Chương 46-1: Em giúp anh
Suốt vài ngày sau đó, tôi quan sát thấy anh Ngủ Yên ăn rất tốn cơm. Buổi trưa tôi có làm cơm hộp mang đi nhưng dù sao kích cỡ hộp cơm có hạn, ăn xong hộp cơm size XXL rồi mà anh ta vẫn cứ gào mồm kêu đói nên phải ăn thêm rất nhiều bữa phụ, vì vậy gần đây tôi hay phải chạy xuống dưới siêu thị mua đồ ăn cứu đói cho anh ta, sau quen dần thì rút kinh nghiệm mỗi lần đi mua bánh kẹo đều mua cả lốc tích trữ cất tủ luôn cho đỡ phải đi nhiều.
Tới tối anh ta ăn còn khoẻ hơn, lượng thức ăn tốn gấp đôi bình thường. Nếu đem so lượng đồ ăn này với ngày tôi còn ở một mình thì phải cỡ gấp năm sáu lần gì đó, mỗi lần đi chợ rất tốn tiền, mà chưa thấy anh ta đóng tiền cơm bữa nào...
Ngoài chuyện cơm nước còn có một điều khác khiến tôi bức xúc, đó là vấn đề giường chiếu của anh Ngủ Yên. Khi mới bắt đầu hẹn hò thì việc này với tôi có vẻ khá mới mẻ và thú vị, nhưng nhiều quá thì bắt đầu có vấn đề. Tần suất cao thì đã đành, gần đây anh ta còn bắt đầu tiến hóa theo chiều hướng mặt dày, không buồn để ý không gian xung quanh mà cứ vậy đòi hỏi nữa. Ví dụ như vào giờ nghỉ trưa ở công ty hôm nay, anh Ngủ Yên muốn làm chuyện đó ở ngay phòng nghỉ khiến tôi dấy lên hoài nghi: "Anh Nguyên, anh coi em là đối tượng hẹn hò hay là người để làm chuyện này thế?"
Anh Ngủ Yên ngừng động tác, ngẩng đầu hỏi tôi: "Sao em lại hỏi thế?"
Tôi chống tay lên vai anh Ngủ Yên, đẩy anh ta ra xa một chút, nói: "Anh không thấy anh làm chuyện này hơi nhiều hả?"
Chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm anh Ngủ Yên đã trả lời: "Anh thích em nên anh mới muốn làm với em."
Tôi nghĩ chỉ là lý do thôi, nhưng đồng thời trong đầu cũng thầm thắc mắc, "thích" của anh Ngủ Yên là đến mức nào thì làm liên tục như vậy được? Nếu có nhu cầu cao như vậy thì ngày trước rốt cuộc anh ta đã sống sót kiểu gì?
Thấy tôi im lặng suy nghĩ, anh Ngủ Yên hỏi ngay: "Em đang nghĩ gì thế? Rõ ràng không tin anh."
Hơi giật mình vì bị anh ta nhìn thấu, tôi tìm lời để đáp lại: "Em cũng thích anh nhưng đâu có muốn đòi anh làm chuyện này nhiều như vậy?"
Anh Ngủ Yên đột nhiên không lý sự lại nữa mà dồn chú ý vào câu trước: "Em vừa nói thích anh đấy à?"
Do muốn hỏi vặn anh Ngủ Yên nên tôi đã lỡ mồm, nhưng tôi thấy chuyện này chẳng có gì để mà phải chối nên tôi thừa nhận: "Vâng."
Anh Ngủ Yên nghe xong đột nhiên không quấy nữa, miệng tự nhiên hơi nhếch lên cười cười, trông cực kì khả ố.
Tôi dè dặt hỏi: "Anh bị làm sao đấy?"
Theo như tôi nhớ thì trước đây anh ta thường xuyên "mồi" tôi nói ra những lời này nhưng lần nào tôi cũng kiên định ngậm chặt miệng khiến anh ta chán mà từ bỏ dần. Có lẽ những lời khi nãy đúng ý anh ta rồi nên mới cười như vậy. Nhìn anh Ngủ Yên hớn thế kia, lòng tôi quả thực có mềm ra đôi chút, nhưng việc từ lúc anh ta hẹn hò với tôi chỉ chăm chăm làm mỗi chuyện này khiến tôi vẫn không thể nào chấp nhận được.
