Chương 8: Nhuộm tóc xăm mình
Trong sân nhà tôi có một chiếc xà ngang, từ lúc chân đỡ đau thì sáng nào cũng thấy anh Ngủ Yên đu xà một lúc vào lúc sáng sớm.
Thanh xà này vốn của chủ cũ dựng nên, mặc dù tôi cũng có dành thời gian để rèn luyện sức khoẻ nhưng không thường xuyên đu xà vì rất đau tay, mà đôi tay lại là dụng cụ kiếm cơm của tôi nên tôi không muốn ngược đãi nó quá mức, đành bỏ hoang thanh xà ngang kia. Gần đây thấy nó được sử dụng tôi cũng thấy mừng thay cho nó.
Vào hè đã được một thời gian nhưng nóng như hôm qua là lần đầu tiên, sáng nay trời cũng xuất hiện ánh nắng từ rất sớm khiến người trong phòng muốn cũng không ngủ được tiếp.
Tôi kê ghế ngồi xem anh Ngủ Yên đu xà, đợi anh Ngủ Yên tập thể dục tắm rửa xong thì rủ đi ăn sáng. Mỗi người ăn xong một bát bún cá đầu ngõ liền cảm thấy cả người vã hết cả mồ hôi. Tôi và anh Ngủ Yên từ đó rút ra kinh nghiệm là không nên ăn bún vào ngày trời nóng, nếu có ăn thì nên ăn trong quán có điều hoà chứ không phải ăn quán vỉa hè.
Kế tiếp tôi dẫn anh ta vào salon tóc.
Hôm nay là ngày thường, lại còn mới sáng sớm nên cửa hàng chưa có mống khách nào. Nhân viên nhìn mái tóc dài ngang lưng của tôi, hỏi: "Chị tới cắt tóc ạ?"
"Không, tôi tới nhuộm tóc."
"Vâng ạ. Em mời chị ngồi ạ. Vậy anh thì làm gì ạ?
Tôi quay ra nhìn anh Ngủ Yên, thấy anh ta cau mày như thể cả đời này chưa từng nghĩ đến việc nhuộm tóc giống y như tôi trước đây vậy.
"Anh nhuộm tóc không?" Tôi hỏi.
Anh Ngủ Yên nhìn tôi suy tư lắm, tôi sợ anh ta hiểu lầm nên nói thêm: "Tôi hỏi thôi, không phải đang ép anh đâu."
"Không phải tôi đang nghĩ mình bị ép. Tôi đang nghĩ nhuộm màu gì."
Nhân viên đưa bảng màu cho tôi và anh Ngủ Yên xem. Cả hai bàn bạc thảo luận một hồi như những kẻ lần đầu bước vào thế giới màu nhuộm, có những màu sắc trông lạ đến nỗi tôi và anh Ngủ Yên phải thắc mắc là có màu này thật à.
Cuối cùng tôi chỉ tay vào màu hồng sáng nhất, nhân viên gật đầu tán thành vì da tôi sáng màu.
Anh Ngủ Yên thì chọn mãi không được, mà anh ta nói không muốn nhuộm màu sáng nên tôi chọn bừa cho anh ta màu xanh rêu.
Nhân viên nhận thông tin xong bắt đầu vào việc. Cửa hàng lúc này vì còn sớm nên chỉ có đúng một người làm. Anh nhân viên ưu tiên tẩy tóc cho tôi trước sau đó trong lúc đợi tóc tôi ngấm thuốc mới bắt đầu chuyển sang xử lý mái tóc ngắn của anh Ngủ Yên.
"Hai anh chị đều là lần đầu nhuộm tóc nhỉ? Tóc tự nhiên đẹp thật ấy."
"Cảm ơn anh." Tôi cảm ơn theo thói quen trước các lời khen, còn anh Ngủ Yên vẫn im lặng lướt điện thoại.
Tự nhiên tôi thấy da đầu càng lúc càng đau, tôi hỏi: "Anh gì ơi thuốc anh bôi lên đầu tôi có đảm bảo chất lượng không? Sao đầu tôi đau vậy?"
