Chương 61: Thử
Lúc đó là đang nói về Dương Bác Văn sao? Mọi chuyện lúc này cũng dần rõ ràng hơn trong tâm trí anh
- Lần đó Thiệu Tinh hẹn Thiên Chương đến khách sạn còn chuẩn bị dao là muốn giết Thiên Chương sao? Cậu kêu Thiệu Tinh làm sao?
- Vốn dĩ tên đó nên chết từ lâu rồi. Tôi không ngờ Quách Thiệu Tinh kia lại có mối quan hệ không rõ ràng với tên Thiên Chương ấy nên mới kêu cậu ta tiếp cận, để anh thấy rõ bộ mặt đó nhưng anh mù quáng nên tôi mới muốn giết hắn thôi!
Lời nói không khỏi khiến Lưu Niên phải rùng mình. Ai mới là người mù quáng trong câu chuyện này đây? Hắn lại buông ra một cậu nhẹ nhàng mà vô lý đến cùng cực:
- Tất cả chỉ muốn tốt cho anh thôi!
Tay Bác Văn lại lả lướt sờ khuôn mặt trắng mềm kia, cậu cười một cách quái gở mà trong đó lại kèm theo sự ghen ghét:
- Nếu không phải tại hắn…
Đang nói thì lúc này Bác Văn lại để ý thấy điện thoại tuy úp màn hình xuống nhưng vẫn nhận biết là nó đang sáng. Chẳng chút ngần ngại mà cầm lên, những gì hiện ra trước mắt làm cho con người này khó chịu:
- Báo cáo tình hình cho nhau biết nữa sao? Tên đó quản anh kĩ quá rồi đó. Để tôi gọi báo tình hình cho người yêu anh biết
Hắn chẳng dè chừng mà mở video call với Thiên Chương. Cậu nhìn thấy anh gọi thì lập tức bắt máy, nhưng khá ngỡ ngàng khi khuôn mặt trước màn hình là một người kì lạ:
- Anh Lưu Niên đâu? Cậu là ai hả?
Dương Bác Văn cười ngất ngưởng, quay điện thoại sang anh bác sĩ đang nằm bất động. Cậu không khỏi hoang mang, siết chặt điện thoại trong tay. Hắn có chất giọng đầy chế giễu:
- Sao gương mặt lại tức giận thế kia? Anh ấy bây giờ sẽ chỉ chăm sóc mình tôi
- Mày làm gì Lưu Niên vậy hả? Anh ấy là của tao
- Thiên Chương đừng kích động, em đang bị đả kích đó - Lưu Niên mệt mỏi lên tiếng
Hắn lại ngồi gần anh hơn, tay sờ nhẹ má, tay còn lại ôm lấy eo nhỏ của cơ thể chẳng có chút lực kia. Anh tức giận nhưng chẳng làm được gì, hắn lại cười đầy ma mị:
- Đừng tìm anh ấy nữa, Lưu Niên sẽ mãi mãi ở đây chăm sóc tôi
Nói rồi thì nhanh chóng tắt máy, Thiên Chương bên đây nhìn màn hình máy tính mà khó chịu, chút nữa tra được vị trí rồi, cậu trở nên điên tiết mà quơ tay đổ hết đồ trên bàn.
- Mau tìm vị trí của anh Lưu Niên
Thiên Chương sau khi bỏ lại một câu qua điện thoại thì cũng đã vội vã chạy ra khỏi văn phòng chủ tịch ấy.
Bên này, Dương Bác Văn lại có chút đắt ý nhưng rồi lại tức giận đánh đá vào ghế vô cùng mạnh bạo:
- Tại sao lại là tên đó? Tôi là người đến trước, sao anh lại bỏ mặc tôi để đi chăm sóc nó hả?
- Tôi vẫn chăm sóc cậu mà! Nhưng trạng thái của tôi bây giờ thì sao có thể…
Đột nhiên hắn cúi người, mạnh mẽ bế bổng cả người anh lên. Lưu Niên cũng hoang mang nhưng cũng chẳng biết làm sao, hắn thì lại đi thẳng vào phòng đặt anh nằm xuống giường:
- Không lâu nữa thuốc sẽ hết tác dụng. Anh hứa không bỏ trốn đi
- Tôi… tôi hứa mà…
Dương Bác Văn lại cứ thế mà nằm lên giường cạnh anh, chỉ đơn giản là nằm và nhắm mắt lại ngủ. Anh cứ bất động chẳng làm gì được mà khó chịu, một bác sĩ mà dễ dàng bị bệnh nhân qua mặt, mình đúng là yếu nghề thật rồi.
