Chương 47: Chị em gặp nhau
Cả hai trở về nhà, bà Trịnh cũng chuẩn bị món ăn đầy cả bàn cho Jinna quay về ăn uống cùng gia đình. Dù sao thì vẫn là con của bà, nên phản đối thì phản đối nhưng ưu tiên sức khỏe của Jinna trước đã.
“Con đã đỡ hơn chưa, vào ăn sáng với gia đình rồi uống thuốc đi con”
Mặc dù Jinna có chút không quen với hình tượng người mẹ này của mình, bình thường bà la hét lại còn mới phản đối. Vậy mà giờ lại ngọt ngào với em như vậy, làm Jinna có chút cảm thấy không quen.
“Con ăn cháo ở bệnh viện rồi, mọi người cứ ăn đi. Sẵn đầy đủ như thế con nói chuyện với nhà mình một chút”
“Con nói đi”
“Con muốn đến công ty phụ giúp chị hai, với lại trong thời gian này mẹ bảo lưu ở trường cho con nên thôi vừa học online vừa phụ giúp gia đình cũng được”
Ông bà nghe Jinna nói như vậy cũng liền mừng rỡ, cuối cùng ngày này ông bà mong cũng đã đến rồi. Bà Trịnh vui mừng liền hỏi lại Jinna.
“Vậy con đã suy nghĩ như thế, thì Nhã Uyên cũng buông bỏ đúng không?”
“Mẹ đừng nhắc như vậy, thật ra thì chẳng có buông bỏ gì cả. Chỉ là bản thân con muốn phụ giúp gia đình trước thôi”
“Được được chứ, con cứ làm hết sức mình. Tiền bạc thì mẹ giao hết lại cho hai đứa, thẻ này có gì thì cứ chuyển vào mà xài”
Bà Trịnh đưa ra một chiếc thẻ đen mà bấy lâu nay bà luôn để giành cho Jinna, tích góp trong đó khá nhiều để cho em. Vì sợ Jinna sẽ ăn chơi nên chỉ khi nào Jinna quay về với gia đình thì chiếc thẻ ấy mới xuất hiện trên tay của em. Và chính là thời điểm này.
“Con cảm ơn”
Nhận được chiếc thẻ ấy Jinna cũng chẳng lo lắng gì nữa, có tiền trong tay trong lòng cũng có nàng thì còn gì bằng.
Cả gia đình vui vẻ hòa thuận lại, cũng chẳng ai còn nhắc đến Nhã Uyên nữa và Jinna cũng vậy không nhắc một câu đến nàng.
Ăn uống cùng nhau xong mọi người liền đến công ty, để giới thiệu Jinna cho mọi người ở một cương vị mới.
Trên đường đi, Jinna có lấy điện thoại ra nhắn tin với nàng.
*Em về đến nhà rồi, cô yên tâm nha*
Vì đang trong tiết dạy học nên Nhã Uyên cũng không cầm đến điện thoại, Jinna biết vậy nên cũng thôi.
Đến trước công ty, mọi người đều được một phen chứng kiến nhan sắc con gái út Trịnh gia thêm một lần nữa. Thư kí riêng của ông Trịnh tiến lại chu đáo sắp xếp cho mọi người vào bên trong.
“Chà! Lâu lắm mới thấy cô út Trịnh gia đến đây đó”
Mặc dù có chút thảo mai nhưng mà vì công việc nên cô ta cũng ngọt ngào lại một chút với mọi người.
Mọi người tập trung và dồn hết mọi ánh nhìn về Jinna, có một số người cũng khá thích em nhưng chỉ là thích thôi vì biết bản thân cũng với chẳng tới.
“Hôm nay tôi xin thông báo với mọi người, từ bây giờ cô Thục Nghi và Thục Khuê đây chính thức sẽ quản lý công ty này của chúng ta thay cho ông bà Trịnh”
Mọi người đồng thanh vỗ tay chúc mừng hai chị em, ai nấy cũng đều tán thành vì biết hai chị em có năng lực và tin tưởng hai chị em nhà họ.
