Chương 59: Bình yên
Khí trời thật ảm đảm.
Tại một nhà tang lễ, lại một lần nữa người tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Bà không khỏi đau lòng vì cái chết của đứa con trai.
Nhã Lệ ở cạnh đó cúi chào người những người đến viếng, Thiên Chương đưa bà về phòng nghỉ ngơi, Lưu Niên đi đến bên cạnh cô gái đó:.
||||| Truyện đề cử: |||||
- Nghỉ ngơi một chút đi, cả ngày hôm nay em mệt rồi
Anh đưa một chai nước suối cho cô rồi cùng nhau ngồi xuống ghế gần đó. Cô mân mê chai nước rồi lại đăm chiêu nhìn qua tấm hình của Trác Tín Phong.
- Ông ấy mất rồi, em không biết nên vui hay buồn bởi những việc ông ta đã làm
Một cô gái tươi vui, ngập sắc xuân giờ đây lại chỉ có thể cúi gằm mặt. Chẳng ai có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy của cô bây giờ. Anh choàng tay qua vai vỗ nhẹ vào bả vai mảnh khảnh kia như một lời an ủi
Dưới khuôn mặt đang cúi gằm kia lại là một cái mỉm nhẹ ở khoé môi.
Thiên Chương khi này cũng quay lại để đón Lưu Niên rời đi. Trong xe anh không khỏi trầm tư suy nghĩ:
- Hay mình đi đâu đó thư giãn vài ngày?
- Em thấy ý kiến này hay đó. Anh khi nào thì đi được?
- Để anh sắp xếp công việc ở viện… khoảng cuối tuần sau đi nha
Cả hai thể hiện rõ sự hào hứng trên khuôn mặt, sau bao nhiêu chuyện thì có một chuyến du lịch không phải rất tuyệt vời sao? Vừa về nhà cả hai đã nhanh chóng tắm rửa.
Trong lúc Lưu Niên còn đang tắm thì Thiên Chương lạu mở cửa đi vào ôm anh từ phía sau, cằm đặt lên vai anh:
- Anh tắm lâu quá đó! Cần em tắm giúp không?
- Không phải muốn đi trung tâm thương mại mua đồ đi du lịch sao? Em còn như vậy là không đi được đâu, anh còn việc ở viện đó.
- Anh nhẫn tâm thế sao?
Lời nói kèm theo hành động, tay cậu nhẹ nhàng di chuyển lên bông hoa ở trên mà xoa nắn, nâng niu, rồi lại tấn công xuống vùng phía dưới. Anh nắm tay cậu lại, cả người xoay lại, tay giữ ở cổ kéo xuống mà hôn cậu.
Họ chìm đắm vào trong không gian riêng của bản thân, đã dính vào nhau thì chẳng muốn tách rời. Tình cảm mãnh liệt, cảm xúc dâng trào, những âm thanh mụ mị, nhạy cảm không ngừng phát ra từ họ.
Cứ thế mà hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, không nhờ lí trí của Lưu Niên cản lại thì còn lâu Thiên Chương mới chịu dừng lại một cách dễ dàng như thế.
Đến với trung tâm thương mại thân quen, hai người đi đến đâu cũng nhận được sự chào đón nhiệt tình nhưng mặt cậu chẳng vui chút nào. Anh nhìn thấy lại lên giọng:
- Không vui thì về, sao lại làm ra gương mặt đó?
- Anh thoả mãn xong thì lại bỏ mặc em… anh xem em là đồ chơi hả?
Lưu Niên bật cười xoay sang đặt tay lên hai má cậu mà xoa xoa, giọng nói cũng êm dịu, nhỏ nhẹ như để dỗ trẻ con:
- Tiểu Chương Chương ngoan nha! Anh lát nữa còn có việc ở viện, đến lúc đi chơi thì đều chiều theo ý em hết được không?
- Không nuốt lời đó
- Ừm
Một nụ cười kèm theo cái gật đầu làm cho chàng trai vui sướng, cả hai vô cùng hăng hái trong việc lựa chọn đồ để đi chơi. Có vẻ lâu rồi mới được thư giãn như bây giờ, mới được cảm nhận thấy cảm giác bình yên bên nhau.
______________
Chiều trước khi về rời viện, Lưu Niên vẫn theo thói quen đến thăm bệnh nhân. Đến phòng số 88, vị bác sĩ ấy còn cười vô cùng vui vẻ mà bước vào trong.
