Chương 38: Cuộc hẹn hai chiều
"Anh biết rồi! Trong hôm nay anh sẽ sang đó với em, yên tâm đi!"
Kết thúc cuộc gọi vào buổi sáng sớm, nét mặt Đàm Dạ trở nên thâm trầm, ưu tư, rõ là trong lòng đang bộn bề tâm sự.
"Anh nói chuyện với ai mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Nhíu hết cả hai hàng lông mày."
Vi Uyển Uyển tình cờ chỉ tình cờ nghe thấy có người gọi điện cho Đàm Dạ, nhưng cụ thể cuộc nói chuyện là gì thì cô không biết, bởi lúc đó cô bận đi pha cà phê. Đến lúc quay lại chỉ thấy hắn trầm ngâm ngồi đó.
"Có chút việc quan trọng bên Mỹ cần anh xử lý, chắc anh phải sang đó công tác một chuyến. Đang nghĩ, không biết có nên đưa em đi cùng hay không?"
"Nếu anh bận việc thì em đi theo làm sao tiện, vả lại sắp tới em còn kỳ kiểm tra nữa..."
"Nhưng để em ở nhà một mình, anh không an tâm."
Nhìn nét một lo âu bộn bề của người đàn ông, Vi Uyển Uyển chợt mỉm cười:
"Anh sợ, anh đi rồi thì người khác sẽ rinh em đi mất à?"
"Anh nghĩ, không ai có gan dám cướp mất người phụ nữ của anh. Chỉ sợ em ở một mình sẽ buồn thôi."
Vẫn là âm giọng kiêu ngạo lắm. Mà thú thật thì nếu ai chán sống lắm mới dám tiếp cận cô gái của hắn. Bởi vì, hắn chỉ cần nổi điên lên thì hậu quả thật khó lường.
"Chuyến công tác này mất mấy ngày mà anh lo trước lo sau dữ vậy?"
"Anh chỉ biết khi nào sắp xếp ổn thỏa, sẽ lập tức trở về với em ngay. Nhưng nếu quá một tuần vẫn chưa xong thì anh sai người đón em sang với anh."
"Một tuần, cũng vừa vặn đúng lúc em kiểm tra xong. Thế cứ quyết định vậy đi, nhưng em vẫn mong anh về sớm với em hơn."
Hiếm khi Vi Uyển Uyển nũng nịu, nên giờ được cô chủ động tựa vào lòng, thì ai đó phấn khích vô cùng.
"Xong việc là anh lập tức trở về. Ở nhà, em cũng phải ngoan đó, muốn đi đâu thì gọi vệ sĩ theo cùng. Anh chỉ lo cho an toàn của em chứ không phải muốn kiểm soát em, hiểu không?"
"Vâng vâng! Em biết rồi mà..."
Đặt lên trán cô gái một nụ hôn, hắn ôn nhu cất tiếng:
"Giờ, anh lên phòng chuẩn bị ít hành lý. Em vào ăn sáng đi, rồi lát nữa anh đưa em đến trường xong sẽ ra thẳng sân bay luôn."
"Anh không ăn cùng em hả? Điểm tâm em nấu xong rồi..."
"Em ăn trước đi, nếu kịp giờ thì anh ăn sau."
"Công chúa ngoan!"
Lại hôn cô thêm một cái, hắn mới đi lên phòng.
Nhìn điệu bộ khẩn trương của hắn, cô cứ cảm thấy có gì đó rất đáng nghi, rất không ổn, nhưng không dám dò hỏi quá kỹ càng, vì cô tôn trọng quyền riêng tư của hắn.
Chỉ cần mình là người quan trọng nhất trong lòng họ, thì những chuyện quan trọng khác, tự họ sẽ bày tỏ với mình.
...----------------...
Ngày đầu tiên không có Đàm Dạ bên cạnh kể từ khi chính thức quay lại với nhau, Vi Uyển Uyển cứ cảm thấy thiếu vắng.
Bình thường cô học bài xong, lúc rảnh rỗi sẽ bắt tay vào những kịch bản phim ngôn tình đang viết dở, nhưng hôm nay lại không hề có hứng, tâm trí chẳng nghĩ được gì hay ho.
*Reng reng reng...
Bỗng lúc này, điện thoại vang lên tiếng chuông cuộc gọi. Ban đầu, Vi Uyển Uyển cực kỳ hí hửng vì tưởng rằng Đàm Dạ gọi về, nhưng tới khi thấy số lạ gọi tới thì cô liền ỉu xìu, ném máy sang một bên chứ chả thèm nghe.
