Chương 62: Về nhà
Ngủ một giấc thật say đến tận cả buổi chiều, Nhã Uyên vẫn không muốn dậy tí nào.
“Cậu kia! Mau mau dậy ăn với bọn mình”
Bảo Vy gõ cửa cùng với sự thúc giục nàng dậy trong vô vọng.
Bên trong căn phòng ấy đã có sự thức giấc, lăn qua lăn lại khó chịu vì bị đánh thức không ngừng.
“Các cậu làm gì ồn thế?”
“Cậu còn nói nữa hả? Biết mấy giờ rồi không, nhanh chân xuống nhà ăn với bọn mình”
“Xuống trước đi, tí nữa mình sẽ xuống”
“Cho cậu 10 phút để chuẩn bị”
Đôi mắt nàng mở cũng chẳng nổi nữa vì đã rơi nước mắt quá nhiều cho cuộc tình này rồi, với Nhã Uyên bây giờ chỉ chú tâm vào công việc chẳng màn đến chuyện Jinna làm gì nữa.
“Không được buồn nữa, em ấy đã quên mình thật rồi”
Tự nhủ với lòng như thế để bản thân tốt lên và có tâm trạng sức sống lên thôi, bản chất trong thâm tâm nàng khá là đau lòng và dậy sóng vì chuyện này.
Loay hoay một lúc đã đi xuống với mọi người, thật ra thì khi có chuyện gì cả ba người họ chẳng rời đi hay bỏ rơi nàng ở lại một mình trong đống tiêu cực ấy. Ngoại lệ của họ chính là Nhã Uyên, nên được cưng chiều như thế khiến nàng cũng chẳng mong mỏi điều gì từ Jinna nữa.
“Chà! Chịu lú mặt xuống rồi đấy”
Hoàng Minh vừa nói vừa nhìn xem bạn mình có thật sự đã ổn hay chưa, lo lắng vì sợ bạn mình bị tổn thương rồi sẽ nghĩ đến việc không hay.
“Cứ ngỡ để đồ ăn nguội hết cậu mới xuống đấy”
“Nè các cậu làm nhiều món dữ vậy, ăn có hết không đấy?”
“Buộc hết thôi”
“Này có bia nữa, chơi không?”
Nhã Uyên vì lời hứa của Jinna không đụng đến bia rượu lần nào sau lần say xỉn đến như thế nữa, nàng liền từ chối.
“Mình đã ngưng rượu bia lâu rồi, các cậu uống đi mình ngồi cùng uống nước ngọt với các cậu”
“Chắc lại vì lời hứa với ai kia”
Bảo Vy chen ngang nói vào câu đấy khiến nàng có chút chột dạ, miệng thì nói quên, không quan tâm nhưng trong nàng luôn nhớ đến những gì mà hứa và làm với Jinna.
“Được rồi, các cậu nói mình sao cũng được nhưng mình sẽ không uống đâu”
Tâm trạng nàng có chút trùng xuống, vì sợ Bảo Vy sẽ nói những lời trách móc nàng với cuộc tình này của nàng. Nhưng may mắn là Y Trân đã ngăn và ra hiệu cho Bảo Vy dừng lại.
“Mình xin lỗi, nếu cậu không uống thì thôi. Được rồi nhập tiệc ăn thôi”
Cả bốn người chơi từ lâu nên những chuyện lặt vặt ấy chẳng ai để bụng cả, bản thân cả hai người đều biết bạn mình không có ý xấu nên liền hòa hợp và cùng vui vẻ với nhau.
“Ăn nhiều vào, dạo này cậu ốm đi nhiều rồi”
Y Trân vừa nói vừa gắp thịt vào bát của Nhã Uyên, nàng vui vẻ vì được an ủi từ chính những người thân yêu bên cạnh cùng với sự chiều chuộng nàng như thế.
*Ước gì em ấy có thể nhớ ra và chăm mình như trước ha*
Tâm trí tuy ồn ào nhưng hình bóng Jinna vẫn không bao giờ dứt ra khỏi được suy nghĩ của nàng cả.
Cả đêm cùng nhau vui vẻ nói chuyện với nhau khiến Nhã Uyên có vẻ thoải mái hơn nhiều, sau vụ việc này có lẽ nàng đã trầm đi hơn so với trước nhiều. Ba người kia giờ mới nhận ra, chính vì có Jinna nên nàng mới vui vẻ hạnh phúc đến vậy, khi không có thì chắc chắn nàng như biến mình một con người khác.
…----------------…
Phía bệnh viện trôi qua một đêm với Jinna khá dài, đến tận sáng sớm vì nôn được xuất viện nên em ấy đã thức rất sớm.
Hôm nay Hoàng Linh cũng đến thăm bạn mình, vì những ngày trước nghe tin cũng shock cho bạn mình lắm nhưng vì thi cử nên chẳng có thời gian đến thăm, và may mắn hôm nay cũng là chủ nhật liền đến thăm bạn mình ngay.
