra.
" Vương Minh...chàng đến rồi... "
Không một chút chần chừ hắn sải bước vào đến giường lớn, trông nàng e thẹn nội tâm hắn khó tránh rạo rực vào thẳng vấn đề.
" Nàng tự cởi đồ đi "
" Hả... "
Bắt nàng tự cởi đồ? Như vậy có phần thô thiển quá không?
Ninh Ngạn là cô nương mới lớn còn chưa có lấy một nụ hôn sâu nào, giờ bị bắt cởi đồ trước mặt một nam nhân...dù hắn là phu quân được quyền làm như thế, nhưng yêu cầu trực tiếp như vậy khiến nàng do dự khó làm theo.
Sau một màn đấu tranh tâm lý, Ninh Ngạn nhắm mắt liều mạng nhu thuận, lớp áo mỏng manh trực tiếp trút bỏ trước mặt hắn, chân tay căng thẳng run rẩy. Chẳng mấy chốc áo yếm gian nan rơi xuống, xương quai xanh mịn màng lộ rõ, hai nhũ phong ngây ngô đầy đặn cùng nụ hoa anh đào tươi mới e lệ đập vào tầm mắt.
Ánh mắt của Tinh Vương Minh tối sầm, nàng ngượng ngùng chậm chạm ngồi bó gối trên giường, hạ eo xuống cử động làm lộ ra cánh mông hồng hào trắng trẻo. Đôi tay ngại ngùng che đi bộ phận nhạy cảm, bởi vì quá hấp tấp vội vàng, một vài sợi lông mao còn lộ ra ngoài kẽ tay.
Hắn tuỳ ý đá tung đôi hài của mình, Ninh Ngạn sợ hãi ngồi im không dám động, chỉ trơ mắt nhìn hắn cởi bỏ quần áo.
Dáng người cao lớn săn chắc, hai chân thon dài thẳng tắp. Nếu như không thấy cây hung khí cứng rắn giữa hai chân hắn làm hoảng sợ, thì nàng có lẽ đã bị mê muội bởi thân hình hoàn mỹ của hắn.
" A "
Ninh Ngạn cuống quít nhắm mắt lại, trái tim nhỏ kịch liệt đập nhanh không chịu nổi, hắn... hắn cư nhiên lộ như vậy là sao nàng có thể bình tâm đây?
Đôi môi đỏ tươi hé mở bất ngờ bị hắn nuốt lấy, hắn hôn nàng một cách hoang dại chẳng để nàng kịp chuẩn bị tinh thần.
Nàng sợ hãi mở to mắt, trên mặt ướt đẫm sáng bóng bởi giọt lệ mất khống chế trào ra, đột ngột thiếu đi dưỡng khí làm nàng không thoải mái chút nào.
Hắn mang trong người bản tính chiếm hữu cao, cường ngạnh hôn nàng rất lâu, sau khi hút sạch sẽ mật ngọt mới chịu rời môi, nàng lần đầu được hôn lại quá mạnh bạo làm cho đầu óc quay cuồng mụ mị, buông lỏng cơ thể trong tay hắn.
" Aaa...Vương...Vương Minh.... "
Trong miệng môi răng đều toàn là hương vị của hắn, nàng nhíu chặt mi thấp giọng gọi.
Hắn ngả ngớn cười ôm nàng nâng lên, xoay người bày ra cho nàng tư thế quỳ bò sát mép giường, hai chân rạng rộng hết cỡ, lộ rõ đóa hoa mẫn cảm đỏ ửng.
Hắn mỉm cười âm lãnh hài lòng gọi, bàn tay vỗ nhẹ vào đùi ám chỉ, tất cả kẻ có mặt trong Thần Điện đều chấn động, chưa một ai hết ngơ ngác.
Ninh Ngạn bối rối chưa chịu bước, từ nhỏ tới lớn dù là phụ thân nàng có sủng hạnh bất cứ một di nương nào, hay mẫu thân nàng cũng không hề thể hiện lố lăng như hắn.
Những ánh mắt phức tạp dán vào người nàng làm tay chân căng thẳng, nét mặt trắng bệch như người sắp chết, cả người cứng đờ đứng tại chỗ như một khúc gỗ.