*Ting.
Cuộc gọi kết thúc, tin nhắn lại tới. Lần này, Vi Uyển Uyển quyết định mở ra xem là tin gì, từ ai gửi tới.
[Uyển Uyển đúng không? Mình là Đặng Hồng, bạn cùng bàn với cậu năm học 12 đây! Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho mình nhé!]
"Là lớp trưởng Đặng Hồng!"
Vi Uyển Uyển nhớ ra cô bạn tên Đặng Hồng ấy, liền vui vẻ gọi điện lại cho đối phương ngay lập tức, vì lâu lắm rồi cô không còn liên lạc những bạn học năm cuối cấp.
Sau vài tiếng chuông, Vi Uyển Uyển đã nhận được tín hiệu nghe máy từ đầu dây bên kia.
[A lô, mình là Đặng Hồng, cậu là Vi Uyển Uyển đúng không?]
"Là mình đây, sao cậu biết số điện thoại của mình mà liên lạc vậy?"
[Tốt quá rồi, mình hiện tại là biên tập viên bên trang web A, trùng hợp nhìn thấy trên phần thông tin của tác giả Dạ Nguyệt có số điện thoại, nên mình gọi thử, không ngờ là đúng thật!]
"Cậu đoán trúng cũng phải, vì thời còn học cấp ba thì bút danh của mình chỉ có mỗi cậu biết thôi mà."
[Đúng là hay thật! Sẵn liên lạc được với cậu rồi, thế thì ngày mai đến buổi họp lớp cùng tụi mình nha. Lâu rồi không gặp, chắc chắn có nhiều chuyện để nói lắm.]
"Ngày mai hả? Lúc mấy giờ vậy?"
[Tám giờ tối, tại nhà hàng F ở Giang Nam ấy, mà cậu có đang ở trong thành phố không?]
Nói đến đây thì Vi Uyển Uyển có vẻ do dự. Dù sao cũng không có Đàm Dạ ở nhà, nếu cô tùy tiện rời khỏi Bắc Kinh thì e là hơi khó khăn để tìm cớ đuổi khéo mấy tên vệ sĩ...
[Uyển Uyển, cậu còn đó không?]
"À ừ... mình nghe rồi. Hiện tại mình không có ở Giang Nam, nhưng để mình sắp xếp thời gian, nếu được thì mình tới ha!"
[Vậy cậu tranh thủ nha, tại ngày mai có cô chủ nhiệm năm cuối cấp đến nữa ấy. Hồi trước, cô mến cậu nhất lớp, nếu ngày mai được gặp lại cậu, chắc cô sẽ vui lắm!]
"Ừ, mình biết rồi! Mình sẽ tranh thủ đến đó đúng giờ, nếu được."
[Ok, vậy hẹn ngày mai gặp lại đó nha! Tạm biệt!]
Cuộc gọi kết thúc, tuy là những gì nhận được từ người bạn cũ khiến cô rất háo hức, nhưng hiện tại vẫn trưng ra bộ mặt sầu não.
Phải làm sao để ra khỏi nhà mà không có vệ sĩ đi theo? Cô có nên hỏi ý kiến Đàm Dạ trước khi tự ý trở về Giang Nam?
Hàng tá câu hỏi khiến cô nàng ảo não, chán chường mà nằm xuống giường.
*Ting.
Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên tin nhắn, làm cô tưởng là hắn gửi tin về, nhưng lần này vẫn mừng hụt vì người gửi là Đàm Vũ.
[Ngày mai anh đến Bắc Kinh có việc, đây là cơ hội để em trả nợ cho anh đấy! Có muốn mời anh bữa cơm trước khi lên xe hoa không?]
Đọc xong đoạn tin nhắn, Vi Uyển Uyển càng trầm mặc hơn.
Thật ra cô vẫn nhớ còn nợ Đàm Vũ một bữa cơm, chẳng qua từ khi ở bên Đàm Dạ rồi, cô làm gì còn cơ hội gặp anh ấy mà trả nợ.
Nghĩ tới nghĩ lui, tự dưng cô lại cảm thấy bản thân mình có vẻ như đã quá lệ thuộc vào Đàm Dạ. Cô cũng phải có chính kiến riêng, có được quyền tự do mình cần, miễn sao giữ vững mối quan hệ trong sạch với người khác là được.
Tuy hắn hay bảo cô là công chúa, nhưng công chúa thì cũng phải có quyền hạn của riêng mình...
Thế nên, Vi Uyển Uyển đã soạn tin hồi đáp cho Đàm Vũ:
[Hẹn anh trưa mai, tại nhà hàng A!]
