Chương 108: Phu quân
Ninh Ngạn không dám trả lời, lắc rồi lại gật, không làm chủ được hành động xắm nắm hai tay vào vạt váy.
Nàng có sợ hắn nhưng không nhiều, chủ yếu là vì khoảng cách nam nữ, ở trước mặt người mình thương đầu óc nàng rối ren hoàn toàn. Nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng cho chuyện tân hôn.
Hắn biết nàng là cô nương mới lớn e ngại chuyện thân mật với nam nhân lại nảy sinh ý trêu chọc nàng.
" Cũng tối rồi, ta mệt, nàng chuẩn bị hầu ta đi... "
" A, vâng... "
Ninh Ngạn ngây thơ luống cuồng lên, hắn bảo sao thì làm đó không dám hành động lỗ mãn, nàng quan sát căn phòng này thấy có một bàn dành riêng để trang điểm, có lẽ là dành cho nàng liền lật tức qua đó, tháo bỏ trang sức nặng, lớp trang điểm cũng được dùng khăn bôi đi.
Tiếp theo nàng nhanh chóng ra sau bức bình phong ngăn cách cởi bỏ bộ y phục nặng nề.
Hắn ngồi trên giường chú ý vào từng hành động đơn thuần của nàng, không ngờ bảo nàng chuẩn bị nàng lại cuống cuồng chạy loạn trong phòng.
" Nhanh lên đi "
Giọng nói thúc giục, hắn cố ý hối thúc chọc ghẹo cô nương nhỏ.
Ninh Ngạn ngốc nghếch không nhận ra hắn trêu nàng, sợ hắn đợi lâu sẽ nổi giận chẳng kịp chỉn chu bẽn lẽn bước ra từ sau bức bình phong.
Từng bước châm rụt rè e lệ, trên thân mảnh mai chỉ còn một lớp áo đỏ mỏng, che hờ nước da trắng mịn cùng yếm đỏ bợ đỡ đôi gò bòng trập trùng.
Mái tóc đen mượt vén sang một bên yểu điệu, hắn hướng đánh giá tổng thể tân nương không chớp mắt. Yết hầu rõ rệt chuyển động mạnh mẽ như muốn bước tới quăng nàng lên giường thỏa sức tận hưởng.
Ánh mắt của hắn dần dần tối tăm rạo rực, Ninh Ngạn bị hắn nhìn đến mức run lẩy bẩy, nàng dè dặt đến gần, mấp máy.
" Ma...thần...không....
Phu quân...ta...để ta hầu hạ ngài... "
" Ừm... "
Thanh âm nói ra ngọt như mật rót vào tai, trông nàng ngây thơ đến mức làm hắn không nỡ lòng bắt ép, nhắm mắt để nàng tự nhiên hơn.
Ninh Ngạn chậm rãi vương tay run rẩy giúp hắn cởi bỏ y phục, còn chưa kịp làm gì đã bị hắn mất kiên nhẫn kéo ngã lên giường.
" Á "
Ý thức hỗn loạn, Ninh Ngạn quơ tay theo bản năng bị nam nhân kia mạnh mẽ ấn sang hai bên.
Bóng dáng to lớn phủ lên người, từ trong đôi mắt nhỏ nàng nhìn thấy được tia dục vọng chốc chốc cả người nóng bừng vì ngại ngùng.
" Tiểu nương tử, còn sợ sao? "
Hơi thở nam nhân thành thục đáng sợ nóng rực thổi vào da mặt ửng hồng, nét mặt của hắn một màu đỏ rần hiếu chiến, chưa bao giờ dục vọng nguyên thủy trong người lại tăng cao như lúc này.
Hắn không nhớ nổi trước đây hắn có từng như thế với ma hậu đã mất không, những nữ nhân xung quanh vây lấy hắn không ít, cả trắc phi Liễu Linh được mệnh danh đẹp nhất tam giới cũng không ít lần dâng mình cho hắn.
Thế nhưng, một cái nhìn bủn xỉn hắn cũng chẳng ngó, không hiểu sao cô nương này lại sinh cảm mãnh liệt như vậy?
Ban đầu hắn nhắm nàng vì cảm thấy nàng và ma hậu đã mất có khuất tuất, dần về sau tiếp xúc với nàng trong lòng không còn cảm giác đơn thuần đem nàng về tìm hiểu, ngược lại thật sự muốn nàng là của hắn, muốn nàng ngồi vào vị trí ma hậu này cả đời.
