Chương 9
Cứ ngỡ môi anh sẽ chạm được bờ môi hằng nhớ. Ai dè, cô lấy điện thoại chặn lại môi anh.
Khi anh còn ngỡ ngàng tiếc nuối. Cô ấn chụp, rồi quay sang mở ảnh, hờ hững nói: "Anh không sợ cô vợ chưa cưới xịt keo 502 lên đôi môi quyến rũ gái này à?"
Anh cười: "So với sợ vợ. Tôi sợ em hơn!"
"Sợ tôi tung ảnh anh đi chơi với gái cho vợ anh hả?"
Anh có vẻ hứng thú: "Không phải tiểu tam nào cũng vậy sao? Có dịp là bốc phốt hòng phá tan hạnh phúc gia đình người ta để được lợi!"
Không biết anh vô tình hay cố ý? Nhưng những lời mà anh vừa nói đã cào lại vết thương lòng của Đan Nguyên.
Cô nhìn sững vào mặt anh. Đôi mắt dần đầy lệ. Cô cuộn chặt hai bàn tay, cố kiềm gan nhưng nước mắt vẫn chảy.
"Chắc anh không biết, tôi là con của một tiểu tam? Nhưng mẹ tôi chưa bao giờ có ý đồ phá tan gia đình người khác!"
Anh chợt ý thức mình đã lỡ lời bèn vội vàng nói xin lỗi và đưa tay giúp cô lau nước mắt: "Đan Nguyên, tôi không nói mẹ em!"
"Vậy anh...là đang dằn mặt tôi hả?" Cô gạt mạnh tay anh, rồi bất ngờ ném luôn điện thoại xuống sông, phủi mông đứng lên nhìn thẳng vào mắt anh nói rõ ràng từng tiếng: "Đã mười bảy giờ ba mươi chín phút ngày thứ bảy. Chúng ta kết thúc khế ước tại đây thôi!"
Trong khi anh còn ngơ ngác nhìn cô. Đan Nguyên đã quay người chạy ngược về lối cũ.
Anh chưa hết bàng hoàng việc cô thế mà ném điện thoại xuống sông. Giờ nghe cô trịnh trọng thông báo như vậy. Anh giật mình vội đứng bật lên đuổi theo cô.
Cũng trên triền đê này. Nếu trước đây ba năm, cô chạy, anh đuổi tiếng cười ngân dài vọng cả khoảng trời mênh mông. Thì giờ này, cũng khung cảnh ấy, chỉ còn một nỗi sợ không tên đang dần nhen nhóm.
Cô sợ anh tóm được mình. Hai người lại dây dưa nhau thêm vài giờ cuối. Anh sợ để vuột mất cô lần này, cơ hội giữ chặt người anh yêu sẽ không còn nữa.
Thành ra, trên dải đê dài, bóng cô gái trong làn váy trắng chạy nhanh bay cả tóc. Còn chàng trai áo sơ mi cùng màu hốt hoảng tăng tốc đuổi theo cô. Bước chạy vội vã của cả hai vô tình tạo nên bức tranh đẹp không tì vết giữa một bên là dòng sông xanh uốn lượn, một bên là cánh đồng vàng ươm lúa đang ở giai đoạn cuối mùa. Hai bên triền đê là vạt cỏ như điểm nhấn cho linh hồn một bức ảnh đẹp.
"Cậu Dạ, cậu thấy sao?" Một người đang điều khiển flycam trong căn chồi gần đó hỏi người đàn ông mặt vest trắng ngắm cảnh hoàng hôn.
Người ấy quay mặt lại. Tiến tới nhìn vào màn hình. Mi tâm anh ta chợt nhíu lại.
"Phóng to người phía sau lên!"
Một khuôn mặt không lạ lẫm gì. Người ấy vỗ đùi một cái đét: "Phú Hào! Hèn gì gọi mãi không thấy bắt máy. Hóa ra là ham chơi trò đuổi bắt với gái" Anh ta mắt nhìn màn hình, miệng nói với người điều khiển: "Đổi sang cô gái i!"
Một gương mặt tỉ lệ vàng với màu mắt mật long lanh thu hút hết một ánh mắt cùng màu với cô. Người ngắm có vẻ rất thích thú. Anh ta bèn bước ra khỏi căn chồi, dang tay đứng chắn giữa con đê.
Đan Nguyên đang cố chạy. Thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại phía sau, thấy khoảng cách dần thu ngắn, cô càng hoảng. Đã vậy ở trước mặt tự nhiên mọc ra bức tường trắng di động. Cô chạy về phải, bức tường di chuyển sang phải, cô chạy về trái bức tường dịch chuyển sang trái.
