Chương 63: Quá khứ ùa về
Khi đã đến nhà, hai vợ chồng ông bà Trịnh vui mừng đón con gái vào nhà.
“Vào đi con, mẹ có nấu nhiều món cho con lắm này”
“Yahhh mẹ đúng là tuyệt vời”
Jinna mừng ra mặt khi được bà Trịnh đối xử đến như vậy, ngây thơ nghĩ bà sẽ yêu thương mình. Nhưng chắc có lẽ em ấy sẽ không thể nào vui nổi khi biết tin người mẹ của mình đã làm như vậy với đứa con gái đứt ruột sinh ra.
Cả nhà vào bên trong phòng bếp quay quần với mâm cơm gia đình, chắc là lâu lắm rồi Trịnh gia mới có cảm giác ấm cúng bên nhau với bữa cơm này.
“Hoàng Linh ăn nhiều vào đừng ngại nha con”
“Dạ bác”
Người ngoài như Hoàng Linh nhìn vào cứ nghĩ Jinna hoàn hảo về mọi mặt, mọi thứ. Nhưng đâu thể nào hiểu rõ được tận sâu bên trong gia đình có danh có tiếng như thế đều là những ngày sống trong cãi vã và áp lực đâu cơ.
*Jinna sướng thật ha*
Nhìn thì ai cũng ngưỡng mộ, nhưng để được như Jinna bây giờ thì chắc có lẽ sức người không còn chịu đựng được nữa.
Cả gia đình ăn cơm cùng nhau nói chuyện say sưa vui vẻ, Jinna cũng vui hơn vì nhìn thấy gia đình mình như vậy. Nhưng có lẽ, chỉ riêng Thục Nghi có chút buồn bã trong lòng vì chị hiểu rõ được ngôi nhà này như thế nào.
…----------------…
Để nhắc về quá khứ của ông bà Trịnh một chút xíu, thật ra cả hai ông bà đã thành công như bây giờ đều có chống lưng từ những người những dòng tộc xa xưa để lại.
Và cũng có một bí mật đến tận bây giờ Jinna vẫn chưa biết đó chính là Jinna là một sản phẩm vô tình tạo ra của hai ông bà, chẳng còn chút yêu thương nào lúc đấy.
Đứa con đầu tiên chính là Thục Nghi, là quá trình mà họ yêu thương vun đắp ngay từ những ngày đầu hứa hôn của dòng tộc. Nhưng vì bất đồng về quan điểm, cách sống nên chẳng ai còn tiếng nói chung nữa chỉ vì sống trên danh nghĩa để Thục Nghi có ba mẹ đầy đủ mà thôi.
“Ông làm như ông thương con bé lắm vậy?”
“Vậy bà đã thương nó chưa”
Cứ lời qua tiếng lại nhưng người chịu những nỗi đau đó chính là Thục Nghi.
“Ba mẹ đừng như vậy nữa được không? Con quá mệt mỏi khi phải sống với cảnh ngày nào cũng cơm chan nước mắt cả”
Sau những lời nói của Thục Nghi thì cả hai người cố gắng nhịn nhau mỗi lời để cho chị một cuộc sống tốt hơn, và đầu tiên chỉ dự định sẽ sinh một đứa mà thôi trai hay gái đều được.
Sóng gió cũng từ khi bà Trịnh nhận ra được tin mang bầu bé thứ hai đó chính là Jinna, lúc đấy ông Trịnh có chút chán cơm thèm phở nên đã đi ăn vụng bên ngoài. Sau đó đã bị bà Trịnh phát hiện trong lúc gần sinh Jinna.
“Ông đối xử với tôi như vậy mà coi được sao? Tôi cũng mang thai đứa thứ hai cho ông rồi đấy”
“Tôi đã bảo với bà chỉ sinh một đứa thôi, lúc đầu hay tin tôi kêu bà bỏ nó đi”
“Ông nói vậy mà nghe được hả? Tôi mang thai cũng do ai mà ra, bây giờ nói như tôi là người có lỗi vậy”
Lúc đó Thục Nghi cũng đã 13 tuổi rồi, vì trải qua trong một gia đình như vậy nên chị thương cho đứa em gái đang nằm trong bụng mẹ của mình.
“Em gái sau này chị sẽ học thật giỏi để nuôi em”
Đứng trong một góc xem ba mẹ cãi nhau và đổ hết tội lỗi cho một sinh linh sắp ra đời.
“Bà làm sao thì làm, con bé này khi sinh ra thì bà cứ nuôi đi”
Cả hai người cãi nhau dữ dội chỉ vì vô tình đêm đó cả hai quên dùng biện pháp an toàn, và đó lúc là lỗi lầm mà hai người đã đổ lên đầu Jinna vì xuất hiện trong lúc đó. Và đó là kết quả không mong đợi, kết quả của sự sai lầm từ hai người.
