Chương 47: Ra mắt phụ huynh
Ngày phải qua nhà anh Ngủ Yên ăn cơm cũng đã tới. Tôi chưa bao giờ làm khách, nên cảm thấy hơi căng thẳng. Sự căng thẳng còn gia tăng đột ngột khi xe dừng trước một biệt thự với phong cách hiện đại không quá xa nội thành, khiến tôi muốn bỏ chạy. Nhưng tất nhiên tôi không nói ra, chỉ lặng nhìn khu biệt thự thoáng đãng cùng đường xá khuôn viên rộng thênh thang xung quanh, thầm so sánh với khu dân cư chật chội cùng các ngõ ngách nhỏ hẹp chẳng có nổi nơi đỗ xe máy lề đường như khu tôi sống, cố gắng tập làm quen với môi trường để không bị căng thẳng quá. So ra thì biệt thự nhà anh Ngủ Yên có vẻ không lớn hơn mấy cái bên cạnh là bao.
Tôi và anh Ngủ Yên nghỉ ca chiều, lúc này đang là buổi trưa, hình ảnh nhà cửa đường xá mọi thứ trước mắt rất rõ nét. Nghĩ đến việc bỏ chạy, chẳng hiểu vì sao tôi không làm vậy ngay từ đầu luôn đi? Chỉ trách tôi bị anh ta đi đưa đi quá xa, để đến đoạn giới thiệu ngay trước mặt phụ huynh còn bỏ chạy thì khác gì mình làm chuyện khuất tất, mặc dù nhìn bên ngoài kiểu gì cũng giống motif thư ký dụ dỗ cặp kè với tổng giám đốc đẹp trai nhiều tiền...
Vào trong nhà mới biết mẹ anh Ngủ Yên, tạm gọi là cô Giang cho ngắn, đang cùng chị giúp việc làm nốt đồ trong bếp. Phòng khách lúc này chỉ có bố anh Ngủ Yên đang ngồi xem ti vi.
"Con chào bố."
Anh Ngủ Yên chào trước, tôi nhìn người đàn ông trông khá trẻ và phong độ trước mắt, cũng biết ông là một trong số cổ đông của công ty, mau chóng chào theo: "Cháu chào chú."
"Ừ, chào hai đứa. Hai đứa qua đây ngồi uống nước đi."
Quy trình mời nước có vẻ không thể thiếu được trong các cuộc gặp mặt, tôi nén sự xa lạ khó chịu trong lòng, coi đây là công việc mà tiến tới biếu túi bánh và hoa quả vừa mua trên đường.
Thật ra trông bố anh Ngủ Yên khá thoải mái và không mang ánh mắt dò xét, nhưng điều này cũng không khiến tôi khá hơn. Lúc này cô Giang đi từ bếp ra, vẻ mặt không tỏ thái độ gì, vẫn nói bằng giọng bình thường khi gặp tôi lần đầu: "Hai đứa tới rồi à? Cứ ngồi đây đợi chút mẹ làm nốt mấy món rồi thắp hương đã."
"Để cháu giúp cô ạ." Tôi nói.
Cô Giang chỉ suy nghĩ trong giây lát rồi nói: "Ừ, vậy cũng được."
Anh Ngủ Yên biết tôi căng thẳng nên cũng nói theo: "Anh cũng giúp em."
"Thật à?" Cô Giang hỏi, giọng nói mất đi sự bình thản ban đầu.
"Vâng ạ." Anh Ngủ Yên gật đầu chắc nịch.
Tôi: "..."
Vì quá lo lắng mà mấy câu khách sáo kiểu "thôi để em", "thôi anh ra kia ngồi đợi đi" bị tôi quên sạch, trông vẻ mặt cô Giang hơi lạ, có vẻ không muốn chửi con trai trước mặt người khác nên cũng gật đầu đưa chúng tôi vào trong bếp.
Sau đó thì tôi đứng xào khoai tây, còn anh Ngủ Yên ngồi cuốn chả nem dưới đôi con ngươi sắp lòi ra ngoài của mẹ anh ta.
Dù mấy chiếc chả nem không quá đẹp nhưng cuối cùng vẫn thành hình dạng, đủ ổn để bày lên cúng các cụ mà không bị các cụ hiện hồn về chửi. Đúng là không uổng công anh ta luyện cuốn chả nem mấy ngày qua. Tôi không thấy điều này có gì bất thường, nhưng hẳn là mẹ anh Ngủ Yên và chị giúp việc đang hoảng hốt lắm, nãy giờ cứ ngồi nhìn anh Ngủ Yên cuốn chả nem không cử động.
"Đẹp không mẹ?" Anh Ngủ Yên giơ chiếc chả nem đẹp nhất ra cho mẹ anh ta xem.
"Cũng tạm được." Cô Giang run rẩy đáp.
Tôi lặng lẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao như một cái máy, không để ý tới phía anh Ngủ Yên nữa. Kể ra thì bếp nhà anh Ngủ Yên cũng rộng, bốn người đứng vẫn thừa chỗ, công việc nấu nướng cũng nhanh hơn hẳn, chỉ chốc lát đã xong xuôi.
Về cơ bản thì lễ cúng rằm ở nhà anh Ngủ Yên cũng giống như những gì tôi đọc được trên mạng, xôi, chả nem, gà luộc, miến, khoai tây xào... đủ cả. Khi cô Giang đã bày biện mâm cúng ở phòng thờ trên tầng hai xong liền túm chồng đi đọc văn khấn, lúc này ở phòng khách chỉ còn tôi và anh Ngủ Yên.
"Nhà anh đẹp thật." Tôi nhìn quanh, mở lời khen thật lòng.
"Ừ, có qua sửa sang vài lần. Nhưng rộng quá, cả ngày chẳng thấy mặt nhau cũng không vui."
"Vâng."
"Em đừng căng thẳng quá, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà." Anh Ngủ Yên vừa nói cào nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
Tôi ngại ngùng rụt tay lại: "Anh đừng làm vậy."
"Có gì đâu mà phải ngại... hôm nay ăn xong thì chúng mình có thể ở lại chơi, dù sao cũng xin nghỉ buổi chiều rồi."
Nghe đến việc phải ở đây cả buổi chiều, tôi hốt hoảng nhỏ giọng hỏi lại: "Sao anh không nói với em? Em cứ nghĩ chỉ ăn trưa chứ?"
"Anh giúp em làm quen thôi mà."
Tôi chưa kịp hỏi anh ta giúp tôi làm quen cái gì thì tiếng chuông cửa vang lên. Chị giúp việc mau lẹ chạy ra kiểm tra, sau đó nhìn anh Ngủ Yên nói: "Gia đình nhà bác Hải tới đấy Nguyên ạ."
"Rằm tháng Bảy không ở nhà cúng bái qua đây làm gì nhỉ?"
Tôi nghe anh Ngủ Yên lẩm bẩm như vậy rồi gật đầu với chị giúp việc tỏ ý cho người vào.
Chưa đầy một phút sau đã thấy "gia đình bác Hải" tổng cộng sáu người đi vào phòng khách, trên tay cầm theo đồ ăn, rất tự nhiên mà xách vào đặt trong bếp.
"Nguyên đấy à? Bố mẹ thắp hương xong chưa?" Bác trai tên Hải lớn giọng hỏi.
Anh Ngủ Yên đứng dậy chào hỏi, tôi cũng đứng đằng sau, cố gắng tỏ ra bình thản trước cái nhìn dò xét của bác ta.
