Chương 48: Hôn ước?
Bàn ăn đã được dọn lên, bốn con người sẵn sàng nhập tiệc.
“Nè cậu không tính gọi nhóc con nhà cậu sang cho bọn mình gặp mặt à”
Nhắc đến Jinna, Nhã Uyên có chút buồn bã lại. Vì chưa kịp giới thiệu thì lại để bạn bè biết chuyện không hay của hai đứa thì kì lắm nên cũng đành giấu giếm về chuyện này.
“Em ấy chắc không qua được, do ba mẹ em ấy về nên phải bên đó với gia đình vài ngày”
“Chà! Tiểu thư à! Coi bộ là công chúa của gia đình sao”
Minh Phương nói như giọng mỉa mai vậy đấy, yêu ai không yêu lại yêu một đứa nhỏ tuổi hơn mình biết bao nhiêu, nên có vẻ Minh Phương có chút không hài lòng.
“Sao cậu không kiếm ai bằng tuổi hoặc hơn tuổi mà yêu, như vậy chẳng khác gì cậu đang chăm một đứa con vậy”
Nhã Uyên chỉ cười rồi suy nghĩ một lúc mới trả lời lại Minh Phương.
“Mình chọn em ấy không vì tuổi tác mà là vì em ấy biết suy nghĩ biết lo biết thương biết yêu mình, tuổi tác với mình không phải là vấn đề”
“Cậu ngốc quá, bây giờ cậu cũng có phải còn trẻ đâu. Tìm người nào đáng tin tưởng thì gửi gắm, trông chờ gì vào một đứa nhóc chưa có gì trong tay, lại còn là con cưng của gia đình nữa”
Bất chấp những lời nói không tốt và lời phản bác của đám bạn mình mà bảo vệ Jinna.
“Không sao đâu, mình tin tưởng nên mới quyết định bên cạnh em ấy mà. Các cậu đừng lo quá, dù sao việc mình làm mình sẽ chịu trách nhiệm.”
“Không phải việc cậu làm cậu chịu trách nhiệm, nhưng vì bọn mình sợ cậu phải tổn thương một lần nữa. Cậu không nhớ những gì cậu đã từng trải qua rồi sao Uyên”
Nghe Minh Phương nhắc về chuyện quá khứ có chút đau thương ấy, nàng lại nhớ về người năm tháng đó. Cũng đã từng dành hết tuổi trẻ để yêu, cuối cùng nhận lại là một cặp sừng từ người đó.
Nhưng nàng cũng không vì vậy mà bỏ cuộc, chỉ cần là Jinna thì mọi thứ với nàng đều muốn đánh đổi.
“Phương nè! Cậu tin mình lần này đi, hãy để cho mình yêu người mà mình đã chọn. Lần này mình chắc chắn với cậu mình sẽ hạnh phúc mà”
Y Trân thấy vậy nên cũng nói đỡ tiếp cho nàng, giải vây để tránh xảy ra mâu thuẫn.
“Thôi nè! Cậu ấy yêu ai cứ để cậu ấy yêu. Chỉ cần nàng út của tụi mình hạnh phúc là được”
Bảo Vy cũng lên tiếng nói đỡ cho Nhã Uyên.
“Mình biết cậu muốn Uyên hạnh phúc nên hãy để cậu ấy yêu những thứ cậu ấy đã chọn đi, lần này hãy để nàng út của chúng ta quyết định”
Minh Phương vì thương bạn nên mới lo lắng rồi nói những điều như thế, nghe hai người bạn còn lại nói như vậy cũng đúng rồi cũng đành thôi.
“Được rồi, nâng ly nhập tiệc thôi”
“Cảm ơn các cậu đã hiểu và thương mình”
…----------------…
Phía công ty, Jinna cũng bắt đầu vào công việc của mình. Làm tất bật cũng Thục Nghi, cũng chẳng có thời gian đụng đến điện thoại để nhắn hay gọi cho nàng cả. Hai người cứ như vậy đấy, chỉ cần tôn trọng và tin tưởng cuộc sống của nhau thì mọi việc không đi đến phức tạp. Đó cũng là lí do mà Nhã Uyên rất yêu Jinna, không phải quá khắt khe với nhau làm gì. Cứ cho nhau không gian thoải mái là được.