"Ừm... tóm lại là anh nên hạn chế một chút. Không phải lúc nào em cũng thích việc này đâu." Tôi mở lời trước không khí im lặng bất thường.
"Em không thích á? Anh thấy em thích mà."
"... nhưng việc này khiến em thấy mình không được tôn trọng."
"Em nghĩ kiểu gì thế? Vậy theo em anh phải ngồi im nhìn em là tôn trọng ư?"
Tôi cố chấp nói: "Nhưng nó... hơi nhiều quá. Anh lại còn cứ muốn ở những nơi không riêng tư."
"Anh khoá cửa rồi mà."
Tôi bắt đầu cảm thấy việc tranh luận với anh Ngủ Yên sẽ không giành được phần thắng nên im lặng suy nghĩ. Dường như anh Ngủ Yên rất hay nhường nhịn tôi, nhưng đụng đến vấn đề này có vẻ như anh ta phải thắng bằng được.
Đột nhiên anh ta cúi đầu dỗ dành tôi: "Thôi em Chi đừng nghĩ nhiều nữa, cặp nào hẹn hò mà chẳng vậy. Còn nếu em thấy không thoải mái thì cứ nói với anh, anh sẽ dừng lại mà..."
Anh Ngủ Yên lấy ví dụ như vậy thì tôi đành chịu. Sống hai mấy năm cuộc đời chưa bao giờ được trải nghiệm, đột nhiên có ngày trải nghiệm hơi nhiều một cách bất thường nên không tránh khỏi bị sốc văn hoá. Dù sao thì trước đó tôi đã hẹn hò ai bao giờ đâu mà biết, lại chẳng quen biết ai để hỏi kinh nghiệm nên cũng chịu. Rõ ràng đã thấy anh ta lên danh sách địa điểm những nơi hẹn hò, vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng vẫn hẹn hò trên giường.
Trong lúc tôi suy nghĩ, anh ta lại cắn cắn vành tai tôi, bàn tay lướt dọc một đường từ eo luồn vào trong áo bắt đầu công tác tẩy não.
Trước khi quá trình tẩy não bắt đầu, tôi nuốt ngược sự bực bội, thầm quyết định buổi tối cho anh ta ăn ít cơm đi một chút.
Kết quả là qua vài hôm cho anh ta ăn ít đi một chút, đúng thật là anh ta đòi hỏi ít hẳn.
Sau khi nghiên cứu ra công thức điều khiển tần suất sinh hoạt của anh Ngủ Yên tôi mới nghiệm ra: Thì ra mọi thứ đơn giản như vậy. Đúng là tôi chiều anh ta quá nên anh ta hư rồi.
Anh Ngủ Yên dường như hoàn toàn không biết tôi đã khám phá ra chuyện này nên chỉ đơn thuần tin rằng vì anh ta làm nhiều quá nên mệt, buổi tối nằm cạnh tôi cực kì ngoan ngoãn, không phá đám lúc tôi ngồi laptop xử lý công việc và lúc luyện nói tiếng anh nữa. Cũng vì không được ăn uống đầy đủ nên mất khoảng một hai ngày sau anh Ngủ Yên mới bắt đầu đòi hỏi trở lại, tiếc rằng hôm đó là ngày tôi tới tháng.
Sáng hôm đó là Chủ nhật, anh Ngủ Yên mới thức dậy đã đòi nợ, tôi từ chối thẳng thừng khác hẳn mọi ngày, chỉ nằm bẹp trên giường mà không giải thích gì thêm. Tôi luôn tự nhận mình là người tự chăm sóc bản thân rất tốt nên với những việc liên quan đến sức khoẻ hầu như không gặp vấn đề gì, mỗi lần tới tháng cũng không bị đau bụng, chỉ hay bị đau lưng và trướng ở phần trước thôi.
Chẳng hiểu sao lúc này bụng của tôi hơi khó chịu, cứ âm ỉ từ sáng sớm. Anh Ngủ Yên phát hiện tôi bất thường nên cũng nghiêm túc hỏi: "Em đau ở đâu à?"