Cô nương này hoàn toàn thành công thu hút thần trí hắn, khơi dậy dục vọng vốn có của một nam nhân, hắn thật sự lu mờ lý trí chúi đầu xuống chu môi muốn hôn.
Ninh Ngạn lập tức nhắm tít hai mắt đón nhận cái gọi là đêm tân hôn, nụ hôn còn chưa kịp đặt hắn chứng kiến biểu cảm gượng ép chốc chốc lại tụt hứng.
Không muốn cô nương gò bó, trông nét mặt căng thẳng dục vọng trôi tụt nhanh chóng để cảm giác mủi lòng lấn át. Hắn khẽ cười nhạt lạnh lẽo, chạm nhẹ vào đôi môi ửng đỏ rồi buông lỏng người nàng, nằm sang một bên.
" Ngủ thôi... "
Hắn trào phúng trong tâm than thở, Ninh Ngạn chưng hửng, từ nhỏ tới lớn chưa từng hôn ai, hắn là người đầu tiên nhưng lại rất hời hợt.
Nụ hôn vừa rồi vẫn tưởng sẽ rất sâu đậm, có nào ngờ hắn chỉ khẽ chạm như ruồi bay qua, khiến cho lòng nàng tự dưng cảm thấy hắn không mấy thích nàng.
- Có phải bản thân mình làm sai điều gì không?
Nàng nhìn vào tấm lưng rộng đầy trống trải, chung một giường còn là ngày tân hôn hắn lại không ngó ngàng đến nàng...
- Xem ra là mình lại tự tưởng tượng chàng ấy thích mình...
Ninh Ngạn buồn bã cũng nghiên mình đối diện với tấm lưng kia, căn phòng ái muội lại trở nên tĩnh mịch như trước.
Hắn lén nhìn ra sau lưng quan sát, nhìn thấy nàng tủi thân liền quay sang vương tay dùng sức kéo nàng ôm chặt vào lòng.
" Á "
Cô nương giật mình, nam nhân kia ôm chầm từ đằng sau suýt nữa làm trái tim mỏng manh nhảy vọt ra ngoài vì sợ hãi.
Tiếng thở thô nặng có phần trì trệ âm nhẹ bên tai, hòa với nhịp tim đập loạn của nàng dần làm cho hô hấp trở nên khó khăn.
Hắn tựa đầu nặng nề lên bả vai nhỏ hít một hơi cảm nhận mùi hương trên người nàng vô cùng thân thuộc, còn cực kì dễ chịu. Hắn xác thực là đã mê đắm nàng rồi, cả đời này sẽ không buông nàng.
" Ngủ đi, chừng nào nàng chuẩn bị tâm lí tốt ta sẽ cùng nàng chính thức thành phu thê... "
Thanh âm ôn nhu ấm áp, Ninh Ngạn cuối cùng cũng hiểu tâm ý hắn, hóa ra hắn lo nàng sợ.
Là nàng đã hiểu lầm ý tốt của hắn, khi này nàng cảm thấy thật may mắn, hắn không như lời đồn, không phải là một ma thần tàn bạo, bây giờ hắn dịu dàng ôn nhu biết bao. Lần đầu Ninh Ngạn xa nhà không còn thấy sợ hãi, ở trong vòng tay của hắn nhắm mắt ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, căn phòng rực rỡ đầy vải đỏ hiện rõ trong mắt Ninh Ngạn, ngày đầu ở ma giới cứ như ở Vệ phủ, nàng ngủ đến khi mặt trời đã lên rất cao, bên cạnh giường trống trải nam nhân kia đã rời đi từ sớm.
Ninh Ngạn theo thói quen tỉnh táo liền cất tiếng gọi Huệ Anh.
Nha hoàn trung thành theo nàng đến ma giới, luôn là người hầu hạ cho nàng dù ở bất cứ nơi nào. Mặc dù đã được trở về đúng nơi vốn thuộc về Huệ Anh, đáng nhẽ thân phận cũng phải bại lộ nhưng lại bị ma thần giao nhiệm vụ giữ kính bí mật chăm sóc cô nương đơn thuần này suốt đời.
Huệ Anh theo hầu Ninh Ngạn 4 năm, lúc nào cũng được cô nương này đối đãi tốt dần sinh lòng hảo cảm, không còn thấy việc ma thần giao cho mình quá đáng, nguyện cả đời theo Ninh Ngạn.
