Chương 37: Cãi vã
"Vi Uyển Uyển, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Từ lúc rời khỏi Đàm gia là không mở miệng nói chuyện, em không vui cái gì thì phải nói ra anh mới biết đường giải quyết chứ?"
Từ Giang Nam trở về tới tận nhà tại Bắc Kinh, Vi Uyển Uyển chẳng nói năng nửa lời, Đàm Dạ hỏi gì cũng không đáp, cứ như đang vô cùng bất mãn về một vấn đề gì đó mà chưa thể nói ra.
Đỉnh điểm là khi cả hai cùng nhau vào phòng riêng thì cuộc chiến tranh mới thật sự bùng nổ.
Trước giọng điệu cáu kỉnh hơi khó nghe của Đàm Dạ lại là nguồn cơn khiến nỗi ấm ức trong lòng cô gái càng thêm lớn.
Hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh, cô quay lại nhìn hắn, trầm giọng hỏi:
"Chuyện thiệp cưới, cả chuyện tháng sau chúng ta kết hôn, rốt cuộc là như thế nào? Tại sao em chưa từng nghe anh nhắc đến, nhưng hôm nay lại cố tình thông báo trước mặt mọi người?"
Trong khi Vi Uyển Uyển đang rất không vui, thì Đàm Dạ lại bật cười, hắn mất năm giây để hòa hoãn lại ngọn lửa trong lòng để tiến tới vòng tay ôm cô gái từ phía sau.
"Anh còn tưởng là chuyện gì, chứ chuyện đó thì anh định tạo bất ngờ cho em nên mới chưa nói. Lẽ nào em lại không đồng ý hay sao mà phản ứng gắt gao vậy?"
Dù hắn đã hạ giọng, thì Vi Uyển Uyển vẫn chưa thể hài lòng. Dứt khoát gỡ tay đối phương ra, cô quay lại nhìn hắn với một nét mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Rõ ràng là anh không hề tôn trọng em, anh cố tình đặt em vào hoàn cảnh đã rồi. Đàm Dạ, rốt cuộc anh làm sao vậy? Hình như anh không hề nghĩ đến cảm nhận của em một tẹo nào hết đúng không?"
Vừa cười chưa được bao lâu, người đàn ông ấy lại trưng ra cái biểu cảm hờ hững.
Hắn dửng dưng bỏ qua sofa ngồi, rồi mới nói:
"Những lời đó là tự em suy diễn, chứ anh chưa từng nghĩ tới."
Vi Uyển Uyển khẽ gật đầu, giương mắt nhìn qua hắn, tiếp tục chất vấn:
"Vậy em hỏi anh. Chuyện chúng ta kết hôn, anh có hỏi ý kiến em trước chưa mà tự ý đi rêu rao khắp nơi rồi? Nếu lỡ như em không đồng ý thì sao đây?"
"Em chẳng có cái lý do gì để không đồng ý cả."
"Có đó anh..."
Câu nói của Vi Uyển Uyển khiến hắn chột dạ, cau mày nhìn cô để tìm câu hồi đáp.
"Em thấy chúng ta không hiểu nhau, càng không hợp nhau một chút nào hết. Em là người thích tự do, em cũng có quyền được đưa ra ý kiến chứ không phải một con rối để anh tùy ý sắp đặt. Em càng không thích một người đàn ông gia trưởng, không tôn trọng em."
Cuộc tranh cãi kết thúc không trong êm đẹp. Vi Uyển Uyển ấm ức ra khỏi phòng, để lại người đàn ông mặt mày hậm hực nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ấy dần khuất khỏi tầm nhìn.
*Xoảng.
Để trút giận, hắn liền tóm lấy lọ hoa trên bàn ném mạnh xuống sàn nhà. Âm thanh chói tai vang lên, mảnh vỡ ngổn ngang trên mặt sàn lạnh giá.
Con người hắn, nóng tính lại ngông cuồng, tự cao tự đại, tự cho mình là đúng. Ở độ tuổi hai mươi hai, hắn vẫn là một thiếu niên háo thắng cần phải rèn dũa tâm tính, mới có thể trở thành một người đàn ông chuẩn mực. Nhưng thế nào thì hôm nay hắn cũng đã khiến người con gái mình yêu tức giận, buồn tủi thậm chí là thất vọng...
...----------------...
Hơn hai giờ sáng, Vi Uyển Uyển vẫn nằm trên giường, âm thầm lau đi nước mắt.
Cô không giận ai, chỉ giận bản thân tại sao lại chọn yêu một người kiêu ngạo như vậy, yêu tới mức dù mạnh miệng bao nhiêu cũng không thể khiến lòng dạ cứng rắn được như lời mình nói.