"À, chắc là lần đầu nhuộm tóc nên chị không biết. Chị nhuộm màu sáng nên cần tẩy tóc trước, mà thuốc tẩy thì sẽ khiến da đầu hơi đau, chị cố gắng chịu đựng chút nhé ạ."
Anh Ngủ Yên bên cạnh dường như cũng là lần đầu tiên được tiếp thu kiến thức này nên cũng quay sang nhìn tôi hỏi: "Đau thế nào?"
Tôi cắn răng không đáp, nhưng dường như anh Ngủ Yên đã nhìn thấy hốc mắt đỏ hồng của tôi qua gương phản chiếu.
Anh ta cau mày hỏi nhân viên: "Anh có dùng nhầm thuốc không vậy?"
"Anh ơi em dùng đúng mà, chị ấy chưa tẩy tóc bao giờ nên không biết thôi."
Tôi cảm thấy đau lắm, toàn bộ da đầu bỏng rát, đau muốn gào thét. Nhưng thuốc tẩy chỉ là nguyên nhân phụ, lý do chính là do tôi đang trong thời kì mềm yếu nhất, lại còn phải chịu đau nên mới phát khóc như vậy. Không biết lúc tôi chết có phải chịu đựng đau đớn nào hơn thế này không nữa.
Nghe anh Ngủ Yên nói bằng giọng lo lắng, hỏi tôi "hay là không nhuộm nữa", chẳng hiểu sao cảm xúc trong tôi như vỡ oà, ngồi khóc trong salon tóc. Nhân viên thấy vậy cũng hoảng không biết làm sao. Anh Ngủ Yên thì đưa cho tôi một chiếc khăn sạch, sau đó nhích ghế lại gần, đắn đo hồi lâu, cuối cùng cầm lấy tay tôi.
Tôi đang khóc mà bị hành động của anh ta làm cho nín bặt, ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn lên chiếc gương lớn phía trước, thấy anh ta đang quay đầu sang nhìn tôi.
Anh Ngủ Yên nhìn sườn mặt của tôi, còn tôi nhìn hình phản chiếu của anh ta trên gương. Bàn tay tôi vô thức siết chặt lấy bàn tay của anh ta.
Cả hai ngồi ở salon tóc đến trưa, anh Ngủ Yên làm tóc xong trước từ rất lâu nhưng vẫn ngồi ở ghế bên cạnh cầm tay tôi. Dù cả hai im lặng nhưng tôi vẫn không chủ động rút tay ra kể cả khi da đầu tôi đã hết đau rồi, anh Ngủ Yên thì dường như chẳng quan tâm điều này.
Nhưng nhân viên thì rất để ý.
Tôi nghe loáng thoáng tiếng nhân viên thì thầm với nhau: "Vợ chồng tình cảm quá nhỉ."
"Hình như không phải vợ chồng, người yêu thôi."
"Tẩy tóc mà như đau đẻ. Lại còn cần cầm tay an ủi."
Nghe đến đây tôi lặng lẽ rút tay ra khỏi anh Ngủ Yên.
Ngại thật, đây là lần đầu tiên tôi cầm tay đàn ông đấy, lại còn cầm suốt mấy tiếng đồng hồ toát hết cả mồ hôi tay. Cũng phải thừa nhận là cầm tay anh Ngủ Yên làm tôi căng thẳng đến mức quên bớt cảm giác đau trên da đầu.
Khi nhìn lại quả đầu mới hoàn thiện tôi cũng hơi giật mình, suýt thì không nhận ra cả bản thân.
Đúng là các cụ nói cấm có sai, cái răng cái tóc là góc con người, trông tôi trong gương như một con người hoàn toàn khác, độ xinh phải nhân lên mấy lần, cảm giác trẻ ra hẳn, nhìn kiểu gì cũng không thể liên tưởng tôi tóc đen buộc gọn trước kia và tôi bây giờ có phải cùng là một người hay không nữa. Anh Ngủ Yên không ngoài mong đợi, trông đẹp trai phong cách hơn rất nhiều, cảm giác rất thu hút. Cậu nhân viên cắt tóc thì cứ đứng nhìn anh Ngủ Yên như sắp đổ anh ta đến nơi.
