Chương 50: Gặp nhau
Thế là cả ngày hôm đó hai người chẳng liên lạc gì với nhau nữa cả, việc ai nấy làm chuyện ai nấy chơi.
Chuyện này kéo dài đi hẳn 3 tuần, gần cả tháng chẳng ai nhắn tin hay gặp nhau thêm nữa.
Lần này Nhã Uyên có chút bực mình vì tại sao cả hơn 3 tuần nay, đến cả một tin nhắn cũng chẳng gửi nổi cho nàng.
Hôm nay cũng vừa hay là cuối tuần, sắp bước qua tuần thứ 4 luôn rồi nên nàng quyết định sẽ đi đến công ty của Jinna để gặp cái tên đáng ghét này.
“Đi đâu đấy đồ ngốc kia”
Là giọng của Bảo Vy, hôm nay chỉ có mình Bảo Vy đến nhà Nhã Uyên mà thôi.
“Cậu đến đây làm gì thế?”
“Đến thăm bạn mình không được sao?”
Từ sau hôm nhậu với nhau thì ai về nhà nấy, việc ai nấy làm. Lâu lâu rảnh rỗi là một trong ba người đều đến chơi cùng nàng, lần này Bảo Vy được nghỉ vào cuối tuần nên tranh thủ chạy xe sang đón bạn mình đi chơi.
“Mình định đi ra ngoài”
“Cậu đi đâu, mình chở cậu đi”
Chẳng dám nói hay chẳng dám kể về Jinna như thế này cho Bảo Vy nghe, vì tính của Bảo Vy khá manh động với nóng tính cọc cằn nên nàng sợ sẽ đến công ty kiếm chuyện với Jinna mất.
“Mình…định đi mua chút đồ đấy mà”
“Thật không? Mình cảm giác như cậu đang nói dối mình thì phải”
Cả bọn chơi lâu với nhau như vậy nên tính tình của ai cũng đều hiểu thấu hết rồi, vì nghe Bảo Vy nói ra câu đấy nên Nhã Uyên biết mình đã bị phát hiện rồi. Đành phải kể ra hết cho Bảo Vy nghe.
“Thật ra, cái hôm các cậu sang nhà mình đấy đến bây giờ thì em ấy chẳng liên lạc gì với mình nữa, mình lo lắng nên định đến công ty em ấy xem”
Bảo Vy nghe như vậy là biết bạn mình đang chịu thiệt thòi hoặc có thể đang cần người bên cạnh rồi, mà Jinna thì bận bịu quá nên cũng quên mất đi là phải quan tâm nàng dù chỉ một chút.
“Mình chở cậu đến đó, chỉ đường cho mình đi”
Giọng Bảo Vy có chút gằng lên khiến nàng biết đã cọc lên và muốn đến đó xem Jinna là ai rồi.
“Sẵn mình xem người tên Jinna đó là như nào mà khiến cậu phải si tình như vậy”
“Cậu đừng có manh động quá nha…”
“Cậu yên tâm, mình không để cho cậu mất mặt đâu”
Và rồi Bảo Vy mở cửa ô tô cho Nhã Uyên ngồi vào bên trong, rồi cũng chạy xe đến công ty của em.
…----------------…
Ở công ty, Jinna bận rộn với những công việc vốn mà em chẳng thích thú. Giải quyết các giấy tờ, và cũng sắp đến giờ gặp đối tác tiếp theo để bàn bạc về những lô hàng sẽ được chuyển sang nước ngoài. Tính tình ngang bướng như thế thôi, thật ra nếu đã chăm chỉ thì chắc chắn chẳng ai qua được Thục Khuê của tập đoàn và gia tộc Trịnh cả.
“Cún nè, sớm tới giờ em chưa ăn gì. Chị có bánh đây, em ăn tí gì đi”
Từ ngày có Jinna, mặc dù cũng xem xem cả tháng thôi nhưng Thục Nghi thật sự nhẹ việc đi nhiều. Tài ăn nói của Jinna cũng khá là khôn khéo khiến cho người nghe chẳng khó chịu, nên việc kí hợp đồng và được người ta để ý là chuyện bình thường.