Chắc do căng thẳng và khá mệt mỏi nên Lưu Niên cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại. Đến khi anh tỉnh dậy thì cũng đã chiều, anh thử cử động tay chân thì đều có thể làm được.
Vị bác sĩ khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh đã ngủ say giấc, ngủ ngon thật đó.
Anh cẩn thận, nhẹ nhàng bước xuống giường đi lại mở cửa phòng đi ra nhưng thật ra chẳng hay biết người nằm trên giường kia đã thức giấc tự bao giờ.
Bác Văn cũng lẵng lặng mở cửa ra nhìn hành động của anh nhưng đổi lại là sự bất ngờ. Lưu Niên chỉ vào bếp tìm gì đó, cậu khi này cũng đã giãn cơ mặt mà bước ra:
- Tôi làm cậu thức giấc sao? Tôi có hơi đói nên tìm chút gì đó ăn
- Để tôi nấu cho rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm
Dương Bác Văn trở lại dáng vẻ tươi tắn, cười tươi như mọi ngày mà bước vào trong bếp. Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra ngoài:
- Anh ngồi ở sofa xem phim đợi tôi một chút là có đồ ăn liền
Vị bác sĩ ấy cười, nụ cười rạng rỡ đến mức mắt híp cả lại. Tay thì khẽ xoa mái tóc kia, giọng nói cũng êm ả vô cùng:
- Cần phụ thì tôi sẵn sàng vào giúp nha!
Anh thật sự đi ngoài ngồi, tivi cũng đã bật lên. Lưu Niên thật sự coi đây là nhà của mình rồi.
Bề ngoài tuy thoải mái, bình tĩnh nhưng những ngón tay bây giờ lại bấu chặt vào ghế. Chút nữa đã bị cậu lừa rồi, còn giả vờ ngủ trước mặt tôi.
Mở phim nhưng mắt anh lại dán chặt vào điện thoại đang đặt ngay ngắn trên bàn, đầu hơi xoay lại nhìn người đang trong bếp.
Bàn tay anh dần tiến về phía đó và ở trong một góc kín nào đó đã có gắn camera siêu nhỏ. Mọi hành động của anh bây giờ đều được người trong bếp quan sát.
Anh cuối cùng vẫn muốn bỏ trốn.
- Lần đó Thiệu Tinh hẹn Thiên Chương đến khách sạn còn chuẩn bị dao là muốn giết Thiên Chương sao? Cậu kêu Thiệu Tinh làm sao?
- Vốn dĩ tên đó nên chết từ lâu rồi. Tôi không ngờ Quách Thiệu Tinh kia lại có mối quan hệ không rõ ràng với tên Thiên Chương ấy nên mới kêu cậu ta tiếp cận, để anh thấy rõ bộ mặt đó nhưng anh mù quáng nên tôi mới muốn giết hắn thôi!
Lời nói không khỏi khiến Lưu Niên phải rùng mình. Ai mới là người mù quáng trong câu chuyện này đây? Hắn lại buông ra một cậu nhẹ nhàng mà vô lý đến cùng cực:
- Tất cả chỉ muốn tốt cho anh thôi!
Tay Bác Văn lại lả lướt sờ khuôn mặt trắng mềm kia, cậu cười một cách quái gở mà trong đó lại kèm theo sự ghen ghét:
- Nếu không phải tại hắn…
Đang nói thì lúc này Bác Văn lại để ý thấy điện thoại tuy úp màn hình xuống nhưng vẫn nhận biết là nó đang sáng. Chẳng chút ngần ngại mà cầm lên, những gì hiện ra trước mắt làm cho con người này khó chịu:
- Báo cáo tình hình cho nhau biết nữa sao? Tên đó quản anh kĩ quá rồi đó. Để tôi gọi báo tình hình cho người yêu anh biết
Hắn chẳng dè chừng mà mở video call với Thiên Chương. Cậu nhìn thấy anh gọi thì lập tức bắt máy, nhưng khá ngỡ ngàng khi khuôn mặt trước màn hình là một người kì lạ:
- Anh Lưu Niên đâu? Cậu là ai hả?
