Chương 22: Hành hạ đến tê dại
" Tôi nuốt lời đấy, anh làm gì tôi? "
Lý Yết Gia bất lực nhìn cô vùng vằng nằng nặc kéo vali bước ra khỏi căn biệt thự.
Suốt mấy tháng trời rồi, Diệp La Manh Hạ đã ở nhờ tại đó cũng khá lâu chưa từng bị Hắc Minh Hạo bắt được. Nay cô quyết tâm rời đi, sự động chạm vào cơ thể cô đã vượt quá giới hạn.
Toàn thân che kín mặt mũi, giữa cái nắng chói chang gay gắt cô mặc áo phao mùa đông dày cộp để che đi vóc dáng hiện tại.
Vừa hay chiếc taxi đi ngang qua con đường thuận tiện, cô vui vẻ lên xe yêu cầu chở đến khách sạn gần nhất.
Cơn nhức đầu vẫn còn truyền đến đau dữ dội, đêm qua cô uống đến say khướt chẳng biết trời đất là gì, đâu ngờ được Lý Yết Gia lại dám động tay động chân khiến cô phát tởm.
Nhìn gương mặt mệt mỏi qua gương chiếu hậu, tài xế đặc biệt hỏi thăm người đẹp phía sau ghế.
" Cô tối qua uống rượu à? Trông có vẻ mệt mỏi. "
" Ừm, tôi uống có hơi nhiều giờ vẫn ong ong cái đầu. "
Tài xế liền đưa cho cô viên ngậm giải rượu, Manh Hạ vui vẻ nhận lấy cảm ơn rối rít.
Viên ngậm có vị chanh vẫn có chút ngọt xen lẫn vị chua, khá hợp khẩu vị của cô.
Tâm trạng trở nên thư thái hơn hẳn, ngắm nghía quang cảnh xung quanh ngủ gục lúc nào chẳng hay.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô phát hoảng khi thấy bản thân bị trói chặt trên giường khách sạn, lòng nghĩ ngay đến tên tài xế đã cho cô viên ngậm chắc chắn có vấn đề.
" Tên khốn!! Dám nhốt tôi ở đây, mẹ kiếp đang ở đâu mau ra đây! "
Cô hét cả buổi chẳng có ai hồi âm, giọng khàn khát khô hết sức vùng vẫy khỏi xiềng xích.
Đống dây xích trói cô làm bằng thép không gỉ to tướng dày đặc, với cái lực người thường sao có thể bẻ ra được huống hồ lại còn bị trói chặt.
Cái số của cô quả thực xui xẻo, vừa bước chân ra khỏi vùng an toàn đã dính phải tên cặn bã. Cũng may quần áo trên người cô còn nguyên mới giảm bớt được sự lo sợ.
Chỉ là cái áo phao mùa đông bị tên tài xế quăng đi đâu mất chỉ còn lại bộ đồ bên trong. Cũng nhờ đó mà cơ thể cô cũng được thông thoáng mát mẻ hơn hẳn.
Manh Hạ mệt nhoài thiếp đi trong vô thức.
Bỗng chốc cơ thể có cảm giác nhột nhột bên trên như có thứ gì đó chạm vào, toàn thân cũng đỏ bừng nên nóng rực khó chịu.
Đôi mắt mở to lên sững sờ vùng vẫy thật mạnh bị bàn tay đô con giữ chặt lại đè bẹp.
" Em còn muốn chơi trò gì sau khi bỏ trốn với thằng em trai của chồng mình? "
" Hắc Minh Hạo!? "
Chỉ vừa thốt lên tên của hắn đã bị đôi môi cuồng bạo siết lấy dồn dập đến khó thở.
Tay chân bị trói chặt không thể phản kháng, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn lần mò khắp nơi đụng chạm mọi ngóc ngách da thịt.
Toàn thân cô run rẩy vì bị kích thích, cái cảm giác bị quấy rối khiến cô phát điên.
" Buông ra! Không muốn!! "
Hắn mặc kệ lời nói cô thốt ra, động tác ngày trở nên mãnh liệt như tên cầm thú xé xác con mồi trong sự dày vò.
Nước mắt chảy dài mặn đắng ướt sũng cả gối van xin hắn dừng lại.
" Đau...dừng lại đi, tôi xin anh đấy Hắc Minh Hạo..! "
Cơ thể trần trụi nhấc cô ngồi dậy sát ngay vào lòng đối diện nhìn hắn, cô khóc không ngừng nước mắt lã chã rơi xuống ngày càng nhiều.