Buổi trưa ăn bữa nhẹ nhẹ, sau đó tôi đèo anh ta tới quán xăm mình kiêm xỏ khuyên.
"Chị có hình nào muốn xăm chưa ạ?"
"Chưa nghĩ ra."
"Chị có thể tham khảo một số hình có sẵn, hoặc nói cho em một chút về ý tưởng của chị để em đề xuất ạ."
"Tôi muốn xăm thứ gì đó ý nghĩa nhất cuộc đời mình lên. Có được không?"
"Được ạ, tùy vào mức độ phức tạp. Có thể xăm hình tôn vinh công ơn mẹ cha, hoặc là tên người yêu..."
Đầu tôi ra ý tưởng ngay: "Tôi muốn xăm hình thẻ ngân hàng của tôi."
Tôi rút thẻ ngân hàng ra cho anh nhân viên xem vật mẫu.
Nhân viên: "..."
Anh Ngủ Yên: "..."
"Xăm thẻ ngân hàng hơi phức tạp vì nó rất nhỏ không nhìn rõ số đó chị, hay là em xăm số tài khoản?"
"Vậy cũng được." Tôi đáp sau đó hỏi anh Ngủ Yên, "Anh muốn xăm hình gì không?"
Vậy ra anh Ngủ Yên không những chưa nhuộm tóc bao giờ giống tôi, đến cả xăm cũng chưa từng, lỗ tai cũng không có.
Thế là tôi và anh Ngủ Yên tiện ở đây xỏ lỗ tai luôn, tôi xỏ hai bên tai, anh ta thì chỉ xỏ một bên, sau đó tôi xăm số tài khoản sau thắt lưng, còn anh Ngủ Yên xăm một hình thù nhỏ nhỏ hơi kì quái sau tai, tôi nhìn vài lần vẫn không hiểu đó là hình gì mà anh ta cũng chẳng tiết lộ.
Tôi không ngờ xăm mình cũng đau quá thể, lòng thầm có cách nhìn khác với những người dám chịu đau để xăm mình xỏ khuyên thể hiện cá tính của bản thân.
Anh Ngủ Yên tiếp tục kê ghế ngồi cạnh nắm tay tôi.
Thanh xà này vốn của chủ cũ dựng nên, mặc dù tôi cũng có dành thời gian để rèn luyện sức khoẻ nhưng không thường xuyên đu xà vì rất đau tay, mà đôi tay lại là dụng cụ kiếm cơm của tôi nên tôi không muốn ngược đãi nó quá mức, đành bỏ hoang thanh xà ngang kia. Gần đây thấy nó được sử dụng tôi cũng thấy mừng thay cho nó.
Vào hè đã được một thời gian nhưng nóng như hôm qua là lần đầu tiên, sáng nay trời cũng xuất hiện ánh nắng từ rất sớm khiến người trong phòng muốn cũng không ngủ được tiếp.
Tôi kê ghế ngồi xem anh Ngủ Yên đu xà, đợi anh Ngủ Yên tập thể dục tắm rửa xong thì rủ đi ăn sáng. Mỗi người ăn xong một bát bún cá đầu ngõ liền cảm thấy cả người vã hết cả mồ hôi. Tôi và anh Ngủ Yên từ đó rút ra kinh nghiệm là không nên ăn bún vào ngày trời nóng, nếu có ăn thì nên ăn trong quán có điều hoà chứ không phải ăn quán vỉa hè.
Kế tiếp tôi dẫn anh ta vào salon tóc.
Hôm nay là ngày thường, lại còn mới sáng sớm nên cửa hàng chưa có mống khách nào. Nhân viên nhìn mái tóc dài ngang lưng của tôi, hỏi: "Chị tới cắt tóc ạ?"
"Không, tôi tới nhuộm tóc."
"Vâng ạ. Em mời chị ngồi ạ. Vậy anh thì làm gì ạ?
Tôi quay ra nhìn anh Ngủ Yên, thấy anh ta cau mày như thể cả đời này chưa từng nghĩ đến việc nhuộm tóc giống y như tôi trước đây vậy.
"Anh nhuộm tóc không?" Tôi hỏi.