Tôi chưa đau đến mức không chịu nổi nên đáp: "Em không sao đâu. Bụng hơi khó chịu chút thôi."
Nghe vậy anh Ngủ Yên cũng không biết nên làm gì, chỉ nằm cạnh ôm tôi. Tới khi trời sáng rõ hơn một chút, tôi nghĩ giờ này hiệu thuốc đã mở cửa nên xuống giường chuẩn bị ra ngoài.
Anh Ngủ Yên thấy vậy liền đi tới bên cạnh hỏi: "Em đi đâu đấy?"
Tôi đáp bằng giọng yếu ớt: "Em đi mua thuốc."
Anh Ngủ Yên cau mày: "Em đang mệt mà?"
"Thì em mệt mới phải đi mua thuốc đây."
"Anh thì sao?"
Tôi khó hiểu hỏi: "Anh thì sao là sao?"
"Em đang mệt thì nên nhờ anh chứ?"
Nghĩ lại thì đó đúng là công dụng nên có của bạn trai, thế nhưng tôi đã quen với việc làm mọi thứ một mình, chỉ sợ một khi bản thân đã quen dựa dẫm người khác rồi tới khi chỉ có một mình lại chẳng biết loay hoay làm sao.
Cũng định nhờ vả anh ta nhưng việc phải nói ra là mình đang tới tháng thì hơi ngại, nên tôi từ chối: "Thôi em tự đi mua được."
Chẳng hiểu sao lời này lại khiến anh Ngủ Yên giận, anh ta kéo cổ tay tôi nói: "Em không coi anh là bạn trai hả? Em cần mua gì để anh mua."
"Em cũng không biết, định ra hiệu thuốc rồi miêu tả sau mà..."
"Em tả luôn đi, anh mua cho em."
Bình thường khi ở nhà anh ta rất lười nên tôi không nghĩ anh ta lại nhiệt tình như vậy, cả hai dùng dằng mất một lúc, cuối cùng tôi cũng đành tiết lộ: "Em cần mua thuốc giảm đau khi tới tháng, và một ít băng... vệ sinh..."
Sự nhiệt tình trong đáy mắt anh Ngủ Yên giảm mạnh, có lẽ do ngại ngùng việc phải mua băng vệ sinh, nhưng sau đó anh ta vẫn thật thà đi mua. Cả ngày hôm đó tôi uể oải, anh Ngủ Yên cũng chỉ lẳng lặng ôm tôi hỏi: "Em đau thế nào?"
Ngoài ra anh ta còn lên mạng tra một vài cách giúp tôi bớt đau, ví dụ như đặt tay lên bụng tôi để sưởi ấm... Nhưng mà tôi uống thuốc xong rồi làm gì còn thấy đau nữa?
"Em hết đau bụng rồi, người hơi khó chịu chút thôi, anh không cần ôm bụng hộ em đâu."
"Em khó chịu chỗ nào?" Anh Ngủ Yên hỏi.
Làm sao tôi nói được, vì phụ nữ khi đến kì ngoài khó chịu mấy nơi khá nhạy cảm để nói thành lời thì cũng chỉ còn đau lưng. Tôi hết cách đành nói: "Em đau lưng, mỏi cơ."
"Vậy để anh đấm lưng cho em."
"..."
Anh ta nói xong làm thật, và tôi biết mình cũng không nên mong chờ gì vào bàn tay vụng về của anh ta. Có điều anh Ngủ Yên cũng biết mình vụng nên thao tác rất nhẹ nhàng, sờ lần một lúc ở phần lưng cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Ngoài ra anh ta còn giúp tôi nắn bóp cơ tay và cơ chân, thoải mái đến không ngờ nên miệng tôi không nhịn được kêu thành tiếng: "Hmm... anh nhẹ một chút... chỗ đó thì mạnh một chút..."
Cuối cùng anh Ngủ Yên không nhịn được nhắc nhở tôi: "Bé Chi im lặng cho anh tập trung làm việc."
"À, ừm... vâng... ưm..."