“Chị để đó đi, em chưa đói tí em ăn”
“Mà chị thấy cả tháng nay em không đi thăm Nhã Uyên cũng chả thấy gọi điện cho cô ấy đó”
Jinna chợt nhớ ra sau lời của Thục Nghi nói, mải mê công việc nên em cũng quên mất Nhã Uyên bên cạnh mình. Nhưng vốn bản tính Jinna đã có công việc rồi thì có thể những thứ xung quanh em sẽ quên mất đi vì đâm đầu vào công việc mà thôi, nhưng lần này có chút lo lắng và có lỗi.
“Em quên mất, cứ lo công việc nên em cũng chẳng có thời gian để gọi điện hoặc đến thăm cô ấy nữa”
“Em lo mà thu xếp công việc đi, dù sao việc này cũng làm một thời gian rồi em lại đi học. Người đi cùng mình cả đời kia kìa, nên tranh thủ nói năng sao cho coi được.”
“Chị không nói em cũng quên mất cổ”
Đã ha, có người yêu và bảo yêu người ta rất nhiều mà bây giờ lại thốt được ra câu đó cơ.
“Đánh em bây giờ, dám nói như vậy hả”
Jinna cười trừ, bây giờ Thục Nghi là phe của Nhã Uyên rồi nên cứ sơ hở là nhắc nhở Jinna ngó đến nàng một chút, dù sao bên nhau là chuyện cả đời người đi cùng mình mới là quan trọng.
Jinna ngưng công việc lại và lấy điện thoại ra nhắn tin với nàng, bây giờ mới thật sự là thấy có lỗi hơn đây này. Những tin nhắn một chiều từ nàng gửi đi khá nhiều nên khiến Jinna cảm thấy bản thân tệ đi với nàng.
*Em xin lỗi, do công việc em bận quá nên chưa đến gặp cô được. Hôm nay cô có rảnh không?*
Tin nhắn gửi đi là Nhã Uyên đã nhận được liền, vì trên tay nàng vẫn giữ khư khư điện thoại vì lẽ đấy.
Đọc tin nhắn có chút không vui, nhưng cũng cảm thấy vui vì Jinna vẫn không sao và chịu trả lời lại.
*Tôi sắp đến công ty tìm em, vì không thấy em nhắn tin cho tôi*
*Cô vào quán cà phê đối diện công ty của em đi, khi đến rồi nhắn em em xuống với cô nhá*
*Được*
Nàng vui lắm, vì bây giờ sắp được gặp Jinna sau mấy tuần mong mỏi mong nhớ đến hình bóng ấy rồi.
Bảo Vy thấy nàng mỉm cười liền hiểu chuyện gì liền, nhưng vẫn giả vờ hỏi han thử xem.
“nhóc con đó nhắn sao mà vui như hội vậy?”
“Em ấy mới nhắn lại cho mình, tí cậu dừng ngay quán cà phê đối diện công ty nha”
“Được”
“Cũng đi cùng mình vào bên trong luôn.”
Dù sao thì không giấu hoài được vì ai trong nhóm cũng thân thiết hết cả.
“Tí cậu vào bên trong cùng mình luôn nhé”
“Có phiền hai người không?”
“Không phiền gì cả, đừng khách sáo với mình như vậy”
Thấy Bảo Vy có chút căng thẳng nên nàng giở cái giọng nhõng nhẽo với Bảo Vy để cho dịu lại, vì nàng biết nàng được cưng chiều.
“Rồi rồi, tí mình vào với cậu được chưa. Riết mình tưởng đang giữ con nít không đó”
Cả hai cười đùa với nhau, rồi một lúc cũng đã đến. Nhã Uyên cũng vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jinna thông báo đã đến.
*Em xuống đi, tôi đến rồi*
*Dạ*
Jinna vội vàng cất hết đồ đạc và nhanh chóng đi xuống gặp nàng ngay, dù sao cũng nhớ hơi lắm rồi chỉ là công việc lu bu chẳng thể cầm điện thoại nhiều nữa.
Bảo Vy cùng với nàng đi vào bên trong ngồi vào bàn đợi, trong lòng Bảo Vy đang đợi nhóc con này là ai mà Nhã Uyên phải mê đắm đuối đến như vậy.