Khi đến ngày sinh Jinna, ai nấy cũng có mặt bên cạnh bà Trịnh. Con bé vừa chào đời ai nấy cũng đều khen xinh xắn và sau này mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Nhưng chỉ có riêng bà Trịnh là không nhìn đến con của mình dù một lần lúc đó.
Càng ngày Jinna lớn lên theo thời gian, ông Trịnh cũng đã thay đổi vì con bé. Chẳng hiểu sao từ nhỏ Jinna đã thích chơi với ba hơn là mẹ, nên có vẻ điều đó cũng là điều duy nhất khiến cho ông Trịnh sống với bà đến bây giờ.
“Ba ơi sau này con lớn ba cho con cả công ty của mình nha”
“Sau này con học giỏi đi ba sẽ cho con đứng tên cả công ty này”
Bà Trịnh lúc đó lại sợ sẽ giành hết phần của Thục Nghi liền nói giọng đanh đá với một đứa trẻ bập bẹ những tiếng nói.
“Chẳng thương chị hai sao mà giành hết cho mình vậy”
Đó cũng là lí do tại sao ngày hôm nay bà Trịnh vẫn thương Thục Nghi nhiều hơn Jinna là vậy, vì với bà Jinna là người đã xuất hiện sai lầm lúc đó khiến cho ông Trịnh phải cãi nhau với bà suốt.
Nhưng đến mãi sau này ông cũng đã thay đổi hơn, và cũng không muốn con mình phải buồn nên ba người đã giấu nhẹm chuyện này đi.
Và vì lí do đó nên Thục Nghi yêu thương và chiều Jinna hết mực, vì chị chẳng muốn em mình phải chịu lời nói sát thương nào từ người mẹ như thế nữa.
*Ngốc lắm, tại sao em lại xuất hiện trong gia đình này chứ. Chị phải nói như nào cho em biết về người mẹ này bây giờ*
Chị thấy chẳng xứng đáng với Jinna khi phải làm con trong gia đình này, đến lúc mất trí nhớ cũng bị bà Trịnh lợi dụng cơ mà.
“Mẹ ơi, mai mẹ cho con đến trường học lại nha”
“Có gì mẹ cho hay sao”
“Dạ”
Vẫn ngây thơ như một đứa trẻ ngày ấy, Thục Nghi vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình để giải quyết dứt điểm chuyện này.
*Chị sẽ không để nhóc con thiệt thòi đâu*
“Vào đi con, mẹ có nấu nhiều món cho con lắm này”
“Yahhh mẹ đúng là tuyệt vời”
Jinna mừng ra mặt khi được bà Trịnh đối xử đến như vậy, ngây thơ nghĩ bà sẽ yêu thương mình. Nhưng chắc có lẽ em ấy sẽ không thể nào vui nổi khi biết tin người mẹ của mình đã làm như vậy với đứa con gái đứt ruột sinh ra.
Cả nhà vào bên trong phòng bếp quay quần với mâm cơm gia đình, chắc là lâu lắm rồi Trịnh gia mới có cảm giác ấm cúng bên nhau với bữa cơm này.
“Hoàng Linh ăn nhiều vào đừng ngại nha con”
“Dạ bác”
Người ngoài như Hoàng Linh nhìn vào cứ nghĩ Jinna hoàn hảo về mọi mặt, mọi thứ. Nhưng đâu thể nào hiểu rõ được tận sâu bên trong gia đình có danh có tiếng như thế đều là những ngày sống trong cãi vã và áp lực đâu cơ.
*Jinna sướng thật ha*
Nhìn thì ai cũng ngưỡng mộ, nhưng để được như Jinna bây giờ thì chắc có lẽ sức người không còn chịu đựng được nữa.
Cả gia đình ăn cơm cùng nhau nói chuyện say sưa vui vẻ, Jinna cũng vui hơn vì nhìn thấy gia đình mình như vậy. Nhưng có lẽ, chỉ riêng Thục Nghi có chút buồn bã trong lòng vì chị hiểu rõ được ngôi nhà này như thế nào.
…----------------…
Để nhắc về quá khứ của ông bà Trịnh một chút xíu, thật ra cả hai ông bà đã thành công như bây giờ đều có chống lưng từ những người những dòng tộc xa xưa để lại.
Và cũng có một bí mật đến tận bây giờ Jinna vẫn chưa biết đó chính là Jinna là một sản phẩm vô tình tạo ra của hai ông bà, chẳng còn chút yêu thương nào lúc đấy.
Đứa con đầu tiên chính là Thục Nghi, là quá trình mà họ yêu thương vun đắp ngay từ những ngày đầu hứa hôn của dòng tộc. Nhưng vì bất đồng về quan điểm, cách sống nên chẳng ai còn tiếng nói chung nữa chỉ vì sống trên danh nghĩa để Thục Nghi có ba mẹ đầy đủ mà thôi.
