Chương 8
Trước khi quay lưng bỏ đi, Đan Nguyên liếc xéo và ném vào mặt ông chủ thêm câu nói: "Đồ giàu hách dịch!"
Hách dịch?
"Dám chửi cả ông chủ cơ đấy!" Bắt gặp đôi má đỏ bừng vì tức giận của cô, anh tự nhiên thấy thương. Bao ấm ức trong lòng chợt tiêu tan. Nên thay vì quát nạt, anh chạy theo cầm lấy tay cô, cười trừ: "Không nhắc Phú Hào nữa! Chỉ nói chuyện liên quan em và tôi thôi!"
"..." Đan Nguyên ngó lơ, trong bụng chửi tám đời đạo đức giả nhà ông chủ.
Anh trưng ra bộ mặt ông chủ dễ thương: "Mời người hầu vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm!"
Giọng nói trầm ấm hiền hòa, đôi mắt mênh mông chứa đầy bóng hình cô. Trong một khoảnh khắc, Đan Nguyên nhầm tưởng người đàn ông trước mặt là Phú Hào. Bởi chỉ có Phú Hào mới dịu dàng và yêu chiều cô như vậy.
Nhưng anh nay đã quá xa rồi!
Đan Nguyên nhắm mắt hồi tưởng lại một gương mặt đã khắc sâu trong tiềm thức. Sau đó lắc đầu vài cái, mở to đôi mắt nhìn kĩ lại hình ảnh thực. Cuối cùng cũng nhận ra, người ở trước mặt mình xa lạ biết bao nhiêu.
"Tôi biết tôi rất đẹp trai. Nên em không cần trưng bộ mặt ngỡ ngàng vậy đâu!" Nói xong, anh nắm tay cô dẫn luôn vào nhà, chỉ tay vào chiếc vali anh mang theo: "Quần áo em ở trong đó, tắm rửa rồi dùng bữa!"
Đan Nguyên đứng ngốc, hết nhìn anh rồi nhìn vali. Có mấy lần cô hả miệng định hỏi: Sao anh biết tôi mặc size nào mà tự mua? Anh có phải là Phú Hào của tôi đâu?
Không biết ngoài kia những đôi tình nhân họ yêu nhau như thế nào? Họ thường làm gì cho nhau? Riêng cô, từ khi có anh ở bên cạnh, giày dép đến cái cột tóc đều là Phú Hào mua. Những lúc như vậy cô hay hỏi anh: "Sao anh biết số...mua hay vậy?". Phú Hào thường bẹo má cô nói rằng: "Anh không biết...thì ai biết hử?"
Nhưng đó là Phú Hào, người yêu của cô. Còn người trước mặt cô không quen cũng không thân, anh với cô chẳng qua dây với nhau vì một bản khế ước. Nếu cô hỏi vậy thật là vô duyên!
Anh như biết nỗi khổ trong lòng cô nên chép miệng nói: "Dáng người em giống hệt bạn gái cũ của tôi nên tôi chọn đại vài bộ. Tính tôi thích sạch sẽ!"
Nói xong anh đi bỏ lại mình cô đứng ngu ngơ giữa căn phòng lớn.
Trong phòng tắm, Đan Nguyên nhìn cô gái trong gương với bộ váy trắng mới. Vẫn là cô y hệt ngày nào. Vẫn là màu áo Phú Hào thích. Nhưng cô bây giờ sắp sửa không còn là cô nữa. Dính vào ba thứ khế ước tình nhân, không đơn giản chỉ là giúp ông chủ vài ba việc lặt vặt. Chỉ cần nghĩ đến những việc mình chuẩn bị trải qua bảy ngày này, Đan Nguyên không muốn bước ra khỏi phòng tắm nữa.
Cô ngồi ôm chân co ro bên trong.
"Đan Nguyên, mát quá em ngủ gật luôn rồi hả?" Đợi người đã lâu không thấy ra, anh nóng ruột đập cửa phòng tắm gọi.
"..." Đúng là đồ tư bản chuyên vơ vét giá trị thặng dư.
Người bên trong bịt tai giả điếc. Người bên ngoài càng xót ruột lo lắng: "Tôi đếm đến ba, em không tự mở, tôi phá cửa!
Ba....Hai...."