Có lẽ, những ký ức đẹp đẽ thời mới yêu nhau đã in sâu vào tâm trí, hòa lẫn vào máu trong con tim, nên dù cay đắng bao nhiêu vẫn không thể làm cô nao lòng.
Phải chăng, ai rồi cũng thay đổi? Tình đẹp cách mấy, cũng phai mờ theo năm tháng?
Gạt đi giọt nước mắt yếu đuối vừa rơi xuống, cô tự nhủ lòng không được khóc nữa, nên ngồi dậy định vào toilet rửa mặt thì đúng lúc này, Đàm Dạ mở cửa đi vào.
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, họa vào bóng hình to lớn của người đàn ông. Vừa gặp hắn, cô liền bước xuống giường và nhanh chân đi thẳng ra ngoài.
Cô không muốn tiếp tục tranh cãi nên chọn cách lánh mặt, nhưng hắn thì không muốn điều đó, nên lúc cô đi ngang qua liền nắm tay giữ lại.
"Anh xin lỗi!"
Lời nói đầy ắp chân thành vang lên, Vi Uyển Uyển đã được người đàn ông ấy từ phía sau ôm tới, chỉ như vậy thôi lại khiến cô gái không kìm được giọt lệ, chẳng qua do cô vội lau đi nên hắn không kịp nhận ra.
Hắn tựa cằm lên vai cô, hai tay ôm vòng eo thon thả thật âu yếm.
"Anh biết lỗi rồi! Sau này, anh không tự ý quyết định như vậy nữa. Tại anh ngạo mạn, muốn chứng minh cho Đàm Vũ biết người mà em yêu là anh, cho nên anh mới ăn nói đường đột như thế."
"Công chúa của anh, tha lỗi cho anh nha!"
Có lời nào êm tai bằng lời mật ngọt. Chỉ cần nghe thấy giọng nói trầm ấm, nũng nịu của hắn một tí là tự khắc bấy nhiêu buồn giận trong lòng cô đều tan biến.
"Anh uống rượu à?"
"Sao em biết?"
"Mũi em bây giờ toàn là mùi rượu từ anh miệng anh xộc vào, thì sao mà không biết."
Bị bắt bài, Đàm Dạ liền trưng ra nụ cười nịnh nọt.
"Thật ra thì anh có uống một chút, uống say mới đủ dũng khí nói ra lời mình muốn nói. Cơ mà, công chúa hết giận anh chưa?"
Vi Uyển Uyển mím môi nén cười chứ không trả lời, chỉ gỡ tay người đàn ông ra, rồi trở về giường ngủ.
"Công chúa im lặng nghĩa là hết giận rồi đó nha! Thế bây giờ cho anh nằm đây gối đầu lên đùi em, rồi công chúa massage đầu cho anh nhé! Anh đau đầu quá đi mất."
Đàm Dạ khi say, trông thật đáng yêu. Hắn cứ cũng nịu như một đứa trẻ, điều đó lại khiến Vi Uyển Uyển càng thêm mềm lòng.
Vì yêu nên tha thứ tất cả, vì yêu nên họ muốn gì cô điều đáp ứng, miễn sao cả hai đều vui là được.
"Chỉ lần này thôi đó! Sau này, anh mà còn tái phạm thì đừng trách em."
"Nếu còn lần sau thì em làm gì?"
"Thì em nhất định không tha thứ cho anh!"
"Thế thì anh không dám nữa."
Đàm Dạ cười hiền.
Cô giúp hắn xoa bóp thái dương, hắn đưa tay chạm nhẹ vào gò má cô gái để nâng niu.
"Công chúa khóc sưng mắt hết rồi... Anh tệ quá!"
"Không sao, mấy ai yêu nhau mà không cãi vã. Quan trọng là sau mỗi lần cãi nhau, có thể thấu hiểu và biết trân trọng nhau hơn."
Tuy cô nói không sao, nhưng hắn vẫn thấy xót. Thấy tội lỗi đầy mình, lương tâm hắn không cho phép bản thân cứ vậy mà cho qua, nên liền bật người ngồi dậy.
"Anh sao vậy?"
"Anh đi lấy khăn chườm lạnh cho mắt em hết sưng. Công chúa chờ anh một chút!"
Nói xong, hắn liền khẩn trương bước xuống giường, đi vội ra khỏi phòng, để cô nhìn theo mà chỉ biết cười.
Đối với cô, Đàm Dạ chỉ là một người nóng nảy, tính tình háo thắng, nhưng thật tâm vẫn luôn yêu thương và quan tâm cô nhất.