“Vâng! Cảm ơn mọi người đã tin tưởng hai chị em chúng tôi, rất mong chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau lâu dài và đưa công ty đi lên phát triển hơn nữa”
“Chúc mừng hai cô ạ”
Mọi người ăn mừng và vỗ tay không ngừng, dù sao như vậy cũng tốt ông bà cũng khá lớn tuổi rồi và chưa kể đến là còn những công ty khác cần ông bà giải quyết nữa.
“Được rồi, hôm nay tôi có chuẩn bị sẵn những món ăn ở lầu 2 của công ty. Nghỉ trưa mọi người cứ lên đó ăn ha”
Ông Trịnh lên tiếng và mời mọi người cùng ăn coi như chung vui với gia đình ông, ai nấy cũng vui vẻ.
Và rồi mọi người cũng vào làm việc của mình, mạnh ai nấy làm. Còn Jinna và Thục Nghi vào bên trong phòng để được chị chỉ những công việc sẽ và trong tương lai của Jinna.
“Chị nói như vậy em hiểu chưa”
“Em biết rồi, em cũng đã từng làm rồi cơ mà. Chị yên tâm”
Hai chị em nói nói cười cười với nhau, mọi mâu thuẫn trong gia đình coi như êm xuôi được một chút và hòa giải vì Jinna đã chịu nghe lời bà.
…----------------…
Nhã Uyên cũng đến giờ tan trường, nàng cầm điện thoại nhận được tin nhắn từ nhóc con ấy cũng khiến nàng vui vẻ và không thấy mệt mỏi gì nữa.
*Em ổn hơn chưa, giờ tôi chuẩn bị về đây*
Tin nhắn được gửi đi nàng cũng chạy xe trở về nhà, nàng nghĩ lần này cũng chả có ai làm phiền đến nàng nữa vì Jinna đã nghe lời gia đình rồi. Cứ như thế trước đã, dù sao gia đình cũng là quan trọng nhất.
Nàng trở về nhà, đã có ba người bạn kia đã đứng trước cổng nhà đợi nàng rồi.
“Hey girl, đi đâu muộn vậy giờ mới về. Chúng tôi đợi cô đó”
“Giờ mới tan làm cơ, sao nay qua đây đây”
“Không cho bọn tôi qua sao, nghe đồn nàng đã có nàng thơ rồi à”
“Vào nhà đi rồi kể”
Nàng ngại ngùng khi nhắc đến Jinna, nhưng dù sao cũng không giấu được đám lâu la này. Cả đám đi vào trong nhà, có bốn đứa mà um sùm hết cả căn nhà luôn cơ.
“Rồi cái cô này sao đây, tính giấu bọn tôi luôn à”
Minh Phương lên tiếng chọc ghẹo Nhã Uyên.
“Người ta đâu có giấu đâu, chỉ là chưa có dịp để gặp rồi kể mà”
“Muốn thì tìm cách à cô ơi, chứ bọn tôi là thừa thải hay sao”
“Không có, tại Bảo Vy bận quá chừng mà. Ai nấy đều có công việc riêng hết”
Ba người vào bếp nấu nướng và dọn mồi bén lên để chuẩn bị vào việc.
“Được rồi tí phạt cậu sao”
Y Trân nhìn sang Nhã Uyên rồi cười, nụ cười ấy chỉ giành riêng cho nàng. Nhưng đáng tiếc là nụ cười đẹp nhất của nàng lại giành cho Jinna mất rồi.
Cả bốn người mỗi người một việc chuẩn bị đồ ăn đem lên bàn, bia cũng có sẵn nên chỉ cần đồ ăn chín là dọn lên ăn ngay.
Bảo Vy xoa đầu Nhã Uyên.
“Cậu phải thật hạnh phúc đó có biết chưa, bọn mình thương cậu lắm. Có gì khó khăn hay cần tâm sự hãy nói với bọn mình”
“Trời ơi cậu làm như sắp đưa con đi gả đến nơi vậy đó”
Cả đám bật cười vì câu nói của nàng, rồi tranh thủ vào bàn để nói chuyện tâm sự với nhau.