Anh bắt đầu đếm ngược. Cô nhìn cảnh cửa nhà giàu sợ hư ông chủ mắc đền bèn đứng lên.
Cửa mở, anh thấy cô không sao liền thở phào, mỉm cười. Cô thấy anh: đúng là thứ dê xồm, thấy gái đẹp tươm tướp! Không dễ xơi đâu nhé!
Tuy nhiên, thực tế chứng minh là do đầu óc cô tăm tối, xem ba bộ phim ngôn tình nhiều nên tự luyến. Chứ ông chủ không hề đụng chạm gì đến cô. Những ngày đi thực hiện bản khế ước, cô đơn giản chỉ là cùng anh thăm lại một miền quê nơi cả hai đều có những kỉ niệm khó phai của riêng mình. Nếu như những kí ức ngọt ngào ở quá khứ của cô gắn với Phú Hào. Thì kí ức đẹp mê đắm của anh cũng gắn với người con gái anh thương.
"Nơi triền đê này! Ngày xưa, mỗi độ thu về, bạn gái tôi rất thích tôi cõng cổ chạy ở đây!" Đang tản bộ, tự nhiên anh khơi kỉ niệm cũ.
Đan Nguyên đi bên anh chợt dừng bước. Cô không khỏi thắc mắc: Tại sao ngày ấy cô và Phú Hào không gặp ai?
"Anh có nhớ nhầm địa điểm không?"
Anh lườm cô: "Nhầm? Tôi hư nhan không hư não!"
Đôi mắt Đan Nguyên mở to dán chặt vào mắt anh. Cô chẳng hiểu anh nói gì?
Anh cũng nhìn cô. Trong mắt anh, cô lại bắt gặp đôi mắt mênh mông của Phú Hào. Trong mắt cô, anh như thấy lại bầu trời yêu của riêng mình.
Anh vươn tay, vén mớ tóc dài bị gió thổi ngược. Cử chỉ dịu dàng khiến cô không thể cưỡng. Cô buộc miệng hỏi: "Anh bỏ bạn gái rồi à?" Chứ cô gái nào đó sao nỡ bỏ một nam thần soái ca dịu dàng như anh.
Anh cài nốt mấy sợi tóc vào vành tai nhỏ. Nụ cười dâng lên đáy mắt: "Chỉ sợ yêu thương chưa đủ, sao nỡ bỏ!"
"Vậy...sao anh không đưa bạn gái đi cùng?" Kí với tôi khế ước này chi cho tốn tiền, tốn giấy?
Anh nhìn cô. Đôi mắt thăm thẳm nặng nề nói bốn tiếng: "Cổ đá tôi rồi!"
"Sao có thế?"
Anh thu tay. Quay mặt ra dòng sông: "Chuyện gì cũng có thể! Ngày xưa nghe cô ấy nói, tôi cũng kinh ngạc như em bây giờ vậy. Nhưng đời mà, nhiều thứ bất ngờ lắm. Thứ em nghĩ là của mình lại phát hiện ra, nó chưa từng thuộc về mình. Thứ không phải của mình lại đeo bám nhau như một cục nợ!"
Cục nợ mà anh nói, là cô tiểu thư môn đăng hộ đối mà mẹ đã chọn cho anh.
"Tôi sắp...cưới vợ!"
Một tin vui của người dưng!
Lẽ ra Đan Nguyên nên mừng mới phải. Vì nó chẳng liên quan gì tới cô. Vậy mà, không hiểu sao, bỗng dưng cô lại thấy hụt hẫng.
"Em không vui cho ông chủ à?" Anh nhận ra vẻ buồn trên gương mặt cô.
Bị hỏi bất ngờ. Đan Nguyên hơi lúng túng. Cô hắng giọng, ngó bâng quơ ra con sông chiều: "Chúc mừng anh!"
"Chẳng thật tâm gì cả!"
"Như thế nào mới là thật tâm?"
Anh trưng ra bộ mặt ngả ngớn: "Cầm tay. Ôm. Hôn. Cái nào cũng được." Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của cô, anh giải thích: "Tôi thích hành động hơn lời nói!"
Đan Nguyên cười. Nụ cười như con nước mát dòng sông quê anh. Anh tự nhiên muốn nếm lại nơi khơi gợi nụ cười tương tư đó.