Vì tình yêu, cô sẽ khoan dung tất cả! Chỉ không biết rằng, dòng đời khắc nghiệt này có rộng lòng với cô không...
Từ Giang Nam trở về tới tận nhà tại Bắc Kinh, Vi Uyển Uyển chẳng nói năng nửa lời, Đàm Dạ hỏi gì cũng không đáp, cứ như đang vô cùng bất mãn về một vấn đề gì đó mà chưa thể nói ra.
Đỉnh điểm là khi cả hai cùng nhau vào phòng riêng thì cuộc chiến tranh mới thật sự bùng nổ.
Trước giọng điệu cáu kỉnh hơi khó nghe của Đàm Dạ lại là nguồn cơn khiến nỗi ấm ức trong lòng cô gái càng thêm lớn.
Hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh, cô quay lại nhìn hắn, trầm giọng hỏi:
"Chuyện thiệp cưới, cả chuyện tháng sau chúng ta kết hôn, rốt cuộc là như thế nào? Tại sao em chưa từng nghe anh nhắc đến, nhưng hôm nay lại cố tình thông báo trước mặt mọi người?"
Trong khi Vi Uyển Uyển đang rất không vui, thì Đàm Dạ lại bật cười, hắn mất năm giây để hòa hoãn lại ngọn lửa trong lòng để tiến tới vòng tay ôm cô gái từ phía sau.
"Anh còn tưởng là chuyện gì, chứ chuyện đó thì anh định tạo bất ngờ cho em nên mới chưa nói. Lẽ nào em lại không đồng ý hay sao mà phản ứng gắt gao vậy?"
Dù hắn đã hạ giọng, thì Vi Uyển Uyển vẫn chưa thể hài lòng. Dứt khoát gỡ tay đối phương ra, cô quay lại nhìn hắn với một nét mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Rõ ràng là anh không hề tôn trọng em, anh cố tình đặt em vào hoàn cảnh đã rồi. Đàm Dạ, rốt cuộc anh làm sao vậy? Hình như anh không hề nghĩ đến cảm nhận của em một tẹo nào hết đúng không?"
Vừa cười chưa được bao lâu, người đàn ông ấy lại trưng ra cái biểu cảm hờ hững.
Hắn dửng dưng bỏ qua sofa ngồi, rồi mới nói:
"Những lời đó là tự em suy diễn, chứ anh chưa từng nghĩ tới."
Vi Uyển Uyển khẽ gật đầu, giương mắt nhìn qua hắn, tiếp tục chất vấn:
"Vậy em hỏi anh. Chuyện chúng ta kết hôn, anh có hỏi ý kiến em trước chưa mà tự ý đi rêu rao khắp nơi rồi? Nếu lỡ như em không đồng ý thì sao đây?"
"Em chẳng có cái lý do gì để không đồng ý cả."
"Có đó anh..."
Câu nói của Vi Uyển Uyển khiến hắn chột dạ, cau mày nhìn cô để tìm câu hồi đáp.
"Em thấy chúng ta không hiểu nhau, càng không hợp nhau một chút nào hết. Em là người thích tự do, em cũng có quyền được đưa ra ý kiến chứ không phải một con rối để anh tùy ý sắp đặt. Em càng không thích một người đàn ông gia trưởng, không tôn trọng em."
Cuộc tranh cãi kết thúc không trong êm đẹp. Vi Uyển Uyển ấm ức ra khỏi phòng, để lại người đàn ông mặt mày hậm hực nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ấy dần khuất khỏi tầm nhìn.
*Xoảng.
Để trút giận, hắn liền tóm lấy lọ hoa trên bàn ném mạnh xuống sàn nhà. Âm thanh chói tai vang lên, mảnh vỡ ngổn ngang trên mặt sàn lạnh giá.
Con người hắn, nóng tính lại ngông cuồng, tự cao tự đại, tự cho mình là đúng. Ở độ tuổi hai mươi hai, hắn vẫn là một thiếu niên háo thắng cần phải rèn dũa tâm tính, mới có thể trở thành một người đàn ông chuẩn mực. Nhưng thế nào thì hôm nay hắn cũng đã khiến người con gái mình yêu tức giận, buồn tủi thậm chí là thất vọng...
...----------------...
Hơn hai giờ sáng, Vi Uyển Uyển vẫn nằm trên giường, âm thầm lau đi nước mắt.
Cô không giận ai, chỉ giận bản thân tại sao lại chọn yêu một người kiêu ngạo như vậy, yêu tới mức dù mạnh miệng bao nhiêu cũng không thể khiến lòng dạ cứng rắn được như lời mình nói.
