Chương 49: Không nhắn tin
Bên phía Nhã Uyên, cả đám cùng ăn chơi nói chuyện vui vẻ quên lối về. Vì cứ lâu lâu ai nấy cũng rảnh rỗi liền chạy sang với nàng để ăn uống để cho nàng ta không buồn.
“Cậu đó, bọn mình lo cho cậu lắm biết không. Nên là lần này phải thật hạnh phúc nha chưa”
“Mình biết mà”
“Nếu nhóc con đó có làm gì cậu buồn hay làm cậu khóc hãy nói hết với bọn mình, nhất định cậu không được chịu ấm ức một mình nữa”
Đúng thật là rượu vào thì lời nói ra lúc nào cũng thật lòng cả, không phải khi bình thường họ giả dối với nhau đâu nhưng đến khi có cồn hay rượu trong người ba người họ luôn bảo vệ Nhã Uyên đến cùng.
Cả đám chỉ có mỗi mình nàng là tỉnh nhất vì đã hứa với Jinna trước đó không đụng đến giọt rượu hay bia nào nữa, chỉ có uống nhưng phải ở một mức độ vừa phải là được.
“Mình hiểu được bọn cậu đều là lo lắng cho mình, thật sự mình thương các cậu nhiều lắm”
Ngồi cứ say sưa như thế vẫn không dứt và ngừng uống được, Nhã Uyên cứ trông vào điện thoại xem Jinna có nhắn cho mình tin nào hay là không.
*Sao em ấy không nhắn gì với mình hết vậy"
Có chút lo lắng nên nàng vội cầm điện thoại nhắn vài tin đến cho Jinna.
*Nhóc con hôm nay sao rồi?*
*Làm việc có ổn không? Nếu mệt quá thì cứ nói cứ than vãn với tôi nha*
Cứ gửi đi như vậy khi nào em rảnh thì nhất định em sẽ đọc, nàng tin là như vậy.
…----------------…
Jinna cùng với Thục Nghi ăn uống xong hết và chạy về nhà, trên đường về cả hai nói rất là nhiều nhiều đến nỗi cứ ngỡ lâu ngày không gặp rồi đó.
“Chị nè! Chị thấy sao nếu em cố gắng làm rồi để dành tiền, sau đó em sẽ làm cho Nhã Uyên một bất ngờ”
“Chị thấy cũng hay đó, nếu em cố gắng”
“Tất nhiên, vì em sẽ cưới cô ấy mà”
Cả hai bật cười, Thục Nghi cũng mừng vì Jinna đã biết suy nghĩ hơn, biết phụ việc và làm mới bản thân nhiều hơn nữa.
Đến nhà, ông bà Trịnh cũng đã ngồi ăn uống nói chuyện với con trai của ông Tâm, không ai khác đó chính là Vũ Minh, người mà bà Trịnh đã nhắm để cưới cho Jinna.
“Jinna về rồi à con, vào đây xem nhớ ai không?”
Gương mặt Jinna ngơ ngác chẳng có chút ấn tượng gì với Vũ Minh cả, đến cả việc hồi hai đứa còn học chung chẳng nhớ cơ mà.
“Ai vậy mẹ?”
“Này là Vũ Minh, con của bác Tâm đấy. Hồi lần bọn con đều học cùng trường đó mà, giờ sắp thành vợ chồng rồi cơ”
Bà Trịnh hơi gấp gáp vì nói ra sự thật như thế trước mặt Jinna, Vũ Minh thì đàng hoàng cũng có nói với bà nói giảm nói tránh lại.
“Bác ơi, làm gì có. Để em ấy thoải mái với cuộc sống của mình đi”
“Sao được con, ba mẹ con với bác đã có hôn ước với nhau rồi”
Vũ Minh muốn cưới Jinna thật nhưng mà không phải theo cách ép buộc như thế này, mà điều anh muốn là Jinna tự động lòng và bên cạnh anh chân thành nhất.
Còn Jinna nghe đến việc cưới sinh với một nam nhân khác là đã thấy muốn mửa ra rồi cơ, mặt lúc nào cũng ba gai như thế trong khi có hai cái bánh bao trên mặt vậy đấy.
“Mẹ nói cái gì vậy? Sao không bao giờ mẹ hỏi ý con hết”
“Vậy con nói xem, hỏi ý con thì con có chịu hay là không?”