“Cún nè, mai em đi gặp đối tác nha”
“Vâng em biết rồi”
Vừa tập trung nhìn vào màn hình máy tính, vừa trả lời Thục Nghi, dáng vẻ của những người làm việc đều rất đẹp.
“Cún ơi, ba mẹ giờ có việc sang nhà bác Tâm nên hai đứa làm việc xong cứ về nhà ăn cơm nhá”
“Vậy dì đâu ạ?”
“Dì có việc đột xuất trở về Úc rồi”
“Vâng”
Và ông bà rời đi đến chỗ bạn bè đã hẹn trước đó của ông bà để báo tin vui cho bạn bè hay, mục đích cũng là bàn về việc cho hai cháu gặp nhau nữa.
“Em có muốn ăn chút gì không?”
“Tí về mình mua gì đem về nhà ăn”
“Cũng không tệ”
Hai chị em quay lại làm việc cùng nhau, Thục Nghi cũng vui vẻ hơn vì có người phụ giúp sẽ đỡ. Dù sao hai cũng đỡ hơn là một, mà em mình cũng một phần kề vai sát cánh cũng đỡ nữa.
Làm việc đến tận tối hai chị em mới thu xếp đồ đạc để trở về.
“Nay nhóc thấy sao, ổn không?”.
||||| Truyện đề cử: |||||
“Ổn, dù sao em cũng quen với tiến độ làm việc như này nên cũng tạm”
“Vậy tốt rồi có khó khăn gì thì nói với chị”
Hai người trở về nhà, tiện thể bên đường có bán hủ tiếu gõ nên tấp vào ăn rồi mới trở về.
“Lâu rồi em với chị không ăn ngoài như này ha”
“Đúng rồi, từ lúc chị đi du học là chúng ta không được ngồi ăn như thế nữa”
“Em còn nhớ lúc em học lớp 1, em đòi một hai với chị phải ăn bằng được tô hủ tiếu gõ ấy. Mà chị vẫn chiều em cơ chứ”
Cả hai bật cười nhớ đến những lúc còn nhỏ và những lúc gia đình còn khó khăn.
“Cún nè, nếu em có một điều ước em sẽ ước gì”
“Em ước ba mẹ sẽ chấp nhận giới tính của em và gia đình chúng ta sẽ lại vui vẻ như trước”
Thục Nghi có chút sựng người lại, đúng thật là vì mải mê công việc và chạy theo đồng tiền nên đánh mất một gia đình hạnh phúc. Cố gắng vì một gia đình danh gia vọng tộc, một gia đình hoàn hảo đẹp đẽ, nhưng bên cạnh đó gia đình em lại đánh mất đi sự hạnh phúc của những năm tháng ấy.
“Được rồi, ăn đi cô nương rồi còn về. Dù sao em cũng nên hiểu cho ba mẹ, vì ba mẹ sợ chúng ta khổ nên mới lao lực kiếm tiền như thế”
“Em biết mà, em cũng chẳng còn muốn trách ai cả”
“Được rồi, ăn đi để không ngon lại mất vui hai chị em mình”
Cả hai ngồi ngoài lề đường ăn một tô hủ tiếu gõ trông vui vẻ lắm, như thể đã lâu lắm không có một bữa ăn như này.
…----------------…
Riêng ông bà Trịnh đã đến nhà của ông Tâm là bạn bè tâm giao của hai vợ chồng, đến tay bắt mặt mừng vì lâu rồi không gặp nhau như thế này, nói đúng hơn là chẳng có thời gian để gặp nhau.
“Mấy đứa nhỏ đâu, không chở bọn nó sang chơi”
“Qua đây cũng vì chuyện này nè bạn già”
“Sao nào, vào nhà nói chuyện”
Vào bên trong nhà, ba người nói nói vui vẻ.
“Sao rồi, con bé Thục Nghi bận rộn lắm hay sao”
“Giờ có bé Jinna tiếp giúp rồi nên cũng đỡ”
Ông Tâm có chút bất ngờ về Jinna, vì đó giờ với ông ấy chỉ có mỗi Thục Nghi là ông thương thôi. Còn Jinna ông có chút không thích vì bê bối lại còn ngang bướng nên có chút thành kiến với con bé, nhưng lần này nghe được như thế ông cũng khá bất ngờ.