Khuôn mặt tuấn dật tươi tắn dần chuyển sắc xám xịt, Huệ Anh chú ý mị thái của hắn tính tế nhắc nhở cô nương đang thất thần.
" Ma hậu, ma thần gọi người đó "
Giọng nói nhỏ nhẹ, Ninh Ngạn giật nảy, bừng tỉnh ý thức ngước mắt đánh giá nam nhân ngồi ở chính giữa Thần Điện to lớn.
Ở vị trí cao nhất, hắn chống cằm ung dung cười quỷ dị, điệu bộ nghiêm túc cao lãnh, không hề chú ý đến kẻ khác nhìn nàng ra sao, bá đạo yêu cầu.
" Đến đây "
Bầu không khí trở nên căng thẳng, một tiếng động nhỏ cũng không có, toàn những ánh mắt lộn xộn đăm đăm vào một phía, cứ như Ninh Ngạn là tội nhân thiên cổ.
Nàng sợ những ánh mắt phán xét này, nhưng sợ nét mặt nghiêm túc của kẻ ở trên kia hơn, nhắm mắt lấy hết dũng khí đến chỗ hắn.
Từng bước chân vội vã như ai đó đang đuổi theo, nàng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ khi đến nơi mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Thế nhưng, còn chưa kịp thở hắn đột ngột tóm lấy tay nàng, dùng sức kéo nàng ngồi hẳn vào lòng hắn.
" Ma... "
Thanh âm tắt ngấm, miệng nhỏ vừa hả ra lập tức nhận ngay ánh mắt nham hiểm không hài lòng, Ninh Ngạn vừa sợ vừa ngượng ngồi im bặt trên đùi hắn.
Lưu Ly há hốc mồm kinh ngạc, hốc mắt ầng ậng lệ nóng, không làm chủ bước chân tới cô nương có ngoại hình y đúc Tinh Y Ngạn, nghẹn ngào nói.
" Ma hậu...người còn sống...? "
" Còn sống...? "
Ninh Ngạn ngớ người, cô nương này là lần đầu tiên nàng gặp sao lại tỏ ra thân thiết với nàng, còn nói mấy lời khó hiểu.
Nàng còn chưa kịp mở miệng thì nam nhân đang ôm nàng nhanh nhảu lên tiếng giải thích.
" Nàng ấy không phải là Tinh Y Ngạn
Là Vệ Ninh Ngạn, tân ma hậu của các ngươi!
Hãy hành lễ trước ma hậu đi "
Hắn không làm lạ với biểu cảm của những kẻ kia nhất là Lưu Ly, bởi trước đây khi gặp Ninh Ngạn hắn cũng từng sửng sốt khi cảm thấy nàng có gì đó liên quan mật thiết với ma hậu đã mất.
" Cung nghênh ma hậu... "
Tiếng hô gọi oai nghiêm, nét mặt kinh ngạc của những kẻ bên dưới chưa thản bớt, Lưu Ly luôn hướng mắt ngờ vực vào Ninh Ngạn.
12 năm qua luôn điều tra cái chết của Tinh Y Ngạn, hôm nay đột ngột xuất hiện một người y đúc làm Lưu Ly nghi ngờ dâng lên ý định tìm hiểu cô nương kia.
Trong tất cả ánh mắt, Ninh Ngạn thấy ai nhìn nàng không trìu mến thì cũng là nhớ nhung, hoang mang, chỉ duy nhất nữ nhân nàng cho là thánh nữ nhìn nàng bằng cặp mắt quỷ dị trên khuôn mặt thánh thiện.
Ít ai có thể nhìn ra vẻ ngoài thoát tục kia lại đang âm thầm chửi rủa người khác, ai ai cũng kinh ngạc trước bề ngoài giống với Tinh Y Ngạn, riêng Liễu Linh lại không tò mò, hoàn toàn gai mắt với tân ma hậu.
Ả trăm phương ngàn kế hại chết Tinh Y Ngạn, cứ ngỡ sau này không có sự xuất hiện của tình địch sẽ sớm được làm ma hậu, không ngờ tên nam nhân kia lại lấy một con người, còn là người có diện mạo y đúc Y Ngạn.