“Nếu mẹ muốn cưới thì mẹ đi mà cưới, con không yêu thì có trời mà cản được con cưới”
Vũ Minh thấy Jinna lớn nhanh quá và cách nói chuyện cũng khá chững chạc anh càng thích hơn, không quá điện cuồng nhưng Vũ Minh lúc nào cũng mong muốn mọi thứ đều là sự tự nhiên chứ không phải là ép buộc.
“Bác ơi, gia đình hai bên thì giờ hai bên có thể bàn bạc lại được không ạ. Con thật sự không muốn thấy ai vì ai mà đau khổ cả.”
Vũ Minh lên tiếng nói với bà Trịnh như thế nên bà có chút không vui, vì bà nghĩ anh sẽ điên cuồng hối thúc bà phải cưới lẹ để đám cưới được diễn ra, nhưng trái với suy nghĩ của bà là anh đã ngăn cản.
“Con không thích con bé nhà bác hả? Chưa gì đã ngăn cản rồi”
“Không phải con không thích, nhưng con không muốn cả hai đứa con đám cưới trong sự ép buộc của gia đình, hãy để em ấy được tự do đi bác”
Vừa nói vừa nhìn Jinna không rời mắt, ánh mắt của kẻ si tình lúc nào cũng giống nhau, hệt như ánh mắt Jinna đã dành cho Nhã Uyên.
Nhưng anh có chân thành đến đâu thì em cũng chẳng động lòng, Jinna bỏ thẳng lên phòng chẳng nói năng thêm lời nào nữa.
Thục Nghi thấy em gái mình lên như vậy nên chị cũng rời đi vào phòng của mình. Bà Trịnh liền nói.
“Thục Nghi, con ráng nói cho em thay đổi và chịu ưng Vũ Minh đây”
“Mẹ đừng có như thế nữa, kiểu gì thì cứ để tự nhiên đi. Mẹ lúc nào cũng như thế cả, riết rồi con với ba cũng không còn chịu đựng mẹ được nữa”
Thục Nghi bực bội rồi nói một tràn ra như thế với bà khiến bà có chút bất ngờ, bây giờ đến ngay cả chị cũng không thể nào chịu đựng nỗi sự giám sát và áp đặt như thế nữa.
Ai cũng bỏ đi lên phòng, chỉ còn lại bà và Vũ Minh ở đấy. Bà ngồi xuống ghế như chưa thể có chuyện gì, rất điềm tĩnh.
“Thưa bác con xin phép về, lần sau bác sang nhà con chơi”.
||||| Truyện đề cử: |||||
“Con về cẩn thận”
Bà rất là điềm tĩnh như thể chẳng có gì xảy ra nảy giờ cả, không được cách này bà sẽ dùng đến cách khác để bắt Jinna cưới Vũ Minh cho bằng được.
Jinna ở trên phòng, mệt mỏi với những chuyện vừa xảy ra. Từ việc công ty về nhà lại còn gặp mẹ làm như thế nên mệt mỏi ngã lưng xuống giường nằm đó nhìn trên trần nhà trong vô định.
Cũng chẳng cầm điện thoại xem tin nhắn mà Nhã Uyên đã gửi đến, mệt mỏi nên thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
…----------------…
Nhã Uyên mặc dù vui vẻ với bạn bè thật, nhưng lâu lâu lại nhìn sang điện thoại xem Jinna có gửi tin nhắn đến hay không. Nhưng sự mong đợi đó chắc hẳn không xảy ra, người thì mệt mỏi người thì đợi trông chẳng có tin nhắn nào cả.
*Sao chẳng thấy hồi âm, không biết có chuyện gì không nữa*
Mặt nàng bắt đầu trở nên lo lắng hơn, Y Trân thấy hết những hành động của nàng nên liền hiểu ý ngay.
“Cậu đang lo lắng cho em ấy hả?”
“Ummm, em ấy đi làm cả ngày chẳng nhắn cho mình một tin nên mình có chút lo lắng”
“Không sao, người bận rộn thì không có chuyện lừa dối đâu. Tối rồi chắc em ấy cũng mệt nên có thể đi ngủ hoặc ăn uống cùng gia đình rồi, cậu đừng quá lo, mai khéo lại nhắn cho cậu đấy”
Chỉ có Y Trân nhận ra, vì Nhã Uyên lúc nào cũng trong tầm mắt của Y Trân cả. Nên có gì khác thường là nhận ra ngay.
Nhã Uyên nghe Y Trân nói như thế cũng có chút yên tâm, biết đâu là như vậy thiệt. Nên thôi cứ để em ấy thoải mái với những gì em ấy làm trước đã, sáng rồi tính sao. Cả đám lại vui vẻ nói chuyện cho đến tận khuya, đến khi nào hết rượu hết bia thì thôi.