"Bác Hải ở nhà cúng rằm chưa ạ?" Anh Ngủ Yên hỏi han sau khi bắt tay bác trai, khiến tôi cảm thấy bác trai này cũng là giám đốc công ty lớn nhỏ nào đó.
Bác Hải cười cười: "Cúng xong rồi, mà thấy gia đình có ít người ăn uống không vui nên qua đây."
Tôi nhìn gia đình sáu người, ngoài bác trai bác gái cùng một đôi vợ chồng và hai đứa cháu nhỏ, thầm nghĩ chẳng hiểu gia đình này ít người chỗ nào.
Chào hỏi còn chưa xong đã thấy chuông cửa lại vang lên lần nữa, gia đình ba người gồm hai người lớn một trẻ nhỏ bước vào. Anh Ngủ Yên cười rất phải phép: "Cháu chào bác Mạnh, bác Hoa. Còn có cả Nam nữa, hôm nay Nam không phải đi học ạ?"
Bác gái tên Hoa nhìn lướt qua tôi rất nhanh, sau đó đáp: "Ừ, bố mẹ nó nhờ ông bà trông, buổi chiều hôm nay không phải đi học."
"À vâng ạ."
Cô Giang thấy chuông cửa hai lần nên cũng đi xuống, thấy phòng khách toàn là người, chị giúp việc mời nước liên tục tay chân thì giật mình vừa chào vừa hỏi: "Các bác sang chơi đấy à?"
Một bác gái đáp: "Ừ, qua ăn rằm tháng bảy cùng nhà cô chú cho vui. Sợ không đủ đồ ăn nên có mang thêm qua đấy."
Giọng cô Giang như hơi đè nén: "Quý hoá quá."
Tôi - người thiếu kiến thức về các mối quan hệ họ hàng đến thảm thương - nhợt nhạt hỏi anh Ngủ Yên: "Anh ơi rằm tháng bảy ở Việt Nam là ngày cả gia tộc tụ hội à?"
Anh Ngủ Yên ghé đầu vào tai tôi thì thầm: "Bình thường rằm chỉ làm tại gia thôi, có tập trung ăn uống những dịp lớn thì cũng không tới nhà anh."
"Vậy tại sao..." Tôi hỏi.
Anh Ngủ Yên ậm ừ: "Chắc là thông tin anh dẫn bạn gái về bị lộ."
Vậy là đại gia đình anh ta kéo qua đây để xem mặt tôi ư...
Lúc bố anh Ngủ Yên khấn xong xuống nhà thì đã có thêm hai ba đoàn họ hàng khác tới, phòng khách chật kín, dù nhà anh Ngủ Yên có rộng rãi mấy cũng không đủ chỗ ngồi, có người còn phải ngồi dưới đất. Trẻ con được dẫn theo chạy quanh nhà loạn thành một đám ồn ào hỗn độn.
Thậm chí tôi còn thấy cả Minh - cậu em họ xấu số của anh Ngủ Yên, cũng có mặt, nhưng tôi và cậu ta đều dùng ánh mắt nhất trí rằng cả hai đều không có không gian để trò chuyện ở cái huyện người này.
Anh Ngủ Yên ở cạnh thấy tôi chạm mặt Minh cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là lúc chào hỏi thì kéo tôi đứng gần sát vào người anh ta một chút.
Tôi ngồi chết dí trong góc, không có cơ hội để lên tiếng nhưng cũng thầm hiểu mọi người đều đang quan sát và đánh giá tôi. Anh Ngủ Yên nhẹ giọng an ủi: "Bình thường cũng không thế này. Anh cũng không biết tại sao nữa. Em... cố lên."
Cố cái gì cơ?
Lúc chủ nhà là bố mẹ anh Ngủ Yên hết cách đành gọi thêm đồ ăn ngoài rồi bày một hàng mâm trải từ phòng khách lấn sang phòng ăn, vậy mà vẫn có một gia đình nữa tới nhập cuộc. Tôi nhịn hết nổi, lo lắng hỏi anh Ngủ Yên: "Còn bao nhiêu người nữa vậy anh?"
"Ừm, ở đây có cả nhà nội và nhà ngoại. Nhà nội thì có cả thảy chín người, chưa tính con riêng của ông nội. Nhà ngoại thì sáu bảy người, nhưng ở đây cũng chỉ có hai nhà bên ngoại thôi."
So với kẻ tới một người thân cũng chẳng có như tôi thì quả thật số lượng này gây sợ hãi cực lớn.
Tôi chợt để ý có một con nhóc lầm lì đi đằng sau bố mẹ, vào trong nhà mới bỏ chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt mũi ra.
Nó nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại.
Đây chẳng phải là Trang, một trong hai đứa nhóc tôi đã gặp khi tham gia khoá tu mùa hè trên chùa sao?
Trí nhớ của tôi tốt, tôi nhớ được mặt nó, nhưng từ biểu cảm khó hiểu trên gương mặt Trang thì tôi nghĩ nó vẫn chưa hoàn toàn xác nhận. Có lẽ là do tôi đã đổi màu tóc, và hôm nay cũng có trang điểm nhẹ đôi chút, thêm nữa là trang phục đang mặc cũng khác với bộ áo lam của nhà chùa mặc 24/24 ngày trước.
Tôi nghĩ tình huống hiện tại không thích hợp để lên tiếng nhận người quen nên quyết định im lặng.
Lúc này, trên mâm trải đầy các loại đồ ăn khác nhau, các bô lão ngồi đầu trên, tôi và anh Ngủ Yên ngồi giữa giữa, đám trẻ con ngồi mâm dưới cùng. Tôi căng thẳng không ăn nổi.
Cuối cùng thì cũng có người lên tiếng hỏi: "Ơ thế thằng Nguyên có bạn gái mà không thấy giới thiệu gì nhỉ?"
Lời vừa nói ra, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Có vài người còn chen thêm mấy câu hỏi như con nhà ai, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi.
Tôi giữ bình tĩnh thành thật đáp từng câu một, mỗi một câu lại khiến vẻ mặt mọi người thay đổi.
Vốn tưởng sẽ không có ai phê phán điều gì, chợt có một bác gái nói: "Cháu là cô nhi ấy hả? Thế thì làm sao mà..."
Anh Ngủ Yên đặt tay lên thắt lưng tôi, lập tức ngắt lời: "Được dịp các bác các cô chú qua nhà lại đúng vào ngày cháu đưa cô ấy tới chơi lần đầu nên cô ấy hơi ngại ngùng. Cô bác qua dùng bữa thì cứ dùng bữa, đừng doạ bạn gái cháu như thế chứ."
Bác gái kia được chồng kéo tay nhắc nhở nên không nói gì thêm, cả gia đình dùng bữa nâng chén như thường. Tôi ngồi cạnh bắt đầu ăn đồ anh Ngủ Yên gắp vào trong bát tôi như sườn xào chua ngọt, rau xào, thịt nướng, tôm chiên, được mời bia thì uống một ngụm, hỏi mấy câu vui vẻ ngoài lề thì tôi đáp lời.
Qua một thời gian, bữa tiệc còn chưa kết thúc thì đãm trẻ con đã đứng dậy đi nơi khác chơi hết, theo đó anh Ngủ Yên cũng kéo tôi dậy, để lại chỗ đó chỉ còn các bác lớn ngồi nói mãi không hết chuyện.
Anh Ngủ Yên đưa tôi vào phòng riêng của anh ta, vừa đóng cửa lại đã nói với tôi: "Xin lỗi, làm em khó xử rồi."