Dương Bác Văn thật sự vô cùng tỉnh táo ngồi trên giường xem tivi, khi thấy anh bước vào thì cậu bệnh nhân thật sự vui mừng:
- Bác sĩ đến muộn hơn mọi ngày rồi
- Lấy giấy kiểm tra cho cậu nên có hơi muộn
Lưu Niên đi đến ngồi xuống cạnh bên bệnh nhân mà đưa tờ giấy đang cầm trên tay qua cho cậu:
- Kết quả kiểm tra rất tốt. Nếu hoàn thành bài kiểm tra vào cuối cùng vào cuối tuần này thì cậu có thể xuất viện
Nhưng sự chú ý bây giờ của Bác Văn lại là ở cổ, nơi bị dao cứa phải, tay bất giác muốn đưa lên nhưng rồi rụt lại:
- Anh sao bị thương vậy? Anh có đau lắm không?
- À… chỉ là vết thương nhỏ thôi! Mọi chuyện cũng tốt rồi và tôi cũng tin cậu có thể xuất viện mà
- Hôm đó bác sĩ có đến không?
Anh do dự đôi lúc rồi nhìn lại thời gian trên tờ giấy đang được Bác Văn cầm rồi cười nhẹ:
- Sẽ đến mà, sau khi cậu xuất viện thì tôi cũng sẽ nghỉ phép để đi du lịch cùng người yêu
Bác Văn vẫn gương mặt vui vẻ chúc mừng cho anh có thời gian nghỉ ngơi cùng người yêu, nhưng bàn tay đặt ở giường không biết tự bao giờ đã siết chặt lại.
Gần đến ngày để đi, hai người không khỏi háo hức chuẩn bị đồ bỏ vào vali. Cậu lại nhiệt tình muốn giúp anh, anh muốn ngăn cũng không được. Hai người cùng nhau lên giường nằm, cậu cùng anh xem những địa điểm nổi tiếng ở nơi sắp đến:
- Sáng đi đến đây, anh và em sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn đến chiều rồi cùng nhau đến quán này ăn. Ở đây được khách du lịch đánh giá rất cao đó
- Anh xem, bãi biển này mà ngắm hoàng hôn thì vô cùng đẹp đó. Khoảnh khắc mặt trời dần bị đại dương nuốt trọn anh qua nói “Anh yêu em” rồi trao cho em một nụ hôn nồng cháy…
Tại một nhà tang lễ, lại một lần nữa người tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Bà không khỏi đau lòng vì cái chết của đứa con trai.
Nhã Lệ ở cạnh đó cúi chào người những người đến viếng, Thiên Chương đưa bà về phòng nghỉ ngơi, Lưu Niên đi đến bên cạnh cô gái đó:.
||||| Truyện đề cử: |||||
- Nghỉ ngơi một chút đi, cả ngày hôm nay em mệt rồi
Anh đưa một chai nước suối cho cô rồi cùng nhau ngồi xuống ghế gần đó. Cô mân mê chai nước rồi lại đăm chiêu nhìn qua tấm hình của Trác Tín Phong.
- Ông ấy mất rồi, em không biết nên vui hay buồn bởi những việc ông ta đã làm
Một cô gái tươi vui, ngập sắc xuân giờ đây lại chỉ có thể cúi gằm mặt. Chẳng ai có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy của cô bây giờ. Anh choàng tay qua vai vỗ nhẹ vào bả vai mảnh khảnh kia như một lời an ủi
Dưới khuôn mặt đang cúi gằm kia lại là một cái mỉm nhẹ ở khoé môi.
Thiên Chương khi này cũng quay lại để đón Lưu Niên rời đi. Trong xe anh không khỏi trầm tư suy nghĩ:
- Hay mình đi đâu đó thư giãn vài ngày?
- Em thấy ý kiến này hay đó. Anh khi nào thì đi được?
- Để anh sắp xếp công việc ở viện… khoảng cuối tuần sau đi nha
Cả hai thể hiện rõ sự hào hứng trên khuôn mặt, sau bao nhiêu chuyện thì có một chuyến du lịch không phải rất tuyệt vời sao? Vừa về nhà cả hai đã nhanh chóng tắm rửa.
Trong lúc Lưu Niên còn đang tắm thì Thiên Chương lạu mở cửa đi vào ôm anh từ phía sau, cằm đặt lên vai anh:
- Anh tắm lâu quá đó! Cần em tắm giúp không?
- Không phải muốn đi trung tâm thương mại mua đồ đi du lịch sao? Em còn như vậy là không đi được đâu, anh còn việc ở viện đó.