Anh Ngủ Yên nhìn tôi suy tư lắm, tôi sợ anh ta hiểu lầm nên nói thêm: "Tôi hỏi thôi, không phải đang ép anh đâu."
"Không phải tôi đang nghĩ mình bị ép. Tôi đang nghĩ nhuộm màu gì."
Nhân viên đưa bảng màu cho tôi và anh Ngủ Yên xem. Cả hai bàn bạc thảo luận một hồi như những kẻ lần đầu bước vào thế giới màu nhuộm, có những màu sắc trông lạ đến nỗi tôi và anh Ngủ Yên phải thắc mắc là có màu này thật à.
Cuối cùng tôi chỉ tay vào màu hồng sáng nhất, nhân viên gật đầu tán thành vì da tôi sáng màu.
Anh Ngủ Yên thì chọn mãi không được, mà anh ta nói không muốn nhuộm màu sáng nên tôi chọn bừa cho anh ta màu xanh rêu.
Nhân viên nhận thông tin xong bắt đầu vào việc. Cửa hàng lúc này vì còn sớm nên chỉ có đúng một người làm. Anh nhân viên ưu tiên tẩy tóc cho tôi trước sau đó trong lúc đợi tóc tôi ngấm thuốc mới bắt đầu chuyển sang xử lý mái tóc ngắn của anh Ngủ Yên.
"Hai anh chị đều là lần đầu nhuộm tóc nhỉ? Tóc tự nhiên đẹp thật ấy."
"Cảm ơn anh." Tôi cảm ơn theo thói quen trước các lời khen, còn anh Ngủ Yên vẫn im lặng lướt điện thoại.
Tự nhiên tôi thấy da đầu càng lúc càng đau, tôi hỏi: "Anh gì ơi thuốc anh bôi lên đầu tôi có đảm bảo chất lượng không? Sao đầu tôi đau vậy?"
"À, chắc là lần đầu nhuộm tóc nên chị không biết. Chị nhuộm màu sáng nên cần tẩy tóc trước, mà thuốc tẩy thì sẽ khiến da đầu hơi đau, chị cố gắng chịu đựng chút nhé ạ."
Anh Ngủ Yên bên cạnh dường như cũng là lần đầu tiên được tiếp thu kiến thức này nên cũng quay sang nhìn tôi hỏi: "Đau thế nào?"
Tôi cắn răng không đáp, nhưng dường như anh Ngủ Yên đã nhìn thấy hốc mắt đỏ hồng của tôi qua gương phản chiếu.
Anh ta cau mày hỏi nhân viên: "Anh có dùng nhầm thuốc không vậy?"
"Anh ơi em dùng đúng mà, chị ấy chưa tẩy tóc bao giờ nên không biết thôi."
Tôi cảm thấy đau lắm, toàn bộ da đầu bỏng rát, đau muốn gào thét. Nhưng thuốc tẩy chỉ là nguyên nhân phụ, lý do chính là do tôi đang trong thời kì mềm yếu nhất, lại còn phải chịu đau nên mới phát khóc như vậy. Không biết lúc tôi chết có phải chịu đựng đau đớn nào hơn thế này không nữa.
Nghe anh Ngủ Yên nói bằng giọng lo lắng, hỏi tôi "hay là không nhuộm nữa", chẳng hiểu sao cảm xúc trong tôi như vỡ oà, ngồi khóc trong salon tóc. Nhân viên thấy vậy cũng hoảng không biết làm sao. Anh Ngủ Yên thì đưa cho tôi một chiếc khăn sạch, sau đó nhích ghế lại gần, đắn đo hồi lâu, cuối cùng cầm lấy tay tôi.
Tôi đang khóc mà bị hành động của anh ta làm cho nín bặt, ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn lên chiếc gương lớn phía trước, thấy anh ta đang quay đầu sang nhìn tôi.
Anh Ngủ Yên nhìn sườn mặt của tôi, còn tôi nhìn hình phản chiếu của anh ta trên gương. Bàn tay tôi vô thức siết chặt lấy bàn tay của anh ta.