Tôi gật đầu: "Rất khó xử."
"Anh cũng không biết tại sao nữa. Bình thường chỉ có giỗ chạp mới đông thế này..."
Tôi đang ngồi trên giường của anh Ngủ Yên. Căn phòng bài trí đơn giản hiện đại sạch sẽ, cửa sổ lớn nhiều ánh sáng, trên tường treo một vài bức ảnh của anh ta ngày còn nhỏ. Ra là anh ta đẹp trai từ bé.
Anh Ngủ Yên ngồi xuống sàn nhà ngay dưới chân tôi, dùng hai tay nắm lấy tay tôi nói: "Bé Linh Chi đừng giận đấy nhé."
Tôi cúi đầu nhìn anh Ngủ Yên, hỏi: "Anh say rồi đấy à?"
"Anh uống ít mà."
"Say chưa?"
"Chưa say."
Vừa rồi anh Ngủ Yên tiếp rượu mấy vòng, không say mới lạ.
"Anh muốn ngủ một chút không?"
"Em ngủ thì anh ngủ."
Tôi nói: "Bạn gái sang nhà ăn xong ngủ, làm sao mà được."
Anh Ngủ Yên phiêu phiêu: "Thế không ngủ thì làm gì?"
Nhìn gương mặt ngáo ngáo của anh ta lúc say, tôi suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp: "Em nghĩ là phải đi rửa bát."
"Nhà anh có giúp việc mà."
"Chỗ bát kia gấp mười lần thường ngày đấy..."
Trò chuyện với anh Ngủ Yên trong phòng một lúc, tôi bước ra ngoài thấy cả gia đình đang bắt đầu uống trà ăn hoa quả, cũng có một vài bác hơi quá chén thì nằm lăn lóc trên ghế. Tôi định giúp chị giúp việc rửa bát, kết quả là vừa vào bếp đã thấy có vài đứa nhóc lớn lớn bị cô Giang lôi vào để phụ rửa, trong đó có Trang.
Trang giành chỗ tráng bát để đứng cạnh tôi, sau đó thì thầm: "Chị chính là cái bà chị kia đúng không?"
Tôi đáp: "Đúng rồi."
"Lát nữa em kể chuyện cho chị."
"Ừ." Tôi đáp.
Các mối quan hệ xã hội của tôi vốn rất mờ nhạt, đối với những người thoáng qua trong cuộc đời như Trang và Ánh tôi cũng không muốn bản thân suy nghĩ nhiều. Nhưng khi gặp lại thì tôi cũng không phủ nhận được việc bản thân cảm thấy vui vẻ vì gặp được người quen giữa chốn xa lạ này.
Vì đứng ngay cạnh nhau để tráng bát nên Trang không nhịn được nói chuyện vớ vẩn với tôi đôi câu:
"Em không thích rửa bát chút nào. Làm gì cũng được, miễn là không phải rửa bát."
"Vậy ở nhà ngoài rửa bát em phải làm gì nữa?" Tôi hỏi.
Trang suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ở nhà em chẳng phải làm gì, chỉ những lúc gia đình tụ họp như vậy thì bọn trẻ con chúng em mới phải rửa bát thôi."
Tôi liếc sang thấy phần bát Trang động tay vào đều bị tráng rất qua loa, chẳng khác gì lúc ở trên chùa, thầm nghĩ đúng là em gái anh Ngủ Yên có khác. Tôi lẳng lặng rửa lại, sau đó giúp hai đứa em họ xấu số của anh Ngủ Yên ở phía sau phụ trách việc cất xếp đồ. Kể ra thì dường như anh Ngủ Yên không có nhiều em họ, hầu hết toàn là anh chị lớn hơn, hai đứa ở đây cũng chỉ tầm học sinh cấp 2, cấp 3, trông đứa nào cũng mang vẻ mặt bị ép, vừa làm vừa đeo airpods nghe nhạc không ừ hử gì. Dọn dẹp xong xuôi tôi lập tức bị Trang lôi ra khuôn viên đầy các loại hoa cỏ đằng sau biệt thự nhà anh Ngủ Yên.
Nhìn quanh thấy không có ai, Trang lúc này mới gỡ bỏ vẻ mặt lầm lì của một con nhóc tuổi mới lớn, nói với tôi: "Gặp lại bà chị ở đây, em vui lắm! Sao bà chị lại làm người yêu anh Nguyên vậy?"
Trang đứng ngay trước mặt tôi, mắt nó hơi hồng, tôi cũng bùi ngùi thấy duyên phận thần kì. Có vẻ Trang muốn ôm tôi nhưng vẫn kiểm soát được hành vi đúng mực, sau một lúc loay hoay cuối cùng đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.
Tôi bắt tay nó đưa lên đưa xuống, trông cả hai như doanh nhân thành đạt, lúc này tôi mới trả lời: "Chị là nhân viên trong công ty."
"Cái này thì ai cũng biết rồi, bố mẹ em cũng sai em đi rửa bát phải đứng cạnh để thăm dò chị đấy. Bảo em phải giả vờ thân thiện với chị."
Nhìn cánh tay vẫn bắt lên bắt xuống của Trang, tôi lại nhớ đến cảnh mấy chị em bóc gói mì tôm sống ăn đêm ngày còn ở chùa mà cảm thấy con nhóc này đi do thám đúng là chẳng mất tí sức nào.
Tôi hỏi: "Em muốn thăm dò gì?"
"Xem tỉ lệ thành công của chị là bao nhiêu. Anh Nguyên tầm tuổi này có người yêu không lạ, nhưng mà có lấy hay không mới là chuyện. Em nói chị đừng buồn, nhưng các cô bác trong nhà đều biết là gia cảnh của chị không tốt, nghĩ tỉ lệ thành đôi là không cao."
Lời Trang nói như đâm vào lòng tôi, nhưng sau cùng nó cũng chỉ là người thuật lại nên tôi không nghĩ quá sâu tới những lời đó. Dù gì đó cũng là sự thật, ngay cả bản thân tôi cũng không nghĩ mình sẽ lấy anh Ngủ Yên, huống chi là đám người này. Nói đúng hơn thì gần đây tôi cũng có suy nghĩ về chuyện mong muốn trở thành một gia đình với anh Ngủ Yên, nhưng mà đó chỉ là phần tưởng tượng khi tôi thả trôi lý trí.
"Ừm, tỉ lệ không cao thật."
"Chị nói chuyện kiểu gì đấy? Thế hai anh chị yêu nhau thế nào? Hay là bà chị tham tiền nên nhận lời anh Nguyên thuê chị làm người yêu về ra mắt mấy hôm đó?"
Nếu tôi gật đầu tán thành với nó thì hẳn sẽ chẳng phải giải thích thêm nhiều, vì quả thật tôi cũng không biết phải gọi mối quan hệ này thế nào. Tôi cảm giác như tôi và anh Ngủ Yên đang ở bên nhau nhưng mỗi người cầm một tay lái, cùng nhau tự điều chỉnh mối quan hệ nhưng cũng không can thiệp quá nhiều vào quyết định của đối phương.
Tôi liếc nhìn mấy khóm hoa xinh đẹp được chăm sóc kĩ càng trong khu vườn rộng thênh thang, nói ra một câu tới tôi cũng chẳng hiểu: "Chuyện tình cảm một lời khó nói hết. Ít nhất là lúc này nó vẫn đẹp."
Trang lẩm bẩm "nói gì mà khó hiểu quá vậy" rồi nhìn theo ánh mắt của tôi.