“Ông làm như ông thương con bé lắm vậy?”
“Vậy bà đã thương nó chưa”
Cứ lời qua tiếng lại nhưng người chịu những nỗi đau đó chính là Thục Nghi.
“Ba mẹ đừng như vậy nữa được không? Con quá mệt mỏi khi phải sống với cảnh ngày nào cũng cơm chan nước mắt cả”
Sau những lời nói của Thục Nghi thì cả hai người cố gắng nhịn nhau mỗi lời để cho chị một cuộc sống tốt hơn, và đầu tiên chỉ dự định sẽ sinh một đứa mà thôi trai hay gái đều được.
Sóng gió cũng từ khi bà Trịnh nhận ra được tin mang bầu bé thứ hai đó chính là Jinna, lúc đấy ông Trịnh có chút chán cơm thèm phở nên đã đi ăn vụng bên ngoài. Sau đó đã bị bà Trịnh phát hiện trong lúc gần sinh Jinna.
“Ông đối xử với tôi như vậy mà coi được sao? Tôi cũng mang thai đứa thứ hai cho ông rồi đấy”
“Tôi đã bảo với bà chỉ sinh một đứa thôi, lúc đầu hay tin tôi kêu bà bỏ nó đi”
“Ông nói vậy mà nghe được hả? Tôi mang thai cũng do ai mà ra, bây giờ nói như tôi là người có lỗi vậy”
Lúc đó Thục Nghi cũng đã 13 tuổi rồi, vì trải qua trong một gia đình như vậy nên chị thương cho đứa em gái đang nằm trong bụng mẹ của mình.
“Em gái sau này chị sẽ học thật giỏi để nuôi em”
Đứng trong một góc xem ba mẹ cãi nhau và đổ hết tội lỗi cho một sinh linh sắp ra đời.
“Bà làm sao thì làm, con bé này khi sinh ra thì bà cứ nuôi đi”
Cả hai người cãi nhau dữ dội chỉ vì vô tình đêm đó cả hai quên dùng biện pháp an toàn, và đó lúc là lỗi lầm mà hai người đã đổ lên đầu Jinna vì xuất hiện trong lúc đó. Và đó là kết quả không mong đợi, kết quả của sự sai lầm từ hai người.
Khi đến ngày sinh Jinna, ai nấy cũng có mặt bên cạnh bà Trịnh. Con bé vừa chào đời ai nấy cũng đều khen xinh xắn và sau này mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Nhưng chỉ có riêng bà Trịnh là không nhìn đến con của mình dù một lần lúc đó.
Càng ngày Jinna lớn lên theo thời gian, ông Trịnh cũng đã thay đổi vì con bé. Chẳng hiểu sao từ nhỏ Jinna đã thích chơi với ba hơn là mẹ, nên có vẻ điều đó cũng là điều duy nhất khiến cho ông Trịnh sống với bà đến bây giờ.
“Ba ơi sau này con lớn ba cho con cả công ty của mình nha”
“Sau này con học giỏi đi ba sẽ cho con đứng tên cả công ty này”
Bà Trịnh lúc đó lại sợ sẽ giành hết phần của Thục Nghi liền nói giọng đanh đá với một đứa trẻ bập bẹ những tiếng nói.
“Chẳng thương chị hai sao mà giành hết cho mình vậy”
Đó cũng là lí do tại sao ngày hôm nay bà Trịnh vẫn thương Thục Nghi nhiều hơn Jinna là vậy, vì với bà Jinna là người đã xuất hiện sai lầm lúc đó khiến cho ông Trịnh phải cãi nhau với bà suốt.
Nhưng đến mãi sau này ông cũng đã thay đổi hơn, và cũng không muốn con mình phải buồn nên ba người đã giấu nhẹm chuyện này đi.
Và vì lí do đó nên Thục Nghi yêu thương và chiều Jinna hết mực, vì chị chẳng muốn em mình phải chịu lời nói sát thương nào từ người mẹ như thế nữa.
*Ngốc lắm, tại sao em lại xuất hiện trong gia đình này chứ. Chị phải nói như nào cho em biết về người mẹ này bây giờ*
Chị thấy chẳng xứng đáng với Jinna khi phải làm con trong gia đình này, đến lúc mất trí nhớ cũng bị bà Trịnh lợi dụng cơ mà.
“Mẹ ơi, mai mẹ cho con đến trường học lại nha”
“Có gì mẹ cho hay sao”
“Dạ”
Vẫn ngây thơ như một đứa trẻ ngày ấy, Thục Nghi vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình để giải quyết dứt điểm chuyện này.
*Chị sẽ không để nhóc con thiệt thòi đâu*