Chương 46: Xuất viện
Nhã Uyên đã cố gắng chôn giấu quá khứ đó đã hơn chục năm rồi, nhưng vì một ngày nào đó chính quá khứ tồi tệ của mình làm rạn nứt đi tình cảm vốn có của người mình thương.
“Cún aaa! Tôi xin lỗi, quá khứ tôi không đẹp. Tôi đã từng bị một người đàn ông cưỡng hiếp, nhưng thật sự tôi chẳng muốn như thế đâu. Khoảng thời gian đó tôi thật sự muốn tự tử lắm, nhưng vì mạng sống này ba mẹ đã cho tôi nên tôi cố gắng sống đến bây giờ”
“Cô nè, bình tĩnh lại. Em không nghĩ gì nhiều đâu, nhờ mẹ em em mới biết quá khứ của cô như thế để em bù đắp lại thật nhiều cho cô, em không chê. Quá khứ ra sao em không quan tâm, bây giờ cô được em bao bọc là được rồi. Ngoan…đừng khóc nữa, xấu lắm cơ”
Jinna có chút mệt mỏi, vừa khỏi bệnh lại phải đối đầu với mẹ của mình để bảo vệ tình yêu ấy. May mắn là trầm cảm cũng không nặng nên vẫn ổn và che chở cho Nhã Uyên được.
Jinna ôm nàng, không để nàng rời mình dù nửa bước. Bất ngờ nói với nàng.
“Cô nè…hay chúng ta rời khỏi nơi này đi có được không?”
“Không được, rời đi chúng ta sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống lắm. Hãy để bản thân mỗi người ổn định hơn đã”
Nàng bất ngờ vì câu nói của Jinna, ai cũng mệt nhưng nàng không muốn vì nàng mà Jinna phải rời bỏ cả gia đình mình mà đi như thế. Dù có ra sao gia đình phải ở hàng đầu tiên.
“Em thương cô quá…em đến trễ rồi. Bây giờ đừng sợ gì hết, hãy để cho em lo lắng bù đắp hết những gì mà cô đã phải chịu đựng”
“Nhưng đó không phải là lỗi của em, không phải vết thương em gây ra mà phải cố gắng như vậy”
“Không phải em gây ra nhưng em muốn là người chữa lành tất cả cho công chúa của em. Bây giờ hãy để em là một người vững chãi để cô có thể dựa vào, hãy tin tưởng em…”
“Cảm ơn em đã yêu tôi, cảm ơn vì đã yêu luôn cả quá khứ của tôi”
Jinna đang suy nghĩ đến việc có thể nghỉ học và đi làm, nghe lời bà Trịnh để xin bà một số vốn. Jinna đã nghĩ thông hơn rất nhiều, trước mắt phải cần có tiền trước đã.
Bác sĩ vào thông báo tình trạng của Jinna sau hơn một ngày điều trị.
“Ngày mai có thể xuất viện được rồi, tình trạng không nặng và đã hồi phục lại tất cả”
“Dạ cảm ơn bác sĩ.”
Hai người đều vui mừng, ra viện càng sớm càng tốt. Bên trong này chỉ toàn mùi thuốc nồng nặc đến sặc cả sóng mũi, may mắn là không sao và đã được hồi phục.
…----------------…
Về Trịnh gia, bà không thuyết phục được Jinna nên đành quay về kể lể với cả gia đình.
“Ông xem, cái cô Nhã Uyên này có những thành tựu gì trong quá khứ”
Ông Trịnh cũng mệt mỏi lắm nhưng vẫn phải coi, vì biết được Nhã Uyên không phải người xấu nên nghĩ về quá khứ này chỉ là một tai nạn hay cái điều gì đó khó nói với nàng, ông phản bác lại bà.
“Bà thôi đi, quá khứ của người ta bà làm như vậy bà thấy vui không? Bà nhớ lại quá khứ của bản thân mình xem”
Bà cứng họng chẳng nói được thêm câu nào nữa, quay quắt bỏ vào phòng với trạng thái tức điên. Mục đích của bà là giá nào cũng phải loại bỏ Nhã Uyên ra khỏi cuộc sống của Jinna nhà bà, nên bằng mọi cách sẽ làm được thôi.
