Chương 58: Tại sao?
Quay lại ngày hôm đó Thiệu Tinh bị Trác Tín Phong mưu hại nhưng may mắn đã được bác sĩ đến cứu kịp thời. Sau khi tỉnh táo hơn thì anh ta đã quyết định bỏ trốn khỏi bệnh viện và thực hiện kế hoạch như bây giờ.
Lưu Niên đã đỏ một bên má, vô cùng tức tối nhìn tên điên ấy. Lúc này lại có tin nhắn gửi tới điện thoại của Thiệu Tinh, anh ta liền vội vàng coi:
“Cấm làm Lưu Niên đau, đừng có tái phạm”
Thiệu Tinh ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng rồi cũng răm rắp nghe theo mà hồi đáp hai từ “Đã rõ” nhưng lòng thầm mắng chẳng hiểu sao Lưu Niên đi đến đâu cũng có người che chở thế kia.
- Ai sai cậu làm việc này? - Lưu Niên điềm tĩnh hỏi
- Nhiều lời, chỉ là ghét những kẻ như chúng mày nên tao làm thế thôi!
- Cậu là người muốn đụng chết tôi?
Thiệu Tinh lại cười đi đến nâng cằm của anh lên định làm gì đó nhưng lại bỏ xuống đi lại ghế đối diện ngồi:
- Là cái tên Trác Tín Phong ngu xuẩn đó làm. Tao cũng không biết hắn ta trốn đâu mất, nếu tìm thấy đã có thêm một người ở cạnh đây rồi
Mọi chuyện trong đầu Lưu Niên bây giờ trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Thiệu Tinh không biết từ đâu lại cầm ra một con dao đi lại đùa giỡn với anh.
- Cái khuôn mặt này để lại vài đường chắc sẽ càng xinh đẹp…
Hắn ta vô cùng đắt chí và lúc này Thiên Chương cũng đã đi vào. Thiệu Tinh liền kề dao dí sát cổ của anh, cậu phải giảm tốc độ lại và giữ khoảng cách:
- Tôi đến rồi, mau thả anh Lưu Niên ra
- Đau dễ đến thế, anh muốn em trai nhỏ làm theo điều anh yêu cầu
- Được!
Thiên Chương vô cùng dứt khoát khi đã thấy con dao cứa một đường mảnh ở cổ và còn rỉ ra ít máu ở cổ anh:
- Mau bò xuống đất rồi sủa như một con chó đi
- Bị điên hả? Thiên Chương đừng…
Cả người Lưu Niên như run lên khi đã nhìn thấy Thiên Chương đã khụy hai gối xuống đất. Thiệu Tinh lại thích thú, anh thì vô cùng đau xót:
- Đừng vì anh mà làm vậy mà… Thiên Chương…
- Chỉ cần anh an toàn là được.
Thiên Chương khi này lại hướng mắt về phía của Thiệu Tinh đầy khó hiểu:
- Rốt cuộc muốn tôi làm những việc này để làm gì hả? Anh có được lợi ích gì chứ!?
Thiệu Tinh lại lấy điện thoại ra, đưa máy quay hướng về phía của Thiên Chương:
- Nhanh làm theo điều tôi kêu đi
Tay hắn lại đè mạnh, cổ anh lại bị cứa một đường lớn hơn, máu ra cũng nhiều hơn. Cậu liền không kiềm lòng được vứt bỏ mọi thể diện, mặt mũi, tôn nghiêm của mình mà bò…
Thiệu Tinh đắt ý nhưng lại tối sầm mặt khi nhìn thấy tin nhắn hiện trên màn hình.
“Kẻ làm trái lệnh không đáng được sống”
Bỗng một viên đạn bay thẳng vào giữa trán của Thiệu Tinh khiến hắn ta chết ngay tại chỗ. Thiên Chương vội vã chạy lại cởi trói, hai người ôm chặt lấy đối phương trong bao cảm xúc vui mừng pha lẫn sự bồi hồi.
Cảnh sát bên ngoài cũng ập vào, nhìn người đã chết trước mặt. Phía sau lại có miếng cao su rơi xuống để lộ ra xác của Trác Tín Phong.
______________
Về đến nhà ở trong phòng, Lưu Niên vẫn cứ ôm lấy Thiên Chương mãi như thế. Là một bác sĩ tâm thần, anh có thể thấy bao nhiêu sự hỗn loạn, phát bệnh từ bệnh nhân nhưng trải qua chuyện vừa rồi dù cho có là một người mạnh mẽ thì anh cũng phải hoảng sợ.