“Sao cơ, con bé ấy mà chịu phụ sao”
“Đúng rồi, giờ cũng khá ngoan nên vợ chồng tôi cũng mừng. Tiện thể qua hỏi xem nhóc Vũ Minh nhà ông làm ăn sao rồi”
“Thằng bé giờ cũng vậy, tiếp quản công ty tốt lắm. Định lúc nào rảnh cũng thằng bé qua nhà ông bà để cho Jinna gặp nhau này, nhóc tì nhà tôi thích con bé Jinna lắm cơ”
“Vậy thì tốt quá rồi, cũng sắp sinh nhật ông nhà tôi, lúc đấy nhớ đi cùng thằng bé sang”
“Được”
Hai bên gia đình thuận hòa lại còn làm ăn lâu dài với nhau, may mắn là Vũ Minh con trai ông Tâm cũng thích Jinna từ lúc con bé còn cấp hai đến bây giờ.
Lúc ấy hai đứa học cùng một trường, nhưng sau này lên cấp ba cũng đã tách ra và Vũ Minh buộc phải chuyển trường đi sang bên Mỹ với mẹ.
Đến khi bây giờ trở về vẫn một mực đòi đính hôn với Jinna, không là nhóc ấy chẳng là ai cả.
Nên hai bên gia đình bây giờ cũng có thể gọi là hứa hôn và sắp đính ước cho đôi trẻ ấy. Liệu có phải là một bàn cân ở giữa để hai bên gia đình dễ phát triển hơn hay không?
Jinna có thể sẽ biết và thái độ con bé sẽ như thế nào, lúc nào ông bà ấy cũng âm thầm làm những chuyện như thế. Ông Trịnh thì ủng hộ Nhã Uyên nhưng vì đi cùng với bà Trịnh nên ông chẳng dám hó hé nửa lời, cứ làm theo những lời trên xe bà đã dặn, dưới cơ nên buộc phải chịu mà nhẫn nhịn vợ mình.
“Nè cậu không tính gọi nhóc con nhà cậu sang cho bọn mình gặp mặt à”
Nhắc đến Jinna, Nhã Uyên có chút buồn bã lại. Vì chưa kịp giới thiệu thì lại để bạn bè biết chuyện không hay của hai đứa thì kì lắm nên cũng đành giấu giếm về chuyện này.
“Em ấy chắc không qua được, do ba mẹ em ấy về nên phải bên đó với gia đình vài ngày”
“Chà! Tiểu thư à! Coi bộ là công chúa của gia đình sao”
Minh Phương nói như giọng mỉa mai vậy đấy, yêu ai không yêu lại yêu một đứa nhỏ tuổi hơn mình biết bao nhiêu, nên có vẻ Minh Phương có chút không hài lòng.
“Sao cậu không kiếm ai bằng tuổi hoặc hơn tuổi mà yêu, như vậy chẳng khác gì cậu đang chăm một đứa con vậy”
Nhã Uyên chỉ cười rồi suy nghĩ một lúc mới trả lời lại Minh Phương.
“Mình chọn em ấy không vì tuổi tác mà là vì em ấy biết suy nghĩ biết lo biết thương biết yêu mình, tuổi tác với mình không phải là vấn đề”
“Cậu ngốc quá, bây giờ cậu cũng có phải còn trẻ đâu. Tìm người nào đáng tin tưởng thì gửi gắm, trông chờ gì vào một đứa nhóc chưa có gì trong tay, lại còn là con cưng của gia đình nữa”
Bất chấp những lời nói không tốt và lời phản bác của đám bạn mình mà bảo vệ Jinna.
“Không sao đâu, mình tin tưởng nên mới quyết định bên cạnh em ấy mà. Các cậu đừng lo quá, dù sao việc mình làm mình sẽ chịu trách nhiệm.”