Kết thúc cuộc gọi vào buổi sáng sớm, nét mặt Đàm Dạ trở nên thâm trầm, ưu tư, rõ là trong lòng đang bộn bề tâm sự.
"Anh nói chuyện với ai mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Nhíu hết cả hai hàng lông mày."
Vi Uyển Uyển tình cờ chỉ tình cờ nghe thấy có người gọi điện cho Đàm Dạ, nhưng cụ thể cuộc nói chuyện là gì thì cô không biết, bởi lúc đó cô bận đi pha cà phê. Đến lúc quay lại chỉ thấy hắn trầm ngâm ngồi đó.
"Có chút việc quan trọng bên Mỹ cần anh xử lý, chắc anh phải sang đó công tác một chuyến. Đang nghĩ, không biết có nên đưa em đi cùng hay không?"
"Nếu anh bận việc thì em đi theo làm sao tiện, vả lại sắp tới em còn kỳ kiểm tra nữa..."
"Nhưng để em ở nhà một mình, anh không an tâm."
Nhìn nét một lo âu bộn bề của người đàn ông, Vi Uyển Uyển chợt mỉm cười:
"Anh sợ, anh đi rồi thì người khác sẽ rinh em đi mất à?"
"Anh nghĩ, không ai có gan dám cướp mất người phụ nữ của anh. Chỉ sợ em ở một mình sẽ buồn thôi."
Vẫn là âm giọng kiêu ngạo lắm. Mà thú thật thì nếu ai chán sống lắm mới dám tiếp cận cô gái của hắn. Bởi vì, hắn chỉ cần nổi điên lên thì hậu quả thật khó lường.
"Chuyến công tác này mất mấy ngày mà anh lo trước lo sau dữ vậy?"
"Anh chỉ biết khi nào sắp xếp ổn thỏa, sẽ lập tức trở về với em ngay. Nhưng nếu quá một tuần vẫn chưa xong thì anh sai người đón em sang với anh."
"Một tuần, cũng vừa vặn đúng lúc em kiểm tra xong. Thế cứ quyết định vậy đi, nhưng em vẫn mong anh về sớm với em hơn."
Hiếm khi Vi Uyển Uyển nũng nịu, nên giờ được cô chủ động tựa vào lòng, thì ai đó phấn khích vô cùng.
"Xong việc là anh lập tức trở về. Ở nhà, em cũng phải ngoan đó, muốn đi đâu thì gọi vệ sĩ theo cùng. Anh chỉ lo cho an toàn của em chứ không phải muốn kiểm soát em, hiểu không?"
"Vâng vâng! Em biết rồi mà..."
Đặt lên trán cô gái một nụ hôn, hắn ôn nhu cất tiếng:
"Giờ, anh lên phòng chuẩn bị ít hành lý. Em vào ăn sáng đi, rồi lát nữa anh đưa em đến trường xong sẽ ra thẳng sân bay luôn."
"Anh không ăn cùng em hả? Điểm tâm em nấu xong rồi..."
"Em ăn trước đi, nếu kịp giờ thì anh ăn sau."
"Công chúa ngoan!"
Lại hôn cô thêm một cái, hắn mới đi lên phòng.
Nhìn điệu bộ khẩn trương của hắn, cô cứ cảm thấy có gì đó rất đáng nghi, rất không ổn, nhưng không dám dò hỏi quá kỹ càng, vì cô tôn trọng quyền riêng tư của hắn.
Chỉ cần mình là người quan trọng nhất trong lòng họ, thì những chuyện quan trọng khác, tự họ sẽ bày tỏ với mình.
...----------------...
Ngày đầu tiên không có Đàm Dạ bên cạnh kể từ khi chính thức quay lại với nhau, Vi Uyển Uyển cứ cảm thấy thiếu vắng.
Bình thường cô học bài xong, lúc rảnh rỗi sẽ bắt tay vào những kịch bản phim ngôn tình đang viết dở, nhưng hôm nay lại không hề có hứng, tâm trí chẳng nghĩ được gì hay ho.
*Reng reng reng...
Bỗng lúc này, điện thoại vang lên tiếng chuông cuộc gọi. Ban đầu, Vi Uyển Uyển cực kỳ hí hửng vì tưởng rằng Đàm Dạ gọi về, nhưng tới khi thấy số lạ gọi tới thì cô liền ỉu xìu, ném máy sang một bên chứ chả thèm nghe.
*Ting.
