Chương 9: Anh Ngủ Yên thay đổi rồi
Anh Ngủ Yên hỏi tôi làm sao có thể ngủ không có điều hoà vào một ngày trời 37 độ được.
Vì không muốn mất thời gian sửa điều hoà nên tôi quyết định đi mua cái mới luôn. Tôi và anh Ngủ Yên ngồi ăn kem que trong lúc ngắm mông anh thợ lắp điều hòa, mỗi người ăn liền một lúc 3-4 cái.
"Tối nay ăn gì?" Anh Ngủ Yên hỏi.
"Thợ xăm bảo là kiêng bò gà hải sản trứng bia rượu."
Anh Ngủ Yên nghe đến đoạn kiêng khem trông cũng rầu rầu.
Trái lại tôi tuy đã ăn sơn hào hải vị suốt mấy ngày qua nhưng cũng không đến mức thiết tha chúng. Thói quen ăn cơm tự nấu đương nhiên không thể ngày một ngày hai mà bỏ được, vì vậy tôi cứ theo lẽ thường đi chợ nấu ăn.
Tối hôm đó khi tôi bưng mâm cơm toả hương thơm nghi ngút lên bàn, anh Ngủ Yên ngạc nhiên lắm. Anh ta nói: "Nếu không phải tôi đi chợ cùng và đứng trong bếp xem, tôi cũng không tưởng tượng được việc cô nấu mâm cơm này."
"Điều gì khiến anh nghĩ vậy?"
"Từ lúc ở đây có ngày nào không ăn quán hoặc mua đồ ăn sẵn về đâu?"
Tôi gật gù tán thành. Có lẽ trong suy nghĩ của anh ta tôi là loại con gái ưa sống hưởng thụ, lười nấu ăn, thần kinh bất ổn động tí là khóc, ham chơi lười làm cả ngày nghịch điện thoại.
Hồi trưa trời nóng không có tâm trạng ăn uống gì nên chúng tôi đi ăn nhè nhẹ mấy que kem Tràng Tiền, sau đó trên đường xăm về còn mua thêm hai hộp kem cất tủ nữa. Có vẻ như việc buổi trưa không ăn đàng hoàng là lí do vào bữa tối, anh Ngủ Yên ăn liền một lúc năm bát cơm với thịt kho tàu. Tôi mới ăn được một bát nhưng sợ không đủ cơm nên nhường cả anh ta.
Anh Ngủ Yên dường như không hề để ý tới việc số cơm trong nồi là có giới hạn nên ăn rất hồn nhiên. Tới khi đồ ăn trên bàn bay sạch anh ta mới hỏi tôi: "Tại sao mấy ngày trước cô đi ăn ngoài mà không nấu cơm?"
"Ý là gì?"
"Cơm ngon mà."
"Ngon hơn cua hoàng đế không?"
"Ngon hơn."
Nghe anh ta khen một cách hư cấu trắng trợn như vậy, mặc dù lòng cảm thấy rất vui nhưng tôi cũng chẳng tin, chỉ chép miệng nói: "Anh đi rửa bát đi."
Vẻ mặt anh ta hơi ỉu, nhưng sau cùng vẫn đi rửa bát. Nhìn cái tên ăn cơm thì nhanh nhưng rửa bát tay chân lại lóng nga lóng ngóng, tôi thầm đoán chắc anh ta là kiểu con trai cưng của mẹ. Do thấy anh ta loay hoay lâu quá, chai dầu rửa bát bị anh ta dùng hết nửa khiến bồn rửa bát toàn bong bóng xà phòng, tôi sợ anh ta sắp triệu hồi được vương quốc bong bóng nên chạy tới rửa phụ.
Cảm giác có người ở nhà cùng nấu ăn rửa bát lạ lẫm vô cùng.
"Mai có nấu cơm không?" Anh Ngủ Yên hỏi.
"Để xem đã. Xăm trổ thế này, sắp đi du lịch rồi mà không được ăn ngon."
Anh Ngủ Yên cau mày hỏi: "Đi du lịch?"
"Ừ. Anh đi không?"