“Hey bro, hôm nay được xuất viện đúng không?”
“Còn nhớ đến mình sao?”
“Thông cảm đi cậu ơi, tui đây phải chật vật với thi cử nên chưa có thời gian. Hôm nay rảnh là chạy đến đây liền”
“Tí sang nhà chơi với mình”
“Ủa cô Uyên đâu, không đến thăm cậu á?”
Jinna thắc mắc đó là ai, có vẻ với Jinna hình như em đã quên đi những kí ức gần đây hoặc có thể là những người trước đó Jinna đã không để tâm đến, lúc nhớ lúc quên.
“Cậu đang nói cô nào thế?”
“Cô chủ nhiệm của bọn mình tên Nhã Uyên, người cậu thích cậu yêu còn gì?”
“Hmmm…mình không nhớ ra, mình còn chẳng nhớ cô chủ nhiệm là ai tên gì”
Thục Nghi mới nói và giải thích cho Hoàng Linh nghe về mọi chuyện, nó mới rõ được vì sao bạn mình lúc nhớ lúc quên như vậy.
“Thôi cậu không nhớ thì thôi, khi nào trở lại trường là cậu biết à”
“Được rồi nhưng để mình xin mẹ đã, mẹ bảo là khi nào mình đỡ bệnh tay chân mình đỡ vết thương mình sẽ được trở lại trường”
“Vậy tốt rồi, giờ mình soạn đồ về thôi”
Cả ba người soạn đồ dọn dẹp nhanh chóng để tí xe nhà sẽ đến đón Jinna về nhà, lần này về nhà lại mở tiệc ăn mừng theo ý của bà Trịnh. Thật ra là ăn mừng riêng cho bà vì đã loại bỏ được Nhã Uyên ra khỏi cuộc sống của Jinna mà không cần tổn hao đến sức lực gì cả, phần vì khi bị như thế Jinna trở nên ngoan hẳn và nghe lời bà.
“Cô chủ về thôi”
Sau 30 phút xe cũng đến trước sảnh bệnh viện, cũng là lúc cả ba người làm thủ tục xong xuôi mọi thứ. Thanh Phong đi vào trong mời cả ba vào xe mà về, trên xe Jinna háo hức được về nhà nhưng có vẻ Hoàng Linh cùng với Thục Nghi đang suy nghĩ điều gì đó, chắc vì chuyện giữa hai người con gái này.
*Mong họ sẽ trở lại thành đôi*
*Chỉ mong khi Jinna trở lại trường cậu ta sẽ nhớ đến cô Nhã Uyên là ai, mau chóng hồi phục nha*
“Cậu kia! Mau mau dậy ăn với bọn mình”
Bảo Vy gõ cửa cùng với sự thúc giục nàng dậy trong vô vọng.
Bên trong căn phòng ấy đã có sự thức giấc, lăn qua lăn lại khó chịu vì bị đánh thức không ngừng.
“Các cậu làm gì ồn thế?”
“Cậu còn nói nữa hả? Biết mấy giờ rồi không, nhanh chân xuống nhà ăn với bọn mình”
“Xuống trước đi, tí nữa mình sẽ xuống”
“Cho cậu 10 phút để chuẩn bị”
Đôi mắt nàng mở cũng chẳng nổi nữa vì đã rơi nước mắt quá nhiều cho cuộc tình này rồi, với Nhã Uyên bây giờ chỉ chú tâm vào công việc chẳng màn đến chuyện Jinna làm gì nữa.
“Không được buồn nữa, em ấy đã quên mình thật rồi”
Tự nhủ với lòng như thế để bản thân tốt lên và có tâm trạng sức sống lên thôi, bản chất trong thâm tâm nàng khá là đau lòng và dậy sóng vì chuyện này.
Loay hoay một lúc đã đi xuống với mọi người, thật ra thì khi có chuyện gì cả ba người họ chẳng rời đi hay bỏ rơi nàng ở lại một mình trong đống tiêu cực ấy. Ngoại lệ của họ chính là Nhã Uyên, nên được cưng chiều như thế khiến nàng cũng chẳng mong mỏi điều gì từ Jinna nữa.
“Chà! Chịu lú mặt xuống rồi đấy”
Hoàng Minh vừa nói vừa nhìn xem bạn mình có thật sự đã ổn hay chưa, lo lắng vì sợ bạn mình bị tổn thương rồi sẽ nghĩ đến việc không hay.
“Cứ ngỡ để đồ ăn nguội hết cậu mới xuống đấy”
“Nè các cậu làm nhiều món dữ vậy, ăn có hết không đấy?”
“Buộc hết thôi”
“Này có bia nữa, chơi không?”
Nhã Uyên vì lời hứa của Jinna không đụng đến bia rượu lần nào sau lần say xỉn đến như thế nữa, nàng liền từ chối.