Mặt anh bất chợt sát dần, gần dần gương mặt cô.
Hách dịch?
"Dám chửi cả ông chủ cơ đấy!" Bắt gặp đôi má đỏ bừng vì tức giận của cô, anh tự nhiên thấy thương. Bao ấm ức trong lòng chợt tiêu tan. Nên thay vì quát nạt, anh chạy theo cầm lấy tay cô, cười trừ: "Không nhắc Phú Hào nữa! Chỉ nói chuyện liên quan em và tôi thôi!"
"..." Đan Nguyên ngó lơ, trong bụng chửi tám đời đạo đức giả nhà ông chủ.
Anh trưng ra bộ mặt ông chủ dễ thương: "Mời người hầu vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm!"
Giọng nói trầm ấm hiền hòa, đôi mắt mênh mông chứa đầy bóng hình cô. Trong một khoảnh khắc, Đan Nguyên nhầm tưởng người đàn ông trước mặt là Phú Hào. Bởi chỉ có Phú Hào mới dịu dàng và yêu chiều cô như vậy.
Nhưng anh nay đã quá xa rồi!
Đan Nguyên nhắm mắt hồi tưởng lại một gương mặt đã khắc sâu trong tiềm thức. Sau đó lắc đầu vài cái, mở to đôi mắt nhìn kĩ lại hình ảnh thực. Cuối cùng cũng nhận ra, người ở trước mặt mình xa lạ biết bao nhiêu.
"Tôi biết tôi rất đẹp trai. Nên em không cần trưng bộ mặt ngỡ ngàng vậy đâu!" Nói xong, anh nắm tay cô dẫn luôn vào nhà, chỉ tay vào chiếc vali anh mang theo: "Quần áo em ở trong đó, tắm rửa rồi dùng bữa!"
Đan Nguyên đứng ngốc, hết nhìn anh rồi nhìn vali. Có mấy lần cô hả miệng định hỏi: Sao anh biết tôi mặc size nào mà tự mua? Anh có phải là Phú Hào của tôi đâu?
Không biết ngoài kia những đôi tình nhân họ yêu nhau như thế nào? Họ thường làm gì cho nhau? Riêng cô, từ khi có anh ở bên cạnh, giày dép đến cái cột tóc đều là Phú Hào mua. Những lúc như vậy cô hay hỏi anh: "Sao anh biết số...mua hay vậy?". Phú Hào thường bẹo má cô nói rằng: "Anh không biết...thì ai biết hử?"
Nhưng đó là Phú Hào, người yêu của cô. Còn người trước mặt cô không quen cũng không thân, anh với cô chẳng qua dây với nhau vì một bản khế ước. Nếu cô hỏi vậy thật là vô duyên!
Anh như biết nỗi khổ trong lòng cô nên chép miệng nói: "Dáng người em giống hệt bạn gái cũ của tôi nên tôi chọn đại vài bộ. Tính tôi thích sạch sẽ!"
Nói xong anh đi bỏ lại mình cô đứng ngu ngơ giữa căn phòng lớn.
Trong phòng tắm, Đan Nguyên nhìn cô gái trong gương với bộ váy trắng mới. Vẫn là cô y hệt ngày nào. Vẫn là màu áo Phú Hào thích. Nhưng cô bây giờ sắp sửa không còn là cô nữa. Dính vào ba thứ khế ước tình nhân, không đơn giản chỉ là giúp ông chủ vài ba việc lặt vặt. Chỉ cần nghĩ đến những việc mình chuẩn bị trải qua bảy ngày này, Đan Nguyên không muốn bước ra khỏi phòng tắm nữa.
Cô ngồi ôm chân co ro bên trong.
"Đan Nguyên, mát quá em ngủ gật luôn rồi hả?" Đợi người đã lâu không thấy ra, anh nóng ruột đập cửa phòng tắm gọi.
"..." Đúng là đồ tư bản chuyên vơ vét giá trị thặng dư.
Người bên trong bịt tai giả điếc. Người bên ngoài càng xót ruột lo lắng: "Tôi đếm đến ba, em không tự mở, tôi phá cửa!
Ba....Hai...."
Anh bắt đầu đếm ngược. Cô nhìn cảnh cửa nhà giàu sợ hư ông chủ mắc đền bèn đứng lên.