Dương Bác Văn cười ngất ngưởng, quay điện thoại sang anh bác sĩ đang nằm bất động. Cậu không khỏi hoang mang, siết chặt điện thoại trong tay. Hắn có chất giọng đầy chế giễu:
- Sao gương mặt lại tức giận thế kia? Anh ấy bây giờ sẽ chỉ chăm sóc mình tôi
- Mày làm gì Lưu Niên vậy hả? Anh ấy là của tao
- Thiên Chương đừng kích động, em đang bị đả kích đó - Lưu Niên mệt mỏi lên tiếng
Hắn lại ngồi gần anh hơn, tay sờ nhẹ má, tay còn lại ôm lấy eo nhỏ của cơ thể chẳng có chút lực kia. Anh tức giận nhưng chẳng làm được gì, hắn lại cười đầy ma mị:
- Đừng tìm anh ấy nữa, Lưu Niên sẽ mãi mãi ở đây chăm sóc tôi
Nói rồi thì nhanh chóng tắt máy, Thiên Chương bên đây nhìn màn hình máy tính mà khó chịu, chút nữa tra được vị trí rồi, cậu trở nên điên tiết mà quơ tay đổ hết đồ trên bàn.
- Mau tìm vị trí của anh Lưu Niên
Thiên Chương sau khi bỏ lại một câu qua điện thoại thì cũng đã vội vã chạy ra khỏi văn phòng chủ tịch ấy.
Bên này, Dương Bác Văn lại có chút đắt ý nhưng rồi lại tức giận đánh đá vào ghế vô cùng mạnh bạo:
- Tại sao lại là tên đó? Tôi là người đến trước, sao anh lại bỏ mặc tôi để đi chăm sóc nó hả?
- Tôi vẫn chăm sóc cậu mà! Nhưng trạng thái của tôi bây giờ thì sao có thể…
Đột nhiên hắn cúi người, mạnh mẽ bế bổng cả người anh lên. Lưu Niên cũng hoang mang nhưng cũng chẳng biết làm sao, hắn thì lại đi thẳng vào phòng đặt anh nằm xuống giường:
- Không lâu nữa thuốc sẽ hết tác dụng. Anh hứa không bỏ trốn đi
- Tôi… tôi hứa mà…
Dương Bác Văn lại cứ thế mà nằm lên giường cạnh anh, chỉ đơn giản là nằm và nhắm mắt lại ngủ. Anh cứ bất động chẳng làm gì được mà khó chịu, một bác sĩ mà dễ dàng bị bệnh nhân qua mặt, mình đúng là yếu nghề thật rồi.
Chắc do căng thẳng và khá mệt mỏi nên Lưu Niên cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại. Đến khi anh tỉnh dậy thì cũng đã chiều, anh thử cử động tay chân thì đều có thể làm được.
Vị bác sĩ khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh đã ngủ say giấc, ngủ ngon thật đó.
Anh cẩn thận, nhẹ nhàng bước xuống giường đi lại mở cửa phòng đi ra nhưng thật ra chẳng hay biết người nằm trên giường kia đã thức giấc tự bao giờ.
Bác Văn cũng lẵng lặng mở cửa ra nhìn hành động của anh nhưng đổi lại là sự bất ngờ. Lưu Niên chỉ vào bếp tìm gì đó, cậu khi này cũng đã giãn cơ mặt mà bước ra:
- Tôi làm cậu thức giấc sao? Tôi có hơi đói nên tìm chút gì đó ăn
- Để tôi nấu cho rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm
Dương Bác Văn trở lại dáng vẻ tươi tắn, cười tươi như mọi ngày mà bước vào trong bếp. Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra ngoài:
- Anh ngồi ở sofa xem phim đợi tôi một chút là có đồ ăn liền
Vị bác sĩ ấy cười, nụ cười rạng rỡ đến mức mắt híp cả lại. Tay thì khẽ xoa mái tóc kia, giọng nói cũng êm ả vô cùng:
- Cần phụ thì tôi sẵn sàng vào giúp nha!
Anh thật sự đi ngoài ngồi, tivi cũng đã bật lên. Lưu Niên thật sự coi đây là nhà của mình rồi.
Bề ngoài tuy thoải mái, bình tĩnh nhưng những ngón tay bây giờ lại bấu chặt vào ghế. Chút nữa đã bị cậu lừa rồi, còn giả vờ ngủ trước mặt tôi.
Mở phim nhưng mắt anh lại dán chặt vào điện thoại đang đặt ngay ngắn trên bàn, đầu hơi xoay lại nhìn người đang trong bếp.
Bàn tay anh dần tiến về phía đó và ở trong một góc kín nào đó đã có gắn camera siêu nhỏ. Mọi hành động của anh bây giờ đều được người trong bếp quan sát.
Anh cuối cùng vẫn muốn bỏ trốn.