“Không phải việc cậu làm cậu chịu trách nhiệm, nhưng vì bọn mình sợ cậu phải tổn thương một lần nữa. Cậu không nhớ những gì cậu đã từng trải qua rồi sao Uyên”
Nghe Minh Phương nhắc về chuyện quá khứ có chút đau thương ấy, nàng lại nhớ về người năm tháng đó. Cũng đã từng dành hết tuổi trẻ để yêu, cuối cùng nhận lại là một cặp sừng từ người đó.
Nhưng nàng cũng không vì vậy mà bỏ cuộc, chỉ cần là Jinna thì mọi thứ với nàng đều muốn đánh đổi.
“Phương nè! Cậu tin mình lần này đi, hãy để cho mình yêu người mà mình đã chọn. Lần này mình chắc chắn với cậu mình sẽ hạnh phúc mà”
Y Trân thấy vậy nên cũng nói đỡ tiếp cho nàng, giải vây để tránh xảy ra mâu thuẫn.
“Thôi nè! Cậu ấy yêu ai cứ để cậu ấy yêu. Chỉ cần nàng út của tụi mình hạnh phúc là được”
Bảo Vy cũng lên tiếng nói đỡ cho Nhã Uyên.
“Mình biết cậu muốn Uyên hạnh phúc nên hãy để cậu ấy yêu những thứ cậu ấy đã chọn đi, lần này hãy để nàng út của chúng ta quyết định”
Minh Phương vì thương bạn nên mới lo lắng rồi nói những điều như thế, nghe hai người bạn còn lại nói như vậy cũng đúng rồi cũng đành thôi.
“Được rồi, nâng ly nhập tiệc thôi”
“Cảm ơn các cậu đã hiểu và thương mình”
…----------------…
Phía công ty, Jinna cũng bắt đầu vào công việc của mình. Làm tất bật cũng Thục Nghi, cũng chẳng có thời gian đụng đến điện thoại để nhắn hay gọi cho nàng cả. Hai người cứ như vậy đấy, chỉ cần tôn trọng và tin tưởng cuộc sống của nhau thì mọi việc không đi đến phức tạp. Đó cũng là lí do mà Nhã Uyên rất yêu Jinna, không phải quá khắt khe với nhau làm gì. Cứ cho nhau không gian thoải mái là được.
“Cún nè, mai em đi gặp đối tác nha”
“Vâng em biết rồi”
Vừa tập trung nhìn vào màn hình máy tính, vừa trả lời Thục Nghi, dáng vẻ của những người làm việc đều rất đẹp.
“Cún ơi, ba mẹ giờ có việc sang nhà bác Tâm nên hai đứa làm việc xong cứ về nhà ăn cơm nhá”
“Vậy dì đâu ạ?”
“Dì có việc đột xuất trở về Úc rồi”
“Vâng”
Và ông bà rời đi đến chỗ bạn bè đã hẹn trước đó của ông bà để báo tin vui cho bạn bè hay, mục đích cũng là bàn về việc cho hai cháu gặp nhau nữa.
“Em có muốn ăn chút gì không?”
“Tí về mình mua gì đem về nhà ăn”
“Cũng không tệ”
Hai chị em quay lại làm việc cùng nhau, Thục Nghi cũng vui vẻ hơn vì có người phụ giúp sẽ đỡ. Dù sao hai cũng đỡ hơn là một, mà em mình cũng một phần kề vai sát cánh cũng đỡ nữa.
Làm việc đến tận tối hai chị em mới thu xếp đồ đạc để trở về.
“Nay nhóc thấy sao, ổn không?”.
||||| Truyện đề cử: |||||
“Ổn, dù sao em cũng quen với tiến độ làm việc như này nên cũng tạm”
“Vậy tốt rồi có khó khăn gì thì nói với chị”
Hai người trở về nhà, tiện thể bên đường có bán hủ tiếu gõ nên tấp vào ăn rồi mới trở về.
“Lâu rồi em với chị không ăn ngoài như này ha”
“Đúng rồi, từ lúc chị đi du học là chúng ta không được ngồi ăn như thế nữa”
“Em còn nhớ lúc em học lớp 1, em đòi một hai với chị phải ăn bằng được tô hủ tiếu gõ ấy. Mà chị vẫn chiều em cơ chứ”
Cả hai bật cười nhớ đến những lúc còn nhỏ và những lúc gia đình còn khó khăn.