Liên tục bốn lần như vậy, Đan Nguyên máu tức cộng máu sợ sôi lên sùng sục. Cô xô luôn bức tường thịt: "Tránh ra đồ dở hơi!"
"Dở hơi? Lần đầu tiên tôi nghe từ này, cô em làm ơn phân tích nghĩa cho tôi hiểu với!" Anh ta túm chặt hai bàn tay mảnh của cô.
Đan Nguyên bị giữ. Người phía sau vì thế thành công đuổi kịp. Anh phải bật mí một sự thật đáng xấu hổ rằng: Môn chạy đường đồng này, anh đấu không bằng cô. Trai phố mà chạy đồng sao bằng gái quê!
Mệt đứt cả hơi. Vậy mà, có cây gai đâm vào mắt báo đời anh chưa kịp thở đã phải đi nhổ gai đòi người: "Buông người yêu tao ra, thằng chóa!"
Một cú đấm được tung ra, trúng ngay vào mỏ bạch mã hoàng tử. Anh ta buông tay Đan Nguyên. Đưa lên lau khóe miệng, rồi buộc miệng chửi: "Phú Hào, cậu đúng là đồ vong ân mà!"
Phú Hào?
Một cái tên làm hai người sững sờ.
Đan Nguyên sắc mặt chợt tái xanh. Cô hết nhìn người đàn ông trước mặt lại quay sang nhìn anh. Sau khi khẳng định cả hai đều không phải, cô quay bốn phương mười hướng tìm kiếm người có tên Phú Hào.
"Phú Hào! Phú Hào!" Cô gọi to liên tục vào không trung. Gọi mãi mà chẳng thấy anh, cô bật khóc. Khóc như ngày hay tin anh đã qua đời do cú va mạnh vào xe tải ngày ấy.
Tim anh nhói đau, cả người chỗ nào cũng đau. Nhưng anh chẳng dám lên tiếng. Bởi anh sợ, một khi mình lên tiếng rồi...mọi bí mật sẽ phanh phui kéo theo là nỗi đau chia phôi khó bề đoàn tụ.
Người đàn ông vest trắng mãi ngắm cô gái khóc nên anh ta cũng quên bén đi người có tên Phú Hào. Càng nhìn cô, anh ta càng có cảm giác quen quen. Màu mắt này, gương mặt này, dường như anh ta đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?
Khi anh còn ngỡ ngàng tiếc nuối. Cô ấn chụp, rồi quay sang mở ảnh, hờ hững nói: "Anh không sợ cô vợ chưa cưới xịt keo 502 lên đôi môi quyến rũ gái này à?"
Anh cười: "So với sợ vợ. Tôi sợ em hơn!"
"Sợ tôi tung ảnh anh đi chơi với gái cho vợ anh hả?"
Anh có vẻ hứng thú: "Không phải tiểu tam nào cũng vậy sao? Có dịp là bốc phốt hòng phá tan hạnh phúc gia đình người ta để được lợi!"
Không biết anh vô tình hay cố ý? Nhưng những lời mà anh vừa nói đã cào lại vết thương lòng của Đan Nguyên.
Cô nhìn sững vào mặt anh. Đôi mắt dần đầy lệ. Cô cuộn chặt hai bàn tay, cố kiềm gan nhưng nước mắt vẫn chảy.
"Chắc anh không biết, tôi là con của một tiểu tam? Nhưng mẹ tôi chưa bao giờ có ý đồ phá tan gia đình người khác!"
Anh chợt ý thức mình đã lỡ lời bèn vội vàng nói xin lỗi và đưa tay giúp cô lau nước mắt: "Đan Nguyên, tôi không nói mẹ em!"
"Vậy anh...là đang dằn mặt tôi hả?" Cô gạt mạnh tay anh, rồi bất ngờ ném luôn điện thoại xuống sông, phủi mông đứng lên nhìn thẳng vào mắt anh nói rõ ràng từng tiếng: "Đã mười bảy giờ ba mươi chín phút ngày thứ bảy. Chúng ta kết thúc khế ước tại đây thôi!"
Trong khi anh còn ngơ ngác nhìn cô. Đan Nguyên đã quay người chạy ngược về lối cũ.
Anh chưa hết bàng hoàng việc cô thế mà ném điện thoại xuống sông. Giờ nghe cô trịnh trọng thông báo như vậy. Anh giật mình vội đứng bật lên đuổi theo cô.
Cũng trên triền đê này. Nếu trước đây ba năm, cô chạy, anh đuổi tiếng cười ngân dài vọng cả khoảng trời mênh mông. Thì giờ này, cũng khung cảnh ấy, chỉ còn một nỗi sợ không tên đang dần nhen nhóm.
