Chương 60: Sự thật
Cậu tưởng tượng mà không khỏi phấn khích, cứ cười mãi. Anh đang nằm trong vòng tay của cậu cũng ngồi thẳng lên, tay đưa lên xoa đầu chàng trai:
- Anh chỉ chơi đùa với nhóc thôi! Ai mà yêu nhóc chứ!
Thiên Chương bĩu môi rồi bất ngờ hôn chụt chụt vào môi anh không ngừng, còn cắn nhẹ lấy môi anh:
- Miệng xinh này phải bị phạt. Cứ không chịu nói yêu em gì hết
- Phạt như này thì còn lâu mới nói
Anh dịu dàng xoa hai má của cậu, giữ chặt khuôn mặt ấy rồi hôn xuống môi. Một nụ nôn quyến luyến, day dưa chẳng muốn buông ra, bao tinh túy trong khuôn miệng đều đang hoà quyện với nhau
- Ngoan, ngủ sớm mai anh đến viện rồi để ngày kia chúng ta đi chơi nữa
Lưu Niên khi này liền nằm xuống tựa đầu vào lồng ngực của chàng trai. Cậu cũng thuận thế ôm lấy eo của anh trai hư hỏng này mà đi vào cơn mộng đẹp.
Hôm nay anh đến viện chỉ để dọn dẹp chút hồ sơ, bàn giao chút việc lại cho bác sĩ khác và xem kết quả của bệnh nhân phòng 88 này như thế nào.
Lưu Niên mặc một áo sơ mi xanh dương nhạt tay dài được xắn lên, phối cùng một một chiếc quần tây trắng và đi trên đôi giày thể thao trắng năng động.
Mọi việc nhanh chóng được Lưu Niên sắp xếp ổn thỏa, giờ anh chỉ ngồi ngoài phòng chờ kết quả của Dương Bác Văn. Chẳng bao lâu thì bác sĩ trong phòng đi ra cùng cậu bệnh nhân, trên khuôn mặt cả hai đều lộ rõ sự vui mừng. Anh đứng lại, đi lại hỏi thăm:
- Ổn đúng không bác sĩ?
- Anh tận tình quá còn đến đây xem kết quả cùng bệnh nhân. Cậu ấy hoàn toàn bình phục rồi, hôm nay có thể xuất viện rồi
Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng rời đi, Bác Văn cứ cười mãi không thôi. Anh dịu dàng đi lại đặt tay nhẹen bả vai người kia và kèm theo nụ cười:
- Làm tốt lắm! Tôi cùng cậu về phòng dọn đồ để xuất viện
- Nhanh thôi nào bác sĩ
Cậu vui mừng quá mức mà cầm lấy cánh tay anh kéo về phòng của mình. Cậu thu dọn đồ đạc của mình còn anh thì sắp xếp phòng lại. Lúc này ánh mắt kia có chút buồn tủi nhìn anh:
- Bác sĩ đưa tôi về được không? Người nhà tôi đều bận cả rồi
Cũng là bệnh nhân anh chăm sóc thời gian qua, nghe cậu nói thế cũng có chút xót mà không nỡ bỏ mặc chàng trai trẻ này:
- Cậu chỉ đường cho tôi nha!
- Được, được, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!
Hai người lên xe, cậu lại chu đáo quay sang thắt dây an toàn cho bác sĩ. Anh cũng không để ý, chỉ lịch sự cảm ơn. Trên đường hai người nói chuyện rất hợp ý nhau nên nói rất nhiều vấn đề:
- Mà chừng nào anh đi du lịch cùng bạn trai vậy?
- Mai là bọn tôi đi rồi
Bác Văn nghe thì cũng chỉ gật gật đầu rồi lấy trong balo ra một chai nước, mở nắp sẵn rồi đưa sang cho người bên cạnh:
- Anh uống chút nước đi, tôi thấy môi anh khô cả rồi. Chắc do tôi khiến bác sĩ nói nhiều quá rồi
- Không có đâu, nói chuyện với cậu vô cùng vui luôn
Anh nhận chai nước uống một ngụm và đưa lại cho chàng trai kia. Cũng nhanh chóng đến nhà, hai người cùng mang đồ vào trong.
