Chương 64: Biết sự thật
Kết quả của sự sai lầm khi đó của bà Trịnh nên đến tận bây giờ trong lòng bà, Jinna chính là tạo hóa ban cho nhưng không đúng lúc mà thôi.
Quay về với thực tại, cả nhà ăn uống với nhau vui vẻ. Hoàng Linh ăn xong dọn dẹp cùng với bạn mình, cả hai cùng nhau rửa chén dọn dẹp để có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn.
“Jinna nè, cậu thật sự không có kí ức gì về cô Nhã Uyên sao?”
“Cô ấy là ai mà sao cậu với chị Thục Nghi đều hay nhắc đến thế, nhưng mình khi chạm ánh mắt với cô ấy cảm thấy quen thuộc lắm nhưng mình chẳng nhớ rõ là ai hay có quan hệ gì với mình hay không”
“Chắc có lẽ cô ấy buồn lắm ha”
“Cậu có thể nhắc cho mình nhớ được không?”
Hoàng Linh sợ bà Trịnh nghe thấy thì lại chẳng hay, nên đã từ chối khéo với Jinna.
“Thôi cậu cố gắng nhớ ra khéo lại đau đầu, từ từ cậu cũng nhớ thôi mà”
Bản thân chơi cùng với Jinna đã áp lực mà thêm bà Trịnh khiến nó áp lực nhiều hơn, thấy như thế thôi nhưng Hoàng Linh đã bị nói ra nói vào không kém khi quyết định chơi cùng với Jinna. Số thì ngưỡng mộ, số thì bảo lợi dụng Jinna giàu có nên đu bám. Nhưng với Hoàng Linh nó cũng đã quen với những lời nói nha thế rồi, nên cứ kệ mà sống thôi. Vì sống chỉ có một lần trên đời, nên cứ hết mình với cuộc sống riêng ta trước đã.
“Cũng muộn rồi, mình về nhá”
“Baiii cậu, về cẩn thận nha chưa”
Jinna lúc nào cũng như thế, lo lắng cho những người xung quanh mình rất nhiều đặc biệt là những người thân thiết như thể gia đình thứ hai vậy.
Jinna cũng chẳng còn ai chơi cùng nên đành lên phòng nằm ngủ để sáng mai có thể xin mẹ đến trường, nhưng phải cố gắng xin trước khi sáng nên nhóc con đã đến phòng của bà ấy định đi vào. Nhưng điều khiến em khựng lại chẳng mở cửa đó chính là tiếng cãi nhau qua lại của hai ông bà, vì bản tính tò mò nên Jinna đưa sát tai vào cánh cửa nghe được nội dung của câu chuyện.
“Ông đó, cứ tối ngày chiều nó rồi sinh hư. Bây giờ nó chưa nhớ được gì thì ông cứ tiêm vô đầu nó những thứ không tốt về người đàn bà kia”
“Bà cứ như thế mãi đến bao giờ, sao Thục Nghi thì bà đối xử như một cánh hồng không bao giờ tàn. Còn Jinna bà đối xử lúc nào cũng muốn cánh hồng ấy phải phai đi vậy”
“Ông không nhớ chính nó đã xuất hiện không đúng lúc trên cuộc đời này à? Lúc chúng ta không cần thì nó lại đến trong bụng tôi”
“Con cái là do trời cho, nhiều người còn muốn có mà chẳng thể nào có được đây kìa. Còn bà…tôi không thể nào nói được với con người của bà nữa, và lí do tôi cũng chẳng muốn sống chung với người quá là áp đặt như bà”
“Vậy thì ly hôn đi”
Nghe đến đây, tim Jinna như bị ai đó xé toạc ra thật mạnh vậy, bây giờ em mới hiểu sự xuất hiện của mình là dư thừa.
“Jinna sao em đứng đây”
Thục Nghi thấy em mình đứng trước cửa phòng ba mẹ liền đến hỏi nhóc con đó, quay sang thì hai con mắt đã đỏ hoe lên rồi.
“Sao vậy, sao đứng đây rồi khóc”
“Em…hức…hức…”
“Làm sao nói chị nghe”
Chẳng chịu mở lời thêm câu nào nữa, cố gắng lê đôi chân nặng trĩu ấy lên phòng rồi khóa chốt cửa lại.
Nếu đã là sự dư thừa thì bản thân Jinna cũng chẳng hỏi ý kiến bà làm gì nữa, em quyết định sáng mai sẽ trở lại trường học và chẳng theo công ty làm gì nữa. Như thể trở về với cuộc sống đầu tiên mà em hằng mong ước.
“Mình…tự bản thân mình mới cứu được mình”
Cố gắng an ủi bản thân bằng những lời động viên từ chính miệng mình nói ra, Jinna sốc lắm. Sốc vì bản thân không ngờ là sự sai lầm của ba mẹ, là tình yêu chẳng hạnh phúc ấy…
…----------------…
“Nhã Uyên, cậu chưa đi ngủ nữa hả. Mai là đi dạy lại rồi”
Y Trân thấy nàng ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao ấy rồi nói ra như vậy, trông nàng bây giờ thật đẹp như một bức tranh vậy.
