Chương 7: Mùa hè
Hôm nay là ngày trời nóng đỉnh điểm của mùa hè, tôi và anh Ngủ Yên đi dạo trong trung tâm thương mại mát lạnh thì không sao nhưng lúc bước ra ngoài bị shock nhiệt, người ngợm cũng hơi uể oải do đi lại quá nhiều nên cứ có cảm giác như cả cơ thể bị không khí nóng hầm hập đánh tới.
Về nhà tôi tranh tắm trước với anh Ngủ Yên. Tôi yêu sạch sẽ nên mỗi ngày đều tắm rất lâu, chẳng qua từ khi có đàn ông lạ trong phòng nên tắm nhanh hơn một chút, được cái mấy hôm nay quen dần với sự hiện diện của Ngủ Yên nên lại hiện nguyên hình thành một con tắm lâu. Mọi ngày anh Ngủ Yên tắm trước thì không sao nhưng hôm nay tôi tắm trước khiến anh ta đợi mỏi cả mắt.
Có lẽ anh ta sợ tôi có vấn đề gì trong nhà tắm nên gọi tôi: "Cô có ổn không?"
Phòng tắm của tôi cách âm tốt, thêm tiếng nước chảy làm tôi không nghe thấy anh ta nói gì, chỉ nghe loáng thoáng giọng nên không nghĩ anh ta nói chuyện với tôi.
Tới khi anh ta đẩy cửa nhà tắm ra để giúp tôi nghe rõ hơn, tôi mới giật mình quay lại, sau đó vì quá vội vã mà trượt chân ngã thẳng cẳng xuống sàn, miệng hét lên một tiếng rõ to.
Vốn anh Ngủ Yên chỉ đẩy cửa ra để tôi nghe rõ chứ rất lịch sự không ngó đầu vào trong, nhưng khi nghe thấy tiếng hét thì anh ta hơi nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"
Tôi nằm co rúm dưới đất, lưng quay về phía cửa, sợ hãi hét lên: "Không sao cả! Đừng có nhìn vào đây!"
Anh Ngủ Yên đóng cửa lại.
Tôi không biết anh ta đã thấy những gì, khi tắm xong đi ra ngoài tôi nói: "Tôi muốn đuổi anh ra ngoài."
"Ngủ ở phòng ngoài à?" Ngủ Yên hỏi.
"Không, ý tôi là ra khỏi căn nhà này."
Sau khi tôi nói vậy, vẻ mặt của anh Ngủ Yên biến hoá vài lần, dường như nín nhịn lắm mới quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng: "Cô có biết cô kì lạ lắm không?"
Tôi không kì lạ. Tôi khi biết mình sắp chết mới kì lạ. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn muốn nghe thử suy đoán của Ngủ Yên: "Anh nói thử tôi nghe."
"Cô nhặt người đáng ngờ như tôi về mà không hỏi han bất cứ điều gì, đã thế còn chi rất nhiều tiền mua cho tôi đồ ăn, quần áo, có vẻ là số tiền hơi lớn với người như cô. Thậm chí cô còn xin nghỉ việc để ở nhà với tôi. Một cô gái như cô lại để đàn ông trong nhà, ngủ chung phòng, cửa nhà tắm thì hỏng khoá không sửa, hôm nay còn hỏi tôi có kinh nghiệm với phụ nữ hay không. Lúc đó tôi cứ nghĩ cô muốn gì đó ở tôi, nhưng càng lúc cô càng chứng minh ngược lại điều tôi nghĩ. Vừa rồi còn ngại ngùng khi bị thấy nữa."
Đây là câu dài nhất mà anh Ngủ Yên từng nói với tôi. Có lẽ là nín nhịn lâu lắm rồi. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi hiểu được đôi chút suy nghĩ trong đầu anh ta.
"Ra là vậy. Anh đừng sợ, không phải tôi đang mời gọi anh đâu. Cũng không định làm gì anh cả." Tôi nhỏ giọng trấn an.
"Cô không định nói là tại sao à?"
"Nói ra không để làm gì."