Bị hỏi như thế, anh ta ngập ngừng hỏi: "Đi đâu?"
"Lười làm hộ chiếu, chắc đi trong nước thôi."
"Bao giờ đi?"
"Định là ngày kia. Đống quần áo mua để đi du lịch đó." Tôi đã lên kế hoạch du lịch từ lâu rồi, dự định sẽ mỗi ngày thay 2-3 bộ cho bằng bạn bằng bè.
"Tới ngày nào về?"
Tôi cảm thấy hơi kì lạ về việc anh Ngủ Yên cũng để ý tới ngày tháng, nhưng vẫn trả lời: "Đi khoảng một tuần."
Anh ta bỏ điện thoại ra xem lịch, xem xong biểu cảm có vẻ nhẹ nhõm nói: "Tôi đi cùng cô."
"Có căn cước công dân để đặt vé máy bay không vậy?"
"Có, ở trong ví."
Anh Ngủ Yên lấy chiếc ví giấu dưới đệm ra, cầm căn cước đưa cho tôi. Tôi gật gù: "Đặng Nhật Nguyên à. Ảnh thẻ đẹp nhỉ. Vậy tôi đặt vé tôi và anh cùng đi."
"Đi đâu thế?"
"Miền Trung, miền Nam. Đà Nẵng, Sài Gòn."
Tối hôm đó, dù điều hoà phả hơi lạnh mát rượi nhưng anh Ngủ Yên không quay lại chiếc đệm trong góc. Tôi hỏi thì anh ta bảo là "giường đủ rộng mà".
Nhìn lại thì cái đệm trong góc của anh ta trông có giống đệm cho chó nằm không cơ chứ.
Ba hôm sau, tôi và anh Ngủ Yên mỗi người mang một chiếc ba lô một vali ra sân bay Nội Bài để đi du lịch.
Khi lên máy bay, anh Ngủ Yên nhường tôi ngồi ghế gần cửa sổ.
Tôi ngắm nhìn tầng mây trắng vô tận cùng bầu trời phía trên xanh thẳm, lòng cảm thấy xôn xao lạ thường. Liếc nhìn anh Ngủ Yên đang thong thả ngồi đọc tạp chí từ đầu đến cuối, tôi thầm nghĩ người nghèo như anh ta chắc cũng chưa đi máy bay bao giờ nhưng vì tôi là người trả tiền vé nên mới nhường ghế vị trí đẹp cho tôi. Cảnh đẹp như vậy mà không được xem quả đáng tiếc.
Sao? Các bạn không nghĩ là anh Ngủ Yên nghèo ư? Tôi thấy anh ta không xu dính túi, đi ăn lúc nào cũng nhiều gấp ba phần của tôi, quần áo không biết chọn, đầu tóc không có phong cách, khuyên tai không biết xỏ, còn cùi hơn đứa cả đời không tiêu tiền như tôi nữa, không nghèo thì là gì? Không người giàu nào lại đi ăn bám và để người khác bao nuôi một cách vô tư như vậy cả.
Thế mà dù biết anh ta là một tên ăn bám vô dụng, đôi lúc tôi vẫn xao xuyến với anh ta. Tôi động lòng với khuôn mặt, dáng người, những giây phút bên nhau bình yên lạ thường cùng cái nắm tay dịu dàng muốn tan chảy.
Nhưng tôi sắp chết rồi, làm gì có thời gian để nghĩ về những thứ xa xỉ như tình ái, vậy là tôi dứt khoát quay lại ngắm mây.
Trước kia tôi không đi du lịch với công ty bao giờ vì tự biết kể cả công ty đã trả hết chi phí cần thiết như vé máy bay, phòng khách sạn, nhưng kiểu gì cũng sẽ có những lúc phải bỏ thêm tiền để đi ăn chơi riêng. Sau một lần đi chơi cùng công ty và hiểu ra vấn đề, tôi dứt khoát từ chối mọi cuộc vui sau đó. Tôi sẽ không tham gia nếu chúng vừa tốn tiền vừa hao tốn thời gian làm thêm quý báu của tôi.