“Cậu đó, bọn mình lo cho cậu lắm biết không. Nên là lần này phải thật hạnh phúc nha chưa”
“Mình biết mà”
“Nếu nhóc con đó có làm gì cậu buồn hay làm cậu khóc hãy nói hết với bọn mình, nhất định cậu không được chịu ấm ức một mình nữa”
Đúng thật là rượu vào thì lời nói ra lúc nào cũng thật lòng cả, không phải khi bình thường họ giả dối với nhau đâu nhưng đến khi có cồn hay rượu trong người ba người họ luôn bảo vệ Nhã Uyên đến cùng.
Cả đám chỉ có mỗi mình nàng là tỉnh nhất vì đã hứa với Jinna trước đó không đụng đến giọt rượu hay bia nào nữa, chỉ có uống nhưng phải ở một mức độ vừa phải là được.
“Mình hiểu được bọn cậu đều là lo lắng cho mình, thật sự mình thương các cậu nhiều lắm”
Ngồi cứ say sưa như thế vẫn không dứt và ngừng uống được, Nhã Uyên cứ trông vào điện thoại xem Jinna có nhắn cho mình tin nào hay là không.
*Sao em ấy không nhắn gì với mình hết vậy"
Có chút lo lắng nên nàng vội cầm điện thoại nhắn vài tin đến cho Jinna.
*Nhóc con hôm nay sao rồi?*
*Làm việc có ổn không? Nếu mệt quá thì cứ nói cứ than vãn với tôi nha*
Cứ gửi đi như vậy khi nào em rảnh thì nhất định em sẽ đọc, nàng tin là như vậy.
…----------------…
Jinna cùng với Thục Nghi ăn uống xong hết và chạy về nhà, trên đường về cả hai nói rất là nhiều nhiều đến nỗi cứ ngỡ lâu ngày không gặp rồi đó.
“Chị nè! Chị thấy sao nếu em cố gắng làm rồi để dành tiền, sau đó em sẽ làm cho Nhã Uyên một bất ngờ”
“Chị thấy cũng hay đó, nếu em cố gắng”
“Tất nhiên, vì em sẽ cưới cô ấy mà”
Cả hai bật cười, Thục Nghi cũng mừng vì Jinna đã biết suy nghĩ hơn, biết phụ việc và làm mới bản thân nhiều hơn nữa.
Đến nhà, ông bà Trịnh cũng đã ngồi ăn uống nói chuyện với con trai của ông Tâm, không ai khác đó chính là Vũ Minh, người mà bà Trịnh đã nhắm để cưới cho Jinna.
“Jinna về rồi à con, vào đây xem nhớ ai không?”
Gương mặt Jinna ngơ ngác chẳng có chút ấn tượng gì với Vũ Minh cả, đến cả việc hồi hai đứa còn học chung chẳng nhớ cơ mà.
“Ai vậy mẹ?”
“Này là Vũ Minh, con của bác Tâm đấy. Hồi lần bọn con đều học cùng trường đó mà, giờ sắp thành vợ chồng rồi cơ”
Bà Trịnh hơi gấp gáp vì nói ra sự thật như thế trước mặt Jinna, Vũ Minh thì đàng hoàng cũng có nói với bà nói giảm nói tránh lại.
“Bác ơi, làm gì có. Để em ấy thoải mái với cuộc sống của mình đi”
“Sao được con, ba mẹ con với bác đã có hôn ước với nhau rồi”
Vũ Minh muốn cưới Jinna thật nhưng mà không phải theo cách ép buộc như thế này, mà điều anh muốn là Jinna tự động lòng và bên cạnh anh chân thành nhất.
Còn Jinna nghe đến việc cưới sinh với một nam nhân khác là đã thấy muốn mửa ra rồi cơ, mặt lúc nào cũng ba gai như thế trong khi có hai cái bánh bao trên mặt vậy đấy.
“Mẹ nói cái gì vậy? Sao không bao giờ mẹ hỏi ý con hết”
“Vậy con nói xem, hỏi ý con thì con có chịu hay là không?”
“Nếu mẹ muốn cưới thì mẹ đi mà cưới, con không yêu thì có trời mà cản được con cưới”
Vũ Minh thấy Jinna lớn nhanh quá và cách nói chuyện cũng khá chững chạc anh càng thích hơn, không quá điện cuồng nhưng Vũ Minh lúc nào cũng mong muốn mọi thứ đều là sự tự nhiên chứ không phải là ép buộc.