“Cún nè, nếu em có một điều ước em sẽ ước gì”
“Em ước ba mẹ sẽ chấp nhận giới tính của em và gia đình chúng ta sẽ lại vui vẻ như trước”
Thục Nghi có chút sựng người lại, đúng thật là vì mải mê công việc và chạy theo đồng tiền nên đánh mất một gia đình hạnh phúc. Cố gắng vì một gia đình danh gia vọng tộc, một gia đình hoàn hảo đẹp đẽ, nhưng bên cạnh đó gia đình em lại đánh mất đi sự hạnh phúc của những năm tháng ấy.
“Được rồi, ăn đi cô nương rồi còn về. Dù sao em cũng nên hiểu cho ba mẹ, vì ba mẹ sợ chúng ta khổ nên mới lao lực kiếm tiền như thế”
“Em biết mà, em cũng chẳng còn muốn trách ai cả”
“Được rồi, ăn đi để không ngon lại mất vui hai chị em mình”
Cả hai ngồi ngoài lề đường ăn một tô hủ tiếu gõ trông vui vẻ lắm, như thể đã lâu lắm không có một bữa ăn như này.
…----------------…
Riêng ông bà Trịnh đã đến nhà của ông Tâm là bạn bè tâm giao của hai vợ chồng, đến tay bắt mặt mừng vì lâu rồi không gặp nhau như thế này, nói đúng hơn là chẳng có thời gian để gặp nhau.
“Mấy đứa nhỏ đâu, không chở bọn nó sang chơi”
“Qua đây cũng vì chuyện này nè bạn già”
“Sao nào, vào nhà nói chuyện”
Vào bên trong nhà, ba người nói nói vui vẻ.
“Sao rồi, con bé Thục Nghi bận rộn lắm hay sao”
“Giờ có bé Jinna tiếp giúp rồi nên cũng đỡ”
Ông Tâm có chút bất ngờ về Jinna, vì đó giờ với ông ấy chỉ có mỗi Thục Nghi là ông thương thôi. Còn Jinna ông có chút không thích vì bê bối lại còn ngang bướng nên có chút thành kiến với con bé, nhưng lần này nghe được như thế ông cũng khá bất ngờ.
“Sao cơ, con bé ấy mà chịu phụ sao”
“Đúng rồi, giờ cũng khá ngoan nên vợ chồng tôi cũng mừng. Tiện thể qua hỏi xem nhóc Vũ Minh nhà ông làm ăn sao rồi”
“Thằng bé giờ cũng vậy, tiếp quản công ty tốt lắm. Định lúc nào rảnh cũng thằng bé qua nhà ông bà để cho Jinna gặp nhau này, nhóc tì nhà tôi thích con bé Jinna lắm cơ”
“Vậy thì tốt quá rồi, cũng sắp sinh nhật ông nhà tôi, lúc đấy nhớ đi cùng thằng bé sang”
“Được”
Hai bên gia đình thuận hòa lại còn làm ăn lâu dài với nhau, may mắn là Vũ Minh con trai ông Tâm cũng thích Jinna từ lúc con bé còn cấp hai đến bây giờ.
Lúc ấy hai đứa học cùng một trường, nhưng sau này lên cấp ba cũng đã tách ra và Vũ Minh buộc phải chuyển trường đi sang bên Mỹ với mẹ.
Đến khi bây giờ trở về vẫn một mực đòi đính hôn với Jinna, không là nhóc ấy chẳng là ai cả.
Nên hai bên gia đình bây giờ cũng có thể gọi là hứa hôn và sắp đính ước cho đôi trẻ ấy. Liệu có phải là một bàn cân ở giữa để hai bên gia đình dễ phát triển hơn hay không?
Jinna có thể sẽ biết và thái độ con bé sẽ như thế nào, lúc nào ông bà ấy cũng âm thầm làm những chuyện như thế. Ông Trịnh thì ủng hộ Nhã Uyên nhưng vì đi cùng với bà Trịnh nên ông chẳng dám hó hé nửa lời, cứ làm theo những lời trên xe bà đã dặn, dưới cơ nên buộc phải chịu mà nhẫn nhịn vợ mình.