- Anh để cho em sơ cứu vết thương được không? Để lâu sẽ nhiễm trùng còn để lại sẹo đó
- Để lại sẹo cũng tốt, để anh luôn nhớ em yêu anh như thế nào… và…
Anh buông người con trai ấy ra mà tiến đến đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn của sự chân thành, của hết thảy tình cảm sâu trong trái tim muốn dành cho Thiên Chương.
Cậu lại đưa anh vào một nụ hôn sâu, cùng trêu đùa với cái lưỡi tinh nghịch kia, âm thanh phát ra từ nụ hôn cũng khẽ vang lên. Anh là người chủ động và cũng là người dứt ra trước, anh không có hơi dài như người trẻ tuổi này được.
Cuối cùng anh cũng phải ngoan ngoãn ngồi yên trên giường để cho Thiên Chương sơ cứu vết thương ở cổ:
- Anh thật không nghĩ ra tại sao Thiệu Tinh lại làm ra những chuyện như vậy?
- Những chuyện này đúng là rất mơ hồ. Còn cả sự xuất hiện của cái xác, bên cảnh sát lại kết luận là do Thiệu Tinh làm
Nghe được điều đó thì Lưu Niên không khỏi nhăn nhó, chuyện này nghĩ đường nào cũng không thể:
- Thiệu Tinh nói tìm không thấy ông ta mà hay cậu ta chỉ đang lừa anh?
- Thôi anh đừng nghĩ nhiều về những kẻ không thể làm gì nữa, anh nên nghĩ về em nè
- Lại đùa
Anh nhẹ đánh vào vài của Thiên Chương nhưng lại đụng vào vết thương của mình, cuối cùng anh lại đau:
- Anh lại nghịch, em đụng trúng vết thương của anh rồi
- Anh sai hả?
- Em sai, em sai… anh không có sai gì hết nha!
Nói rồi chàng trai lại hôn lên má anh và tiếp theo là trán rồi mũi đến mắt cuối cùng lại là đôi môi hồng hào kia. Cậu lại kéo anh ôm vào lòng, che chở cho anh bằng tất cả hết sự ấm áp mà mình có thể cho anh được.
Những chuyện này em sẽ thay anh nghĩ, anh cứ vui vẻ bên em là được rồi.
Lưu Niên đã đỏ một bên má, vô cùng tức tối nhìn tên điên ấy. Lúc này lại có tin nhắn gửi tới điện thoại của Thiệu Tinh, anh ta liền vội vàng coi:
“Cấm làm Lưu Niên đau, đừng có tái phạm”
Thiệu Tinh ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng rồi cũng răm rắp nghe theo mà hồi đáp hai từ “Đã rõ” nhưng lòng thầm mắng chẳng hiểu sao Lưu Niên đi đến đâu cũng có người che chở thế kia.
- Ai sai cậu làm việc này? - Lưu Niên điềm tĩnh hỏi
- Nhiều lời, chỉ là ghét những kẻ như chúng mày nên tao làm thế thôi!
- Cậu là người muốn đụng chết tôi?
Thiệu Tinh lại cười đi đến nâng cằm của anh lên định làm gì đó nhưng lại bỏ xuống đi lại ghế đối diện ngồi:
- Là cái tên Trác Tín Phong ngu xuẩn đó làm. Tao cũng không biết hắn ta trốn đâu mất, nếu tìm thấy đã có thêm một người ở cạnh đây rồi
Mọi chuyện trong đầu Lưu Niên bây giờ trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Thiệu Tinh không biết từ đâu lại cầm ra một con dao đi lại đùa giỡn với anh.
- Cái khuôn mặt này để lại vài đường chắc sẽ càng xinh đẹp…
Hắn ta vô cùng đắt chí và lúc này Thiên Chương cũng đã đi vào. Thiệu Tinh liền kề dao dí sát cổ của anh, cậu phải giảm tốc độ lại và giữ khoảng cách:
- Tôi đến rồi, mau thả anh Lưu Niên ra
- Đau dễ đến thế, anh muốn em trai nhỏ làm theo điều anh yêu cầu
- Được!
