Chương 10
Anh ta cố nhớ. Nhưng chẳng cố được là bao đành đưa tay lay bờ vai cô gái: "Em gái, người em gọi...!" ở đây mà.
Tuy nhiên, ba từ sau đã bị chủ nhân cái tên ấy chặn lại: "Bác sĩ Dạ... anh về rồi hả?" Thảo nào...
"Phú..."
"Suỵt..." Anh chắn ngón trỏ lên miệng vị bác sĩ vừa về từ Ý. Rồi lắc đầu ngầm bảo người ấy im miệng giùm cho.
Vị bác sĩ Dạ đó chẳng hiểu ất giáp gì, đến khi nghe anh nói nhỏ vào tai mình: "Cổ là Đan Nguyên!"
"Đan Nguyên á?" Hèn gì...
"Suỵt, khổ quá mà! Thần y thẩm mỹ, anh làm ơn đừng tăng âm lên giùm con cái!"
Người kia thấy vậy không những đồng tình với nỗi khổ khó nói của tay khách hàng cũ. Mà anh ta càng hứng thú bới móc vết thương lòng của thiếu gia nhà họ Đỗ. Đôi mắt sát gái màu hổ phách chợt lóe lên tia gian. Anh ta lại gần cô hơn: "Người đẹp! Anh xin lỗi em, đàn em của anh là Phú nhị đại, anh quen gọi là Phú Hào. Vô tình làm em...khóc, anh thật có lỗi! Không ấy, em cho phép anh...được làm bạn với em nha!"
Đan Nguyên đang úp mặt khóc. Nghe người kia nói vậy cô ngẩng khuôn mặt đầy nước ngước nhìn. Thấy hai tên nhà giàu ở trước mặt mình. Cô bặm miệng, đưa tay lau khô nước mắt, rồi dứt khoát đứng lên rời đi.
"Đúng là nhà giàu ăn sướng rửng mỡ."
Hai người đàn ông không ai nói ai đều đi theo cô.
Vì sợ làm cô kích động chạy nhanh nên anh chỉ dám đi sau lặng lẽ. Anh nghe cô chửi quen tai nên đành cười khổ. Còn vị thần y thẩm mỹ lần đầu tiên ăn chửi nên sốc há cả hốc mồm. Mặt anh ta đỏ lên nhưng không nỡ nói nặng mĩ nhân trước mặt đành quay sang đổ lên đầu tay khách hàng quen.
"Đỗ..."
Một ánh mắt cảnh cáo bắn qua. Anh ta liền hiểu bèn gật gật cái đầu, đưa tay làm động tác khóa mồm, không nói bậy. Anh ta gọi anh bằng một cái tên khác.
"Phú nhị đại! Cậu cũng gan thiệt, tuần sau đính hôn, hôm nay còn đưa bạn gái cũ trốn về đây hú hí."
Anh trừng mắt qua cảnh cáo: "Lý Dạ, anh vừa là ân nhân vừa là anh họ của tôi, tôi rất kính trọng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, anh vượt giới thì đừng trách tôi vô ơn trở mặt thành thù.
Mai về phố tôi tiếp anh. Còn hôm nay làm ơn lượn đi chỗ khác." Nói xong anh đưa tay chắn bước bạch thần y: "Tôi ghét nhất là con kỳ đà!"
Bạch thần y có vẻ không cam. Anh ta lưu luyến nhìn theo cái bóng nhỏ. Chợt anh ta cười, vỗ lên vai tên đàn em cùng nghề mà khác ngành: "Phú Hào, tôi cho cậu thêm ít thời gian ở bên tình cũ! Đầu tuần sau, có vợ rồi, làm ơn quên hẳn người cũ đi."
"Chuyện đó liên quan gì anh?"
"Sao lại không liên quan? Vợ cậu là học trò của tôi!"
"Thầy thương học trò gớm nhỉ?" Anh bắt tay ân nhân, nói lời tận đáy lòng: "Tôi không có hứng với học trò của anh!"
Nói xong tiêu sái bước nhanh theo bóng Đan Nguyên.
Một lần gặp gỡ, trái tim đã lỡ khắc sâu một hình bóng. Lời yêu thương đã trao thì cả đời này anh khó mà buông bỏ. Thoát qua một kiếp nạn, anh đã xác định rồi: Đời anh có thể mất hết tất cả, ngoại trừ cô!
"Đan Nguyên! Em cho tôi xin lỗi! Em đừng giận nữa được không?" Anh giở bài cùn mặt dày năn nỉ.
"..." Lỗi phải gì? Khinh người đến thế là cùng.