Cô sợ anh tóm được mình. Hai người lại dây dưa nhau thêm vài giờ cuối. Anh sợ để vuột mất cô lần này, cơ hội giữ chặt người anh yêu sẽ không còn nữa.
Thành ra, trên dải đê dài, bóng cô gái trong làn váy trắng chạy nhanh bay cả tóc. Còn chàng trai áo sơ mi cùng màu hốt hoảng tăng tốc đuổi theo cô. Bước chạy vội vã của cả hai vô tình tạo nên bức tranh đẹp không tì vết giữa một bên là dòng sông xanh uốn lượn, một bên là cánh đồng vàng ươm lúa đang ở giai đoạn cuối mùa. Hai bên triền đê là vạt cỏ như điểm nhấn cho linh hồn một bức ảnh đẹp.
"Cậu Dạ, cậu thấy sao?" Một người đang điều khiển flycam trong căn chồi gần đó hỏi người đàn ông mặt vest trắng ngắm cảnh hoàng hôn.
Người ấy quay mặt lại. Tiến tới nhìn vào màn hình. Mi tâm anh ta chợt nhíu lại.
"Phóng to người phía sau lên!"
Một khuôn mặt không lạ lẫm gì. Người ấy vỗ đùi một cái đét: "Phú Hào! Hèn gì gọi mãi không thấy bắt máy. Hóa ra là ham chơi trò đuổi bắt với gái" Anh ta mắt nhìn màn hình, miệng nói với người điều khiển: "Đổi sang cô gái i!"
Một gương mặt tỉ lệ vàng với màu mắt mật long lanh thu hút hết một ánh mắt cùng màu với cô. Người ngắm có vẻ rất thích thú. Anh ta bèn bước ra khỏi căn chồi, dang tay đứng chắn giữa con đê.
Đan Nguyên đang cố chạy. Thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại phía sau, thấy khoảng cách dần thu ngắn, cô càng hoảng. Đã vậy ở trước mặt tự nhiên mọc ra bức tường trắng di động. Cô chạy về phải, bức tường di chuyển sang phải, cô chạy về trái bức tường dịch chuyển sang trái.
Liên tục bốn lần như vậy, Đan Nguyên máu tức cộng máu sợ sôi lên sùng sục. Cô xô luôn bức tường thịt: "Tránh ra đồ dở hơi!"
"Dở hơi? Lần đầu tiên tôi nghe từ này, cô em làm ơn phân tích nghĩa cho tôi hiểu với!" Anh ta túm chặt hai bàn tay mảnh của cô.
Đan Nguyên bị giữ. Người phía sau vì thế thành công đuổi kịp. Anh phải bật mí một sự thật đáng xấu hổ rằng: Môn chạy đường đồng này, anh đấu không bằng cô. Trai phố mà chạy đồng sao bằng gái quê!
Mệt đứt cả hơi. Vậy mà, có cây gai đâm vào mắt báo đời anh chưa kịp thở đã phải đi nhổ gai đòi người: "Buông người yêu tao ra, thằng chóa!"
Một cú đấm được tung ra, trúng ngay vào mỏ bạch mã hoàng tử. Anh ta buông tay Đan Nguyên. Đưa lên lau khóe miệng, rồi buộc miệng chửi: "Phú Hào, cậu đúng là đồ vong ân mà!"
Phú Hào?
Một cái tên làm hai người sững sờ.
Đan Nguyên sắc mặt chợt tái xanh. Cô hết nhìn người đàn ông trước mặt lại quay sang nhìn anh. Sau khi khẳng định cả hai đều không phải, cô quay bốn phương mười hướng tìm kiếm người có tên Phú Hào.
"Phú Hào! Phú Hào!" Cô gọi to liên tục vào không trung. Gọi mãi mà chẳng thấy anh, cô bật khóc. Khóc như ngày hay tin anh đã qua đời do cú va mạnh vào xe tải ngày ấy.
Tim anh nhói đau, cả người chỗ nào cũng đau. Nhưng anh chẳng dám lên tiếng. Bởi anh sợ, một khi mình lên tiếng rồi...mọi bí mật sẽ phanh phui kéo theo là nỗi đau chia phôi khó bề đoàn tụ.
Người đàn ông vest trắng mãi ngắm cô gái khóc nên anh ta cũng quên bén đi người có tên Phú Hào. Càng nhìn cô, anh ta càng có cảm giác quen quen. Màu mắt này, gương mặt này, dường như anh ta đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?