Tôi đặt một phòng khách sạn loại hai giường đơn tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, vẫn tiếp tục hình thức sống chung phòng cực kì trong sáng với anh Ngủ Yên. Anh ta không có ý kiến gì với sắp xếp này, mặc tôi chỉ đâu đánh đấy. Chuỗi ngày hết ăn lại chơi quanh những địa điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng Hội An kéo dài ba ngày, sau đó cả hai lại lên máy bay đi Sài Gòn.
Mùa hè ở Hà Nội đã quá đáng lắm rồi, vậy mà Sài Gòn đưa hiểu biết của tôi lên một tầm cao mới. Tôi và anh Ngủ Yên lang thang khắp chốn nhưng cuối cùng vẫn là chọn những nơi có điều hoà để hưởng thụ, không có điều hoà tuyệt đối không chui vào.
Khi tôi và anh Ngủ Yên đang ngồi nghỉ uống nước trong Phúc Long, tôi nhận được điện thoại của bác chủ nhà hỏi tôi đi đâu mấy ngày nay.
Chủ cho thuê nhà của tôi ở ngay cùng ngách, mỗi lần thu tiền đều tới trực tiếp chứ không nhận chuyển khoản. Vì tôi là khách hàng lâu năm, chưa từng trả thiếu đồng nào nên bác chủ nhà cũng tin tưởng và không quá gượng ép việc đóng tiền đúng hạn, thích thu lúc nào thì thu, khi thì hai tháng thu một lần, khi thì ba tháng thu một lần, lần nào tới cũng thấy tôi ở nhà nên cứ đến mà chẳng báo trước. Có lẽ chủ nhà đã qua mấy lần mà không thấy tôi nên mới gọi điện.
Khi biết tôi đi du lịch, bác cũng không đề cập đến việc chuyển khoản mà chỉ bảo hôm khác qua lấy. Nếu là bình thường tôi cũng sẽ tán thành với phương án này, nhưng giờ tôi đâu còn cái gì bình thường nữa nên báo luôn: "Bác đừng cúp máy vội. Cháu định nói là bác cứ để cháu chuyển khoản đi. Còn nhà thì... chắc là khoảng một tháng nữa cháu sẽ trả lại nhà, bác tìm người thuê mới đi nhé ạ."
Bác chủ nhà bất ngờ vô cùng: "Sao lại đột ngột chuyển đi thế? Sắp lấy chồng à?"
"Không phải đâu ạ. Cháu có lí do riêng."
"Vậy thì tiếc quá nhỉ, bác quý mày lắm."
"Vâng cháu cũng rất thích căn nhà này, nhưng không làm khác được. Cháu báo trước bác một tháng để bác nắm bắt thông tin."
"Ừ vậy được rồi, giờ tìm người thuê trước một tháng cũng hơi khó. Mày cứ ở đi, có gì bác báo mày sau."
Khi cúp máy, tôi thấy đôi mắt rất bất ngờ của anh Ngủ Yên.
"Sao lại trả nhà không thuê nữa?" Anh ta hỏi.
"Không ở nữa thì trả."
"Tại sao lại không ở nữa?"
Tôi lặng lẽ cắn ống hút, mắt nhìn ra cửa sổ lảng tránh cái nhìn của anh ta, sau cùng cũng trả lời: "Anh quan tâm làm gì. Hết một tháng anh tìm nơi khác mà ở đi thôi."
Tôi cảm thấy hơi căng thẳng.
Sống cùng anh Ngủ Yên vài ngày qua, lớp phòng bị của tôi với anh ta đã dần tan biến. Khi anh ta hỏi chuyện, tôi cảm giác như chỉ cần anh ta cố gắng thêm một chút là tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ và sẵn sàng trải lòng.
Tuy tôi từ chối trả lời, nhưng lòng tôi lại loạn cào cào giằng xé giữa việc không muốn trả lời và cảm giác mong ngóng tìm hiểu mức độ quan tâm của anh ta dành cho tôi.
Vậy nhưng điện thoại của anh Ngủ Yên chợt reo lên, anh ta không chần chừ đứng dậy đi nơi khác nghe điện thoại.