Buổi sáng quây quần tóc tai y phục, xong xuôi liền có điểm tâm chuẩn bị sẵn cho Ninh Ngạn, ở ma giới như ở Vệ phủ có nữ yêu hầu hạ từ đầu tới chân, nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Ma giới lạ lẫm thu hút sự hiểu kì của Ninh Ngạn, tự nhận thân là ma hậu muốn tìm hiểu mọi thứ ở đây liền ra ngoài tham quan.
Nàng lạ nước lạ cái, cứ ngỡ Huệ Anh cũng như nàng cho nên không hỏi, bắt ngay một nữ yêu ở ngoài cửa canh chừng dò la, tìm tòi.
Nơi nàng đang ở gọi là Minh Ngạn cung, gồm 24 phòng, 12 năm về trước từng bị phá hủy trong một trận chiến với ma hậu đã mất. Sau này được hộ pháp Lưu Ly cho xây dựng lại hệt như xưa.
Tên gọi theo 24 tiết khí vẫn được giữ nguyên, ngoài tiết khí 24 do trắc phi Liễu Linh và phòng riêng của ma thần cấm người khác vào, thì còn lại 22 phòng kia đều tùy ý Ninh Ngạn sử dụng.
Tiết khí số 9, Mang Chủng là phòng hiện tại nàng đang ở, cách sắp xếp khu viện này khá thú vị, nguyên một dãy hành lang đều có trang trí hoa tươi và đèn lồng đỏ.
Ninh Ngạn tò mò đi từng phòng khám phá, mỗi một phòng đều bày trí theo từng tiết khí, nàng đi hết 22 phòng đến phòng cuối cũng muốn diện kiến trắc phi thánh nữ thiên giới mà người người đồn đại.
Tuy nhiên, Liễu Linh sớm đã ra Thần Điện bàn việc, ả được phân công quản lí khá nhiều việc trong ma giới, ngày nào cũng phải báo cáo vẹn toàn nên vừa sáng ra đã tụ họp.
Cô nương cực kì tò mò cách sống ở ma giới, nghe tụ họp báo cáo công việc cứ như vua chúa thượng triều, nàng không làm chủ được hành động, theo suy nghĩ tìm đến Thần Điện nhiều chuyện.
Huệ Anh không khuyên được nàng, khổ sở theo sau bảo vệ.
Sau một hồi chạy loạn, Ninh Ngạn tinh nghịch cũng tìm ra Thần Điện liền núp ở một góc ngoài cửa ngó vào trong.
Tận mắt thấy từng kẻ oai nghiêm trong ma giới, toàn là những cánh tay đắc lực bên cạnh ma thần, mặt mũi người nào cũng nghiêm túc.
Ma thần ngồi trên ghế rồng ung dung nghe chuyện, đứng cạnh hắn là một cô nương mặc đồ trắng thanh tao kiêu sa, nhan sắc mê mẩn động lòng người.
Ninh Ngạn ở xa trông thấy đã chìm đắm, cho rằng đây có lẽ là trắc phi thánh nữ đẹp nhất tam giới. Nàng tò mò muốn nghe bên trong nói gì, cửa cách khá xa không nghe rõ, nàng to gan lớn mật nhỏm người dựa sát.
Mùi hương của nữ nhân kiều diễm thoang thoảng trong không khí, hắn ngửi phải liền biết bảo bối nhỏ ở ngoài nghe lén, cố tình dùng thuật cho nàng bất cẩn ngã vào trong.
" Á "
Cánh cửa bất ngờ ập vào, Ninh Ngạn theo quán tính ngã chổng vó trước mặt nhiều người.
" Ma hậu! "
Huệ Anh hoảng hồn nhanh chóng đỡ nàng dậy, phủi bụi trên xiêm y.
" Ma hậu, người có sao không vậy? "
Ninh Ngạn lồm cồm đứng thẳng, nhận ngay những ánh mắt phán xét khiến nàng bối rối quên cả việc hành lễ.
" Ma hậu... "
Nhện tinh giựt giựt óng tay áo nhắc nhở, Ninh Ngạn sực nhớ chắp tay kính cẩn cúi người hành lễ.
" Ma thần "
" Hôm qua ta dặn nàng gọi ta là gì? "
Giọng nói trầm thấp, hắn tỏ vẻ không hài lòng u trầm nhìn nàng, giận dữ.
Nàng không quên những lời hắn dặn, ở đây có quá nhiều người làm nàng không thoải mái, ngại ngùng không muốn nói.
Ánh mắt trầm lãnh dần dần chuyển sang tối đen, Ninh Ngạn sợ phật lòng hắn, khổ sở gọi.