Cả hai ngồi ở salon tóc đến trưa, anh Ngủ Yên làm tóc xong trước từ rất lâu nhưng vẫn ngồi ở ghế bên cạnh cầm tay tôi. Dù cả hai im lặng nhưng tôi vẫn không chủ động rút tay ra kể cả khi da đầu tôi đã hết đau rồi, anh Ngủ Yên thì dường như chẳng quan tâm điều này.
Nhưng nhân viên thì rất để ý.
Tôi nghe loáng thoáng tiếng nhân viên thì thầm với nhau: "Vợ chồng tình cảm quá nhỉ."
"Hình như không phải vợ chồng, người yêu thôi."
"Tẩy tóc mà như đau đẻ. Lại còn cần cầm tay an ủi."
Nghe đến đây tôi lặng lẽ rút tay ra khỏi anh Ngủ Yên.
Ngại thật, đây là lần đầu tiên tôi cầm tay đàn ông đấy, lại còn cầm suốt mấy tiếng đồng hồ toát hết cả mồ hôi tay. Cũng phải thừa nhận là cầm tay anh Ngủ Yên làm tôi căng thẳng đến mức quên bớt cảm giác đau trên da đầu.
Khi nhìn lại quả đầu mới hoàn thiện tôi cũng hơi giật mình, suýt thì không nhận ra cả bản thân.
Đúng là các cụ nói cấm có sai, cái răng cái tóc là góc con người, trông tôi trong gương như một con người hoàn toàn khác, độ xinh phải nhân lên mấy lần, cảm giác trẻ ra hẳn, nhìn kiểu gì cũng không thể liên tưởng tôi tóc đen buộc gọn trước kia và tôi bây giờ có phải cùng là một người hay không nữa. Anh Ngủ Yên không ngoài mong đợi, trông đẹp trai phong cách hơn rất nhiều, cảm giác rất thu hút. Cậu nhân viên cắt tóc thì cứ đứng nhìn anh Ngủ Yên như sắp đổ anh ta đến nơi.
Buổi trưa ăn bữa nhẹ nhẹ, sau đó tôi đèo anh ta tới quán xăm mình kiêm xỏ khuyên.
"Chị có hình nào muốn xăm chưa ạ?"
"Chưa nghĩ ra."
"Chị có thể tham khảo một số hình có sẵn, hoặc nói cho em một chút về ý tưởng của chị để em đề xuất ạ."
"Tôi muốn xăm thứ gì đó ý nghĩa nhất cuộc đời mình lên. Có được không?"
"Được ạ, tùy vào mức độ phức tạp. Có thể xăm hình tôn vinh công ơn mẹ cha, hoặc là tên người yêu..."
Đầu tôi ra ý tưởng ngay: "Tôi muốn xăm hình thẻ ngân hàng của tôi."
Tôi rút thẻ ngân hàng ra cho anh nhân viên xem vật mẫu.
Nhân viên: "..."
Anh Ngủ Yên: "..."
"Xăm thẻ ngân hàng hơi phức tạp vì nó rất nhỏ không nhìn rõ số đó chị, hay là em xăm số tài khoản?"
"Vậy cũng được." Tôi đáp sau đó hỏi anh Ngủ Yên, "Anh muốn xăm hình gì không?"
Vậy ra anh Ngủ Yên không những chưa nhuộm tóc bao giờ giống tôi, đến cả xăm cũng chưa từng, lỗ tai cũng không có.
Thế là tôi và anh Ngủ Yên tiện ở đây xỏ lỗ tai luôn, tôi xỏ hai bên tai, anh ta thì chỉ xỏ một bên, sau đó tôi xăm số tài khoản sau thắt lưng, còn anh Ngủ Yên xăm một hình thù nhỏ nhỏ hơi kì quái sau tai, tôi nhìn vài lần vẫn không hiểu đó là hình gì mà anh ta cũng chẳng tiết lộ.
Tôi không ngờ xăm mình cũng đau quá thể, lòng thầm có cách nhìn khác với những người dám chịu đau để xăm mình xỏ khuyên thể hiện cá tính của bản thân.
Anh Ngủ Yên tiếp tục kê ghế ngồi cạnh nắm tay tôi.