Cơ bắp trên người mỗi khi tới tháng đều nhức mỏi rã rời, có anh Ngủ Yên mát xa khiến tôi dễ chịu tự chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay biết. Tôi ngủ đến gần trưa, phát hiện anh Ngủ Yên đã bày biện xong bàn cơm, tất cả đều là đồ tôi nấu sẵn từ tối qua, chủ yếu vẫn là mấy món xôi chả nem thịt gà luộc tôi nấu thử liên tục mấy ngày, do nhiều quá ăn không hết nên cất tủ. Anh Ngủ Yên không phải làm gì nhiều, tất cả cho vào nồi chiên không dầu và lò vi sóng lần lượt làm nóng là có thể ăn được.
Dù anh ta không tự tay nấu món nào nhưng tôi vẫn cảm động, đột nhiên thấy anh ta thuận mắt hơn rất nhiều. Trước kia mỗi lần tôi tới tháng thì tính nết có hơi thay đổi, thường là khó tính hay "quạo", thế nhưng hôm nay dù thấy chả nem hơi cháy và canh xương đun cạn gần hết nước tôi cũng chẳng ý kiến gì.
Tôi là người công bằng, nếu anh ta là người chuẩn bị bữa ăn thì tôi sẽ rửa bát. Thế nhưng còn chưa kịp mang đồ đi rửa đã bị anh ta cản lại, một mình làm hết. Sau đó thì tới việc lau nhà giặt giũ cuối tuần cũng do một tay anh ta làm hết, có vẻ vận động nhiều ra mồ hôi nên anh ta vừa cởi trần vừa làm việc nhà, trông rất đẹp trai. Tôi ngồi cạnh chỉ chỗ này chỗ kia để tránh việc anh ta làm bát nháo.
Con người này đúng là rất giỏi thu phục lòng người, luôn biết tận dụng những lúc tôi mềm yếu nhất để hạ gục tôi.
Chẹp, càng nhìn càng thấy đẹp trai...
Cả ngày hôm đó tôi chỉ nằm lì trên giường hưởng thụ một ngày cuối tuần lười biếng hiếm hoi trong cuộc đời, tới tối cũng là anh Ngủ Yên đặt đồ ăn để giảm tải công việc. Xong bữa tối tôi đi tắm, cảm thấy phần ngực của mình trướng hơn bình thường, tôi đứng trong nhà tắm cân nhắc một lúc quyết định không mặc áo lót.
Ở cùng nhà với người khác giới chỉ bất tiện nhất việc mặc áo lót. Trước giờ vì không quen và muốn giữ ý nên dù cả hai đã làm chuyện đó thì tôi vẫn mặc áo ngực như một thói quen. Tới hôm nay thì tôi quyết định chẳng mặc nữa.
Không ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm anh Ngủ Yên đã bắt sóng được nơi bất thường, cứ vậy nhìn tôi chằm chằm. Nói chính xác hơn thì anh ta không nhìn vào mặt tôi.
Mon men lại gần giúp tôi sấy tóc, anh Ngủ Yên im lặng tập trung đổi đủ các loại góc sấy khô tóc cho tôi một cách cực kì nhanh chóng. Đây không phải là lần đầu anh Ngủ Yên sấy tóc cho tôi, có lẽ đây là việc anh ta làm quen nhanh nhất bởi anh ta có vẻ khá thích nghịch tóc tôi mỗi khi rảnh, mà những thứ thuộc phạm vi sở thích đều được người ta thực hiện nghiêm chỉnh hơn bình thường.
"Hôm nay anh chăm thật ấy." Tôi nhận xét.
"Thấy anh được việc không?"
Tôi trộm cười khi anh Ngủ Yên vẫn đang đứng sấy nốt đuôi tóc phía sau lưng: "Được ạ."
"Vậy có thưởng không?"
Thưởng ư? Người như anh ta thì thiếu thứ gì để mà thưởng đây?
Tóc được sấy xong, anh Ngủ Yên lập tức nhẹ nhàng kéo tôi ngã ra giường, cúi đầu hôn tôi cực kì điêu luyện như người nhiều kinh nghiệm.
"Hôm nay... không được." Tôi khó khăn nói.
Khi rời khỏi môi tôi, anh ta khàn khàn đáp: "Anh biết."
Giọng khản đặc như người mới ốm dậy, có vẻ là nhịn dữ lắm.