Tôi cảm thấy không vui nên bắt xe về trước.
Vừa rồi là lần thứ ba anh ta tách khỏi tôi để đi nghe điện thoại trong mấy ngày gần đây, mỗi lần đều đi rất lâu khoảng 20-30 phút. Tôi không phải là người dễ mất kiên nhẫn nhưng tôi cảm thấy trong lòng mình có gì đó rất lạ, chúng khiến suy nghĩ và hành động của tôi thay đổi theo cách mà tôi cũng chẳng đoán nổi.
Cảm xúc bất định, hành vi tuỳ hứng, chẳng giống tôi chút nào.
Hai ba ngày gần đây hình như anh Ngủ Yên rất bận rộn, lúc nào cũng thấy tay đang gõ chữ trên màn hình cảm ứng, lúc ra đường đi ăn đi chơi với tôi đều dùng dáng vẻ không tập trung, chẳng giống trước kia. Thêm nữa là trước kia tôi chẳng bao giờ thấy anh ta nghe điện thoại, nhưng bây giờ thì anh ta liên tục lánh nơi khác không có tôi để nghe và gọi điện ra vẻ thần bí lắm. Tôi đây mới chẳng thèm để ý anh ta đang nói chuyện với ai.
Lúc anh Ngủ Yên về đến phòng khách sạn sau tôi, trông anh ta rất tức giận, giọng nói cao hơn vài quãng nghe y hệt ông sếp của tôi mỗi khi mắng nhân viên: "Sao cô về mà không báo trước? Tôi gọi điện thì trả lời cộc lốc?"
Chưa bao giờ anh ta nói với tôi bằng giọng nói đó. Trải nghiệm mới mẻ này khiến tôi càng bực bội thêm, nạt lại: "Liên quan đến anh à? Anh nghĩ anh là ai? Sếp của tôi chắc?"
Anh Ngủ Yên hơi nghẹn họng, cố gắng tìm thứ gì đó để trả lời tôi: "Tôi không phải. Nhưng chúng ta đi cùng nhau, cô có biết lúc cô biến mất, tôi..."
"Chúng ta đi cùng nhau nhưng anh biến mất 20-30 phút mỗi lần. Ừ thì tôi nên nói trước với anh một tiếng, nhưng mà."
Nhưng mà chúng ta vốn chẳng là gì cả.
Tôi định nói như vậy, nhưng tôi biết ý nghĩa của nó rất mập mờ và nghe chẳng ổn chút nào nên tôi nuốt xuống, thay vào đó nói: "Tối nay tôi và anh đi riêng đi."
Tôi chỉ nói vậy với tâm lý hơi hờn dỗi vì hôm qua anh ta nghe điện thoại hết hơn 30 phút hại tôi lại phải trải qua cảm giác một mình, cái cảm giác vốn tôi đã quen thuộc nhưng không hề tình nguyện trải qua những ngày gần đây.
Có điều, chẳng biết do anh ta cảm thấy bản thân không có quyền đòi đi cùng hay là do anh ta đang thật sự bận việc gì đó, tôi thấy anh ta phân vân hồi lâu sau đó gật đầu đồng ý.
Tôi bặm môi, không nói gì thêm.
Tuy tuyên bố sẽ tách đi riêng, nhưng thực sự chỉ có tôi trong tâm thế sẽ đi đâu đó, còn anh Ngủ Yên cứ ở lì trong phòng bấm điện thoại.
Khi anh ta lại ra ngoài nghe điện, tôi lấy bộ trang phục hở bạo nhất do các chị nhân viên cửa hàng chọn cho tôi hồi trước, ướm thử lên người.
Lần này anh Ngủ Yên nói chuyện điện thoại lâu đến khác thường, tôi make up đậm và mặc đồ xong ngồi lại phòng một lúc lâu mà chẳng thấy anh ta quay lại, vậy nên tôi quyết định ra khỏi phòng, bắt taxi tới địa điểm tôi đã chọn sẵn - một quán bar đêm nào đó tôi mới tra Google vài tiếng trước.
Tôi ngồi ngay ngắn trên taxi, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt.