Tôi trả lời loanh quanh. Thật ra tôi có thể chia sẻ một cách bình thường, nhưng tôi sợ chỉ cần nghĩ đến cái chết và trải lòng thành lời tôi sẽ không kìm được nước mắt mà khóc mất. Tôi không muốn mình tiêu cực sướt mướt như vậy nên chỉ cật lực tránh nghĩ về nó.
"Thôi anh đi tắm đi, chuyện vừa rồi bỏ qua."
"Tôi xin lỗi. Tôi chưa thấy gì cả."
"Anh có mù đâu?"
"Tôi cận 0.5 độ."
"Cận nặng quá nhỉ."
Tôi vừa sấy tóc vừa bần thần suy nghĩ khi anh Ngủ Yên vào phòng tắm.
Nói thật lòng thì những ngày qua ở cùng anh Ngủ Yên tôi thấy không có gì không ổn ngoài việc tôi phải mặc áo lót trong nhà dù thời tiết đang rất nóng bức. Ngoài chuyện này ra thì tôi thấy anh ta ngoan ngoãn dễ bảo như một chú cún, gương mặt đẹp trai có thể ngắm lúc buồn chán, và quan trọng nhất là khiến tôi bớt đi cảm giác cô đơn.
Làm việc quần quật suốt nhiều năm, không có bạn bè cũng chẳng có người thân, mỗi ngày đều đặn đi làm rồi về nhà, về rồi cũng lao vào kiếm việc làm thêm, không ăn chơi không giải trí. Những năm đầu tôi còn cảm thấy ổn với cuộc sống như vậy, nhưng thời gian dần trôi tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Vì không còn quá bận rộn để giải quyết áp lực kinh tế như thời gian đầu nên giờ tôi đã dư dả chút thời gian để nghĩ tới hai chữ "cô đơn", mà anh Ngủ Yên lại xuất hiện đúng lúc tôi cần một người ở bên cạnh nhất.
Sự tồn tại của anh ta trong căn phòng này như cứu rỗi linh hồn của tôi vậy, mặc dù nuôi hơi tốn tiền.
Nếu là trước kia, tôi tuyệt đối không lại gần tên ăn bám vô công rồi nghề như anh ta.
Tôi đang thầm chê thì anh Ngủ Yên tắm xong mở cửa bước ra, vừa lau đầu vừa hắt xì ba cái.
Tối đó, trong lúc giúp anh Ngủ Yên thay băng vết thương, tôi nhìn đám lông chân khá rậm rạp chướng mắt của anh ta, nói: "Chân anh nhiều lông nhỉ?"
Anh Ngủ Yên im lặng trước câu hỏi tu từ, tôi cũng quen rồi nên nói tiếp: "Để tôi cạo giúp anh."
"Để làm gì?"
"Tôi thích sạch sẽ, nhìn thứ này tôi cứ cảm thấy lấn cấn không chịu được."
"Cô thấy từ lâu rồi."
"Tôi thích sạch sẽ không có nghĩa là tôi sẽ đi lau nhà cho người khác. Lúc đó tôi với anh vẫn là người lạ."
Anh Ngủ Yên nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi kiểu "Thế giờ tôi là người của cô à?" nhưng không nói ra. Ánh mắt anh ta trầm tư như thể đang nhớ tới ngày tháng ăn uống miễn phí ở nhà tôi, sau đó gật đầu: "Cạo đi."
Tôi lấy dao cạo râu, sau đó cạo sạch lông chân của anh Ngủ Yên. Cạo xong tôi nói: "Đợi khi nào vết thương của anh ăn da non và đóng vảy, anh cho tôi bóc có được không?"
"... Được."
Anh Ngủ Yên trông có vẻ trầm cảm.
Tối hôm đó trời không còn mát như mọi ngày nên tôi tắt quạt trần chuyển sang dùng điều hoà. Kể ra thì nhà này đã có sẵn điều hoà của chủ nhà để lại nhưng tôi tiết kiệm điện nên không dùng suốt hai năm kể từ ngày chuyển vào dù trời có nóng đến mấy. Dù sao căn nhà này khá mát mẻ, trời có 37-40 độ thì tôi chỉ cần lau nhà trải chiếu trúc nằm đất là có thể rét run đến mức phải đắp chăn.