*Để xem, nhóc có qua được bài kiểm tra tôi test không. Tôi xem nhóc có cưng em bé của đám này bằng chúng tôi không*
Chuyện này kéo dài đi hẳn 3 tuần, gần cả tháng chẳng ai nhắn tin hay gặp nhau thêm nữa.
Lần này Nhã Uyên có chút bực mình vì tại sao cả hơn 3 tuần nay, đến cả một tin nhắn cũng chẳng gửi nổi cho nàng.
Hôm nay cũng vừa hay là cuối tuần, sắp bước qua tuần thứ 4 luôn rồi nên nàng quyết định sẽ đi đến công ty của Jinna để gặp cái tên đáng ghét này.
“Đi đâu đấy đồ ngốc kia”
Là giọng của Bảo Vy, hôm nay chỉ có mình Bảo Vy đến nhà Nhã Uyên mà thôi.
“Cậu đến đây làm gì thế?”
“Đến thăm bạn mình không được sao?”
Từ sau hôm nhậu với nhau thì ai về nhà nấy, việc ai nấy làm. Lâu lâu rảnh rỗi là một trong ba người đều đến chơi cùng nàng, lần này Bảo Vy được nghỉ vào cuối tuần nên tranh thủ chạy xe sang đón bạn mình đi chơi.
“Mình định đi ra ngoài”
“Cậu đi đâu, mình chở cậu đi”
Chẳng dám nói hay chẳng dám kể về Jinna như thế này cho Bảo Vy nghe, vì tính của Bảo Vy khá manh động với nóng tính cọc cằn nên nàng sợ sẽ đến công ty kiếm chuyện với Jinna mất.
“Mình…định đi mua chút đồ đấy mà”
“Thật không? Mình cảm giác như cậu đang nói dối mình thì phải”
Cả bọn chơi lâu với nhau như vậy nên tính tình của ai cũng đều hiểu thấu hết rồi, vì nghe Bảo Vy nói ra câu đấy nên Nhã Uyên biết mình đã bị phát hiện rồi. Đành phải kể ra hết cho Bảo Vy nghe.
“Thật ra, cái hôm các cậu sang nhà mình đấy đến bây giờ thì em ấy chẳng liên lạc gì với mình nữa, mình lo lắng nên định đến công ty em ấy xem”
Bảo Vy nghe như vậy là biết bạn mình đang chịu thiệt thòi hoặc có thể đang cần người bên cạnh rồi, mà Jinna thì bận bịu quá nên cũng quên mất đi là phải quan tâm nàng dù chỉ một chút.
“Mình chở cậu đến đó, chỉ đường cho mình đi”
Giọng Bảo Vy có chút gằng lên khiến nàng biết đã cọc lên và muốn đến đó xem Jinna là ai rồi.
“Sẵn mình xem người tên Jinna đó là như nào mà khiến cậu phải si tình như vậy”
“Cậu đừng có manh động quá nha…”
“Cậu yên tâm, mình không để cho cậu mất mặt đâu”
Và rồi Bảo Vy mở cửa ô tô cho Nhã Uyên ngồi vào bên trong, rồi cũng chạy xe đến công ty của em.
…----------------…
Ở công ty, Jinna bận rộn với những công việc vốn mà em chẳng thích thú. Giải quyết các giấy tờ, và cũng sắp đến giờ gặp đối tác tiếp theo để bàn bạc về những lô hàng sẽ được chuyển sang nước ngoài. Tính tình ngang bướng như thế thôi, thật ra nếu đã chăm chỉ thì chắc chắn chẳng ai qua được Thục Khuê của tập đoàn và gia tộc Trịnh cả.
“Cún nè, sớm tới giờ em chưa ăn gì. Chị có bánh đây, em ăn tí gì đi”
Từ ngày có Jinna, mặc dù cũng xem xem cả tháng thôi nhưng Thục Nghi thật sự nhẹ việc đi nhiều. Tài ăn nói của Jinna cũng khá là khôn khéo khiến cho người nghe chẳng khó chịu, nên việc kí hợp đồng và được người ta để ý là chuyện bình thường.