Cửa mở, anh thấy cô không sao liền thở phào, mỉm cười. Cô thấy anh: đúng là thứ dê xồm, thấy gái đẹp tươm tướp! Không dễ xơi đâu nhé!
Tuy nhiên, thực tế chứng minh là do đầu óc cô tăm tối, xem ba bộ phim ngôn tình nhiều nên tự luyến. Chứ ông chủ không hề đụng chạm gì đến cô. Những ngày đi thực hiện bản khế ước, cô đơn giản chỉ là cùng anh thăm lại một miền quê nơi cả hai đều có những kỉ niệm khó phai của riêng mình. Nếu như những kí ức ngọt ngào ở quá khứ của cô gắn với Phú Hào. Thì kí ức đẹp mê đắm của anh cũng gắn với người con gái anh thương.
"Nơi triền đê này! Ngày xưa, mỗi độ thu về, bạn gái tôi rất thích tôi cõng cổ chạy ở đây!" Đang tản bộ, tự nhiên anh khơi kỉ niệm cũ.
Đan Nguyên đi bên anh chợt dừng bước. Cô không khỏi thắc mắc: Tại sao ngày ấy cô và Phú Hào không gặp ai?
"Anh có nhớ nhầm địa điểm không?"
Anh lườm cô: "Nhầm? Tôi hư nhan không hư não!"
Đôi mắt Đan Nguyên mở to dán chặt vào mắt anh. Cô chẳng hiểu anh nói gì?
Anh cũng nhìn cô. Trong mắt anh, cô lại bắt gặp đôi mắt mênh mông của Phú Hào. Trong mắt cô, anh như thấy lại bầu trời yêu của riêng mình.
Anh vươn tay, vén mớ tóc dài bị gió thổi ngược. Cử chỉ dịu dàng khiến cô không thể cưỡng. Cô buộc miệng hỏi: "Anh bỏ bạn gái rồi à?" Chứ cô gái nào đó sao nỡ bỏ một nam thần soái ca dịu dàng như anh.
Anh cài nốt mấy sợi tóc vào vành tai nhỏ. Nụ cười dâng lên đáy mắt: "Chỉ sợ yêu thương chưa đủ, sao nỡ bỏ!"
"Vậy...sao anh không đưa bạn gái đi cùng?" Kí với tôi khế ước này chi cho tốn tiền, tốn giấy?
Anh nhìn cô. Đôi mắt thăm thẳm nặng nề nói bốn tiếng: "Cổ đá tôi rồi!"
"Sao có thế?"
Anh thu tay. Quay mặt ra dòng sông: "Chuyện gì cũng có thể! Ngày xưa nghe cô ấy nói, tôi cũng kinh ngạc như em bây giờ vậy. Nhưng đời mà, nhiều thứ bất ngờ lắm. Thứ em nghĩ là của mình lại phát hiện ra, nó chưa từng thuộc về mình. Thứ không phải của mình lại đeo bám nhau như một cục nợ!"
Cục nợ mà anh nói, là cô tiểu thư môn đăng hộ đối mà mẹ đã chọn cho anh.
"Tôi sắp...cưới vợ!"
Một tin vui của người dưng!
Lẽ ra Đan Nguyên nên mừng mới phải. Vì nó chẳng liên quan gì tới cô. Vậy mà, không hiểu sao, bỗng dưng cô lại thấy hụt hẫng.
"Em không vui cho ông chủ à?" Anh nhận ra vẻ buồn trên gương mặt cô.
Bị hỏi bất ngờ. Đan Nguyên hơi lúng túng. Cô hắng giọng, ngó bâng quơ ra con sông chiều: "Chúc mừng anh!"
"Chẳng thật tâm gì cả!"
"Như thế nào mới là thật tâm?"
Anh trưng ra bộ mặt ngả ngớn: "Cầm tay. Ôm. Hôn. Cái nào cũng được." Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của cô, anh giải thích: "Tôi thích hành động hơn lời nói!"
Đan Nguyên cười. Nụ cười như con nước mát dòng sông quê anh. Anh tự nhiên muốn nếm lại nơi khơi gợi nụ cười tương tư đó.
Mặt anh bất chợt sát dần, gần dần gương mặt cô.