" Em đốt nhà tôi rồi mặc sức bỏ trốn có nghĩ đến tôi phát điên lên vì em thế nào chưa? "
" Lại còn rủ thằng khốn Lý Yết Gia cùng nhau bỏ trốn? Em muốn chọc tức chết tôi đấy à? "
Cô nín khóc bịt tai không muốn nghe, hắn dùng lực nắm lấy tay cô hất xuống buộc cô phải nghe cho rõ.
" Hắc Minh Hạo! Tôi chẳng làm gì sai cả, tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa đéo có đoạn tình cảm nào trong mối quan hệ này. "
" Là anh ép tôi phải kháng cự, không yêu sao có thể lên giường với nhau? "
Hắn nghe xong máu dồn lên não kéo mạnh người cô sát lại da thịt đầy đặn siết chặt tấm thân mỏng manh gằn giọng phát tiết.
" Tôi chỉ làm tình với một mình em, đừng làm loạn nữa! "
" Anh yêu tôi sao? "
Lại một lần nữa hắn câm lặng trước câu hỏi này, đẩy mạnh cô xuống giường tiếp tục hành cô đến tê dại.
Cô căm phẫn bực dọc dù bị hắn làm tình điên cuồng đến vậy vẫn ứa nước mắt hỏi cho bằng được.
" Anh không yêu tôi vẫn có thể làm được, tôi cũng có thể ra ngoài kia tìm trai bao cũng đâu vấn đề gì đối với anh nhỉ? "
Miệng cô bị bịt lại với cái lưỡi nóng ran khuấy đảo dữ dội bên trong không cho cô nói thêm.
" Em dám để thằng khác đụng vào người, tôi liền giết sạch cả dòng họ tổ tiên nhà tên đó! "
Cô cười lạnh đau đớn chịu đựng tên cầm thú hành hạ, nghe câu nói hăm dọa ấy cô lại mạnh tay chỉ lên vết hôn trên cổ tự tin khoe mẽ.
" Lý Yết Gia đêm qua đã động vào tôi rồi, anh cũng nên xử cả anh trai của tên đó đi chứ. "
" Người tôi bây giờ rất bẩn, anh cũng bằng lòng ăn tiếp sao? "
Lý Yết Gia bất lực nhìn cô vùng vằng nằng nặc kéo vali bước ra khỏi căn biệt thự.
Suốt mấy tháng trời rồi, Diệp La Manh Hạ đã ở nhờ tại đó cũng khá lâu chưa từng bị Hắc Minh Hạo bắt được. Nay cô quyết tâm rời đi, sự động chạm vào cơ thể cô đã vượt quá giới hạn.
Toàn thân che kín mặt mũi, giữa cái nắng chói chang gay gắt cô mặc áo phao mùa đông dày cộp để che đi vóc dáng hiện tại.
Vừa hay chiếc taxi đi ngang qua con đường thuận tiện, cô vui vẻ lên xe yêu cầu chở đến khách sạn gần nhất.
Cơn nhức đầu vẫn còn truyền đến đau dữ dội, đêm qua cô uống đến say khướt chẳng biết trời đất là gì, đâu ngờ được Lý Yết Gia lại dám động tay động chân khiến cô phát tởm.
Nhìn gương mặt mệt mỏi qua gương chiếu hậu, tài xế đặc biệt hỏi thăm người đẹp phía sau ghế.
" Cô tối qua uống rượu à? Trông có vẻ mệt mỏi. "
" Ừm, tôi uống có hơi nhiều giờ vẫn ong ong cái đầu. "
Tài xế liền đưa cho cô viên ngậm giải rượu, Manh Hạ vui vẻ nhận lấy cảm ơn rối rít.
Viên ngậm có vị chanh vẫn có chút ngọt xen lẫn vị chua, khá hợp khẩu vị của cô.
Tâm trạng trở nên thư thái hơn hẳn, ngắm nghía quang cảnh xung quanh ngủ gục lúc nào chẳng hay.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô phát hoảng khi thấy bản thân bị trói chặt trên giường khách sạn, lòng nghĩ ngay đến tên tài xế đã cho cô viên ngậm chắc chắn có vấn đề.
" Tên khốn!! Dám nhốt tôi ở đây, mẹ kiếp đang ở đâu mau ra đây! "
Cô hét cả buổi chẳng có ai hồi âm, giọng khàn khát khô hết sức vùng vẫy khỏi xiềng xích.