“Bác ơi, gia đình hai bên thì giờ hai bên có thể bàn bạc lại được không ạ. Con thật sự không muốn thấy ai vì ai mà đau khổ cả.”
Vũ Minh lên tiếng nói với bà Trịnh như thế nên bà có chút không vui, vì bà nghĩ anh sẽ điên cuồng hối thúc bà phải cưới lẹ để đám cưới được diễn ra, nhưng trái với suy nghĩ của bà là anh đã ngăn cản.
“Con không thích con bé nhà bác hả? Chưa gì đã ngăn cản rồi”
“Không phải con không thích, nhưng con không muốn cả hai đứa con đám cưới trong sự ép buộc của gia đình, hãy để em ấy được tự do đi bác”
Vừa nói vừa nhìn Jinna không rời mắt, ánh mắt của kẻ si tình lúc nào cũng giống nhau, hệt như ánh mắt Jinna đã dành cho Nhã Uyên.
Nhưng anh có chân thành đến đâu thì em cũng chẳng động lòng, Jinna bỏ thẳng lên phòng chẳng nói năng thêm lời nào nữa.
Thục Nghi thấy em gái mình lên như vậy nên chị cũng rời đi vào phòng của mình. Bà Trịnh liền nói.
“Thục Nghi, con ráng nói cho em thay đổi và chịu ưng Vũ Minh đây”
“Mẹ đừng có như thế nữa, kiểu gì thì cứ để tự nhiên đi. Mẹ lúc nào cũng như thế cả, riết rồi con với ba cũng không còn chịu đựng mẹ được nữa”
Thục Nghi bực bội rồi nói một tràn ra như thế với bà khiến bà có chút bất ngờ, bây giờ đến ngay cả chị cũng không thể nào chịu đựng nỗi sự giám sát và áp đặt như thế nữa.
Ai cũng bỏ đi lên phòng, chỉ còn lại bà và Vũ Minh ở đấy. Bà ngồi xuống ghế như chưa thể có chuyện gì, rất điềm tĩnh.
“Thưa bác con xin phép về, lần sau bác sang nhà con chơi”.
||||| Truyện đề cử: |||||
“Con về cẩn thận”
Bà rất là điềm tĩnh như thể chẳng có gì xảy ra nảy giờ cả, không được cách này bà sẽ dùng đến cách khác để bắt Jinna cưới Vũ Minh cho bằng được.
Jinna ở trên phòng, mệt mỏi với những chuyện vừa xảy ra. Từ việc công ty về nhà lại còn gặp mẹ làm như thế nên mệt mỏi ngã lưng xuống giường nằm đó nhìn trên trần nhà trong vô định.
Cũng chẳng cầm điện thoại xem tin nhắn mà Nhã Uyên đã gửi đến, mệt mỏi nên thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
…----------------…
Nhã Uyên mặc dù vui vẻ với bạn bè thật, nhưng lâu lâu lại nhìn sang điện thoại xem Jinna có gửi tin nhắn đến hay không. Nhưng sự mong đợi đó chắc hẳn không xảy ra, người thì mệt mỏi người thì đợi trông chẳng có tin nhắn nào cả.
*Sao chẳng thấy hồi âm, không biết có chuyện gì không nữa*
Mặt nàng bắt đầu trở nên lo lắng hơn, Y Trân thấy hết những hành động của nàng nên liền hiểu ý ngay.
“Cậu đang lo lắng cho em ấy hả?”
“Ummm, em ấy đi làm cả ngày chẳng nhắn cho mình một tin nên mình có chút lo lắng”
“Không sao, người bận rộn thì không có chuyện lừa dối đâu. Tối rồi chắc em ấy cũng mệt nên có thể đi ngủ hoặc ăn uống cùng gia đình rồi, cậu đừng quá lo, mai khéo lại nhắn cho cậu đấy”
Chỉ có Y Trân nhận ra, vì Nhã Uyên lúc nào cũng trong tầm mắt của Y Trân cả. Nên có gì khác thường là nhận ra ngay.
Nhã Uyên nghe Y Trân nói như thế cũng có chút yên tâm, biết đâu là như vậy thiệt. Nên thôi cứ để em ấy thoải mái với những gì em ấy làm trước đã, sáng rồi tính sao. Cả đám lại vui vẻ nói chuyện cho đến tận khuya, đến khi nào hết rượu hết bia thì thôi.