"Đan Nguyên, em tha lỗi cho tôi đi mà! Không ấy để tôi trừng trị cái mỏ dớn dác nói lời làm em giận nhé!" Anh không cần đợi cô trả lời, tự vả luôn vào miệng mình.
Cứ tưởng làm cô động lòng, xót xa mà đồng ý bỏ qua lỗi lỡ lời đó. Ai dè, cô chỉ lườm anh rồi co chân chạy tiếp. Như thế này có khổ cái thân chung tình anh không?
"Đan Nguyên à, tôi thành tâm xin lỗi em mà!" Anh đúng là khóc không ra tiếng. Đành cố lê đôi chân quen ngồi xe ôtô lết theo người có đôi chân quen chạy. Chạy không lại, anh lại gọi: "Đan Nguyên, chờ anh!"
Chờ chi?
"Thời gian đã hết. Khế ước vô hiệu lực. Tôi và anh từ giờ là hai đường thẳng song song." Đan Nguyên ngoái đầu nói tiếng từ giã ông chủ: "Cảm ơn anh vì tất cả! Thật lòng tôi rất biết ơn anh vì đã không hứng thú với thân thể dơ bẩn của tôi! Tôi rất quý tính sạch sẽ của anh! Nếu có cơ hội gặp lại, cũng đừng nhận ra người đã từng kí với anh bản khế ước dơ bẩn này! Vĩnh biệt!"
Ô hay!
"Đan Nguyên! Tối rồi đó! Không có xe trở về thành phố đâu? Ở lại mai tôi đưa em về!"
"Đêm nay có lết về nhà, tôi cũng cố! Chúng ta không cùng tầng lớp, tránh dây dưa kẻo rước lụy phiền!"
Lời cần nói đã nói xong. Đan Nguyên chạy luôn một lèo. Cũng hên, chiều hôm nay đi dạo gió cô mang theo túi xách tay. Khi đến cô chỉ có nó, lúc về cô cũng cần nó là đủ. Đan Nguyên theo con đường quen thuộc chạy luôn ra quốc lộ, tuyến đường trở về thành phố. Cô định sẵn rồi, bất cứ giá nào cô cũng về thành phố trước anh. Cô có tiền, cô sẽ chuyển mẹ đến nơi khác. Tránh gặp lại kẻo bị nhầm là tiểu tam phá tan mái ấm hạnh phúc người chuẩn bị lập gia đình.
Tuy nhiên, ba từ sau đã bị chủ nhân cái tên ấy chặn lại: "Bác sĩ Dạ... anh về rồi hả?" Thảo nào...
"Phú..."
"Suỵt..." Anh chắn ngón trỏ lên miệng vị bác sĩ vừa về từ Ý. Rồi lắc đầu ngầm bảo người ấy im miệng giùm cho.
Vị bác sĩ Dạ đó chẳng hiểu ất giáp gì, đến khi nghe anh nói nhỏ vào tai mình: "Cổ là Đan Nguyên!"
"Đan Nguyên á?" Hèn gì...
"Suỵt, khổ quá mà! Thần y thẩm mỹ, anh làm ơn đừng tăng âm lên giùm con cái!"
Người kia thấy vậy không những đồng tình với nỗi khổ khó nói của tay khách hàng cũ. Mà anh ta càng hứng thú bới móc vết thương lòng của thiếu gia nhà họ Đỗ. Đôi mắt sát gái màu hổ phách chợt lóe lên tia gian. Anh ta lại gần cô hơn: "Người đẹp! Anh xin lỗi em, đàn em của anh là Phú nhị đại, anh quen gọi là Phú Hào. Vô tình làm em...khóc, anh thật có lỗi! Không ấy, em cho phép anh...được làm bạn với em nha!"
Đan Nguyên đang úp mặt khóc. Nghe người kia nói vậy cô ngẩng khuôn mặt đầy nước ngước nhìn. Thấy hai tên nhà giàu ở trước mặt mình. Cô bặm miệng, đưa tay lau khô nước mắt, rồi dứt khoát đứng lên rời đi.
"Đúng là nhà giàu ăn sướng rửng mỡ."
Hai người đàn ông không ai nói ai đều đi theo cô.
Vì sợ làm cô kích động chạy nhanh nên anh chỉ dám đi sau lặng lẽ. Anh nghe cô chửi quen tai nên đành cười khổ. Còn vị thần y thẩm mỹ lần đầu tiên ăn chửi nên sốc há cả hốc mồm. Mặt anh ta đỏ lên nhưng không nỡ nói nặng mĩ nhân trước mặt đành quay sang đổ lên đầu tay khách hàng quen.