Lúc này tôi đã không còn chơi trò tiết kiệm tiền nên chạy đi khắp nơi để tìm cái điều khiển điều hoà mà tôi chưa bao giờ dùng đến.
Chỉ là khi tôi bấm bật điều hoà, nó kêu "khậc khậc" thổi cho tôi một chút gió sau đó chết hẳn luôn.
Tôi nhìn chiếc điều hoà già cỗi cảm thấy nó là minh hoạ rõ ràng nhất cho cuộc đời của tôi vậy. Nhìn qua thì rất ổn nhưng thật ra đã chết bên trong từ lâu rồi.
Mùa hè tôi bỏ đệm giường để trải chiếu cho mát, cái đệm hiện tại đang được dùng để kê trong góc cho anh Ngủ Yên nằm. Anh Ngủ Yên thân nhiệt đàn ông nóng hầm hập, không chịu nổi việc nằm đệm trong căn phòng không có điều hoà nên nửa đêm đứng dậy đi tới trước giường bảo tôi nằm dịch vào trong cho anh ta nằm cùng.
Tôi hiểu cảm giác nóng bức mùa hè nên cũng dịch vào trong, để trống ra một khoảng lớn cho anh Ngủ Yên nằm ké. Giường của tôi rộng đủ để ba người nằm thoải mái nên thêm anh Ngủ Yên cũng không có vấn đề gì, tôi chỉ nhắc nhẹ anh ta: "Không phải tôi đang mời gọi anh đâu."
"Ừm."
"Mai tôi gọi người tới sửa điều hoà."
"Ừm."
Tối đó tôi nằm cứng đờ, chân duỗi thẳng, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng mắt nhìn trần nhà như con cá chết. Dù nằm cách nhau một khoảng lớn nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt của người nằm cạnh.
Nói đi nói lại thì tôi vẫn là một cô gái tuổi trẻ chưa trải sự đời, 28 tuổi cao ráo xinh gái nhưng chưa từng nếm mùi vị tình ái. Dù sắp chết nhưng tâm lí vẫn còn rất nhiều rào cản chưa thể vượt qua, ví dụ như việc nằm cùng giường với đàn ông.
Giữa tiếng quay vù vù của quạt trần, tôi nghe rõ hơi thở nặng nề của anh Ngủ Yên.
Về nhà tôi tranh tắm trước với anh Ngủ Yên. Tôi yêu sạch sẽ nên mỗi ngày đều tắm rất lâu, chẳng qua từ khi có đàn ông lạ trong phòng nên tắm nhanh hơn một chút, được cái mấy hôm nay quen dần với sự hiện diện của Ngủ Yên nên lại hiện nguyên hình thành một con tắm lâu. Mọi ngày anh Ngủ Yên tắm trước thì không sao nhưng hôm nay tôi tắm trước khiến anh ta đợi mỏi cả mắt.
Có lẽ anh ta sợ tôi có vấn đề gì trong nhà tắm nên gọi tôi: "Cô có ổn không?"
Phòng tắm của tôi cách âm tốt, thêm tiếng nước chảy làm tôi không nghe thấy anh ta nói gì, chỉ nghe loáng thoáng giọng nên không nghĩ anh ta nói chuyện với tôi.
Tới khi anh ta đẩy cửa nhà tắm ra để giúp tôi nghe rõ hơn, tôi mới giật mình quay lại, sau đó vì quá vội vã mà trượt chân ngã thẳng cẳng xuống sàn, miệng hét lên một tiếng rõ to.
Vốn anh Ngủ Yên chỉ đẩy cửa ra để tôi nghe rõ chứ rất lịch sự không ngó đầu vào trong, nhưng khi nghe thấy tiếng hét thì anh ta hơi nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"
Tôi nằm co rúm dưới đất, lưng quay về phía cửa, sợ hãi hét lên: "Không sao cả! Đừng có nhìn vào đây!"
Anh Ngủ Yên đóng cửa lại.
Tôi không biết anh ta đã thấy những gì, khi tắm xong đi ra ngoài tôi nói: "Tôi muốn đuổi anh ra ngoài."
"Ngủ ở phòng ngoài à?" Ngủ Yên hỏi.