Tinh Vương Minh yêu chiều Ninh Ngạn mà ai ai cũng thấy rõ, Liễu Linh giận đến run người, một thánh nữ bậc nhất tam giới lại phải thua cho một phàm nhân, ả không cam tâm...
- Vệ Ninh Ngạn, ngươi đừng hòng sống yên trong ma giới
- Tinh Y Ngạn còn bại dưới tay ta, một con người nhỏ bé như ngươi ngồi cái ghế ma hậu được bao lâu?
Liễu Linh tâm địa như rắn rết căm thù Tinh Y Ngạn, kéo theo ghét luôn cả Ninh Ngạn không thù không oán, ả không ngồi được vị trí ma hậu nhất quyết không cho người khác được lợi.
Ninh Ngạn đơn thuần không rõ những tranh chấp trong ma giới, cả ngày đều bị nam nhân kia mang nàng theo kè kè bên mình, mở miệng phải gọi hắn một tiếng " Phu quân ".
Mấy ngày trôi qua, sống ở ma giới Ninh Ngạn cũng dần thích nghi, sáng thì được hắn chỉ nàng học thuật của ma giới, tối đến cả hai chỉ tâm sự đôi lời hắn lại để nàng chăn đơn gối chiếc trong phòng.
Nàng không mấy quan trọng chuyện quan hệ, bởi trong lòng vẫn chưa sẵn sàng, có điều nàng lại rất để tâm cách xưng hô " phu quân - tiểu nương tử " có chút không quen.
Nhân lúc hắn cùng nàng dạo hoa viên, xung quanh không có ai liền mạnh dạn năn nỉ hắn cho phép nàng đổi cách xưng hô.
" Chàng cho ta gọi tên chàng được không? "
" Nàng không thích gọi phu quân sao? "
Hắn buông tay nhỏ nhắn ra tức thì, u trầm không vừa ý nhìn nàng, hỏi.
" Ta...ta có chút không quen... "
Ninh Ngạn sợ sệt cúi gầm mặt, hai ngón trỏ xoắn xoắn vào nhau khó xử, nàng sợ làm phật lòng hắn chốc lát lại thay đổi ý định.
" Nếu...chàng...không thích...thì... "
" Vậy cứ gọi ta là Vương Minh, ta sẽ gọi nàng là Ngạn Nhi
Khi nào nàng gọi ta là phu quân thì ta sẽ gọi nàng là tiểu nương tử...như vậy được chứ? "
Giọng nói của nàng ngập ngừng chưa thành câu trọn vẹn, hắn sợ nàng xa nhà tủi thân miễn cưỡng thuận theo tâm tư nàng.
Lần đầu tiên hắn chiều theo ý chốc chốc làm nàng có đôi phần ngờ nghệch, đứng tại chỗ trố mắt nhìn hắn chòng chọc.
Ngon tay lạnh lẽo của hắn đặt lên môi anh đào khẽ vân ve cưng nựng, thì thầm.
" Tối nay ta sẽ đến khuê phòng của nàng...nàng chuẩn bị cho tốt nhé... "
" Hả? Đến chỗ ta.... "
Ninh Ngạn chấn động, nhất thời lùng bùng lỗ tai, tay chân căng thẳng kì lạ, má hồng tai đỏ vì xấu hổ.
Hắn bình tĩnh xoa đầu nàng, mím cười âm lãnh, bộ dạng như một công tử phong lưu đa tình, giải bày.
" Nàng đến ma giới mấy ngày rồi, ta còn chưa làm gì nàng thì kẻ khác sẽ dị nghị "
" Ta......hiểu rồi... "
Cô nương e thẹn nhún người như nhận lệnh, sớm muộn gì chuyện lâm hạnh cũng đến nàng đành phải miễn cưỡng tiếp nhận.
Thực tế thì chẳng có một kẻ nào dám dị nghị về nàng cả, chẳng qua hắn không kiềm chế nổi dục vọng nữa. Mỗi lần ở cạnh nàng là hắn lại muốn nuốt lấy nàng, không vì nghĩ nàng mới đến ma giới 1 2 ngày còn lạ lẫm thì đêm tân hôn ấy nàng đã là của hắn.
Tính tới thời điểm hiện tại cũng đã hơn 5 ngày, thấy nàng cũng đã thích nghi liền gấp rút đòi hỏi.