Cuộc gọi kết thúc, tin nhắn lại tới. Lần này, Vi Uyển Uyển quyết định mở ra xem là tin gì, từ ai gửi tới.
[Uyển Uyển đúng không? Mình là Đặng Hồng, bạn cùng bàn với cậu năm học 12 đây! Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho mình nhé!]
"Là lớp trưởng Đặng Hồng!"
Vi Uyển Uyển nhớ ra cô bạn tên Đặng Hồng ấy, liền vui vẻ gọi điện lại cho đối phương ngay lập tức, vì lâu lắm rồi cô không còn liên lạc những bạn học năm cuối cấp.
Sau vài tiếng chuông, Vi Uyển Uyển đã nhận được tín hiệu nghe máy từ đầu dây bên kia.
[A lô, mình là Đặng Hồng, cậu là Vi Uyển Uyển đúng không?]
"Là mình đây, sao cậu biết số điện thoại của mình mà liên lạc vậy?"
[Tốt quá rồi, mình hiện tại là biên tập viên bên trang web A, trùng hợp nhìn thấy trên phần thông tin của tác giả Dạ Nguyệt có số điện thoại, nên mình gọi thử, không ngờ là đúng thật!]
"Cậu đoán trúng cũng phải, vì thời còn học cấp ba thì bút danh của mình chỉ có mỗi cậu biết thôi mà."
[Đúng là hay thật! Sẵn liên lạc được với cậu rồi, thế thì ngày mai đến buổi họp lớp cùng tụi mình nha. Lâu rồi không gặp, chắc chắn có nhiều chuyện để nói lắm.]
"Ngày mai hả? Lúc mấy giờ vậy?"
[Tám giờ tối, tại nhà hàng F ở Giang Nam ấy, mà cậu có đang ở trong thành phố không?]
Nói đến đây thì Vi Uyển Uyển có vẻ do dự. Dù sao cũng không có Đàm Dạ ở nhà, nếu cô tùy tiện rời khỏi Bắc Kinh thì e là hơi khó khăn để tìm cớ đuổi khéo mấy tên vệ sĩ...
[Uyển Uyển, cậu còn đó không?]
"À ừ... mình nghe rồi. Hiện tại mình không có ở Giang Nam, nhưng để mình sắp xếp thời gian, nếu được thì mình tới ha!"
[Vậy cậu tranh thủ nha, tại ngày mai có cô chủ nhiệm năm cuối cấp đến nữa ấy. Hồi trước, cô mến cậu nhất lớp, nếu ngày mai được gặp lại cậu, chắc cô sẽ vui lắm!]
"Ừ, mình biết rồi! Mình sẽ tranh thủ đến đó đúng giờ, nếu được."
[Ok, vậy hẹn ngày mai gặp lại đó nha! Tạm biệt!]
Cuộc gọi kết thúc, tuy là những gì nhận được từ người bạn cũ khiến cô rất háo hức, nhưng hiện tại vẫn trưng ra bộ mặt sầu não.
Phải làm sao để ra khỏi nhà mà không có vệ sĩ đi theo? Cô có nên hỏi ý kiến Đàm Dạ trước khi tự ý trở về Giang Nam?
Hàng tá câu hỏi khiến cô nàng ảo não, chán chường mà nằm xuống giường.
*Ting.
Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên tin nhắn, làm cô tưởng là hắn gửi tin về, nhưng lần này vẫn mừng hụt vì người gửi là Đàm Vũ.
[Ngày mai anh đến Bắc Kinh có việc, đây là cơ hội để em trả nợ cho anh đấy! Có muốn mời anh bữa cơm trước khi lên xe hoa không?]
Đọc xong đoạn tin nhắn, Vi Uyển Uyển càng trầm mặc hơn.
Thật ra cô vẫn nhớ còn nợ Đàm Vũ một bữa cơm, chẳng qua từ khi ở bên Đàm Dạ rồi, cô làm gì còn cơ hội gặp anh ấy mà trả nợ.
Nghĩ tới nghĩ lui, tự dưng cô lại cảm thấy bản thân mình có vẻ như đã quá lệ thuộc vào Đàm Dạ. Cô cũng phải có chính kiến riêng, có được quyền tự do mình cần, miễn sao giữ vững mối quan hệ trong sạch với người khác là được.
Tuy hắn hay bảo cô là công chúa, nhưng công chúa thì cũng phải có quyền hạn của riêng mình...
Thế nên, Vi Uyển Uyển đã soạn tin hồi đáp cho Đàm Vũ:
[Hẹn anh trưa mai, tại nhà hàng A!]