"Sau này nếu em có chuyện cần giúp đỡ, nhất định phải nói với anh. Đừng làm mọi thứ một mình. Chúng mình quan hệ thế này rồi, có qua có lại mới đúng chứ."
Tôi đang hơi cảm động vì anh Ngủ Yên thấu hiểu tôi thì anh ta nói: "Giờ thì mình có qua có lại nhé. Em giúp anh, anh cũng giúp em."
Tôi: "..."
Tới tối anh ta ăn còn khoẻ hơn, lượng thức ăn tốn gấp đôi bình thường. Nếu đem so lượng đồ ăn này với ngày tôi còn ở một mình thì phải cỡ gấp năm sáu lần gì đó, mỗi lần đi chợ rất tốn tiền, mà chưa thấy anh ta đóng tiền cơm bữa nào...
Ngoài chuyện cơm nước còn có một điều khác khiến tôi bức xúc, đó là vấn đề giường chiếu của anh Ngủ Yên. Khi mới bắt đầu hẹn hò thì việc này với tôi có vẻ khá mới mẻ và thú vị, nhưng nhiều quá thì bắt đầu có vấn đề. Tần suất cao thì đã đành, gần đây anh ta còn bắt đầu tiến hóa theo chiều hướng mặt dày, không buồn để ý không gian xung quanh mà cứ vậy đòi hỏi nữa. Ví dụ như vào giờ nghỉ trưa ở công ty hôm nay, anh Ngủ Yên muốn làm chuyện đó ở ngay phòng nghỉ khiến tôi dấy lên hoài nghi: "Anh Nguyên, anh coi em là đối tượng hẹn hò hay là người để làm chuyện này thế?"
Anh Ngủ Yên ngừng động tác, ngẩng đầu hỏi tôi: "Sao em lại hỏi thế?"
Tôi chống tay lên vai anh Ngủ Yên, đẩy anh ta ra xa một chút, nói: "Anh không thấy anh làm chuyện này hơi nhiều hả?"
Chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm anh Ngủ Yên đã trả lời: "Anh thích em nên anh mới muốn làm với em."
Tôi nghĩ chỉ là lý do thôi, nhưng đồng thời trong đầu cũng thầm thắc mắc, "thích" của anh Ngủ Yên là đến mức nào thì làm liên tục như vậy được? Nếu có nhu cầu cao như vậy thì ngày trước rốt cuộc anh ta đã sống sót kiểu gì?
Thấy tôi im lặng suy nghĩ, anh Ngủ Yên hỏi ngay: "Em đang nghĩ gì thế? Rõ ràng không tin anh."
Hơi giật mình vì bị anh ta nhìn thấu, tôi tìm lời để đáp lại: "Em cũng thích anh nhưng đâu có muốn đòi anh làm chuyện này nhiều như vậy?"
Anh Ngủ Yên đột nhiên không lý sự lại nữa mà dồn chú ý vào câu trước: "Em vừa nói thích anh đấy à?"
Do muốn hỏi vặn anh Ngủ Yên nên tôi đã lỡ mồm, nhưng tôi thấy chuyện này chẳng có gì để mà phải chối nên tôi thừa nhận: "Vâng."
Anh Ngủ Yên nghe xong đột nhiên không quấy nữa, miệng tự nhiên hơi nhếch lên cười cười, trông cực kì khả ố.
Tôi dè dặt hỏi: "Anh bị làm sao đấy?"
Theo như tôi nhớ thì trước đây anh ta thường xuyên "mồi" tôi nói ra những lời này nhưng lần nào tôi cũng kiên định ngậm chặt miệng khiến anh ta chán mà từ bỏ dần. Có lẽ những lời khi nãy đúng ý anh ta rồi nên mới cười như vậy. Nhìn anh Ngủ Yên hớn thế kia, lòng tôi quả thực có mềm ra đôi chút, nhưng việc từ lúc anh ta hẹn hò với tôi chỉ chăm chăm làm mỗi chuyện này khiến tôi vẫn không thể nào chấp nhận được.
"Ừm... tóm lại là anh nên hạn chế một chút. Không phải lúc nào em cũng thích việc này đâu." Tôi mở lời trước không khí im lặng bất thường.
"Em không thích á? Anh thấy em thích mà."