"Không, ý tôi là ra khỏi căn nhà này."
Sau khi tôi nói vậy, vẻ mặt của anh Ngủ Yên biến hoá vài lần, dường như nín nhịn lắm mới quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng: "Cô có biết cô kì lạ lắm không?"
Tôi không kì lạ. Tôi khi biết mình sắp chết mới kì lạ. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn muốn nghe thử suy đoán của Ngủ Yên: "Anh nói thử tôi nghe."
"Cô nhặt người đáng ngờ như tôi về mà không hỏi han bất cứ điều gì, đã thế còn chi rất nhiều tiền mua cho tôi đồ ăn, quần áo, có vẻ là số tiền hơi lớn với người như cô. Thậm chí cô còn xin nghỉ việc để ở nhà với tôi. Một cô gái như cô lại để đàn ông trong nhà, ngủ chung phòng, cửa nhà tắm thì hỏng khoá không sửa, hôm nay còn hỏi tôi có kinh nghiệm với phụ nữ hay không. Lúc đó tôi cứ nghĩ cô muốn gì đó ở tôi, nhưng càng lúc cô càng chứng minh ngược lại điều tôi nghĩ. Vừa rồi còn ngại ngùng khi bị thấy nữa."
Đây là câu dài nhất mà anh Ngủ Yên từng nói với tôi. Có lẽ là nín nhịn lâu lắm rồi. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi hiểu được đôi chút suy nghĩ trong đầu anh ta.
"Ra là vậy. Anh đừng sợ, không phải tôi đang mời gọi anh đâu. Cũng không định làm gì anh cả." Tôi nhỏ giọng trấn an.
"Cô không định nói là tại sao à?"
"Nói ra không để làm gì."
Tôi trả lời loanh quanh. Thật ra tôi có thể chia sẻ một cách bình thường, nhưng tôi sợ chỉ cần nghĩ đến cái chết và trải lòng thành lời tôi sẽ không kìm được nước mắt mà khóc mất. Tôi không muốn mình tiêu cực sướt mướt như vậy nên chỉ cật lực tránh nghĩ về nó.
"Thôi anh đi tắm đi, chuyện vừa rồi bỏ qua."
"Tôi xin lỗi. Tôi chưa thấy gì cả."
"Anh có mù đâu?"
"Tôi cận 0.5 độ."
"Cận nặng quá nhỉ."
Tôi vừa sấy tóc vừa bần thần suy nghĩ khi anh Ngủ Yên vào phòng tắm.
Nói thật lòng thì những ngày qua ở cùng anh Ngủ Yên tôi thấy không có gì không ổn ngoài việc tôi phải mặc áo lót trong nhà dù thời tiết đang rất nóng bức. Ngoài chuyện này ra thì tôi thấy anh ta ngoan ngoãn dễ bảo như một chú cún, gương mặt đẹp trai có thể ngắm lúc buồn chán, và quan trọng nhất là khiến tôi bớt đi cảm giác cô đơn.
Làm việc quần quật suốt nhiều năm, không có bạn bè cũng chẳng có người thân, mỗi ngày đều đặn đi làm rồi về nhà, về rồi cũng lao vào kiếm việc làm thêm, không ăn chơi không giải trí. Những năm đầu tôi còn cảm thấy ổn với cuộc sống như vậy, nhưng thời gian dần trôi tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Vì không còn quá bận rộn để giải quyết áp lực kinh tế như thời gian đầu nên giờ tôi đã dư dả chút thời gian để nghĩ tới hai chữ "cô đơn", mà anh Ngủ Yên lại xuất hiện đúng lúc tôi cần một người ở bên cạnh nhất.
Sự tồn tại của anh ta trong căn phòng này như cứu rỗi linh hồn của tôi vậy, mặc dù nuôi hơi tốn tiền.
Nếu là trước kia, tôi tuyệt đối không lại gần tên ăn bám vô công rồi nghề như anh ta.
Tôi đang thầm chê thì anh Ngủ Yên tắm xong mở cửa bước ra, vừa lau đầu vừa hắt xì ba cái.