Đây là một ngôi nhà nhỏ gọn nhưng đầy đủ thiết bị tiện nghi và hiện đại. Anh cũng khá thích với phong cách bày trí ngôi nhà này mà bất giác nhìn ngắm một lượt:
- Nhà cậu nhìn đẹp thật đó. Tôi rất thích cách bày trí ở đây đó
- Anh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi chút đi
Anh ngồi xuống một cái ghế sofa nhỏ, cậu vào trong lấy gì đó. Anh ngoài này thì nhắn tin cho cậu người yêu của mình với vẻ mặt khá khẩn trương
“Anh đưa cậu bệnh nhân vừa khỏi bệnh về nhà…”
Đang định nói tiếp thì cậu đi ra cùng nước và ít hoa quả, anh chỉ đành gửi tạm tin nhắn ấy rồi bỏ điện thoại xuống bên cạnh. Bác Văn đặt đồ đem ra xuống bàn rồi ngồi xuống. Do ghế không quá lớn nên khoảng cách giữa hai người cũng không quá xa
- Anh ăn chút trái cây tôi vừa gọt đi
- Chắc tôi phải về rồi, còn chút việc ở viện cần xử lý
Lưu Niên muốn đứng lên thì lúc này mới phát hiện ra có thể chẳng có chút sức lực, cả người chẳng thể cử động được nữa, người như mềm nhũn. Cậu lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại kia, ánh mắt thâm tình nhìn về vị bác sĩ ấy:
- Tại sao anh lại không chăm sóc tôi nữa?
- Cậu… cậu đã làm gì tôi?
Vị bác sĩ bây giờ không khỏi hoang mang trước tình trạng hiện tại của bản thân. Bác Văn thấy vậy thì càng ngồi gần lại, nắm tay anh càng chặt hơn:
- Tôi không làm hại anh đâu. Chỉ do tên Quách Thiệu Tinh đó không chịu nghe lời nên mới làm anh bị thương. Tôi nhìn thấy mà xót vô cùng
Lưu Niên mở to mắt kinh ngạc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cậu bệnh nhân này lại biết Quách Thiệu Tinh?
- Thật ra hắn ta cũng chỉ là tay sai của tôi. Trong một lần lầm đường được tôi cứu giúp không ngờ lại nghe lời và phục tùng tôi như vậy
Một dòng kí ức lại xẹt ngang qua đầu của Lưu Niên lúc này, đó chính là lời nói của Thiệu Tinh trong khách sạn:
“Đừng tưởng mình thông minh. Còn có người thông minh hơn anh rất nhiều”
- Anh chỉ chơi đùa với nhóc thôi! Ai mà yêu nhóc chứ!
Thiên Chương bĩu môi rồi bất ngờ hôn chụt chụt vào môi anh không ngừng, còn cắn nhẹ lấy môi anh:
- Miệng xinh này phải bị phạt. Cứ không chịu nói yêu em gì hết
- Phạt như này thì còn lâu mới nói
Anh dịu dàng xoa hai má của cậu, giữ chặt khuôn mặt ấy rồi hôn xuống môi. Một nụ nôn quyến luyến, day dưa chẳng muốn buông ra, bao tinh túy trong khuôn miệng đều đang hoà quyện với nhau
- Ngoan, ngủ sớm mai anh đến viện rồi để ngày kia chúng ta đi chơi nữa
Lưu Niên khi này liền nằm xuống tựa đầu vào lồng ngực của chàng trai. Cậu cũng thuận thế ôm lấy eo của anh trai hư hỏng này mà đi vào cơn mộng đẹp.
Hôm nay anh đến viện chỉ để dọn dẹp chút hồ sơ, bàn giao chút việc lại cho bác sĩ khác và xem kết quả của bệnh nhân phòng 88 này như thế nào.
Lưu Niên mặc một áo sơ mi xanh dương nhạt tay dài được xắn lên, phối cùng một một chiếc quần tây trắng và đi trên đôi giày thể thao trắng năng động.
Mọi việc nhanh chóng được Lưu Niên sắp xếp ổn thỏa, giờ anh chỉ ngồi ngoài phòng chờ kết quả của Dương Bác Văn. Chẳng bao lâu thì bác sĩ trong phòng đi ra cùng cậu bệnh nhân, trên khuôn mặt cả hai đều lộ rõ sự vui mừng. Anh đứng lại, đi lại hỏi thăm:
- Ổn đúng không bác sĩ?