“Cậu đi ngủ trước đi, tí mình ngủ sau”
“Thôi vào ngủ cùng mình sáng còn có sức đi làm nữa. Cậu nghĩ gì mà suy tư dữ vậy”
“Mình…”
Những lời khó nói từ miệng nàng nhưng lại dễ hiểu và biết được nàng sẽ nói và nghĩ đến những gì đấy, Y Trân biết hết nhưng chỉ là không muốn nhắc đến để nàng đau lòng.
“Thôi cậu không được nghĩ linh tinh nữa, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà thôi”
“Giờ đứng lên đi ngủ với mình rồi sáng mai mình đi làm về sớm làm bánh mà cậu thích để cậu ăn ha”
“Hứa đi”
“Được rồi mình hứa”
“Đúng là chỉ có cậu mới chiều mình vô điều kiện thôi”
Nàng ngây thơ hay cố tình không nhận ra những điều Y Trân làm đều là từ chân tình bên trong cô ấy trao cho nàng, nhưng như vậy cũng tốt để cho Nhã Uyên thoải mái hết mức có thể với Y Trân.
Đúng như câu nói “Muốn ở với người mình yêu một cách trọn vẹn nhất đó chính là làm bạn với người ấy”
Và cũng nhờ vậy mà nàng đã đi ngủ sau bữa ăn tối cùng với bạn bè nàng.
Nằm cạnh Y Trân, nàng quay sang hỏi.
“Trân nè, cậu có nghĩ Jinna sẽ nhớ lại nhanh không?”
“Tùy em ấy thôi, nhưng nếu cậu muốn em ấy nhớ đến cậu thì cậu phải càng tiếp cận em ấy”
“Nhưng mình chẳng muốn chủ động nhiều như thế đâu”
“Nếu vậy cậu cũng có thể nhắc với em ấy về mối tình giữa cậu và em, rồi xem biểu cảm của em ấy thế nào”
“Vấn đề là em ấy phải đi học thì mình mới có thể làm như thế được”
“Vậy thì cứ để mọi thứ trôi theo cách tự nhiên đi, đừng cố quá”
“Mình biết mà, thôi ngủ nào. Ngủ ngon nha”
Chúc ngủ ngon Y Trân xong nàng quay người lại về phía mặt tường rồi cứ thế mà trôi vào giấc ngủ thôi.
Nàng cũng bất lực với chuyện như thế này nên sẽ để mọi thứ như Y Trân đã nói xem sao, sống vì mình trước đã.
Quay về với thực tại, cả nhà ăn uống với nhau vui vẻ. Hoàng Linh ăn xong dọn dẹp cùng với bạn mình, cả hai cùng nhau rửa chén dọn dẹp để có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn.
“Jinna nè, cậu thật sự không có kí ức gì về cô Nhã Uyên sao?”
“Cô ấy là ai mà sao cậu với chị Thục Nghi đều hay nhắc đến thế, nhưng mình khi chạm ánh mắt với cô ấy cảm thấy quen thuộc lắm nhưng mình chẳng nhớ rõ là ai hay có quan hệ gì với mình hay không”
“Chắc có lẽ cô ấy buồn lắm ha”
“Cậu có thể nhắc cho mình nhớ được không?”
Hoàng Linh sợ bà Trịnh nghe thấy thì lại chẳng hay, nên đã từ chối khéo với Jinna.
“Thôi cậu cố gắng nhớ ra khéo lại đau đầu, từ từ cậu cũng nhớ thôi mà”
Bản thân chơi cùng với Jinna đã áp lực mà thêm bà Trịnh khiến nó áp lực nhiều hơn, thấy như thế thôi nhưng Hoàng Linh đã bị nói ra nói vào không kém khi quyết định chơi cùng với Jinna. Số thì ngưỡng mộ, số thì bảo lợi dụng Jinna giàu có nên đu bám. Nhưng với Hoàng Linh nó cũng đã quen với những lời nói nha thế rồi, nên cứ kệ mà sống thôi. Vì sống chỉ có một lần trên đời, nên cứ hết mình với cuộc sống riêng ta trước đã.
“Cũng muộn rồi, mình về nhá”
“Baiii cậu, về cẩn thận nha chưa”
Jinna lúc nào cũng như thế, lo lắng cho những người xung quanh mình rất nhiều đặc biệt là những người thân thiết như thể gia đình thứ hai vậy.
Jinna cũng chẳng còn ai chơi cùng nên đành lên phòng nằm ngủ để sáng mai có thể xin mẹ đến trường, nhưng phải cố gắng xin trước khi sáng nên nhóc con đã đến phòng của bà ấy định đi vào. Nhưng điều khiến em khựng lại chẳng mở cửa đó chính là tiếng cãi nhau qua lại của hai ông bà, vì bản tính tò mò nên Jinna đưa sát tai vào cánh cửa nghe được nội dung của câu chuyện.