…----------------…
Cả đêm bên trong bệnh viện Thục Nghi call video với hai người để hỏi thăm tình trạng và biết được ngày mai Jinna sẽ xuất viện liền mừng rỡ.
“Ngày mai chị qua đón em ha”
“Dạ”
Jinna vui vẻ vì được chị mình đến đón, quay sang hỏi Thục Nghi tiếp.
“Chị nè, thời gian này mẹ cho em nghỉ học. Em đến phụ chị việc công ty ha”
“Được vậy thì quá tốt rồi”
Thật ra Jinna giúp được hết ấy nhưng vì lười biếng và sợ chịu áp lực từ bà Trịnh nên ngay từ đầu chọn một ngành khác trái với ngành mà gia đình đã chọn cho em.
Nghe tin Jinna sẽ đến công ty, Thục Nghi vui lắm cuối cùng em gái của chị cũng chịu đến để làm việc và học hỏi cùng chị rồi.
“Thôi muộn rồi hai đứa ngủ đi, sáng mai chị sang đón sớm”
Ngắt máy cũng là lúc hai con người lại quấn lấy nhau tiếp tục.
“Cún nè, em có ổn đến phụ giúp công ty không”
“Em làm được, cô cứ đến trường bình thường đi. Giai đoạn này chắc em sẽ ít gặp cô lại ấy, em sẽ thay đổi nghe lời mẹ em để có gì có chút đỉnh vốn em sẽ đến với cô”
“Có thật sự cách này sẽ ổn không”
“Cứ thử đi, cuộc đời mà. Cô tin em đúng không”
“Tôi lúc nào cũng tin em”
Chẳng hiểu sao nữa nhưng với họ có một niềm tin mãnh liệt nào đó luôn dành cho đối phương, dù có chuyện gì chỉ cần không lừa dối thì cả hai luôn dành trọn niềm tin cho nhau.
…----------------…
Vì sáng ngày kế tiếp nàng có tiết dạy full buổi sáng ở trường nên tranh thủ về sớm.
“Ở đây đợi chị đến rước nha, tôi có mua cháo rồi ấy. Ăn vào nha chưa”
“Dạ”
“Khi nào về đến nhà nhắn tôi biết một tin nha, giờ tôi phải bắt xe về rồi. Gặp sau nha”
Nàng vội vã bắt xe chạy về nhà tranh thủ đến trường, ở bệnh viện không ngủ đủ giấc nên có chút mệt mỏi. Nhưng vì lúc ra về có hôn vào môi Jinna một cái nạp năng lượng cho cả ngày làm nàng cũng hạnh phúc lắm rồi.
Còn Jinna ở bệnh viện ngoan ngoãn ăn hết cháo nàng mua và uống một lần thuốc buổi sáng mà bác sĩ đã đưa cho.
Được một lúc Thục Nghi cũng đến dọn dẹp đồ cho Jinna trở về, nhìn Jinna có chút gầy đi trông thấy chị liền xót xa.
“Nè về ăn uống đầy đủ vào, hôm nay có vẻ ốm đi rồi đó”
“Em cũng vậy mà, tại chị nhìn như nào đó”
“Thôi đi cô nương, cô ốm hơn thật đó. Được rồi về nhà thôi”
“À em muốn về nhà Nhã Uyên không, hôm qua ba nói nếu có đón em cứ chở em qua nhà của cô ấy”
“Chở em về nhà mình đi, em muốn phụ giúp công ty”
Nghe được vậy Thục Nghi mừng không thể nói nên lời, vì một mình chị thì công việc chẳng xong nỗi nên có Jinna sẽ dễ dàng hơn và tiến độ công việc cũng nhanh hơn.
“Về nhà thôi”
Xong hết mọi thủ tục cả hai trở về nhà, lần này Jinna cũng quyết tâm lắm. Trước mắt sẽ nghe lời bà Trịnh để bà nguôi giận trước đã, rồi sau đó tự chủ được tài chính thì Jinna sẽ tính tiếp bước tiếp theo.