Ninh Ngạn vốn ngây thơ không hiểu được lòng nam nhân, đinh ninh trách nhiệm của một thê tử, và vì yêu hắn...tối nay nàng phải cố gắng làm hắn hài lòng.
....
Tối đến như hẹn, hắn trực tiếp đến phòng Ninh Ngạn, ánh nến rực rỡ soi khắp mọi ngóc ngách, còn mùi trầm hương thơm phức hòa lẫn trong không khí.
Ninh Ngạn chuẩn bị sẵn tâm thế, trên thân chỉ mặc vài lớp vải mỏng, ngồi khép nép trên giường bẽn lẽn cười duyên nhìn ra.
" Vương Minh...chàng đến rồi... "
Không một chút chần chừ hắn sải bước vào đến giường lớn, trông nàng e thẹn nội tâm hắn khó tránh rạo rực vào thẳng vấn đề.
" Nàng tự cởi đồ đi "
" Hả... "
Bắt nàng tự cởi đồ? Như vậy có phần thô thiển quá không?
Ninh Ngạn là cô nương mới lớn còn chưa có lấy một nụ hôn sâu nào, giờ bị bắt cởi đồ trước mặt một nam nhân...dù hắn là phu quân được quyền làm như thế, nhưng yêu cầu trực tiếp như vậy khiến nàng do dự khó làm theo.
Sau một màn đấu tranh tâm lý, Ninh Ngạn nhắm mắt liều mạng nhu thuận, lớp áo mỏng manh trực tiếp trút bỏ trước mặt hắn, chân tay căng thẳng run rẩy. Chẳng mấy chốc áo yếm gian nan rơi xuống, xương quai xanh mịn màng lộ rõ, hai nhũ phong ngây ngô đầy đặn cùng nụ hoa anh đào tươi mới e lệ đập vào tầm mắt.
Ánh mắt của Tinh Vương Minh tối sầm, nàng ngượng ngùng chậm chạm ngồi bó gối trên giường, hạ eo xuống cử động làm lộ ra cánh mông hồng hào trắng trẻo. Đôi tay ngại ngùng che đi bộ phận nhạy cảm, bởi vì quá hấp tấp vội vàng, một vài sợi lông mao còn lộ ra ngoài kẽ tay.
Hắn tuỳ ý đá tung đôi hài của mình, Ninh Ngạn sợ hãi ngồi im không dám động, chỉ trơ mắt nhìn hắn cởi bỏ quần áo.
Dáng người cao lớn săn chắc, hai chân thon dài thẳng tắp. Nếu như không thấy cây hung khí cứng rắn giữa hai chân hắn làm hoảng sợ, thì nàng có lẽ đã bị mê muội bởi thân hình hoàn mỹ của hắn.
" A "
Ninh Ngạn cuống quít nhắm mắt lại, trái tim nhỏ kịch liệt đập nhanh không chịu nổi, hắn... hắn cư nhiên lộ như vậy là sao nàng có thể bình tâm đây?
Đôi môi đỏ tươi hé mở bất ngờ bị hắn nuốt lấy, hắn hôn nàng một cách hoang dại chẳng để nàng kịp chuẩn bị tinh thần.
Nàng sợ hãi mở to mắt, trên mặt ướt đẫm sáng bóng bởi giọt lệ mất khống chế trào ra, đột ngột thiếu đi dưỡng khí làm nàng không thoải mái chút nào.
Hắn mang trong người bản tính chiếm hữu cao, cường ngạnh hôn nàng rất lâu, sau khi hút sạch sẽ mật ngọt mới chịu rời môi, nàng lần đầu được hôn lại quá mạnh bạo làm cho đầu óc quay cuồng mụ mị, buông lỏng cơ thể trong tay hắn.
" Aaa...Vương...Vương Minh.... "
Trong miệng môi răng đều toàn là hương vị của hắn, nàng nhíu chặt mi thấp giọng gọi.
Hắn ngả ngớn cười ôm nàng nâng lên, xoay người bày ra cho nàng tư thế quỳ bò sát mép giường, hai chân rạng rộng hết cỡ, lộ rõ đóa hoa mẫn cảm đỏ ửng.