"Chị thích hoa nhỉ. Hồi ở trên chùa thấy chị chăm hoa suốt."
"Ừ." Hoa trong vườn này có vẻ đắt tiền hơn loại mọc dại tự chăm trong chùa.
"Em nghĩ nếu là chị thì em sẽ ủng hộ chị đấy."
Đang ngắm hoa thì tôi nghe Trang nói một câu như vậy. Tôi không hiểu nên quay ra hỏi nó: "Ủng hộ việc gì?"
"Em quên không kể, con Ánh và chị gái ruột của nó đều mê anh Nguyên lắm, bà Diễm Linh đó. Hai nhà còn thân nhau nữa, chị gái con Ánh gần tuổi hơn nên được gán ghép. Ai ngờ bà chị kia càng lớn càng lộ nết xấu, em cũng chẳng ưa. Em định ủng hộ con Ánh nhưng nếu là chị thì thôi bỏ con Ánh vậy." Trang vừa nói vừa đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, ra chiều suy nghĩ rồi nói tiếp: "Em là trẻ con không hiểu chuyện, nhưng nghe nói công ty đang dần ổn định, anh Nguyên đến tuổi lấy vợ rồi nên mấy cô bác bên thông gia đều có mối muốn gán ghép cho anh Nguyên, gọi là gì nhỉ, để nâng cao địa vị. Ai biết được anh Nguyên khó chiều thế."
Trang nói liến thoắng: "Đúng rồi, chị nhớ đề phòng Ánh nhé. Nó thích anh Nguyên như con fan cuồng vậy đó."
"... Còn em thì sao?"
"Em á? Hồi em sáu tuổi anh Nguyên bế em kiểu gì làm em cắm đầu xuống đất, máu mũi chảy không ngừng. Từ đó em không thấy anh ấy đẹp trai nữa."
"Ờ..."
"Cô bác trong họ đều ở quanh khu này, nhà con Ánh cũng vô tình cùng khu luôn, nhà nó ở đằng kia kìa chị." Trang chỉ về hướng sau lưng tôi, sau đó lại chỉ sang bên phải: "Không, bên này mới đúng. Ủa bên nào vậy nhỉ? Em không phân biệt được phải trái. Mà, thế ngày trước chị nói đi chùa vì thất tình, là dỗi nhau với anh Nguyên đấy à?"
"Ừm... có thể nói là như vậy."
"Em nên báo cáo với bố mẹ thế nào bây giờ? Nói là sắp cưới ư? Mẹ em kì lạ lắm, cái gì cũng muốn biết, như lần trước em kể cho chị đó. Phòng nào trong nhà em cũng có camera hết!"
"Có bố mẹ quan tâm cũng là một kiểu áp lực nhỉ."
"Chị sẽ không muốn bị quan tâm như vậy đâu. Em còn không dám cởi quần áo trong phòng riêng nữa."
"Cái này thì..."
"Thôi thì em cứ báo cáo với mẹ là em chẳng biết gì hết."
"..."
Đúng lúc này các phụ huynh trong nhà bắt đầu í ới gọi đám trẻ con ra về. Tôi cùng Trang đi về phía sân trước, liếc quanh thấy anh Ngủ Yên cũng tỉnh táo kha khá ra chào các bác các cô chú. Xem ra dù anh ta bị chuốc khá nhiều nhưng được chợp mắt một lúc nên trông vẫn còn tỉnh lắm.
Nhà các cô bác ở gần nên mọi người đều đi bộ qua, ai rảnh lắm mới đi xe. Tiễn các bác về xong, anh Ngủ Yên nhìn tôi hỏi: "Ở lại đây chơi nhé?"
Tất nhiên là tôi không muốn ở lại chút nào. Tôi chỉ có thể mặt dày trong trường hợp liên quan đến tính chất công việc hoặc là tiền bạc. Vì vậy tôi khẽ lắc đầu.
Anh Ngủ Yên nói: "Anh biết mà, tại anh hơi buồn ngủ, giờ mới uống xong cũng không lái xe được..."
"..."
Anh Ngủ Yên nhìn tôi chờ đợi.
"Ở lại cũng được ạ." Tôi nói.
"Ừ." Anh Ngủ Yên cười tươi, sau đó kéo tôi vào nhà.
Cô Giang thấy tôi liền nói: "Hai đứa vẫn đóng thùng đấy à? Đi tắm rửa thay đồ đi. Chi qua đây cô cho mượn bộ quần áo."
Nghe cô nói thản nhiên như chắc mẩm rằng tôi sẽ ở lại khiến tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu, cứ vậy ngơ ngơ ngác ngác đi theo cô tới căn phòng riêng chỉ để quần áo váy vóc, khắp nơi đều là tủ kệ và móc treo.
Cô Giang vừa chọn đồ vừa hỏi: "Cháu thích mặc màu gì? À, cô có bộ này mua về nhưng chưa kịp mặc vì nó hơi nhỏ với cô. Cháu ướm thử xem."
Tôi cố nén ngượng ngùng nhận lấy bộ đồ màu xanh lam: "Cháu cảm ơn ạ."
Cô Giang ngó nghiêng khi tôi ướm thử lên người, sau đó nói: "Sẽ vừa đấy. Mà cô hỏi này, hai đứa ở chung rồi à?"
Đáy lòng căng thẳng, tôi thu lại bộ đồ trên tay, thầm nghĩ có lẽ anh Ngủ Yên cũng chưa nói với mẹ việc này nên tôi quyết định có gì nói nấy: "Vâng ạ."
"Nhưng cô nghe bảo Nguyên không hay về căn hộ, cũng không về biệt thự bên kia, vậy là ở nhà cháu à?"
Tôi không biết "biệt thự bên kia" là cái nào nhưng vẫn gật đầu tiếp: "Vâng ạ."
Cô Giang suy nghĩ rất nhanh, sau đó gật đầu như đã hiểu, nhìn tôi nói: "Thôi, cháu đi thay đồ đi, cô cũng nghỉ ngơi một chút."
Tôi cầm bộ đồ trở về phòng anh Ngủ Yên, thấy anh ta chỉ thay đồ xong lên giường nằm sẵn. Tôi cầm đồ vào phòng tắm, vì không quen nhà người khác nên tắm vội hơn bình thường, rất nhanh đã trở ra.
Anh Ngủ Yên vỗ vỗ vào phần giường bên cạnh anh ta ra hiệu cho tôi tới, tôi cũng theo ý ngồi xuống, nói: "Em không quen ngủ trưa, ngủ chiều càng không."
"Nếu không ngủ thì nằm cạnh anh cũng được, em còn đi đâu được nữa?"
Nghe như thể anh ta đã bắt nhốt tôi vậy, nhưng không thể phủ nhận là anh ta nói đúng, vì vậy tôi cũng thật thà nằm xuống cạnh.
Tay chân anh Ngủ Yên cuốn lấy tôi như bạch tuộc, chỉ chốc lát sau đã thở đều, ngủ ngon lành.
Tôi trừng mắt nhìn trần nhà, mãi vẫn không thích ứng nổi. Đầu lại suy nghĩ vẩn vơ về mấy câu Trang nói, cảm thấy việc ngày sau tôi và anh Ngủ Yên sẽ có gì đó không thực tế, mà dù anh ta có ý thì tôi cũng không muốn những điều khiến tôi không thoải mái như vậy.
"Em đang nghĩ gì thế?" Anh Ngủ Yên thấy tôi cựa mình nên cũng tỉnh, hỏi tôi.