Tối đó, trong lúc giúp anh Ngủ Yên thay băng vết thương, tôi nhìn đám lông chân khá rậm rạp chướng mắt của anh ta, nói: "Chân anh nhiều lông nhỉ?"
Anh Ngủ Yên im lặng trước câu hỏi tu từ, tôi cũng quen rồi nên nói tiếp: "Để tôi cạo giúp anh."
"Để làm gì?"
"Tôi thích sạch sẽ, nhìn thứ này tôi cứ cảm thấy lấn cấn không chịu được."
"Cô thấy từ lâu rồi."
"Tôi thích sạch sẽ không có nghĩa là tôi sẽ đi lau nhà cho người khác. Lúc đó tôi với anh vẫn là người lạ."
Anh Ngủ Yên nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi kiểu "Thế giờ tôi là người của cô à?" nhưng không nói ra. Ánh mắt anh ta trầm tư như thể đang nhớ tới ngày tháng ăn uống miễn phí ở nhà tôi, sau đó gật đầu: "Cạo đi."
Tôi lấy dao cạo râu, sau đó cạo sạch lông chân của anh Ngủ Yên. Cạo xong tôi nói: "Đợi khi nào vết thương của anh ăn da non và đóng vảy, anh cho tôi bóc có được không?"
"... Được."
Anh Ngủ Yên trông có vẻ trầm cảm.
Tối hôm đó trời không còn mát như mọi ngày nên tôi tắt quạt trần chuyển sang dùng điều hoà. Kể ra thì nhà này đã có sẵn điều hoà của chủ nhà để lại nhưng tôi tiết kiệm điện nên không dùng suốt hai năm kể từ ngày chuyển vào dù trời có nóng đến mấy. Dù sao căn nhà này khá mát mẻ, trời có 37-40 độ thì tôi chỉ cần lau nhà trải chiếu trúc nằm đất là có thể rét run đến mức phải đắp chăn.
Lúc này tôi đã không còn chơi trò tiết kiệm tiền nên chạy đi khắp nơi để tìm cái điều khiển điều hoà mà tôi chưa bao giờ dùng đến.
Chỉ là khi tôi bấm bật điều hoà, nó kêu "khậc khậc" thổi cho tôi một chút gió sau đó chết hẳn luôn.
Tôi nhìn chiếc điều hoà già cỗi cảm thấy nó là minh hoạ rõ ràng nhất cho cuộc đời của tôi vậy. Nhìn qua thì rất ổn nhưng thật ra đã chết bên trong từ lâu rồi.
Mùa hè tôi bỏ đệm giường để trải chiếu cho mát, cái đệm hiện tại đang được dùng để kê trong góc cho anh Ngủ Yên nằm. Anh Ngủ Yên thân nhiệt đàn ông nóng hầm hập, không chịu nổi việc nằm đệm trong căn phòng không có điều hoà nên nửa đêm đứng dậy đi tới trước giường bảo tôi nằm dịch vào trong cho anh ta nằm cùng.
Tôi hiểu cảm giác nóng bức mùa hè nên cũng dịch vào trong, để trống ra một khoảng lớn cho anh Ngủ Yên nằm ké. Giường của tôi rộng đủ để ba người nằm thoải mái nên thêm anh Ngủ Yên cũng không có vấn đề gì, tôi chỉ nhắc nhẹ anh ta: "Không phải tôi đang mời gọi anh đâu."
"Ừm."
"Mai tôi gọi người tới sửa điều hoà."
"Ừm."
Tối đó tôi nằm cứng đờ, chân duỗi thẳng, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng mắt nhìn trần nhà như con cá chết. Dù nằm cách nhau một khoảng lớn nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt của người nằm cạnh.
Nói đi nói lại thì tôi vẫn là một cô gái tuổi trẻ chưa trải sự đời, 28 tuổi cao ráo xinh gái nhưng chưa từng nếm mùi vị tình ái. Dù sắp chết nhưng tâm lí vẫn còn rất nhiều rào cản chưa thể vượt qua, ví dụ như việc nằm cùng giường với đàn ông.
Giữa tiếng quay vù vù của quạt trần, tôi nghe rõ hơi thở nặng nề của anh Ngủ Yên.