“Ông đó, cứ tối ngày chiều nó rồi sinh hư. Bây giờ nó chưa nhớ được gì thì ông cứ tiêm vô đầu nó những thứ không tốt về người đàn bà kia”
“Bà cứ như thế mãi đến bao giờ, sao Thục Nghi thì bà đối xử như một cánh hồng không bao giờ tàn. Còn Jinna bà đối xử lúc nào cũng muốn cánh hồng ấy phải phai đi vậy”
“Ông không nhớ chính nó đã xuất hiện không đúng lúc trên cuộc đời này à? Lúc chúng ta không cần thì nó lại đến trong bụng tôi”
“Con cái là do trời cho, nhiều người còn muốn có mà chẳng thể nào có được đây kìa. Còn bà…tôi không thể nào nói được với con người của bà nữa, và lí do tôi cũng chẳng muốn sống chung với người quá là áp đặt như bà”
“Vậy thì ly hôn đi”
Nghe đến đây, tim Jinna như bị ai đó xé toạc ra thật mạnh vậy, bây giờ em mới hiểu sự xuất hiện của mình là dư thừa.
“Jinna sao em đứng đây”
Thục Nghi thấy em mình đứng trước cửa phòng ba mẹ liền đến hỏi nhóc con đó, quay sang thì hai con mắt đã đỏ hoe lên rồi.
“Sao vậy, sao đứng đây rồi khóc”
“Em…hức…hức…”
“Làm sao nói chị nghe”
Chẳng chịu mở lời thêm câu nào nữa, cố gắng lê đôi chân nặng trĩu ấy lên phòng rồi khóa chốt cửa lại.
Nếu đã là sự dư thừa thì bản thân Jinna cũng chẳng hỏi ý kiến bà làm gì nữa, em quyết định sáng mai sẽ trở lại trường học và chẳng theo công ty làm gì nữa. Như thể trở về với cuộc sống đầu tiên mà em hằng mong ước.
“Mình…tự bản thân mình mới cứu được mình”
Cố gắng an ủi bản thân bằng những lời động viên từ chính miệng mình nói ra, Jinna sốc lắm. Sốc vì bản thân không ngờ là sự sai lầm của ba mẹ, là tình yêu chẳng hạnh phúc ấy…
…----------------…
“Nhã Uyên, cậu chưa đi ngủ nữa hả. Mai là đi dạy lại rồi”
Y Trân thấy nàng ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao ấy rồi nói ra như vậy, trông nàng bây giờ thật đẹp như một bức tranh vậy.
“Cậu đi ngủ trước đi, tí mình ngủ sau”
“Thôi vào ngủ cùng mình sáng còn có sức đi làm nữa. Cậu nghĩ gì mà suy tư dữ vậy”
“Mình…”
Những lời khó nói từ miệng nàng nhưng lại dễ hiểu và biết được nàng sẽ nói và nghĩ đến những gì đấy, Y Trân biết hết nhưng chỉ là không muốn nhắc đến để nàng đau lòng.
“Thôi cậu không được nghĩ linh tinh nữa, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà thôi”
“Giờ đứng lên đi ngủ với mình rồi sáng mai mình đi làm về sớm làm bánh mà cậu thích để cậu ăn ha”
“Hứa đi”
“Được rồi mình hứa”
“Đúng là chỉ có cậu mới chiều mình vô điều kiện thôi”
Nàng ngây thơ hay cố tình không nhận ra những điều Y Trân làm đều là từ chân tình bên trong cô ấy trao cho nàng, nhưng như vậy cũng tốt để cho Nhã Uyên thoải mái hết mức có thể với Y Trân.
Đúng như câu nói “Muốn ở với người mình yêu một cách trọn vẹn nhất đó chính là làm bạn với người ấy”
Và cũng nhờ vậy mà nàng đã đi ngủ sau bữa ăn tối cùng với bạn bè nàng.
Nằm cạnh Y Trân, nàng quay sang hỏi.
“Trân nè, cậu có nghĩ Jinna sẽ nhớ lại nhanh không?”
“Tùy em ấy thôi, nhưng nếu cậu muốn em ấy nhớ đến cậu thì cậu phải càng tiếp cận em ấy”
“Nhưng mình chẳng muốn chủ động nhiều như thế đâu”
“Nếu vậy cậu cũng có thể nhắc với em ấy về mối tình giữa cậu và em, rồi xem biểu cảm của em ấy thế nào”
“Vấn đề là em ấy phải đi học thì mình mới có thể làm như thế được”
“Vậy thì cứ để mọi thứ trôi theo cách tự nhiên đi, đừng cố quá”
“Mình biết mà, thôi ngủ nào. Ngủ ngon nha”
Chúc ngủ ngon Y Trân xong nàng quay người lại về phía mặt tường rồi cứ thế mà trôi vào giấc ngủ thôi.
Nàng cũng bất lực với chuyện như thế này nên sẽ để mọi thứ như Y Trân đã nói xem sao, sống vì mình trước đã.