"Có gì đâu."
Anh Ngủ Yên tựa cằm lên đầu tôi nói: "Em nghỉ ngơi chút đi, lát anh đưa em về, không ở tới tối đâu."
Nghe vậy tôi cũng thả lỏng hơn, chui vào lòng anh ta chợp mắt một lúc. Có thể là chiếc giường hay căn phòng này xa lạ với tôi, nhưng nhiệt độ trên người anh Ngủ Yên lại là thứ quen thuộc.
Tôi và anh Ngủ Yên nghỉ ca chiều, lúc này đang là buổi trưa, hình ảnh nhà cửa đường xá mọi thứ trước mắt rất rõ nét. Nghĩ đến việc bỏ chạy, chẳng hiểu vì sao tôi không làm vậy ngay từ đầu luôn đi? Chỉ trách tôi bị anh ta đi đưa đi quá xa, để đến đoạn giới thiệu ngay trước mặt phụ huynh còn bỏ chạy thì khác gì mình làm chuyện khuất tất, mặc dù nhìn bên ngoài kiểu gì cũng giống motif thư ký dụ dỗ cặp kè với tổng giám đốc đẹp trai nhiều tiền...
Vào trong nhà mới biết mẹ anh Ngủ Yên, tạm gọi là cô Giang cho ngắn, đang cùng chị giúp việc làm nốt đồ trong bếp. Phòng khách lúc này chỉ có bố anh Ngủ Yên đang ngồi xem ti vi.
"Con chào bố."
Anh Ngủ Yên chào trước, tôi nhìn người đàn ông trông khá trẻ và phong độ trước mắt, cũng biết ông là một trong số cổ đông của công ty, mau chóng chào theo: "Cháu chào chú."
"Ừ, chào hai đứa. Hai đứa qua đây ngồi uống nước đi."
Quy trình mời nước có vẻ không thể thiếu được trong các cuộc gặp mặt, tôi nén sự xa lạ khó chịu trong lòng, coi đây là công việc mà tiến tới biếu túi bánh và hoa quả vừa mua trên đường.
Thật ra trông bố anh Ngủ Yên khá thoải mái và không mang ánh mắt dò xét, nhưng điều này cũng không khiến tôi khá hơn. Lúc này cô Giang đi từ bếp ra, vẻ mặt không tỏ thái độ gì, vẫn nói bằng giọng bình thường khi gặp tôi lần đầu: "Hai đứa tới rồi à? Cứ ngồi đây đợi chút mẹ làm nốt mấy món rồi thắp hương đã."
"Để cháu giúp cô ạ." Tôi nói.
Cô Giang chỉ suy nghĩ trong giây lát rồi nói: "Ừ, vậy cũng được."
Anh Ngủ Yên biết tôi căng thẳng nên cũng nói theo: "Anh cũng giúp em."
"Thật à?" Cô Giang hỏi, giọng nói mất đi sự bình thản ban đầu.
"Vâng ạ." Anh Ngủ Yên gật đầu chắc nịch.
Tôi: "..."
Vì quá lo lắng mà mấy câu khách sáo kiểu "thôi để em", "thôi anh ra kia ngồi đợi đi" bị tôi quên sạch, trông vẻ mặt cô Giang hơi lạ, có vẻ không muốn chửi con trai trước mặt người khác nên cũng gật đầu đưa chúng tôi vào trong bếp.
Sau đó thì tôi đứng xào khoai tây, còn anh Ngủ Yên ngồi cuốn chả nem dưới đôi con ngươi sắp lòi ra ngoài của mẹ anh ta.
Dù mấy chiếc chả nem không quá đẹp nhưng cuối cùng vẫn thành hình dạng, đủ ổn để bày lên cúng các cụ mà không bị các cụ hiện hồn về chửi. Đúng là không uổng công anh ta luyện cuốn chả nem mấy ngày qua. Tôi không thấy điều này có gì bất thường, nhưng hẳn là mẹ anh Ngủ Yên và chị giúp việc đang hoảng hốt lắm, nãy giờ cứ ngồi nhìn anh Ngủ Yên cuốn chả nem không cử động.
"Đẹp không mẹ?" Anh Ngủ Yên giơ chiếc chả nem đẹp nhất ra cho mẹ anh ta xem.
"Cũng tạm được." Cô Giang run rẩy đáp.
Tôi lặng lẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao như một cái máy, không để ý tới phía anh Ngủ Yên nữa. Kể ra thì bếp nhà anh Ngủ Yên cũng rộng, bốn người đứng vẫn thừa chỗ, công việc nấu nướng cũng nhanh hơn hẳn, chỉ chốc lát đã xong xuôi.
Về cơ bản thì lễ cúng rằm ở nhà anh Ngủ Yên cũng giống như những gì tôi đọc được trên mạng, xôi, chả nem, gà luộc, miến, khoai tây xào... đủ cả. Khi cô Giang đã bày biện mâm cúng ở phòng thờ trên tầng hai xong liền túm chồng đi đọc văn khấn, lúc này ở phòng khách chỉ còn tôi và anh Ngủ Yên.
"Nhà anh đẹp thật." Tôi nhìn quanh, mở lời khen thật lòng.
"Ừ, có qua sửa sang vài lần. Nhưng rộng quá, cả ngày chẳng thấy mặt nhau cũng không vui."
"Vâng."
"Em đừng căng thẳng quá, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà." Anh Ngủ Yên vừa nói cào nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
Tôi ngại ngùng rụt tay lại: "Anh đừng làm vậy."
"Có gì đâu mà phải ngại... hôm nay ăn xong thì chúng mình có thể ở lại chơi, dù sao cũng xin nghỉ buổi chiều rồi."
Nghe đến việc phải ở đây cả buổi chiều, tôi hốt hoảng nhỏ giọng hỏi lại: "Sao anh không nói với em? Em cứ nghĩ chỉ ăn trưa chứ?"
"Anh giúp em làm quen thôi mà."
Tôi chưa kịp hỏi anh ta giúp tôi làm quen cái gì thì tiếng chuông cửa vang lên. Chị giúp việc mau lẹ chạy ra kiểm tra, sau đó nhìn anh Ngủ Yên nói: "Gia đình nhà bác Hải tới đấy Nguyên ạ."
"Rằm tháng Bảy không ở nhà cúng bái qua đây làm gì nhỉ?"
Tôi nghe anh Ngủ Yên lẩm bẩm như vậy rồi gật đầu với chị giúp việc tỏ ý cho người vào.
Chưa đầy một phút sau đã thấy "gia đình bác Hải" tổng cộng sáu người đi vào phòng khách, trên tay cầm theo đồ ăn, rất tự nhiên mà xách vào đặt trong bếp.
"Nguyên đấy à? Bố mẹ thắp hương xong chưa?" Bác trai tên Hải lớn giọng hỏi.
Anh Ngủ Yên đứng dậy chào hỏi, tôi cũng đứng đằng sau, cố gắng tỏ ra bình thản trước cái nhìn dò xét của bác ta.
"Bác Hải ở nhà cúng rằm chưa ạ?" Anh Ngủ Yên hỏi han sau khi bắt tay bác trai, khiến tôi cảm thấy bác trai này cũng là giám đốc công ty lớn nhỏ nào đó.
Bác Hải cười cười: "Cúng xong rồi, mà thấy gia đình có ít người ăn uống không vui nên qua đây."
Tôi nhìn gia đình sáu người, ngoài bác trai bác gái cùng một đôi vợ chồng và hai đứa cháu nhỏ, thầm nghĩ chẳng hiểu gia đình này ít người chỗ nào.