Tôi sắp thực hiện điều cuối cùng trong danh sách việc cần làm trước khi chết một cách nghiêm túc.
Vì không muốn mất thời gian sửa điều hoà nên tôi quyết định đi mua cái mới luôn. Tôi và anh Ngủ Yên ngồi ăn kem que trong lúc ngắm mông anh thợ lắp điều hòa, mỗi người ăn liền một lúc 3-4 cái.
"Tối nay ăn gì?" Anh Ngủ Yên hỏi.
"Thợ xăm bảo là kiêng bò gà hải sản trứng bia rượu."
Anh Ngủ Yên nghe đến đoạn kiêng khem trông cũng rầu rầu.
Trái lại tôi tuy đã ăn sơn hào hải vị suốt mấy ngày qua nhưng cũng không đến mức thiết tha chúng. Thói quen ăn cơm tự nấu đương nhiên không thể ngày một ngày hai mà bỏ được, vì vậy tôi cứ theo lẽ thường đi chợ nấu ăn.
Tối hôm đó khi tôi bưng mâm cơm toả hương thơm nghi ngút lên bàn, anh Ngủ Yên ngạc nhiên lắm. Anh ta nói: "Nếu không phải tôi đi chợ cùng và đứng trong bếp xem, tôi cũng không tưởng tượng được việc cô nấu mâm cơm này."
"Điều gì khiến anh nghĩ vậy?"
"Từ lúc ở đây có ngày nào không ăn quán hoặc mua đồ ăn sẵn về đâu?"
Tôi gật gù tán thành. Có lẽ trong suy nghĩ của anh ta tôi là loại con gái ưa sống hưởng thụ, lười nấu ăn, thần kinh bất ổn động tí là khóc, ham chơi lười làm cả ngày nghịch điện thoại.
Hồi trưa trời nóng không có tâm trạng ăn uống gì nên chúng tôi đi ăn nhè nhẹ mấy que kem Tràng Tiền, sau đó trên đường xăm về còn mua thêm hai hộp kem cất tủ nữa. Có vẻ như việc buổi trưa không ăn đàng hoàng là lí do vào bữa tối, anh Ngủ Yên ăn liền một lúc năm bát cơm với thịt kho tàu. Tôi mới ăn được một bát nhưng sợ không đủ cơm nên nhường cả anh ta.
Anh Ngủ Yên dường như không hề để ý tới việc số cơm trong nồi là có giới hạn nên ăn rất hồn nhiên. Tới khi đồ ăn trên bàn bay sạch anh ta mới hỏi tôi: "Tại sao mấy ngày trước cô đi ăn ngoài mà không nấu cơm?"
"Ý là gì?"
"Cơm ngon mà."
"Ngon hơn cua hoàng đế không?"
"Ngon hơn."
Nghe anh ta khen một cách hư cấu trắng trợn như vậy, mặc dù lòng cảm thấy rất vui nhưng tôi cũng chẳng tin, chỉ chép miệng nói: "Anh đi rửa bát đi."
Vẻ mặt anh ta hơi ỉu, nhưng sau cùng vẫn đi rửa bát. Nhìn cái tên ăn cơm thì nhanh nhưng rửa bát tay chân lại lóng nga lóng ngóng, tôi thầm đoán chắc anh ta là kiểu con trai cưng của mẹ. Do thấy anh ta loay hoay lâu quá, chai dầu rửa bát bị anh ta dùng hết nửa khiến bồn rửa bát toàn bong bóng xà phòng, tôi sợ anh ta sắp triệu hồi được vương quốc bong bóng nên chạy tới rửa phụ.
Cảm giác có người ở nhà cùng nấu ăn rửa bát lạ lẫm vô cùng.
"Mai có nấu cơm không?" Anh Ngủ Yên hỏi.
"Để xem đã. Xăm trổ thế này, sắp đi du lịch rồi mà không được ăn ngon."
Anh Ngủ Yên cau mày hỏi: "Đi du lịch?"
"Ừ. Anh đi không?"
Bị hỏi như thế, anh ta ngập ngừng hỏi: "Đi đâu?"