"... nhưng việc này khiến em thấy mình không được tôn trọng."
"Em nghĩ kiểu gì thế? Vậy theo em anh phải ngồi im nhìn em là tôn trọng ư?"
Tôi cố chấp nói: "Nhưng nó... hơi nhiều quá. Anh lại còn cứ muốn ở những nơi không riêng tư."
"Anh khoá cửa rồi mà."
Tôi bắt đầu cảm thấy việc tranh luận với anh Ngủ Yên sẽ không giành được phần thắng nên im lặng suy nghĩ. Dường như anh Ngủ Yên rất hay nhường nhịn tôi, nhưng đụng đến vấn đề này có vẻ như anh ta phải thắng bằng được.
Đột nhiên anh ta cúi đầu dỗ dành tôi: "Thôi em Chi đừng nghĩ nhiều nữa, cặp nào hẹn hò mà chẳng vậy. Còn nếu em thấy không thoải mái thì cứ nói với anh, anh sẽ dừng lại mà..."
Anh Ngủ Yên lấy ví dụ như vậy thì tôi đành chịu. Sống hai mấy năm cuộc đời chưa bao giờ được trải nghiệm, đột nhiên có ngày trải nghiệm hơi nhiều một cách bất thường nên không tránh khỏi bị sốc văn hoá. Dù sao thì trước đó tôi đã hẹn hò ai bao giờ đâu mà biết, lại chẳng quen biết ai để hỏi kinh nghiệm nên cũng chịu. Rõ ràng đã thấy anh ta lên danh sách địa điểm những nơi hẹn hò, vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng vẫn hẹn hò trên giường.
Trong lúc tôi suy nghĩ, anh ta lại cắn cắn vành tai tôi, bàn tay lướt dọc một đường từ eo luồn vào trong áo bắt đầu công tác tẩy não.
Trước khi quá trình tẩy não bắt đầu, tôi nuốt ngược sự bực bội, thầm quyết định buổi tối cho anh ta ăn ít cơm đi một chút.
Kết quả là qua vài hôm cho anh ta ăn ít đi một chút, đúng thật là anh ta đòi hỏi ít hẳn.
Sau khi nghiên cứu ra công thức điều khiển tần suất sinh hoạt của anh Ngủ Yên tôi mới nghiệm ra: Thì ra mọi thứ đơn giản như vậy. Đúng là tôi chiều anh ta quá nên anh ta hư rồi.
Anh Ngủ Yên dường như hoàn toàn không biết tôi đã khám phá ra chuyện này nên chỉ đơn thuần tin rằng vì anh ta làm nhiều quá nên mệt, buổi tối nằm cạnh tôi cực kì ngoan ngoãn, không phá đám lúc tôi ngồi laptop xử lý công việc và lúc luyện nói tiếng anh nữa. Cũng vì không được ăn uống đầy đủ nên mất khoảng một hai ngày sau anh Ngủ Yên mới bắt đầu đòi hỏi trở lại, tiếc rằng hôm đó là ngày tôi tới tháng.
Sáng hôm đó là Chủ nhật, anh Ngủ Yên mới thức dậy đã đòi nợ, tôi từ chối thẳng thừng khác hẳn mọi ngày, chỉ nằm bẹp trên giường mà không giải thích gì thêm. Tôi luôn tự nhận mình là người tự chăm sóc bản thân rất tốt nên với những việc liên quan đến sức khoẻ hầu như không gặp vấn đề gì, mỗi lần tới tháng cũng không bị đau bụng, chỉ hay bị đau lưng và trướng ở phần trước thôi.
Chẳng hiểu sao lúc này bụng của tôi hơi khó chịu, cứ âm ỉ từ sáng sớm. Anh Ngủ Yên phát hiện tôi bất thường nên cũng nghiêm túc hỏi: "Em đau ở đâu à?"
Tôi chưa đau đến mức không chịu nổi nên đáp: "Em không sao đâu. Bụng hơi khó chịu chút thôi."
Nghe vậy anh Ngủ Yên cũng không biết nên làm gì, chỉ nằm cạnh ôm tôi. Tới khi trời sáng rõ hơn một chút, tôi nghĩ giờ này hiệu thuốc đã mở cửa nên xuống giường chuẩn bị ra ngoài.