Chào hỏi còn chưa xong đã thấy chuông cửa lại vang lên lần nữa, gia đình ba người gồm hai người lớn một trẻ nhỏ bước vào. Anh Ngủ Yên cười rất phải phép: "Cháu chào bác Mạnh, bác Hoa. Còn có cả Nam nữa, hôm nay Nam không phải đi học ạ?"
Bác gái tên Hoa nhìn lướt qua tôi rất nhanh, sau đó đáp: "Ừ, bố mẹ nó nhờ ông bà trông, buổi chiều hôm nay không phải đi học."
"À vâng ạ."
Cô Giang thấy chuông cửa hai lần nên cũng đi xuống, thấy phòng khách toàn là người, chị giúp việc mời nước liên tục tay chân thì giật mình vừa chào vừa hỏi: "Các bác sang chơi đấy à?"
Một bác gái đáp: "Ừ, qua ăn rằm tháng bảy cùng nhà cô chú cho vui. Sợ không đủ đồ ăn nên có mang thêm qua đấy."
Giọng cô Giang như hơi đè nén: "Quý hoá quá."
Tôi - người thiếu kiến thức về các mối quan hệ họ hàng đến thảm thương - nhợt nhạt hỏi anh Ngủ Yên: "Anh ơi rằm tháng bảy ở Việt Nam là ngày cả gia tộc tụ hội à?"
Anh Ngủ Yên ghé đầu vào tai tôi thì thầm: "Bình thường rằm chỉ làm tại gia thôi, có tập trung ăn uống những dịp lớn thì cũng không tới nhà anh."
"Vậy tại sao..." Tôi hỏi.
Anh Ngủ Yên ậm ừ: "Chắc là thông tin anh dẫn bạn gái về bị lộ."
Vậy là đại gia đình anh ta kéo qua đây để xem mặt tôi ư...
Lúc bố anh Ngủ Yên khấn xong xuống nhà thì đã có thêm hai ba đoàn họ hàng khác tới, phòng khách chật kín, dù nhà anh Ngủ Yên có rộng rãi mấy cũng không đủ chỗ ngồi, có người còn phải ngồi dưới đất. Trẻ con được dẫn theo chạy quanh nhà loạn thành một đám ồn ào hỗn độn.
Thậm chí tôi còn thấy cả Minh - cậu em họ xấu số của anh Ngủ Yên, cũng có mặt, nhưng tôi và cậu ta đều dùng ánh mắt nhất trí rằng cả hai đều không có không gian để trò chuyện ở cái huyện người này.
Anh Ngủ Yên ở cạnh thấy tôi chạm mặt Minh cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là lúc chào hỏi thì kéo tôi đứng gần sát vào người anh ta một chút.
Tôi ngồi chết dí trong góc, không có cơ hội để lên tiếng nhưng cũng thầm hiểu mọi người đều đang quan sát và đánh giá tôi. Anh Ngủ Yên nhẹ giọng an ủi: "Bình thường cũng không thế này. Anh cũng không biết tại sao nữa. Em... cố lên."
Cố cái gì cơ?
Lúc chủ nhà là bố mẹ anh Ngủ Yên hết cách đành gọi thêm đồ ăn ngoài rồi bày một hàng mâm trải từ phòng khách lấn sang phòng ăn, vậy mà vẫn có một gia đình nữa tới nhập cuộc. Tôi nhịn hết nổi, lo lắng hỏi anh Ngủ Yên: "Còn bao nhiêu người nữa vậy anh?"
"Ừm, ở đây có cả nhà nội và nhà ngoại. Nhà nội thì có cả thảy chín người, chưa tính con riêng của ông nội. Nhà ngoại thì sáu bảy người, nhưng ở đây cũng chỉ có hai nhà bên ngoại thôi."
So với kẻ tới một người thân cũng chẳng có như tôi thì quả thật số lượng này gây sợ hãi cực lớn.
Tôi chợt để ý có một con nhóc lầm lì đi đằng sau bố mẹ, vào trong nhà mới bỏ chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt mũi ra.
Nó nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại.
Đây chẳng phải là Trang, một trong hai đứa nhóc tôi đã gặp khi tham gia khoá tu mùa hè trên chùa sao?
Trí nhớ của tôi tốt, tôi nhớ được mặt nó, nhưng từ biểu cảm khó hiểu trên gương mặt Trang thì tôi nghĩ nó vẫn chưa hoàn toàn xác nhận. Có lẽ là do tôi đã đổi màu tóc, và hôm nay cũng có trang điểm nhẹ đôi chút, thêm nữa là trang phục đang mặc cũng khác với bộ áo lam của nhà chùa mặc 24/24 ngày trước.
Tôi nghĩ tình huống hiện tại không thích hợp để lên tiếng nhận người quen nên quyết định im lặng.
Lúc này, trên mâm trải đầy các loại đồ ăn khác nhau, các bô lão ngồi đầu trên, tôi và anh Ngủ Yên ngồi giữa giữa, đám trẻ con ngồi mâm dưới cùng. Tôi căng thẳng không ăn nổi.
Cuối cùng thì cũng có người lên tiếng hỏi: "Ơ thế thằng Nguyên có bạn gái mà không thấy giới thiệu gì nhỉ?"
Lời vừa nói ra, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Có vài người còn chen thêm mấy câu hỏi như con nhà ai, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi.
Tôi giữ bình tĩnh thành thật đáp từng câu một, mỗi một câu lại khiến vẻ mặt mọi người thay đổi.
Vốn tưởng sẽ không có ai phê phán điều gì, chợt có một bác gái nói: "Cháu là cô nhi ấy hả? Thế thì làm sao mà..."
Anh Ngủ Yên đặt tay lên thắt lưng tôi, lập tức ngắt lời: "Được dịp các bác các cô chú qua nhà lại đúng vào ngày cháu đưa cô ấy tới chơi lần đầu nên cô ấy hơi ngại ngùng. Cô bác qua dùng bữa thì cứ dùng bữa, đừng doạ bạn gái cháu như thế chứ."
Bác gái kia được chồng kéo tay nhắc nhở nên không nói gì thêm, cả gia đình dùng bữa nâng chén như thường. Tôi ngồi cạnh bắt đầu ăn đồ anh Ngủ Yên gắp vào trong bát tôi như sườn xào chua ngọt, rau xào, thịt nướng, tôm chiên, được mời bia thì uống một ngụm, hỏi mấy câu vui vẻ ngoài lề thì tôi đáp lời.
Qua một thời gian, bữa tiệc còn chưa kết thúc thì đãm trẻ con đã đứng dậy đi nơi khác chơi hết, theo đó anh Ngủ Yên cũng kéo tôi dậy, để lại chỗ đó chỉ còn các bác lớn ngồi nói mãi không hết chuyện.
Anh Ngủ Yên đưa tôi vào phòng riêng của anh ta, vừa đóng cửa lại đã nói với tôi: "Xin lỗi, làm em khó xử rồi."
Tôi gật đầu: "Rất khó xử."
"Anh cũng không biết tại sao nữa. Bình thường chỉ có giỗ chạp mới đông thế này..."
Tôi đang ngồi trên giường của anh Ngủ Yên. Căn phòng bài trí đơn giản hiện đại sạch sẽ, cửa sổ lớn nhiều ánh sáng, trên tường treo một vài bức ảnh của anh ta ngày còn nhỏ. Ra là anh ta đẹp trai từ bé.