"Lười làm hộ chiếu, chắc đi trong nước thôi."
"Bao giờ đi?"
"Định là ngày kia. Đống quần áo mua để đi du lịch đó." Tôi đã lên kế hoạch du lịch từ lâu rồi, dự định sẽ mỗi ngày thay 2-3 bộ cho bằng bạn bằng bè.
"Tới ngày nào về?"
Tôi cảm thấy hơi kì lạ về việc anh Ngủ Yên cũng để ý tới ngày tháng, nhưng vẫn trả lời: "Đi khoảng một tuần."
Anh ta bỏ điện thoại ra xem lịch, xem xong biểu cảm có vẻ nhẹ nhõm nói: "Tôi đi cùng cô."
"Có căn cước công dân để đặt vé máy bay không vậy?"
"Có, ở trong ví."
Anh Ngủ Yên lấy chiếc ví giấu dưới đệm ra, cầm căn cước đưa cho tôi. Tôi gật gù: "Đặng Nhật Nguyên à. Ảnh thẻ đẹp nhỉ. Vậy tôi đặt vé tôi và anh cùng đi."
"Đi đâu thế?"
"Miền Trung, miền Nam. Đà Nẵng, Sài Gòn."
Tối hôm đó, dù điều hoà phả hơi lạnh mát rượi nhưng anh Ngủ Yên không quay lại chiếc đệm trong góc. Tôi hỏi thì anh ta bảo là "giường đủ rộng mà".
Nhìn lại thì cái đệm trong góc của anh ta trông có giống đệm cho chó nằm không cơ chứ.
Ba hôm sau, tôi và anh Ngủ Yên mỗi người mang một chiếc ba lô một vali ra sân bay Nội Bài để đi du lịch.
Khi lên máy bay, anh Ngủ Yên nhường tôi ngồi ghế gần cửa sổ.
Tôi ngắm nhìn tầng mây trắng vô tận cùng bầu trời phía trên xanh thẳm, lòng cảm thấy xôn xao lạ thường. Liếc nhìn anh Ngủ Yên đang thong thả ngồi đọc tạp chí từ đầu đến cuối, tôi thầm nghĩ người nghèo như anh ta chắc cũng chưa đi máy bay bao giờ nhưng vì tôi là người trả tiền vé nên mới nhường ghế vị trí đẹp cho tôi. Cảnh đẹp như vậy mà không được xem quả đáng tiếc.
Sao? Các bạn không nghĩ là anh Ngủ Yên nghèo ư? Tôi thấy anh ta không xu dính túi, đi ăn lúc nào cũng nhiều gấp ba phần của tôi, quần áo không biết chọn, đầu tóc không có phong cách, khuyên tai không biết xỏ, còn cùi hơn đứa cả đời không tiêu tiền như tôi nữa, không nghèo thì là gì? Không người giàu nào lại đi ăn bám và để người khác bao nuôi một cách vô tư như vậy cả.
Thế mà dù biết anh ta là một tên ăn bám vô dụng, đôi lúc tôi vẫn xao xuyến với anh ta. Tôi động lòng với khuôn mặt, dáng người, những giây phút bên nhau bình yên lạ thường cùng cái nắm tay dịu dàng muốn tan chảy.
Nhưng tôi sắp chết rồi, làm gì có thời gian để nghĩ về những thứ xa xỉ như tình ái, vậy là tôi dứt khoát quay lại ngắm mây.
Trước kia tôi không đi du lịch với công ty bao giờ vì tự biết kể cả công ty đã trả hết chi phí cần thiết như vé máy bay, phòng khách sạn, nhưng kiểu gì cũng sẽ có những lúc phải bỏ thêm tiền để đi ăn chơi riêng. Sau một lần đi chơi cùng công ty và hiểu ra vấn đề, tôi dứt khoát từ chối mọi cuộc vui sau đó. Tôi sẽ không tham gia nếu chúng vừa tốn tiền vừa hao tốn thời gian làm thêm quý báu của tôi.