*Mình không để Nhã Uyên phải thiệt thòi hay ai sỉ nhục được hết*
“Cún aaa! Tôi xin lỗi, quá khứ tôi không đẹp. Tôi đã từng bị một người đàn ông cưỡng hiếp, nhưng thật sự tôi chẳng muốn như thế đâu. Khoảng thời gian đó tôi thật sự muốn tự tử lắm, nhưng vì mạng sống này ba mẹ đã cho tôi nên tôi cố gắng sống đến bây giờ”
“Cô nè, bình tĩnh lại. Em không nghĩ gì nhiều đâu, nhờ mẹ em em mới biết quá khứ của cô như thế để em bù đắp lại thật nhiều cho cô, em không chê. Quá khứ ra sao em không quan tâm, bây giờ cô được em bao bọc là được rồi. Ngoan…đừng khóc nữa, xấu lắm cơ”
Jinna có chút mệt mỏi, vừa khỏi bệnh lại phải đối đầu với mẹ của mình để bảo vệ tình yêu ấy. May mắn là trầm cảm cũng không nặng nên vẫn ổn và che chở cho Nhã Uyên được.
Jinna ôm nàng, không để nàng rời mình dù nửa bước. Bất ngờ nói với nàng.
“Cô nè…hay chúng ta rời khỏi nơi này đi có được không?”
“Không được, rời đi chúng ta sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống lắm. Hãy để bản thân mỗi người ổn định hơn đã”
Nàng bất ngờ vì câu nói của Jinna, ai cũng mệt nhưng nàng không muốn vì nàng mà Jinna phải rời bỏ cả gia đình mình mà đi như thế. Dù có ra sao gia đình phải ở hàng đầu tiên.
“Em thương cô quá…em đến trễ rồi. Bây giờ đừng sợ gì hết, hãy để cho em lo lắng bù đắp hết những gì mà cô đã phải chịu đựng”
“Nhưng đó không phải là lỗi của em, không phải vết thương em gây ra mà phải cố gắng như vậy”
“Không phải em gây ra nhưng em muốn là người chữa lành tất cả cho công chúa của em. Bây giờ hãy để em là một người vững chãi để cô có thể dựa vào, hãy tin tưởng em…”
“Cảm ơn em đã yêu tôi, cảm ơn vì đã yêu luôn cả quá khứ của tôi”
Jinna đang suy nghĩ đến việc có thể nghỉ học và đi làm, nghe lời bà Trịnh để xin bà một số vốn. Jinna đã nghĩ thông hơn rất nhiều, trước mắt phải cần có tiền trước đã.
Bác sĩ vào thông báo tình trạng của Jinna sau hơn một ngày điều trị.
“Ngày mai có thể xuất viện được rồi, tình trạng không nặng và đã hồi phục lại tất cả”
“Dạ cảm ơn bác sĩ.”
Hai người đều vui mừng, ra viện càng sớm càng tốt. Bên trong này chỉ toàn mùi thuốc nồng nặc đến sặc cả sóng mũi, may mắn là không sao và đã được hồi phục.
…----------------…
Về Trịnh gia, bà không thuyết phục được Jinna nên đành quay về kể lể với cả gia đình.
“Ông xem, cái cô Nhã Uyên này có những thành tựu gì trong quá khứ”
Ông Trịnh cũng mệt mỏi lắm nhưng vẫn phải coi, vì biết được Nhã Uyên không phải người xấu nên nghĩ về quá khứ này chỉ là một tai nạn hay cái điều gì đó khó nói với nàng, ông phản bác lại bà.
“Bà thôi đi, quá khứ của người ta bà làm như vậy bà thấy vui không? Bà nhớ lại quá khứ của bản thân mình xem”
Bà cứng họng chẳng nói được thêm câu nào nữa, quay quắt bỏ vào phòng với trạng thái tức điên. Mục đích của bà là giá nào cũng phải loại bỏ Nhã Uyên ra khỏi cuộc sống của Jinna nhà bà, nên bằng mọi cách sẽ làm được thôi.