Anh Ngủ Yên ngồi xuống sàn nhà ngay dưới chân tôi, dùng hai tay nắm lấy tay tôi nói: "Bé Linh Chi đừng giận đấy nhé."
Tôi cúi đầu nhìn anh Ngủ Yên, hỏi: "Anh say rồi đấy à?"
"Anh uống ít mà."
"Say chưa?"
"Chưa say."
Vừa rồi anh Ngủ Yên tiếp rượu mấy vòng, không say mới lạ.
"Anh muốn ngủ một chút không?"
"Em ngủ thì anh ngủ."
Tôi nói: "Bạn gái sang nhà ăn xong ngủ, làm sao mà được."
Anh Ngủ Yên phiêu phiêu: "Thế không ngủ thì làm gì?"
Nhìn gương mặt ngáo ngáo của anh ta lúc say, tôi suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp: "Em nghĩ là phải đi rửa bát."
"Nhà anh có giúp việc mà."
"Chỗ bát kia gấp mười lần thường ngày đấy..."
Trò chuyện với anh Ngủ Yên trong phòng một lúc, tôi bước ra ngoài thấy cả gia đình đang bắt đầu uống trà ăn hoa quả, cũng có một vài bác hơi quá chén thì nằm lăn lóc trên ghế. Tôi định giúp chị giúp việc rửa bát, kết quả là vừa vào bếp đã thấy có vài đứa nhóc lớn lớn bị cô Giang lôi vào để phụ rửa, trong đó có Trang.
Trang giành chỗ tráng bát để đứng cạnh tôi, sau đó thì thầm: "Chị chính là cái bà chị kia đúng không?"
Tôi đáp: "Đúng rồi."
"Lát nữa em kể chuyện cho chị."
"Ừ." Tôi đáp.
Các mối quan hệ xã hội của tôi vốn rất mờ nhạt, đối với những người thoáng qua trong cuộc đời như Trang và Ánh tôi cũng không muốn bản thân suy nghĩ nhiều. Nhưng khi gặp lại thì tôi cũng không phủ nhận được việc bản thân cảm thấy vui vẻ vì gặp được người quen giữa chốn xa lạ này.
Vì đứng ngay cạnh nhau để tráng bát nên Trang không nhịn được nói chuyện vớ vẩn với tôi đôi câu:
"Em không thích rửa bát chút nào. Làm gì cũng được, miễn là không phải rửa bát."
"Vậy ở nhà ngoài rửa bát em phải làm gì nữa?" Tôi hỏi.
Trang suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ở nhà em chẳng phải làm gì, chỉ những lúc gia đình tụ họp như vậy thì bọn trẻ con chúng em mới phải rửa bát thôi."
Tôi liếc sang thấy phần bát Trang động tay vào đều bị tráng rất qua loa, chẳng khác gì lúc ở trên chùa, thầm nghĩ đúng là em gái anh Ngủ Yên có khác. Tôi lẳng lặng rửa lại, sau đó giúp hai đứa em họ xấu số của anh Ngủ Yên ở phía sau phụ trách việc cất xếp đồ. Kể ra thì dường như anh Ngủ Yên không có nhiều em họ, hầu hết toàn là anh chị lớn hơn, hai đứa ở đây cũng chỉ tầm học sinh cấp 2, cấp 3, trông đứa nào cũng mang vẻ mặt bị ép, vừa làm vừa đeo airpods nghe nhạc không ừ hử gì. Dọn dẹp xong xuôi tôi lập tức bị Trang lôi ra khuôn viên đầy các loại hoa cỏ đằng sau biệt thự nhà anh Ngủ Yên.
Nhìn quanh thấy không có ai, Trang lúc này mới gỡ bỏ vẻ mặt lầm lì của một con nhóc tuổi mới lớn, nói với tôi: "Gặp lại bà chị ở đây, em vui lắm! Sao bà chị lại làm người yêu anh Nguyên vậy?"
Trang đứng ngay trước mặt tôi, mắt nó hơi hồng, tôi cũng bùi ngùi thấy duyên phận thần kì. Có vẻ Trang muốn ôm tôi nhưng vẫn kiểm soát được hành vi đúng mực, sau một lúc loay hoay cuối cùng đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.
Tôi bắt tay nó đưa lên đưa xuống, trông cả hai như doanh nhân thành đạt, lúc này tôi mới trả lời: "Chị là nhân viên trong công ty."
"Cái này thì ai cũng biết rồi, bố mẹ em cũng sai em đi rửa bát phải đứng cạnh để thăm dò chị đấy. Bảo em phải giả vờ thân thiện với chị."
Nhìn cánh tay vẫn bắt lên bắt xuống của Trang, tôi lại nhớ đến cảnh mấy chị em bóc gói mì tôm sống ăn đêm ngày còn ở chùa mà cảm thấy con nhóc này đi do thám đúng là chẳng mất tí sức nào.
Tôi hỏi: "Em muốn thăm dò gì?"
"Xem tỉ lệ thành công của chị là bao nhiêu. Anh Nguyên tầm tuổi này có người yêu không lạ, nhưng mà có lấy hay không mới là chuyện. Em nói chị đừng buồn, nhưng các cô bác trong nhà đều biết là gia cảnh của chị không tốt, nghĩ tỉ lệ thành đôi là không cao."
Lời Trang nói như đâm vào lòng tôi, nhưng sau cùng nó cũng chỉ là người thuật lại nên tôi không nghĩ quá sâu tới những lời đó. Dù gì đó cũng là sự thật, ngay cả bản thân tôi cũng không nghĩ mình sẽ lấy anh Ngủ Yên, huống chi là đám người này. Nói đúng hơn thì gần đây tôi cũng có suy nghĩ về chuyện mong muốn trở thành một gia đình với anh Ngủ Yên, nhưng mà đó chỉ là phần tưởng tượng khi tôi thả trôi lý trí.
"Ừm, tỉ lệ không cao thật."
"Chị nói chuyện kiểu gì đấy? Thế hai anh chị yêu nhau thế nào? Hay là bà chị tham tiền nên nhận lời anh Nguyên thuê chị làm người yêu về ra mắt mấy hôm đó?"
Nếu tôi gật đầu tán thành với nó thì hẳn sẽ chẳng phải giải thích thêm nhiều, vì quả thật tôi cũng không biết phải gọi mối quan hệ này thế nào. Tôi cảm giác như tôi và anh Ngủ Yên đang ở bên nhau nhưng mỗi người cầm một tay lái, cùng nhau tự điều chỉnh mối quan hệ nhưng cũng không can thiệp quá nhiều vào quyết định của đối phương.
Tôi liếc nhìn mấy khóm hoa xinh đẹp được chăm sóc kĩ càng trong khu vườn rộng thênh thang, nói ra một câu tới tôi cũng chẳng hiểu: "Chuyện tình cảm một lời khó nói hết. Ít nhất là lúc này nó vẫn đẹp."
Trang lẩm bẩm "nói gì mà khó hiểu quá vậy" rồi nhìn theo ánh mắt của tôi.
"Chị thích hoa nhỉ. Hồi ở trên chùa thấy chị chăm hoa suốt."
"Ừ." Hoa trong vườn này có vẻ đắt tiền hơn loại mọc dại tự chăm trong chùa.
"Em nghĩ nếu là chị thì em sẽ ủng hộ chị đấy."
Đang ngắm hoa thì tôi nghe Trang nói một câu như vậy. Tôi không hiểu nên quay ra hỏi nó: "Ủng hộ việc gì?"