Thiên Chương vô cùng dứt khoát khi đã thấy con dao cứa một đường mảnh ở cổ và còn rỉ ra ít máu ở cổ anh:
- Mau bò xuống đất rồi sủa như một con chó đi
- Bị điên hả? Thiên Chương đừng…
Cả người Lưu Niên như run lên khi đã nhìn thấy Thiên Chương đã khụy hai gối xuống đất. Thiệu Tinh lại thích thú, anh thì vô cùng đau xót:
- Đừng vì anh mà làm vậy mà… Thiên Chương…
- Chỉ cần anh an toàn là được.
Thiên Chương khi này lại hướng mắt về phía của Thiệu Tinh đầy khó hiểu:
- Rốt cuộc muốn tôi làm những việc này để làm gì hả? Anh có được lợi ích gì chứ!?
Thiệu Tinh lại lấy điện thoại ra, đưa máy quay hướng về phía của Thiên Chương:
- Nhanh làm theo điều tôi kêu đi
Tay hắn lại đè mạnh, cổ anh lại bị cứa một đường lớn hơn, máu ra cũng nhiều hơn. Cậu liền không kiềm lòng được vứt bỏ mọi thể diện, mặt mũi, tôn nghiêm của mình mà bò…
Thiệu Tinh đắt ý nhưng lại tối sầm mặt khi nhìn thấy tin nhắn hiện trên màn hình.
“Kẻ làm trái lệnh không đáng được sống”
Bỗng một viên đạn bay thẳng vào giữa trán của Thiệu Tinh khiến hắn ta chết ngay tại chỗ. Thiên Chương vội vã chạy lại cởi trói, hai người ôm chặt lấy đối phương trong bao cảm xúc vui mừng pha lẫn sự bồi hồi.
Cảnh sát bên ngoài cũng ập vào, nhìn người đã chết trước mặt. Phía sau lại có miếng cao su rơi xuống để lộ ra xác của Trác Tín Phong.
______________
Về đến nhà ở trong phòng, Lưu Niên vẫn cứ ôm lấy Thiên Chương mãi như thế. Là một bác sĩ tâm thần, anh có thể thấy bao nhiêu sự hỗn loạn, phát bệnh từ bệnh nhân nhưng trải qua chuyện vừa rồi dù cho có là một người mạnh mẽ thì anh cũng phải hoảng sợ.
- Anh để cho em sơ cứu vết thương được không? Để lâu sẽ nhiễm trùng còn để lại sẹo đó
- Để lại sẹo cũng tốt, để anh luôn nhớ em yêu anh như thế nào… và…
Anh buông người con trai ấy ra mà tiến đến đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn của sự chân thành, của hết thảy tình cảm sâu trong trái tim muốn dành cho Thiên Chương.
Cậu lại đưa anh vào một nụ hôn sâu, cùng trêu đùa với cái lưỡi tinh nghịch kia, âm thanh phát ra từ nụ hôn cũng khẽ vang lên. Anh là người chủ động và cũng là người dứt ra trước, anh không có hơi dài như người trẻ tuổi này được.
Cuối cùng anh cũng phải ngoan ngoãn ngồi yên trên giường để cho Thiên Chương sơ cứu vết thương ở cổ:
- Anh thật không nghĩ ra tại sao Thiệu Tinh lại làm ra những chuyện như vậy?
- Những chuyện này đúng là rất mơ hồ. Còn cả sự xuất hiện của cái xác, bên cảnh sát lại kết luận là do Thiệu Tinh làm
Nghe được điều đó thì Lưu Niên không khỏi nhăn nhó, chuyện này nghĩ đường nào cũng không thể:
- Thiệu Tinh nói tìm không thấy ông ta mà hay cậu ta chỉ đang lừa anh?
- Thôi anh đừng nghĩ nhiều về những kẻ không thể làm gì nữa, anh nên nghĩ về em nè
- Lại đùa
Anh nhẹ đánh vào vài của Thiên Chương nhưng lại đụng vào vết thương của mình, cuối cùng anh lại đau:
- Anh lại nghịch, em đụng trúng vết thương của anh rồi
- Anh sai hả?
- Em sai, em sai… anh không có sai gì hết nha!
Nói rồi chàng trai lại hôn lên má anh và tiếp theo là trán rồi mũi đến mắt cuối cùng lại là đôi môi hồng hào kia. Cậu lại kéo anh ôm vào lòng, che chở cho anh bằng tất cả hết sự ấm áp mà mình có thể cho anh được.
Những chuyện này em sẽ thay anh nghĩ, anh cứ vui vẻ bên em là được rồi.