Tôi đặt một phòng khách sạn loại hai giường đơn tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, vẫn tiếp tục hình thức sống chung phòng cực kì trong sáng với anh Ngủ Yên. Anh ta không có ý kiến gì với sắp xếp này, mặc tôi chỉ đâu đánh đấy. Chuỗi ngày hết ăn lại chơi quanh những địa điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng Hội An kéo dài ba ngày, sau đó cả hai lại lên máy bay đi Sài Gòn.
Mùa hè ở Hà Nội đã quá đáng lắm rồi, vậy mà Sài Gòn đưa hiểu biết của tôi lên một tầm cao mới. Tôi và anh Ngủ Yên lang thang khắp chốn nhưng cuối cùng vẫn là chọn những nơi có điều hoà để hưởng thụ, không có điều hoà tuyệt đối không chui vào.
Khi tôi và anh Ngủ Yên đang ngồi nghỉ uống nước trong Phúc Long, tôi nhận được điện thoại của bác chủ nhà hỏi tôi đi đâu mấy ngày nay.
Chủ cho thuê nhà của tôi ở ngay cùng ngách, mỗi lần thu tiền đều tới trực tiếp chứ không nhận chuyển khoản. Vì tôi là khách hàng lâu năm, chưa từng trả thiếu đồng nào nên bác chủ nhà cũng tin tưởng và không quá gượng ép việc đóng tiền đúng hạn, thích thu lúc nào thì thu, khi thì hai tháng thu một lần, khi thì ba tháng thu một lần, lần nào tới cũng thấy tôi ở nhà nên cứ đến mà chẳng báo trước. Có lẽ chủ nhà đã qua mấy lần mà không thấy tôi nên mới gọi điện.
Khi biết tôi đi du lịch, bác cũng không đề cập đến việc chuyển khoản mà chỉ bảo hôm khác qua lấy. Nếu là bình thường tôi cũng sẽ tán thành với phương án này, nhưng giờ tôi đâu còn cái gì bình thường nữa nên báo luôn: "Bác đừng cúp máy vội. Cháu định nói là bác cứ để cháu chuyển khoản đi. Còn nhà thì... chắc là khoảng một tháng nữa cháu sẽ trả lại nhà, bác tìm người thuê mới đi nhé ạ."
Bác chủ nhà bất ngờ vô cùng: "Sao lại đột ngột chuyển đi thế? Sắp lấy chồng à?"
"Không phải đâu ạ. Cháu có lí do riêng."
"Vậy thì tiếc quá nhỉ, bác quý mày lắm."
"Vâng cháu cũng rất thích căn nhà này, nhưng không làm khác được. Cháu báo trước bác một tháng để bác nắm bắt thông tin."
"Ừ vậy được rồi, giờ tìm người thuê trước một tháng cũng hơi khó. Mày cứ ở đi, có gì bác báo mày sau."
Khi cúp máy, tôi thấy đôi mắt rất bất ngờ của anh Ngủ Yên.
"Sao lại trả nhà không thuê nữa?" Anh ta hỏi.
"Không ở nữa thì trả."
"Tại sao lại không ở nữa?"
Tôi lặng lẽ cắn ống hút, mắt nhìn ra cửa sổ lảng tránh cái nhìn của anh ta, sau cùng cũng trả lời: "Anh quan tâm làm gì. Hết một tháng anh tìm nơi khác mà ở đi thôi."
Tôi cảm thấy hơi căng thẳng.
Sống cùng anh Ngủ Yên vài ngày qua, lớp phòng bị của tôi với anh ta đã dần tan biến. Khi anh ta hỏi chuyện, tôi cảm giác như chỉ cần anh ta cố gắng thêm một chút là tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ và sẵn sàng trải lòng.
Tuy tôi từ chối trả lời, nhưng lòng tôi lại loạn cào cào giằng xé giữa việc không muốn trả lời và cảm giác mong ngóng tìm hiểu mức độ quan tâm của anh ta dành cho tôi.
Vậy nhưng điện thoại của anh Ngủ Yên chợt reo lên, anh ta không chần chừ đứng dậy đi nơi khác nghe điện thoại.
Tôi cảm thấy không vui nên bắt xe về trước.