“Chị để đó đi, em chưa đói tí em ăn”
“Mà chị thấy cả tháng nay em không đi thăm Nhã Uyên cũng chả thấy gọi điện cho cô ấy đó”
Jinna chợt nhớ ra sau lời của Thục Nghi nói, mải mê công việc nên em cũng quên mất Nhã Uyên bên cạnh mình. Nhưng vốn bản tính Jinna đã có công việc rồi thì có thể những thứ xung quanh em sẽ quên mất đi vì đâm đầu vào công việc mà thôi, nhưng lần này có chút lo lắng và có lỗi.
“Em quên mất, cứ lo công việc nên em cũng chẳng có thời gian để gọi điện hoặc đến thăm cô ấy nữa”
“Em lo mà thu xếp công việc đi, dù sao việc này cũng làm một thời gian rồi em lại đi học. Người đi cùng mình cả đời kia kìa, nên tranh thủ nói năng sao cho coi được.”
“Chị không nói em cũng quên mất cổ”
Đã ha, có người yêu và bảo yêu người ta rất nhiều mà bây giờ lại thốt được ra câu đó cơ.
“Đánh em bây giờ, dám nói như vậy hả”
Jinna cười trừ, bây giờ Thục Nghi là phe của Nhã Uyên rồi nên cứ sơ hở là nhắc nhở Jinna ngó đến nàng một chút, dù sao bên nhau là chuyện cả đời người đi cùng mình mới là quan trọng.
Jinna ngưng công việc lại và lấy điện thoại ra nhắn tin với nàng, bây giờ mới thật sự là thấy có lỗi hơn đây này. Những tin nhắn một chiều từ nàng gửi đi khá nhiều nên khiến Jinna cảm thấy bản thân tệ đi với nàng.
*Em xin lỗi, do công việc em bận quá nên chưa đến gặp cô được. Hôm nay cô có rảnh không?*
Tin nhắn gửi đi là Nhã Uyên đã nhận được liền, vì trên tay nàng vẫn giữ khư khư điện thoại vì lẽ đấy.
Đọc tin nhắn có chút không vui, nhưng cũng cảm thấy vui vì Jinna vẫn không sao và chịu trả lời lại.
*Tôi sắp đến công ty tìm em, vì không thấy em nhắn tin cho tôi*
*Cô vào quán cà phê đối diện công ty của em đi, khi đến rồi nhắn em em xuống với cô nhá*
*Được*
Nàng vui lắm, vì bây giờ sắp được gặp Jinna sau mấy tuần mong mỏi mong nhớ đến hình bóng ấy rồi.
Bảo Vy thấy nàng mỉm cười liền hiểu chuyện gì liền, nhưng vẫn giả vờ hỏi han thử xem.
“nhóc con đó nhắn sao mà vui như hội vậy?”
“Em ấy mới nhắn lại cho mình, tí cậu dừng ngay quán cà phê đối diện công ty nha”
“Được”
“Cũng đi cùng mình vào bên trong luôn.”
Dù sao thì không giấu hoài được vì ai trong nhóm cũng thân thiết hết cả.
“Tí cậu vào bên trong cùng mình luôn nhé”
“Có phiền hai người không?”
“Không phiền gì cả, đừng khách sáo với mình như vậy”
Thấy Bảo Vy có chút căng thẳng nên nàng giở cái giọng nhõng nhẽo với Bảo Vy để cho dịu lại, vì nàng biết nàng được cưng chiều.
“Rồi rồi, tí mình vào với cậu được chưa. Riết mình tưởng đang giữ con nít không đó”
Cả hai cười đùa với nhau, rồi một lúc cũng đã đến. Nhã Uyên cũng vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jinna thông báo đã đến.
*Em xuống đi, tôi đến rồi*
*Dạ*
Jinna vội vàng cất hết đồ đạc và nhanh chóng đi xuống gặp nàng ngay, dù sao cũng nhớ hơi lắm rồi chỉ là công việc lu bu chẳng thể cầm điện thoại nhiều nữa.
Bảo Vy cùng với nàng đi vào bên trong ngồi vào bàn đợi, trong lòng Bảo Vy đang đợi nhóc con này là ai mà Nhã Uyên phải mê đắm đuối đến như vậy.
*Để xem, nhóc có qua được bài kiểm tra tôi test không. Tôi xem nhóc có cưng em bé của đám này bằng chúng tôi không*