Anh Ngủ Yên thấy vậy liền đi tới bên cạnh hỏi: "Em đi đâu đấy?"
Tôi đáp bằng giọng yếu ớt: "Em đi mua thuốc."
Anh Ngủ Yên cau mày: "Em đang mệt mà?"
"Thì em mệt mới phải đi mua thuốc đây."
"Anh thì sao?"
Tôi khó hiểu hỏi: "Anh thì sao là sao?"
"Em đang mệt thì nên nhờ anh chứ?"
Nghĩ lại thì đó đúng là công dụng nên có của bạn trai, thế nhưng tôi đã quen với việc làm mọi thứ một mình, chỉ sợ một khi bản thân đã quen dựa dẫm người khác rồi tới khi chỉ có một mình lại chẳng biết loay hoay làm sao.
Cũng định nhờ vả anh ta nhưng việc phải nói ra là mình đang tới tháng thì hơi ngại, nên tôi từ chối: "Thôi em tự đi mua được."
Chẳng hiểu sao lời này lại khiến anh Ngủ Yên giận, anh ta kéo cổ tay tôi nói: "Em không coi anh là bạn trai hả? Em cần mua gì để anh mua."
"Em cũng không biết, định ra hiệu thuốc rồi miêu tả sau mà..."
"Em tả luôn đi, anh mua cho em."
Bình thường khi ở nhà anh ta rất lười nên tôi không nghĩ anh ta lại nhiệt tình như vậy, cả hai dùng dằng mất một lúc, cuối cùng tôi cũng đành tiết lộ: "Em cần mua thuốc giảm đau khi tới tháng, và một ít băng... vệ sinh..."
Sự nhiệt tình trong đáy mắt anh Ngủ Yên giảm mạnh, có lẽ do ngại ngùng việc phải mua băng vệ sinh, nhưng sau đó anh ta vẫn thật thà đi mua. Cả ngày hôm đó tôi uể oải, anh Ngủ Yên cũng chỉ lẳng lặng ôm tôi hỏi: "Em đau thế nào?"
Ngoài ra anh ta còn lên mạng tra một vài cách giúp tôi bớt đau, ví dụ như đặt tay lên bụng tôi để sưởi ấm... Nhưng mà tôi uống thuốc xong rồi làm gì còn thấy đau nữa?
"Em hết đau bụng rồi, người hơi khó chịu chút thôi, anh không cần ôm bụng hộ em đâu."
"Em khó chịu chỗ nào?" Anh Ngủ Yên hỏi.
Làm sao tôi nói được, vì phụ nữ khi đến kì ngoài khó chịu mấy nơi khá nhạy cảm để nói thành lời thì cũng chỉ còn đau lưng. Tôi hết cách đành nói: "Em đau lưng, mỏi cơ."
"Vậy để anh đấm lưng cho em."
"..."
Anh ta nói xong làm thật, và tôi biết mình cũng không nên mong chờ gì vào bàn tay vụng về của anh ta. Có điều anh Ngủ Yên cũng biết mình vụng nên thao tác rất nhẹ nhàng, sờ lần một lúc ở phần lưng cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Ngoài ra anh ta còn giúp tôi nắn bóp cơ tay và cơ chân, thoải mái đến không ngờ nên miệng tôi không nhịn được kêu thành tiếng: "Hmm... anh nhẹ một chút... chỗ đó thì mạnh một chút..."
Cuối cùng anh Ngủ Yên không nhịn được nhắc nhở tôi: "Bé Chi im lặng cho anh tập trung làm việc."
"À, ừm... vâng... ưm..."
Cơ bắp trên người mỗi khi tới tháng đều nhức mỏi rã rời, có anh Ngủ Yên mát xa khiến tôi dễ chịu tự chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay biết. Tôi ngủ đến gần trưa, phát hiện anh Ngủ Yên đã bày biện xong bàn cơm, tất cả đều là đồ tôi nấu sẵn từ tối qua, chủ yếu vẫn là mấy món xôi chả nem thịt gà luộc tôi nấu thử liên tục mấy ngày, do nhiều quá ăn không hết nên cất tủ. Anh Ngủ Yên không phải làm gì nhiều, tất cả cho vào nồi chiên không dầu và lò vi sóng lần lượt làm nóng là có thể ăn được.