"Em quên không kể, con Ánh và chị gái ruột của nó đều mê anh Nguyên lắm, bà Diễm Linh đó. Hai nhà còn thân nhau nữa, chị gái con Ánh gần tuổi hơn nên được gán ghép. Ai ngờ bà chị kia càng lớn càng lộ nết xấu, em cũng chẳng ưa. Em định ủng hộ con Ánh nhưng nếu là chị thì thôi bỏ con Ánh vậy." Trang vừa nói vừa đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, ra chiều suy nghĩ rồi nói tiếp: "Em là trẻ con không hiểu chuyện, nhưng nghe nói công ty đang dần ổn định, anh Nguyên đến tuổi lấy vợ rồi nên mấy cô bác bên thông gia đều có mối muốn gán ghép cho anh Nguyên, gọi là gì nhỉ, để nâng cao địa vị. Ai biết được anh Nguyên khó chiều thế."
Trang nói liến thoắng: "Đúng rồi, chị nhớ đề phòng Ánh nhé. Nó thích anh Nguyên như con fan cuồng vậy đó."
"... Còn em thì sao?"
"Em á? Hồi em sáu tuổi anh Nguyên bế em kiểu gì làm em cắm đầu xuống đất, máu mũi chảy không ngừng. Từ đó em không thấy anh ấy đẹp trai nữa."
"Ờ..."
"Cô bác trong họ đều ở quanh khu này, nhà con Ánh cũng vô tình cùng khu luôn, nhà nó ở đằng kia kìa chị." Trang chỉ về hướng sau lưng tôi, sau đó lại chỉ sang bên phải: "Không, bên này mới đúng. Ủa bên nào vậy nhỉ? Em không phân biệt được phải trái. Mà, thế ngày trước chị nói đi chùa vì thất tình, là dỗi nhau với anh Nguyên đấy à?"
"Ừm... có thể nói là như vậy."
"Em nên báo cáo với bố mẹ thế nào bây giờ? Nói là sắp cưới ư? Mẹ em kì lạ lắm, cái gì cũng muốn biết, như lần trước em kể cho chị đó. Phòng nào trong nhà em cũng có camera hết!"
"Có bố mẹ quan tâm cũng là một kiểu áp lực nhỉ."
"Chị sẽ không muốn bị quan tâm như vậy đâu. Em còn không dám cởi quần áo trong phòng riêng nữa."
"Cái này thì..."
"Thôi thì em cứ báo cáo với mẹ là em chẳng biết gì hết."
"..."
Đúng lúc này các phụ huynh trong nhà bắt đầu í ới gọi đám trẻ con ra về. Tôi cùng Trang đi về phía sân trước, liếc quanh thấy anh Ngủ Yên cũng tỉnh táo kha khá ra chào các bác các cô chú. Xem ra dù anh ta bị chuốc khá nhiều nhưng được chợp mắt một lúc nên trông vẫn còn tỉnh lắm.
Nhà các cô bác ở gần nên mọi người đều đi bộ qua, ai rảnh lắm mới đi xe. Tiễn các bác về xong, anh Ngủ Yên nhìn tôi hỏi: "Ở lại đây chơi nhé?"
Tất nhiên là tôi không muốn ở lại chút nào. Tôi chỉ có thể mặt dày trong trường hợp liên quan đến tính chất công việc hoặc là tiền bạc. Vì vậy tôi khẽ lắc đầu.
Anh Ngủ Yên nói: "Anh biết mà, tại anh hơi buồn ngủ, giờ mới uống xong cũng không lái xe được..."
"..."
Anh Ngủ Yên nhìn tôi chờ đợi.
"Ở lại cũng được ạ." Tôi nói.
"Ừ." Anh Ngủ Yên cười tươi, sau đó kéo tôi vào nhà.
Cô Giang thấy tôi liền nói: "Hai đứa vẫn đóng thùng đấy à? Đi tắm rửa thay đồ đi. Chi qua đây cô cho mượn bộ quần áo."
Nghe cô nói thản nhiên như chắc mẩm rằng tôi sẽ ở lại khiến tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu, cứ vậy ngơ ngơ ngác ngác đi theo cô tới căn phòng riêng chỉ để quần áo váy vóc, khắp nơi đều là tủ kệ và móc treo.
Cô Giang vừa chọn đồ vừa hỏi: "Cháu thích mặc màu gì? À, cô có bộ này mua về nhưng chưa kịp mặc vì nó hơi nhỏ với cô. Cháu ướm thử xem."
Tôi cố nén ngượng ngùng nhận lấy bộ đồ màu xanh lam: "Cháu cảm ơn ạ."
Cô Giang ngó nghiêng khi tôi ướm thử lên người, sau đó nói: "Sẽ vừa đấy. Mà cô hỏi này, hai đứa ở chung rồi à?"
Đáy lòng căng thẳng, tôi thu lại bộ đồ trên tay, thầm nghĩ có lẽ anh Ngủ Yên cũng chưa nói với mẹ việc này nên tôi quyết định có gì nói nấy: "Vâng ạ."
"Nhưng cô nghe bảo Nguyên không hay về căn hộ, cũng không về biệt thự bên kia, vậy là ở nhà cháu à?"
Tôi không biết "biệt thự bên kia" là cái nào nhưng vẫn gật đầu tiếp: "Vâng ạ."
Cô Giang suy nghĩ rất nhanh, sau đó gật đầu như đã hiểu, nhìn tôi nói: "Thôi, cháu đi thay đồ đi, cô cũng nghỉ ngơi một chút."
Tôi cầm bộ đồ trở về phòng anh Ngủ Yên, thấy anh ta chỉ thay đồ xong lên giường nằm sẵn. Tôi cầm đồ vào phòng tắm, vì không quen nhà người khác nên tắm vội hơn bình thường, rất nhanh đã trở ra.
Anh Ngủ Yên vỗ vỗ vào phần giường bên cạnh anh ta ra hiệu cho tôi tới, tôi cũng theo ý ngồi xuống, nói: "Em không quen ngủ trưa, ngủ chiều càng không."
"Nếu không ngủ thì nằm cạnh anh cũng được, em còn đi đâu được nữa?"
Nghe như thể anh ta đã bắt nhốt tôi vậy, nhưng không thể phủ nhận là anh ta nói đúng, vì vậy tôi cũng thật thà nằm xuống cạnh.
Tay chân anh Ngủ Yên cuốn lấy tôi như bạch tuộc, chỉ chốc lát sau đã thở đều, ngủ ngon lành.
Tôi trừng mắt nhìn trần nhà, mãi vẫn không thích ứng nổi. Đầu lại suy nghĩ vẩn vơ về mấy câu Trang nói, cảm thấy việc ngày sau tôi và anh Ngủ Yên sẽ có gì đó không thực tế, mà dù anh ta có ý thì tôi cũng không muốn những điều khiến tôi không thoải mái như vậy.
"Em đang nghĩ gì thế?" Anh Ngủ Yên thấy tôi cựa mình nên cũng tỉnh, hỏi tôi.
"Có gì đâu."
Anh Ngủ Yên tựa cằm lên đầu tôi nói: "Em nghỉ ngơi chút đi, lát anh đưa em về, không ở tới tối đâu."
Nghe vậy tôi cũng thả lỏng hơn, chui vào lòng anh ta chợp mắt một lúc. Có thể là chiếc giường hay căn phòng này xa lạ với tôi, nhưng nhiệt độ trên người anh Ngủ Yên lại là thứ quen thuộc.