- Anh nhẫn tâm thế sao?
Lời nói kèm theo hành động, tay cậu nhẹ nhàng di chuyển lên bông hoa ở trên mà xoa nắn, nâng niu, rồi lại tấn công xuống vùng phía dưới. Anh nắm tay cậu lại, cả người xoay lại, tay giữ ở cổ kéo xuống mà hôn cậu.
Họ chìm đắm vào trong không gian riêng của bản thân, đã dính vào nhau thì chẳng muốn tách rời. Tình cảm mãnh liệt, cảm xúc dâng trào, những âm thanh mụ mị, nhạy cảm không ngừng phát ra từ họ.
Cứ thế mà hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, không nhờ lí trí của Lưu Niên cản lại thì còn lâu Thiên Chương mới chịu dừng lại một cách dễ dàng như thế.
Đến với trung tâm thương mại thân quen, hai người đi đến đâu cũng nhận được sự chào đón nhiệt tình nhưng mặt cậu chẳng vui chút nào. Anh nhìn thấy lại lên giọng:
- Không vui thì về, sao lại làm ra gương mặt đó?
- Anh thoả mãn xong thì lại bỏ mặc em… anh xem em là đồ chơi hả?
Lưu Niên bật cười xoay sang đặt tay lên hai má cậu mà xoa xoa, giọng nói cũng êm dịu, nhỏ nhẹ như để dỗ trẻ con:
- Tiểu Chương Chương ngoan nha! Anh lát nữa còn có việc ở viện, đến lúc đi chơi thì đều chiều theo ý em hết được không?
- Không nuốt lời đó
- Ừm
Một nụ cười kèm theo cái gật đầu làm cho chàng trai vui sướng, cả hai vô cùng hăng hái trong việc lựa chọn đồ để đi chơi. Có vẻ lâu rồi mới được thư giãn như bây giờ, mới được cảm nhận thấy cảm giác bình yên bên nhau.
______________
Chiều trước khi về rời viện, Lưu Niên vẫn theo thói quen đến thăm bệnh nhân. Đến phòng số 88, vị bác sĩ ấy còn cười vô cùng vui vẻ mà bước vào trong.
Dương Bác Văn thật sự vô cùng tỉnh táo ngồi trên giường xem tivi, khi thấy anh bước vào thì cậu bệnh nhân thật sự vui mừng:
- Bác sĩ đến muộn hơn mọi ngày rồi
- Lấy giấy kiểm tra cho cậu nên có hơi muộn
Lưu Niên đi đến ngồi xuống cạnh bên bệnh nhân mà đưa tờ giấy đang cầm trên tay qua cho cậu:
- Kết quả kiểm tra rất tốt. Nếu hoàn thành bài kiểm tra vào cuối cùng vào cuối tuần này thì cậu có thể xuất viện
Nhưng sự chú ý bây giờ của Bác Văn lại là ở cổ, nơi bị dao cứa phải, tay bất giác muốn đưa lên nhưng rồi rụt lại:
- Anh sao bị thương vậy? Anh có đau lắm không?
- À… chỉ là vết thương nhỏ thôi! Mọi chuyện cũng tốt rồi và tôi cũng tin cậu có thể xuất viện mà
- Hôm đó bác sĩ có đến không?
Anh do dự đôi lúc rồi nhìn lại thời gian trên tờ giấy đang được Bác Văn cầm rồi cười nhẹ:
- Sẽ đến mà, sau khi cậu xuất viện thì tôi cũng sẽ nghỉ phép để đi du lịch cùng người yêu
Bác Văn vẫn gương mặt vui vẻ chúc mừng cho anh có thời gian nghỉ ngơi cùng người yêu, nhưng bàn tay đặt ở giường không biết tự bao giờ đã siết chặt lại.
Gần đến ngày để đi, hai người không khỏi háo hức chuẩn bị đồ bỏ vào vali. Cậu lại nhiệt tình muốn giúp anh, anh muốn ngăn cũng không được. Hai người cùng nhau lên giường nằm, cậu cùng anh xem những địa điểm nổi tiếng ở nơi sắp đến:
- Sáng đi đến đây, anh và em sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn đến chiều rồi cùng nhau đến quán này ăn. Ở đây được khách du lịch đánh giá rất cao đó
- Anh xem, bãi biển này mà ngắm hoàng hôn thì vô cùng đẹp đó. Khoảnh khắc mặt trời dần bị đại dương nuốt trọn anh qua nói “Anh yêu em” rồi trao cho em một nụ hôn nồng cháy…