"Đỗ..."
Một ánh mắt cảnh cáo bắn qua. Anh ta liền hiểu bèn gật gật cái đầu, đưa tay làm động tác khóa mồm, không nói bậy. Anh ta gọi anh bằng một cái tên khác.
"Phú nhị đại! Cậu cũng gan thiệt, tuần sau đính hôn, hôm nay còn đưa bạn gái cũ trốn về đây hú hí."
Anh trừng mắt qua cảnh cáo: "Lý Dạ, anh vừa là ân nhân vừa là anh họ của tôi, tôi rất kính trọng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, anh vượt giới thì đừng trách tôi vô ơn trở mặt thành thù.
Mai về phố tôi tiếp anh. Còn hôm nay làm ơn lượn đi chỗ khác." Nói xong anh đưa tay chắn bước bạch thần y: "Tôi ghét nhất là con kỳ đà!"
Bạch thần y có vẻ không cam. Anh ta lưu luyến nhìn theo cái bóng nhỏ. Chợt anh ta cười, vỗ lên vai tên đàn em cùng nghề mà khác ngành: "Phú Hào, tôi cho cậu thêm ít thời gian ở bên tình cũ! Đầu tuần sau, có vợ rồi, làm ơn quên hẳn người cũ đi."
"Chuyện đó liên quan gì anh?"
"Sao lại không liên quan? Vợ cậu là học trò của tôi!"
"Thầy thương học trò gớm nhỉ?" Anh bắt tay ân nhân, nói lời tận đáy lòng: "Tôi không có hứng với học trò của anh!"
Nói xong tiêu sái bước nhanh theo bóng Đan Nguyên.
Một lần gặp gỡ, trái tim đã lỡ khắc sâu một hình bóng. Lời yêu thương đã trao thì cả đời này anh khó mà buông bỏ. Thoát qua một kiếp nạn, anh đã xác định rồi: Đời anh có thể mất hết tất cả, ngoại trừ cô!
"Đan Nguyên! Em cho tôi xin lỗi! Em đừng giận nữa được không?" Anh giở bài cùn mặt dày năn nỉ.
"..." Lỗi phải gì? Khinh người đến thế là cùng.
"Đan Nguyên, em tha lỗi cho tôi đi mà! Không ấy để tôi trừng trị cái mỏ dớn dác nói lời làm em giận nhé!" Anh không cần đợi cô trả lời, tự vả luôn vào miệng mình.
Cứ tưởng làm cô động lòng, xót xa mà đồng ý bỏ qua lỗi lỡ lời đó. Ai dè, cô chỉ lườm anh rồi co chân chạy tiếp. Như thế này có khổ cái thân chung tình anh không?
"Đan Nguyên à, tôi thành tâm xin lỗi em mà!" Anh đúng là khóc không ra tiếng. Đành cố lê đôi chân quen ngồi xe ôtô lết theo người có đôi chân quen chạy. Chạy không lại, anh lại gọi: "Đan Nguyên, chờ anh!"
Chờ chi?
"Thời gian đã hết. Khế ước vô hiệu lực. Tôi và anh từ giờ là hai đường thẳng song song." Đan Nguyên ngoái đầu nói tiếng từ giã ông chủ: "Cảm ơn anh vì tất cả! Thật lòng tôi rất biết ơn anh vì đã không hứng thú với thân thể dơ bẩn của tôi! Tôi rất quý tính sạch sẽ của anh! Nếu có cơ hội gặp lại, cũng đừng nhận ra người đã từng kí với anh bản khế ước dơ bẩn này! Vĩnh biệt!"
Ô hay!
"Đan Nguyên! Tối rồi đó! Không có xe trở về thành phố đâu? Ở lại mai tôi đưa em về!"
"Đêm nay có lết về nhà, tôi cũng cố! Chúng ta không cùng tầng lớp, tránh dây dưa kẻo rước lụy phiền!"
Lời cần nói đã nói xong. Đan Nguyên chạy luôn một lèo. Cũng hên, chiều hôm nay đi dạo gió cô mang theo túi xách tay. Khi đến cô chỉ có nó, lúc về cô cũng cần nó là đủ. Đan Nguyên theo con đường quen thuộc chạy luôn ra quốc lộ, tuyến đường trở về thành phố. Cô định sẵn rồi, bất cứ giá nào cô cũng về thành phố trước anh. Cô có tiền, cô sẽ chuyển mẹ đến nơi khác. Tránh gặp lại kẻo bị nhầm là tiểu tam phá tan mái ấm hạnh phúc người chuẩn bị lập gia đình.