…----------------…
Cả đêm bên trong bệnh viện Thục Nghi call video với hai người để hỏi thăm tình trạng và biết được ngày mai Jinna sẽ xuất viện liền mừng rỡ.
“Ngày mai chị qua đón em ha”
“Dạ”
Jinna vui vẻ vì được chị mình đến đón, quay sang hỏi Thục Nghi tiếp.
“Chị nè, thời gian này mẹ cho em nghỉ học. Em đến phụ chị việc công ty ha”
“Được vậy thì quá tốt rồi”
Thật ra Jinna giúp được hết ấy nhưng vì lười biếng và sợ chịu áp lực từ bà Trịnh nên ngay từ đầu chọn một ngành khác trái với ngành mà gia đình đã chọn cho em.
Nghe tin Jinna sẽ đến công ty, Thục Nghi vui lắm cuối cùng em gái của chị cũng chịu đến để làm việc và học hỏi cùng chị rồi.
“Thôi muộn rồi hai đứa ngủ đi, sáng mai chị sang đón sớm”
Ngắt máy cũng là lúc hai con người lại quấn lấy nhau tiếp tục.
“Cún nè, em có ổn đến phụ giúp công ty không”
“Em làm được, cô cứ đến trường bình thường đi. Giai đoạn này chắc em sẽ ít gặp cô lại ấy, em sẽ thay đổi nghe lời mẹ em để có gì có chút đỉnh vốn em sẽ đến với cô”
“Có thật sự cách này sẽ ổn không”
“Cứ thử đi, cuộc đời mà. Cô tin em đúng không”
“Tôi lúc nào cũng tin em”
Chẳng hiểu sao nữa nhưng với họ có một niềm tin mãnh liệt nào đó luôn dành cho đối phương, dù có chuyện gì chỉ cần không lừa dối thì cả hai luôn dành trọn niềm tin cho nhau.
…----------------…
Vì sáng ngày kế tiếp nàng có tiết dạy full buổi sáng ở trường nên tranh thủ về sớm.
“Ở đây đợi chị đến rước nha, tôi có mua cháo rồi ấy. Ăn vào nha chưa”
“Dạ”
“Khi nào về đến nhà nhắn tôi biết một tin nha, giờ tôi phải bắt xe về rồi. Gặp sau nha”
Nàng vội vã bắt xe chạy về nhà tranh thủ đến trường, ở bệnh viện không ngủ đủ giấc nên có chút mệt mỏi. Nhưng vì lúc ra về có hôn vào môi Jinna một cái nạp năng lượng cho cả ngày làm nàng cũng hạnh phúc lắm rồi.
Còn Jinna ở bệnh viện ngoan ngoãn ăn hết cháo nàng mua và uống một lần thuốc buổi sáng mà bác sĩ đã đưa cho.
Được một lúc Thục Nghi cũng đến dọn dẹp đồ cho Jinna trở về, nhìn Jinna có chút gầy đi trông thấy chị liền xót xa.
“Nè về ăn uống đầy đủ vào, hôm nay có vẻ ốm đi rồi đó”
“Em cũng vậy mà, tại chị nhìn như nào đó”
“Thôi đi cô nương, cô ốm hơn thật đó. Được rồi về nhà thôi”
“À em muốn về nhà Nhã Uyên không, hôm qua ba nói nếu có đón em cứ chở em qua nhà của cô ấy”
“Chở em về nhà mình đi, em muốn phụ giúp công ty”
Nghe được vậy Thục Nghi mừng không thể nói nên lời, vì một mình chị thì công việc chẳng xong nỗi nên có Jinna sẽ dễ dàng hơn và tiến độ công việc cũng nhanh hơn.
“Về nhà thôi”
Xong hết mọi thủ tục cả hai trở về nhà, lần này Jinna cũng quyết tâm lắm. Trước mắt sẽ nghe lời bà Trịnh để bà nguôi giận trước đã, rồi sau đó tự chủ được tài chính thì Jinna sẽ tính tiếp bước tiếp theo.
*Mình không để Nhã Uyên phải thiệt thòi hay ai sỉ nhục được hết*