" Phu quân... "
Nàng có sợ hắn nhưng không nhiều, chủ yếu là vì khoảng cách nam nữ, ở trước mặt người mình thương đầu óc nàng rối ren hoàn toàn. Nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng cho chuyện tân hôn.
Hắn biết nàng là cô nương mới lớn e ngại chuyện thân mật với nam nhân lại nảy sinh ý trêu chọc nàng.
" Cũng tối rồi, ta mệt, nàng chuẩn bị hầu ta đi... "
" A, vâng... "
Ninh Ngạn ngây thơ luống cuồng lên, hắn bảo sao thì làm đó không dám hành động lỗ mãn, nàng quan sát căn phòng này thấy có một bàn dành riêng để trang điểm, có lẽ là dành cho nàng liền lật tức qua đó, tháo bỏ trang sức nặng, lớp trang điểm cũng được dùng khăn bôi đi.
Tiếp theo nàng nhanh chóng ra sau bức bình phong ngăn cách cởi bỏ bộ y phục nặng nề.
Hắn ngồi trên giường chú ý vào từng hành động đơn thuần của nàng, không ngờ bảo nàng chuẩn bị nàng lại cuống cuồng chạy loạn trong phòng.
" Nhanh lên đi "
Giọng nói thúc giục, hắn cố ý hối thúc chọc ghẹo cô nương nhỏ.
Ninh Ngạn ngốc nghếch không nhận ra hắn trêu nàng, sợ hắn đợi lâu sẽ nổi giận chẳng kịp chỉn chu bẽn lẽn bước ra từ sau bức bình phong.
Từng bước châm rụt rè e lệ, trên thân mảnh mai chỉ còn một lớp áo đỏ mỏng, che hờ nước da trắng mịn cùng yếm đỏ bợ đỡ đôi gò bòng trập trùng.
Mái tóc đen mượt vén sang một bên yểu điệu, hắn hướng đánh giá tổng thể tân nương không chớp mắt. Yết hầu rõ rệt chuyển động mạnh mẽ như muốn bước tới quăng nàng lên giường thỏa sức tận hưởng.
Ánh mắt của hắn dần dần tối tăm rạo rực, Ninh Ngạn bị hắn nhìn đến mức run lẩy bẩy, nàng dè dặt đến gần, mấp máy.
" Ma...thần...không....
Phu quân...ta...để ta hầu hạ ngài... "
" Ừm... "
Thanh âm nói ra ngọt như mật rót vào tai, trông nàng ngây thơ đến mức làm hắn không nỡ lòng bắt ép, nhắm mắt để nàng tự nhiên hơn.
Ninh Ngạn chậm rãi vương tay run rẩy giúp hắn cởi bỏ y phục, còn chưa kịp làm gì đã bị hắn mất kiên nhẫn kéo ngã lên giường.
" Á "
Ý thức hỗn loạn, Ninh Ngạn quơ tay theo bản năng bị nam nhân kia mạnh mẽ ấn sang hai bên.
Bóng dáng to lớn phủ lên người, từ trong đôi mắt nhỏ nàng nhìn thấy được tia dục vọng chốc chốc cả người nóng bừng vì ngại ngùng.
" Tiểu nương tử, còn sợ sao? "
Hơi thở nam nhân thành thục đáng sợ nóng rực thổi vào da mặt ửng hồng, nét mặt của hắn một màu đỏ rần hiếu chiến, chưa bao giờ dục vọng nguyên thủy trong người lại tăng cao như lúc này.
Hắn không nhớ nổi trước đây hắn có từng như thế với ma hậu đã mất không, những nữ nhân xung quanh vây lấy hắn không ít, cả trắc phi Liễu Linh được mệnh danh đẹp nhất tam giới cũng không ít lần dâng mình cho hắn.
Thế nhưng, một cái nhìn bủn xỉn hắn cũng chẳng ngó, không hiểu sao cô nương này lại sinh cảm mãnh liệt như vậy?
Ban đầu hắn nhắm nàng vì cảm thấy nàng và ma hậu đã mất có khuất tuất, dần về sau tiếp xúc với nàng trong lòng không còn cảm giác đơn thuần đem nàng về tìm hiểu, ngược lại thật sự muốn nàng là của hắn, muốn nàng ngồi vào vị trí ma hậu này cả đời.