Tuy nàng ít bạn nhưng thật sự ba người này đối với nàng như một gia đình nhỏ vậy, nên Nhã Uyên rất là trân trọng tình bạn này.
*Có các cậu thật đỡ và thật tuyệt biết bao nhiêu*
“Con đã đỡ hơn chưa, vào ăn sáng với gia đình rồi uống thuốc đi con”
Mặc dù Jinna có chút không quen với hình tượng người mẹ này của mình, bình thường bà la hét lại còn mới phản đối. Vậy mà giờ lại ngọt ngào với em như vậy, làm Jinna có chút cảm thấy không quen.
“Con ăn cháo ở bệnh viện rồi, mọi người cứ ăn đi. Sẵn đầy đủ như thế con nói chuyện với nhà mình một chút”
“Con nói đi”
“Con muốn đến công ty phụ giúp chị hai, với lại trong thời gian này mẹ bảo lưu ở trường cho con nên thôi vừa học online vừa phụ giúp gia đình cũng được”
Ông bà nghe Jinna nói như vậy cũng liền mừng rỡ, cuối cùng ngày này ông bà mong cũng đã đến rồi. Bà Trịnh vui mừng liền hỏi lại Jinna.
“Vậy con đã suy nghĩ như thế, thì Nhã Uyên cũng buông bỏ đúng không?”
“Mẹ đừng nhắc như vậy, thật ra thì chẳng có buông bỏ gì cả. Chỉ là bản thân con muốn phụ giúp gia đình trước thôi”
“Được được chứ, con cứ làm hết sức mình. Tiền bạc thì mẹ giao hết lại cho hai đứa, thẻ này có gì thì cứ chuyển vào mà xài”
Bà Trịnh đưa ra một chiếc thẻ đen mà bấy lâu nay bà luôn để giành cho Jinna, tích góp trong đó khá nhiều để cho em. Vì sợ Jinna sẽ ăn chơi nên chỉ khi nào Jinna quay về với gia đình thì chiếc thẻ ấy mới xuất hiện trên tay của em. Và chính là thời điểm này.
“Con cảm ơn”
Nhận được chiếc thẻ ấy Jinna cũng chẳng lo lắng gì nữa, có tiền trong tay trong lòng cũng có nàng thì còn gì bằng.
Cả gia đình vui vẻ hòa thuận lại, cũng chẳng ai còn nhắc đến Nhã Uyên nữa và Jinna cũng vậy không nhắc một câu đến nàng.
Ăn uống cùng nhau xong mọi người liền đến công ty, để giới thiệu Jinna cho mọi người ở một cương vị mới.
Trên đường đi, Jinna có lấy điện thoại ra nhắn tin với nàng.
*Em về đến nhà rồi, cô yên tâm nha*
Vì đang trong tiết dạy học nên Nhã Uyên cũng không cầm đến điện thoại, Jinna biết vậy nên cũng thôi.
Đến trước công ty, mọi người đều được một phen chứng kiến nhan sắc con gái út Trịnh gia thêm một lần nữa. Thư kí riêng của ông Trịnh tiến lại chu đáo sắp xếp cho mọi người vào bên trong.
“Chà! Lâu lắm mới thấy cô út Trịnh gia đến đây đó”
Mặc dù có chút thảo mai nhưng mà vì công việc nên cô ta cũng ngọt ngào lại một chút với mọi người.
Mọi người tập trung và dồn hết mọi ánh nhìn về Jinna, có một số người cũng khá thích em nhưng chỉ là thích thôi vì biết bản thân cũng với chẳng tới.
“Hôm nay tôi xin thông báo với mọi người, từ bây giờ cô Thục Nghi và Thục Khuê đây chính thức sẽ quản lý công ty này của chúng ta thay cho ông bà Trịnh”
Mọi người đồng thanh vỗ tay chúc mừng hai chị em, ai nấy cũng đều tán thành vì biết hai chị em có năng lực và tin tưởng hai chị em nhà họ.
“Vâng! Cảm ơn mọi người đã tin tưởng hai chị em chúng tôi, rất mong chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau lâu dài và đưa công ty đi lên phát triển hơn nữa”
“Chúc mừng hai cô ạ”
Mọi người ăn mừng và vỗ tay không ngừng, dù sao như vậy cũng tốt ông bà cũng khá lớn tuổi rồi và chưa kể đến là còn những công ty khác cần ông bà giải quyết nữa.