Có lẽ, những ký ức đẹp đẽ thời mới yêu nhau đã in sâu vào tâm trí, hòa lẫn vào máu trong con tim, nên dù cay đắng bao nhiêu vẫn không thể làm cô nao lòng.
Phải chăng, ai rồi cũng thay đổi? Tình đẹp cách mấy, cũng phai mờ theo năm tháng?
Gạt đi giọt nước mắt yếu đuối vừa rơi xuống, cô tự nhủ lòng không được khóc nữa, nên ngồi dậy định vào toilet rửa mặt thì đúng lúc này, Đàm Dạ mở cửa đi vào.
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, họa vào bóng hình to lớn của người đàn ông. Vừa gặp hắn, cô liền bước xuống giường và nhanh chân đi thẳng ra ngoài.
Cô không muốn tiếp tục tranh cãi nên chọn cách lánh mặt, nhưng hắn thì không muốn điều đó, nên lúc cô đi ngang qua liền nắm tay giữ lại.
"Anh xin lỗi!"
Lời nói đầy ắp chân thành vang lên, Vi Uyển Uyển đã được người đàn ông ấy từ phía sau ôm tới, chỉ như vậy thôi lại khiến cô gái không kìm được giọt lệ, chẳng qua do cô vội lau đi nên hắn không kịp nhận ra.
Hắn tựa cằm lên vai cô, hai tay ôm vòng eo thon thả thật âu yếm.
"Anh biết lỗi rồi! Sau này, anh không tự ý quyết định như vậy nữa. Tại anh ngạo mạn, muốn chứng minh cho Đàm Vũ biết người mà em yêu là anh, cho nên anh mới ăn nói đường đột như thế."
"Công chúa của anh, tha lỗi cho anh nha!"
Có lời nào êm tai bằng lời mật ngọt. Chỉ cần nghe thấy giọng nói trầm ấm, nũng nịu của hắn một tí là tự khắc bấy nhiêu buồn giận trong lòng cô đều tan biến.
"Anh uống rượu à?"
"Sao em biết?"
"Mũi em bây giờ toàn là mùi rượu từ anh miệng anh xộc vào, thì sao mà không biết."
Bị bắt bài, Đàm Dạ liền trưng ra nụ cười nịnh nọt.
"Thật ra thì anh có uống một chút, uống say mới đủ dũng khí nói ra lời mình muốn nói. Cơ mà, công chúa hết giận anh chưa?"
Vi Uyển Uyển mím môi nén cười chứ không trả lời, chỉ gỡ tay người đàn ông ra, rồi trở về giường ngủ.
"Công chúa im lặng nghĩa là hết giận rồi đó nha! Thế bây giờ cho anh nằm đây gối đầu lên đùi em, rồi công chúa massage đầu cho anh nhé! Anh đau đầu quá đi mất."
Đàm Dạ khi say, trông thật đáng yêu. Hắn cứ cũng nịu như một đứa trẻ, điều đó lại khiến Vi Uyển Uyển càng thêm mềm lòng.
Vì yêu nên tha thứ tất cả, vì yêu nên họ muốn gì cô điều đáp ứng, miễn sao cả hai đều vui là được.
"Chỉ lần này thôi đó! Sau này, anh mà còn tái phạm thì đừng trách em."
"Nếu còn lần sau thì em làm gì?"
"Thì em nhất định không tha thứ cho anh!"
"Thế thì anh không dám nữa."
Đàm Dạ cười hiền.
Cô giúp hắn xoa bóp thái dương, hắn đưa tay chạm nhẹ vào gò má cô gái để nâng niu.
"Công chúa khóc sưng mắt hết rồi... Anh tệ quá!"
"Không sao, mấy ai yêu nhau mà không cãi vã. Quan trọng là sau mỗi lần cãi nhau, có thể thấu hiểu và biết trân trọng nhau hơn."
Tuy cô nói không sao, nhưng hắn vẫn thấy xót. Thấy tội lỗi đầy mình, lương tâm hắn không cho phép bản thân cứ vậy mà cho qua, nên liền bật người ngồi dậy.
"Anh sao vậy?"
"Anh đi lấy khăn chườm lạnh cho mắt em hết sưng. Công chúa chờ anh một chút!"
Nói xong, hắn liền khẩn trương bước xuống giường, đi vội ra khỏi phòng, để cô nhìn theo mà chỉ biết cười.
Đối với cô, Đàm Dạ chỉ là một người nóng nảy, tính tình háo thắng, nhưng thật tâm vẫn luôn yêu thương và quan tâm cô nhất.
Vì tình yêu, cô sẽ khoan dung tất cả! Chỉ không biết rằng, dòng đời khắc nghiệt này có rộng lòng với cô không...