“Mình đã ngưng rượu bia lâu rồi, các cậu uống đi mình ngồi cùng uống nước ngọt với các cậu”
“Chắc lại vì lời hứa với ai kia”
Bảo Vy chen ngang nói vào câu đấy khiến nàng có chút chột dạ, miệng thì nói quên, không quan tâm nhưng trong nàng luôn nhớ đến những gì mà hứa và làm với Jinna.
“Được rồi, các cậu nói mình sao cũng được nhưng mình sẽ không uống đâu”
Tâm trạng nàng có chút trùng xuống, vì sợ Bảo Vy sẽ nói những lời trách móc nàng với cuộc tình này của nàng. Nhưng may mắn là Y Trân đã ngăn và ra hiệu cho Bảo Vy dừng lại.
“Mình xin lỗi, nếu cậu không uống thì thôi. Được rồi nhập tiệc ăn thôi”
Cả bốn người chơi từ lâu nên những chuyện lặt vặt ấy chẳng ai để bụng cả, bản thân cả hai người đều biết bạn mình không có ý xấu nên liền hòa hợp và cùng vui vẻ với nhau.
“Ăn nhiều vào, dạo này cậu ốm đi nhiều rồi”
Y Trân vừa nói vừa gắp thịt vào bát của Nhã Uyên, nàng vui vẻ vì được an ủi từ chính những người thân yêu bên cạnh cùng với sự chiều chuộng nàng như thế.
*Ước gì em ấy có thể nhớ ra và chăm mình như trước ha*
Tâm trí tuy ồn ào nhưng hình bóng Jinna vẫn không bao giờ dứt ra khỏi được suy nghĩ của nàng cả.
Cả đêm cùng nhau vui vẻ nói chuyện với nhau khiến Nhã Uyên có vẻ thoải mái hơn nhiều, sau vụ việc này có lẽ nàng đã trầm đi hơn so với trước nhiều. Ba người kia giờ mới nhận ra, chính vì có Jinna nên nàng mới vui vẻ hạnh phúc đến vậy, khi không có thì chắc chắn nàng như biến mình một con người khác.
…----------------…
Phía bệnh viện trôi qua một đêm với Jinna khá dài, đến tận sáng sớm vì nôn được xuất viện nên em ấy đã thức rất sớm.
Hôm nay Hoàng Linh cũng đến thăm bạn mình, vì những ngày trước nghe tin cũng shock cho bạn mình lắm nhưng vì thi cử nên chẳng có thời gian đến thăm, và may mắn hôm nay cũng là chủ nhật liền đến thăm bạn mình ngay.
“Hey bro, hôm nay được xuất viện đúng không?”
“Còn nhớ đến mình sao?”
“Thông cảm đi cậu ơi, tui đây phải chật vật với thi cử nên chưa có thời gian. Hôm nay rảnh là chạy đến đây liền”
“Tí sang nhà chơi với mình”
“Ủa cô Uyên đâu, không đến thăm cậu á?”
Jinna thắc mắc đó là ai, có vẻ với Jinna hình như em đã quên đi những kí ức gần đây hoặc có thể là những người trước đó Jinna đã không để tâm đến, lúc nhớ lúc quên.
“Cậu đang nói cô nào thế?”
“Cô chủ nhiệm của bọn mình tên Nhã Uyên, người cậu thích cậu yêu còn gì?”
“Hmmm…mình không nhớ ra, mình còn chẳng nhớ cô chủ nhiệm là ai tên gì”
Thục Nghi mới nói và giải thích cho Hoàng Linh nghe về mọi chuyện, nó mới rõ được vì sao bạn mình lúc nhớ lúc quên như vậy.
“Thôi cậu không nhớ thì thôi, khi nào trở lại trường là cậu biết à”
“Được rồi nhưng để mình xin mẹ đã, mẹ bảo là khi nào mình đỡ bệnh tay chân mình đỡ vết thương mình sẽ được trở lại trường”
“Vậy tốt rồi, giờ mình soạn đồ về thôi”
Cả ba người soạn đồ dọn dẹp nhanh chóng để tí xe nhà sẽ đến đón Jinna về nhà, lần này về nhà lại mở tiệc ăn mừng theo ý của bà Trịnh. Thật ra là ăn mừng riêng cho bà vì đã loại bỏ được Nhã Uyên ra khỏi cuộc sống của Jinna mà không cần tổn hao đến sức lực gì cả, phần vì khi bị như thế Jinna trở nên ngoan hẳn và nghe lời bà.
“Cô chủ về thôi”
Sau 30 phút xe cũng đến trước sảnh bệnh viện, cũng là lúc cả ba người làm thủ tục xong xuôi mọi thứ. Thanh Phong đi vào trong mời cả ba vào xe mà về, trên xe Jinna háo hức được về nhà nhưng có vẻ Hoàng Linh cùng với Thục Nghi đang suy nghĩ điều gì đó, chắc vì chuyện giữa hai người con gái này.
*Mong họ sẽ trở lại thành đôi*
*Chỉ mong khi Jinna trở lại trường cậu ta sẽ nhớ đến cô Nhã Uyên là ai, mau chóng hồi phục nha*