Vừa rồi là lần thứ ba anh ta tách khỏi tôi để đi nghe điện thoại trong mấy ngày gần đây, mỗi lần đều đi rất lâu khoảng 20-30 phút. Tôi không phải là người dễ mất kiên nhẫn nhưng tôi cảm thấy trong lòng mình có gì đó rất lạ, chúng khiến suy nghĩ và hành động của tôi thay đổi theo cách mà tôi cũng chẳng đoán nổi.
Cảm xúc bất định, hành vi tuỳ hứng, chẳng giống tôi chút nào.
Hai ba ngày gần đây hình như anh Ngủ Yên rất bận rộn, lúc nào cũng thấy tay đang gõ chữ trên màn hình cảm ứng, lúc ra đường đi ăn đi chơi với tôi đều dùng dáng vẻ không tập trung, chẳng giống trước kia. Thêm nữa là trước kia tôi chẳng bao giờ thấy anh ta nghe điện thoại, nhưng bây giờ thì anh ta liên tục lánh nơi khác không có tôi để nghe và gọi điện ra vẻ thần bí lắm. Tôi đây mới chẳng thèm để ý anh ta đang nói chuyện với ai.
Lúc anh Ngủ Yên về đến phòng khách sạn sau tôi, trông anh ta rất tức giận, giọng nói cao hơn vài quãng nghe y hệt ông sếp của tôi mỗi khi mắng nhân viên: "Sao cô về mà không báo trước? Tôi gọi điện thì trả lời cộc lốc?"
Chưa bao giờ anh ta nói với tôi bằng giọng nói đó. Trải nghiệm mới mẻ này khiến tôi càng bực bội thêm, nạt lại: "Liên quan đến anh à? Anh nghĩ anh là ai? Sếp của tôi chắc?"
Anh Ngủ Yên hơi nghẹn họng, cố gắng tìm thứ gì đó để trả lời tôi: "Tôi không phải. Nhưng chúng ta đi cùng nhau, cô có biết lúc cô biến mất, tôi..."
"Chúng ta đi cùng nhau nhưng anh biến mất 20-30 phút mỗi lần. Ừ thì tôi nên nói trước với anh một tiếng, nhưng mà."
Nhưng mà chúng ta vốn chẳng là gì cả.
Tôi định nói như vậy, nhưng tôi biết ý nghĩa của nó rất mập mờ và nghe chẳng ổn chút nào nên tôi nuốt xuống, thay vào đó nói: "Tối nay tôi và anh đi riêng đi."
Tôi chỉ nói vậy với tâm lý hơi hờn dỗi vì hôm qua anh ta nghe điện thoại hết hơn 30 phút hại tôi lại phải trải qua cảm giác một mình, cái cảm giác vốn tôi đã quen thuộc nhưng không hề tình nguyện trải qua những ngày gần đây.
Có điều, chẳng biết do anh ta cảm thấy bản thân không có quyền đòi đi cùng hay là do anh ta đang thật sự bận việc gì đó, tôi thấy anh ta phân vân hồi lâu sau đó gật đầu đồng ý.
Tôi bặm môi, không nói gì thêm.
Tuy tuyên bố sẽ tách đi riêng, nhưng thực sự chỉ có tôi trong tâm thế sẽ đi đâu đó, còn anh Ngủ Yên cứ ở lì trong phòng bấm điện thoại.
Khi anh ta lại ra ngoài nghe điện, tôi lấy bộ trang phục hở bạo nhất do các chị nhân viên cửa hàng chọn cho tôi hồi trước, ướm thử lên người.
Lần này anh Ngủ Yên nói chuyện điện thoại lâu đến khác thường, tôi make up đậm và mặc đồ xong ngồi lại phòng một lúc lâu mà chẳng thấy anh ta quay lại, vậy nên tôi quyết định ra khỏi phòng, bắt taxi tới địa điểm tôi đã chọn sẵn - một quán bar đêm nào đó tôi mới tra Google vài tiếng trước.
Tôi ngồi ngay ngắn trên taxi, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt.
Tôi sắp thực hiện điều cuối cùng trong danh sách việc cần làm trước khi chết một cách nghiêm túc.