Cô nương này hoàn toàn thành công thu hút thần trí hắn, khơi dậy dục vọng vốn có của một nam nhân, hắn thật sự lu mờ lý trí chúi đầu xuống chu môi muốn hôn.
Ninh Ngạn lập tức nhắm tít hai mắt đón nhận cái gọi là đêm tân hôn, nụ hôn còn chưa kịp đặt hắn chứng kiến biểu cảm gượng ép chốc chốc lại tụt hứng.
Không muốn cô nương gò bó, trông nét mặt căng thẳng dục vọng trôi tụt nhanh chóng để cảm giác mủi lòng lấn át. Hắn khẽ cười nhạt lạnh lẽo, chạm nhẹ vào đôi môi ửng đỏ rồi buông lỏng người nàng, nằm sang một bên.
" Ngủ thôi... "
Hắn trào phúng trong tâm than thở, Ninh Ngạn chưng hửng, từ nhỏ tới lớn chưa từng hôn ai, hắn là người đầu tiên nhưng lại rất hời hợt.
Nụ hôn vừa rồi vẫn tưởng sẽ rất sâu đậm, có nào ngờ hắn chỉ khẽ chạm như ruồi bay qua, khiến cho lòng nàng tự dưng cảm thấy hắn không mấy thích nàng.
- Có phải bản thân mình làm sai điều gì không?
Nàng nhìn vào tấm lưng rộng đầy trống trải, chung một giường còn là ngày tân hôn hắn lại không ngó ngàng đến nàng...
- Xem ra là mình lại tự tưởng tượng chàng ấy thích mình...
Ninh Ngạn buồn bã cũng nghiên mình đối diện với tấm lưng kia, căn phòng ái muội lại trở nên tĩnh mịch như trước.
Hắn lén nhìn ra sau lưng quan sát, nhìn thấy nàng tủi thân liền quay sang vương tay dùng sức kéo nàng ôm chặt vào lòng.
" Á "
Cô nương giật mình, nam nhân kia ôm chầm từ đằng sau suýt nữa làm trái tim mỏng manh nhảy vọt ra ngoài vì sợ hãi.
Tiếng thở thô nặng có phần trì trệ âm nhẹ bên tai, hòa với nhịp tim đập loạn của nàng dần làm cho hô hấp trở nên khó khăn.
Hắn tựa đầu nặng nề lên bả vai nhỏ hít một hơi cảm nhận mùi hương trên người nàng vô cùng thân thuộc, còn cực kì dễ chịu. Hắn xác thực là đã mê đắm nàng rồi, cả đời này sẽ không buông nàng.
" Ngủ đi, chừng nào nàng chuẩn bị tâm lí tốt ta sẽ cùng nàng chính thức thành phu thê... "
Thanh âm ôn nhu ấm áp, Ninh Ngạn cuối cùng cũng hiểu tâm ý hắn, hóa ra hắn lo nàng sợ.
Là nàng đã hiểu lầm ý tốt của hắn, khi này nàng cảm thấy thật may mắn, hắn không như lời đồn, không phải là một ma thần tàn bạo, bây giờ hắn dịu dàng ôn nhu biết bao. Lần đầu Ninh Ngạn xa nhà không còn thấy sợ hãi, ở trong vòng tay của hắn nhắm mắt ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, căn phòng rực rỡ đầy vải đỏ hiện rõ trong mắt Ninh Ngạn, ngày đầu ở ma giới cứ như ở Vệ phủ, nàng ngủ đến khi mặt trời đã lên rất cao, bên cạnh giường trống trải nam nhân kia đã rời đi từ sớm.
Ninh Ngạn theo thói quen tỉnh táo liền cất tiếng gọi Huệ Anh.
Nha hoàn trung thành theo nàng đến ma giới, luôn là người hầu hạ cho nàng dù ở bất cứ nơi nào. Mặc dù đã được trở về đúng nơi vốn thuộc về Huệ Anh, đáng nhẽ thân phận cũng phải bại lộ nhưng lại bị ma thần giao nhiệm vụ giữ kính bí mật chăm sóc cô nương đơn thuần này suốt đời.
Huệ Anh theo hầu Ninh Ngạn 4 năm, lúc nào cũng được cô nương này đối đãi tốt dần sinh lòng hảo cảm, không còn thấy việc ma thần giao cho mình quá đáng, nguyện cả đời theo Ninh Ngạn.