- Anh tận tình quá còn đến đây xem kết quả cùng bệnh nhân. Cậu ấy hoàn toàn bình phục rồi, hôm nay có thể xuất viện rồi
Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng rời đi, Bác Văn cứ cười mãi không thôi. Anh dịu dàng đi lại đặt tay nhẹen bả vai người kia và kèm theo nụ cười:
- Làm tốt lắm! Tôi cùng cậu về phòng dọn đồ để xuất viện
- Nhanh thôi nào bác sĩ
Cậu vui mừng quá mức mà cầm lấy cánh tay anh kéo về phòng của mình. Cậu thu dọn đồ đạc của mình còn anh thì sắp xếp phòng lại. Lúc này ánh mắt kia có chút buồn tủi nhìn anh:
- Bác sĩ đưa tôi về được không? Người nhà tôi đều bận cả rồi
Cũng là bệnh nhân anh chăm sóc thời gian qua, nghe cậu nói thế cũng có chút xót mà không nỡ bỏ mặc chàng trai trẻ này:
- Cậu chỉ đường cho tôi nha!
- Được, được, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!
Hai người lên xe, cậu lại chu đáo quay sang thắt dây an toàn cho bác sĩ. Anh cũng không để ý, chỉ lịch sự cảm ơn. Trên đường hai người nói chuyện rất hợp ý nhau nên nói rất nhiều vấn đề:
- Mà chừng nào anh đi du lịch cùng bạn trai vậy?
- Mai là bọn tôi đi rồi
Bác Văn nghe thì cũng chỉ gật gật đầu rồi lấy trong balo ra một chai nước, mở nắp sẵn rồi đưa sang cho người bên cạnh:
- Anh uống chút nước đi, tôi thấy môi anh khô cả rồi. Chắc do tôi khiến bác sĩ nói nhiều quá rồi
- Không có đâu, nói chuyện với cậu vô cùng vui luôn
Anh nhận chai nước uống một ngụm và đưa lại cho chàng trai kia. Cũng nhanh chóng đến nhà, hai người cùng mang đồ vào trong.
Đây là một ngôi nhà nhỏ gọn nhưng đầy đủ thiết bị tiện nghi và hiện đại. Anh cũng khá thích với phong cách bày trí ngôi nhà này mà bất giác nhìn ngắm một lượt:
- Nhà cậu nhìn đẹp thật đó. Tôi rất thích cách bày trí ở đây đó
- Anh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi chút đi
Anh ngồi xuống một cái ghế sofa nhỏ, cậu vào trong lấy gì đó. Anh ngoài này thì nhắn tin cho cậu người yêu của mình với vẻ mặt khá khẩn trương
“Anh đưa cậu bệnh nhân vừa khỏi bệnh về nhà…”
Đang định nói tiếp thì cậu đi ra cùng nước và ít hoa quả, anh chỉ đành gửi tạm tin nhắn ấy rồi bỏ điện thoại xuống bên cạnh. Bác Văn đặt đồ đem ra xuống bàn rồi ngồi xuống. Do ghế không quá lớn nên khoảng cách giữa hai người cũng không quá xa
- Anh ăn chút trái cây tôi vừa gọt đi
- Chắc tôi phải về rồi, còn chút việc ở viện cần xử lý
Lưu Niên muốn đứng lên thì lúc này mới phát hiện ra có thể chẳng có chút sức lực, cả người chẳng thể cử động được nữa, người như mềm nhũn. Cậu lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại kia, ánh mắt thâm tình nhìn về vị bác sĩ ấy:
- Tại sao anh lại không chăm sóc tôi nữa?
- Cậu… cậu đã làm gì tôi?
Vị bác sĩ bây giờ không khỏi hoang mang trước tình trạng hiện tại của bản thân. Bác Văn thấy vậy thì càng ngồi gần lại, nắm tay anh càng chặt hơn:
- Tôi không làm hại anh đâu. Chỉ do tên Quách Thiệu Tinh đó không chịu nghe lời nên mới làm anh bị thương. Tôi nhìn thấy mà xót vô cùng
Lưu Niên mở to mắt kinh ngạc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cậu bệnh nhân này lại biết Quách Thiệu Tinh?
- Thật ra hắn ta cũng chỉ là tay sai của tôi. Trong một lần lầm đường được tôi cứu giúp không ngờ lại nghe lời và phục tùng tôi như vậy
Một dòng kí ức lại xẹt ngang qua đầu của Lưu Niên lúc này, đó chính là lời nói của Thiệu Tinh trong khách sạn:
“Đừng tưởng mình thông minh. Còn có người thông minh hơn anh rất nhiều”