Đống dây xích trói cô làm bằng thép không gỉ to tướng dày đặc, với cái lực người thường sao có thể bẻ ra được huống hồ lại còn bị trói chặt.
Cái số của cô quả thực xui xẻo, vừa bước chân ra khỏi vùng an toàn đã dính phải tên cặn bã. Cũng may quần áo trên người cô còn nguyên mới giảm bớt được sự lo sợ.
Chỉ là cái áo phao mùa đông bị tên tài xế quăng đi đâu mất chỉ còn lại bộ đồ bên trong. Cũng nhờ đó mà cơ thể cô cũng được thông thoáng mát mẻ hơn hẳn.
Manh Hạ mệt nhoài thiếp đi trong vô thức.
Bỗng chốc cơ thể có cảm giác nhột nhột bên trên như có thứ gì đó chạm vào, toàn thân cũng đỏ bừng nên nóng rực khó chịu.
Đôi mắt mở to lên sững sờ vùng vẫy thật mạnh bị bàn tay đô con giữ chặt lại đè bẹp.
" Em còn muốn chơi trò gì sau khi bỏ trốn với thằng em trai của chồng mình? "
" Hắc Minh Hạo!? "
Chỉ vừa thốt lên tên của hắn đã bị đôi môi cuồng bạo siết lấy dồn dập đến khó thở.
Tay chân bị trói chặt không thể phản kháng, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn lần mò khắp nơi đụng chạm mọi ngóc ngách da thịt.
Toàn thân cô run rẩy vì bị kích thích, cái cảm giác bị quấy rối khiến cô phát điên.
" Buông ra! Không muốn!! "
Hắn mặc kệ lời nói cô thốt ra, động tác ngày trở nên mãnh liệt như tên cầm thú xé xác con mồi trong sự dày vò.
Nước mắt chảy dài mặn đắng ướt sũng cả gối van xin hắn dừng lại.
" Đau...dừng lại đi, tôi xin anh đấy Hắc Minh Hạo..! "
Cơ thể trần trụi nhấc cô ngồi dậy sát ngay vào lòng đối diện nhìn hắn, cô khóc không ngừng nước mắt lã chã rơi xuống ngày càng nhiều.
" Em đốt nhà tôi rồi mặc sức bỏ trốn có nghĩ đến tôi phát điên lên vì em thế nào chưa? "
" Lại còn rủ thằng khốn Lý Yết Gia cùng nhau bỏ trốn? Em muốn chọc tức chết tôi đấy à? "
Cô nín khóc bịt tai không muốn nghe, hắn dùng lực nắm lấy tay cô hất xuống buộc cô phải nghe cho rõ.
" Hắc Minh Hạo! Tôi chẳng làm gì sai cả, tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa đéo có đoạn tình cảm nào trong mối quan hệ này. "
" Là anh ép tôi phải kháng cự, không yêu sao có thể lên giường với nhau? "
Hắn nghe xong máu dồn lên não kéo mạnh người cô sát lại da thịt đầy đặn siết chặt tấm thân mỏng manh gằn giọng phát tiết.
" Tôi chỉ làm tình với một mình em, đừng làm loạn nữa! "
" Anh yêu tôi sao? "
Lại một lần nữa hắn câm lặng trước câu hỏi này, đẩy mạnh cô xuống giường tiếp tục hành cô đến tê dại.
Cô căm phẫn bực dọc dù bị hắn làm tình điên cuồng đến vậy vẫn ứa nước mắt hỏi cho bằng được.
" Anh không yêu tôi vẫn có thể làm được, tôi cũng có thể ra ngoài kia tìm trai bao cũng đâu vấn đề gì đối với anh nhỉ? "
Miệng cô bị bịt lại với cái lưỡi nóng ran khuấy đảo dữ dội bên trong không cho cô nói thêm.
" Em dám để thằng khác đụng vào người, tôi liền giết sạch cả dòng họ tổ tiên nhà tên đó! "
Cô cười lạnh đau đớn chịu đựng tên cầm thú hành hạ, nghe câu nói hăm dọa ấy cô lại mạnh tay chỉ lên vết hôn trên cổ tự tin khoe mẽ.
" Lý Yết Gia đêm qua đã động vào tôi rồi, anh cũng nên xử cả anh trai của tên đó đi chứ. "
" Người tôi bây giờ rất bẩn, anh cũng bằng lòng ăn tiếp sao? "