Buổi sáng quây quần tóc tai y phục, xong xuôi liền có điểm tâm chuẩn bị sẵn cho Ninh Ngạn, ở ma giới như ở Vệ phủ có nữ yêu hầu hạ từ đầu tới chân, nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Ma giới lạ lẫm thu hút sự hiểu kì của Ninh Ngạn, tự nhận thân là ma hậu muốn tìm hiểu mọi thứ ở đây liền ra ngoài tham quan.
Nàng lạ nước lạ cái, cứ ngỡ Huệ Anh cũng như nàng cho nên không hỏi, bắt ngay một nữ yêu ở ngoài cửa canh chừng dò la, tìm tòi.
Nơi nàng đang ở gọi là Minh Ngạn cung, gồm 24 phòng, 12 năm về trước từng bị phá hủy trong một trận chiến với ma hậu đã mất. Sau này được hộ pháp Lưu Ly cho xây dựng lại hệt như xưa.
Tên gọi theo 24 tiết khí vẫn được giữ nguyên, ngoài tiết khí 24 do trắc phi Liễu Linh và phòng riêng của ma thần cấm người khác vào, thì còn lại 22 phòng kia đều tùy ý Ninh Ngạn sử dụng.
Tiết khí số 9, Mang Chủng là phòng hiện tại nàng đang ở, cách sắp xếp khu viện này khá thú vị, nguyên một dãy hành lang đều có trang trí hoa tươi và đèn lồng đỏ.
Ninh Ngạn tò mò đi từng phòng khám phá, mỗi một phòng đều bày trí theo từng tiết khí, nàng đi hết 22 phòng đến phòng cuối cũng muốn diện kiến trắc phi thánh nữ thiên giới mà người người đồn đại.
Tuy nhiên, Liễu Linh sớm đã ra Thần Điện bàn việc, ả được phân công quản lí khá nhiều việc trong ma giới, ngày nào cũng phải báo cáo vẹn toàn nên vừa sáng ra đã tụ họp.
Cô nương cực kì tò mò cách sống ở ma giới, nghe tụ họp báo cáo công việc cứ như vua chúa thượng triều, nàng không làm chủ được hành động, theo suy nghĩ tìm đến Thần Điện nhiều chuyện.
Huệ Anh không khuyên được nàng, khổ sở theo sau bảo vệ.
Sau một hồi chạy loạn, Ninh Ngạn tinh nghịch cũng tìm ra Thần Điện liền núp ở một góc ngoài cửa ngó vào trong.
Tận mắt thấy từng kẻ oai nghiêm trong ma giới, toàn là những cánh tay đắc lực bên cạnh ma thần, mặt mũi người nào cũng nghiêm túc.
Ma thần ngồi trên ghế rồng ung dung nghe chuyện, đứng cạnh hắn là một cô nương mặc đồ trắng thanh tao kiêu sa, nhan sắc mê mẩn động lòng người.
Ninh Ngạn ở xa trông thấy đã chìm đắm, cho rằng đây có lẽ là trắc phi thánh nữ đẹp nhất tam giới. Nàng tò mò muốn nghe bên trong nói gì, cửa cách khá xa không nghe rõ, nàng to gan lớn mật nhỏm người dựa sát.
Mùi hương của nữ nhân kiều diễm thoang thoảng trong không khí, hắn ngửi phải liền biết bảo bối nhỏ ở ngoài nghe lén, cố tình dùng thuật cho nàng bất cẩn ngã vào trong.
" Á "
Cánh cửa bất ngờ ập vào, Ninh Ngạn theo quán tính ngã chổng vó trước mặt nhiều người.
" Ma hậu! "
Huệ Anh hoảng hồn nhanh chóng đỡ nàng dậy, phủi bụi trên xiêm y.
" Ma hậu, người có sao không vậy? "
Ninh Ngạn lồm cồm đứng thẳng, nhận ngay những ánh mắt phán xét khiến nàng bối rối quên cả việc hành lễ.
" Ma hậu... "
Nhện tinh giựt giựt óng tay áo nhắc nhở, Ninh Ngạn sực nhớ chắp tay kính cẩn cúi người hành lễ.
" Ma thần "
" Hôm qua ta dặn nàng gọi ta là gì? "
Giọng nói trầm thấp, hắn tỏ vẻ không hài lòng u trầm nhìn nàng, giận dữ.
Nàng không quên những lời hắn dặn, ở đây có quá nhiều người làm nàng không thoải mái, ngại ngùng không muốn nói.
Ánh mắt trầm lãnh dần dần chuyển sang tối đen, Ninh Ngạn sợ phật lòng hắn, khổ sở gọi.
" Phu quân... "