Dù anh ta không tự tay nấu món nào nhưng tôi vẫn cảm động, đột nhiên thấy anh ta thuận mắt hơn rất nhiều. Trước kia mỗi lần tôi tới tháng thì tính nết có hơi thay đổi, thường là khó tính hay "quạo", thế nhưng hôm nay dù thấy chả nem hơi cháy và canh xương đun cạn gần hết nước tôi cũng chẳng ý kiến gì.
Tôi là người công bằng, nếu anh ta là người chuẩn bị bữa ăn thì tôi sẽ rửa bát. Thế nhưng còn chưa kịp mang đồ đi rửa đã bị anh ta cản lại, một mình làm hết. Sau đó thì tới việc lau nhà giặt giũ cuối tuần cũng do một tay anh ta làm hết, có vẻ vận động nhiều ra mồ hôi nên anh ta vừa cởi trần vừa làm việc nhà, trông rất đẹp trai. Tôi ngồi cạnh chỉ chỗ này chỗ kia để tránh việc anh ta làm bát nháo.
Con người này đúng là rất giỏi thu phục lòng người, luôn biết tận dụng những lúc tôi mềm yếu nhất để hạ gục tôi.
Chẹp, càng nhìn càng thấy đẹp trai...
Cả ngày hôm đó tôi chỉ nằm lì trên giường hưởng thụ một ngày cuối tuần lười biếng hiếm hoi trong cuộc đời, tới tối cũng là anh Ngủ Yên đặt đồ ăn để giảm tải công việc. Xong bữa tối tôi đi tắm, cảm thấy phần ngực của mình trướng hơn bình thường, tôi đứng trong nhà tắm cân nhắc một lúc quyết định không mặc áo lót.
Ở cùng nhà với người khác giới chỉ bất tiện nhất việc mặc áo lót. Trước giờ vì không quen và muốn giữ ý nên dù cả hai đã làm chuyện đó thì tôi vẫn mặc áo ngực như một thói quen. Tới hôm nay thì tôi quyết định chẳng mặc nữa.
Không ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm anh Ngủ Yên đã bắt sóng được nơi bất thường, cứ vậy nhìn tôi chằm chằm. Nói chính xác hơn thì anh ta không nhìn vào mặt tôi.
Mon men lại gần giúp tôi sấy tóc, anh Ngủ Yên im lặng tập trung đổi đủ các loại góc sấy khô tóc cho tôi một cách cực kì nhanh chóng. Đây không phải là lần đầu anh Ngủ Yên sấy tóc cho tôi, có lẽ đây là việc anh ta làm quen nhanh nhất bởi anh ta có vẻ khá thích nghịch tóc tôi mỗi khi rảnh, mà những thứ thuộc phạm vi sở thích đều được người ta thực hiện nghiêm chỉnh hơn bình thường.
"Hôm nay anh chăm thật ấy." Tôi nhận xét.
"Thấy anh được việc không?"
Tôi trộm cười khi anh Ngủ Yên vẫn đang đứng sấy nốt đuôi tóc phía sau lưng: "Được ạ."
"Vậy có thưởng không?"
Thưởng ư? Người như anh ta thì thiếu thứ gì để mà thưởng đây?
Tóc được sấy xong, anh Ngủ Yên lập tức nhẹ nhàng kéo tôi ngã ra giường, cúi đầu hôn tôi cực kì điêu luyện như người nhiều kinh nghiệm.
"Hôm nay... không được." Tôi khó khăn nói.
Khi rời khỏi môi tôi, anh ta khàn khàn đáp: "Anh biết."
Giọng khản đặc như người mới ốm dậy, có vẻ là nhịn dữ lắm.
"Sau này nếu em có chuyện cần giúp đỡ, nhất định phải nói với anh. Đừng làm mọi thứ một mình. Chúng mình quan hệ thế này rồi, có qua có lại mới đúng chứ."
Tôi đang hơi cảm động vì anh Ngủ Yên thấu hiểu tôi thì anh ta nói: "Giờ thì mình có qua có lại nhé. Em giúp anh, anh cũng giúp em."
Tôi: "..."