“Được rồi, hôm nay tôi có chuẩn bị sẵn những món ăn ở lầu 2 của công ty. Nghỉ trưa mọi người cứ lên đó ăn ha”
Ông Trịnh lên tiếng và mời mọi người cùng ăn coi như chung vui với gia đình ông, ai nấy cũng vui vẻ.
Và rồi mọi người cũng vào làm việc của mình, mạnh ai nấy làm. Còn Jinna và Thục Nghi vào bên trong phòng để được chị chỉ những công việc sẽ và trong tương lai của Jinna.
“Chị nói như vậy em hiểu chưa”
“Em biết rồi, em cũng đã từng làm rồi cơ mà. Chị yên tâm”
Hai chị em nói nói cười cười với nhau, mọi mâu thuẫn trong gia đình coi như êm xuôi được một chút và hòa giải vì Jinna đã chịu nghe lời bà.
…----------------…
Nhã Uyên cũng đến giờ tan trường, nàng cầm điện thoại nhận được tin nhắn từ nhóc con ấy cũng khiến nàng vui vẻ và không thấy mệt mỏi gì nữa.
*Em ổn hơn chưa, giờ tôi chuẩn bị về đây*
Tin nhắn được gửi đi nàng cũng chạy xe trở về nhà, nàng nghĩ lần này cũng chả có ai làm phiền đến nàng nữa vì Jinna đã nghe lời gia đình rồi. Cứ như thế trước đã, dù sao gia đình cũng là quan trọng nhất.
Nàng trở về nhà, đã có ba người bạn kia đã đứng trước cổng nhà đợi nàng rồi.
“Hey girl, đi đâu muộn vậy giờ mới về. Chúng tôi đợi cô đó”
“Giờ mới tan làm cơ, sao nay qua đây đây”
“Không cho bọn tôi qua sao, nghe đồn nàng đã có nàng thơ rồi à”
“Vào nhà đi rồi kể”
Nàng ngại ngùng khi nhắc đến Jinna, nhưng dù sao cũng không giấu được đám lâu la này. Cả đám đi vào trong nhà, có bốn đứa mà um sùm hết cả căn nhà luôn cơ.
“Rồi cái cô này sao đây, tính giấu bọn tôi luôn à”
Minh Phương lên tiếng chọc ghẹo Nhã Uyên.
“Người ta đâu có giấu đâu, chỉ là chưa có dịp để gặp rồi kể mà”
“Muốn thì tìm cách à cô ơi, chứ bọn tôi là thừa thải hay sao”
“Không có, tại Bảo Vy bận quá chừng mà. Ai nấy đều có công việc riêng hết”
Ba người vào bếp nấu nướng và dọn mồi bén lên để chuẩn bị vào việc.
“Được rồi tí phạt cậu sao”
Y Trân nhìn sang Nhã Uyên rồi cười, nụ cười ấy chỉ giành riêng cho nàng. Nhưng đáng tiếc là nụ cười đẹp nhất của nàng lại giành cho Jinna mất rồi.
Cả bốn người mỗi người một việc chuẩn bị đồ ăn đem lên bàn, bia cũng có sẵn nên chỉ cần đồ ăn chín là dọn lên ăn ngay.
Bảo Vy xoa đầu Nhã Uyên.
“Cậu phải thật hạnh phúc đó có biết chưa, bọn mình thương cậu lắm. Có gì khó khăn hay cần tâm sự hãy nói với bọn mình”
“Trời ơi cậu làm như sắp đưa con đi gả đến nơi vậy đó”
Cả đám bật cười vì câu nói của nàng, rồi tranh thủ vào bàn để nói chuyện tâm sự với nhau.
Tuy nàng ít bạn nhưng thật sự ba người này đối với nàng như một gia đình nhỏ vậy, nên Nhã Uyên rất là trân trọng tình bạn này.
*Có các cậu thật đỡ và thật tuyệt biết bao nhiêu*