Chương 21: Tôi chưa bao giờ ngừng thích cô
" Cô đừng lo, Hắc Minh Hạo sẽ không tới đây đâu. "
" Dựa vào đâu mà anh dám chắc như vậy? "
Lý Yết Gia tựa người vào thành ghế mặt trở nên thoải mái hướng ánh nhìn về cô.
" Con người anh ta thế nào tôi biết rõ, nơi này chưa từng được anh ta coi là nhà. "
Kế hoạch bỏ trốn ra nước ngoài thất bại rồi, cô phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác không thể cứ trú chân mãi ở đây chờ chết.
Cô lục tìm lại điện thoại đột nhiên biến mất, khắp người trống không chẳng còn vết tích nào. Anh nhìn cô bật cười tay đưa ly rượu giải tỏa.
" Tôi vứt đi rồi, Hắc Minh Hạo có thể lần ra vị trí của cô thông qua cuộc gọi, sẽ rất nguy hiểm nếu cô mang nó theo bên mình. "
Có một dự cảm chẳng tốt lành gì khi đối diện với Yết Gia, biểu cảm cử chỉ đều hoàn hảo giúp cô trốn khỏi tên điên đánh hơi được vị trí hiện tại.
" Anh dễ dàng giúp người khác một cách tận tình nhỉ? "
Miệng đang nở nụ cười bỗng trở nên căng thẳng, hắn bước đến bên cạnh tủ đồ kéo ra hộp gỗ đã cũ. Hai tay bê đến đặt trước mặt cô mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay gắn hàng trăm viên đá kim cương đắt tiền lấp lánh dưới ánh nắng chiếu rọi từ khung cửa sổ.
" Cô quên hết thật rồi, Manh Hạ. "
" Chúng ta từng học cùng nhau mà. "
Nghe xong cô điếng người lặng câm, trong ký ức của cô chẳng nhớ rõ có tên nào cùng lớp là Lý Yết Gia, cũng chưa từng thấy qua gương mặt này sao có thể vô lý như vậy?
" Đầu năm cấp 3, tôi tỏ tình cô bằng hộp quà nhỏ, cô hất văng nó xuống đất chê nó quá quê mùa mà chẳng thèm nhìn lấy đồ vật bên trong. "
" N-này..anh đang nói cái quái gì vậy??? "
Bối rối xoay quanh quá khứ bị lãng quên, cố lục tìm mảnh kí ức bị bỏ sót mới có thể nhớ ra toàn bộ câu chuyện.
Năm đầu tiên quả thực là có một tên tỏ tình cô, nhưng mái tóc tên đó là một màu đen ngòm đâu có phải là mái tóc bạch kim như Lý Yết Gia.
Anh thở dài kể sạch những quá trình thất tình năm ấy, trước kia vì mái tóc quá khác người mà anh bị tẩy chay đánh đập tàn bạo buộc phải nhuộm lên màu tóc đen để che đi sự dị biệt.
Sau cái ngày bị cô từ chối anh vẫn luôn dõi theo cô rất lâu chẳng rời mắt, chẳng rõ nguyên do nào ba đột ngột muốn đưa anh đi nước ngoài du học từ hôm đó chẳng còn được thấy cô nữa.
" Tôi chưa bao giờ ngừng thích em, Manh Hạ. "
Tới giờ này có lẽ cô đã hiểu được tại sao Hắc Minh Hạo lại nổi điên lên cố kéo cô ra khỏi Lý Yết Gia. Hắn biết rõ đoạn tình cảm này mà sợ cô bị cướp mất. Nhưng chính miệng hắn nói, hắn đâu có yêu cô? Tại sao lại cố chấp nhốt người xa lạ chỉ vì muốn trêu đùa với hứng thú nhất thời kết hôn trói buộc đến cùng.
Hắn hận Yết Gia đến mức muốn anh thấy người phụ nữ mình yêu thuộc về người khác lại còn là anh trai mình?
Hắc Minh Hạo, tên chó rách khốn nạn.
" Hiểu rồi, anh đừng đi quá xa giới hạn là được. "
" Thoát khỏi hắn theo tôi đi, Manh Hạ! "
" Bớt nói nhảm, tôi không có hứng thú chơi trò tình ái với anh em các người. "
Thế nhưng bây giờ cô mà bước chân ra khỏi đây thì ngay lập tức sẽ sang thế giới bên kia một cách bi thảm.
Càng nghĩ đến càng rối rắm, cô nốc sạch ly rượu trên bàn trong uất ức khó chịu.
" Mang thêm chai rượu nữa ra đây! "
Anh hoang mang nhưng vẫn chiều theo ý cô, rót tràn ly rượu mặc cô uống đến cạn chai say đến quay cuồng. Cô ngất ngây nhìn lên trần nhà oán trách số phận đen đủi khi gặp được hai người.
Say sỉn nằm yên tại chỗ ngủ ngon giấc trên ghế. Anh bước đến bế cô đặt nhẹ lên giường giúp cô đắp chăn ấm kín thân.
" Để em chịu khổ như vậy là lỗi của tôi."
Màn đêm buông xuống lạnh buốt, cơn gió lùa vào khung cửa sổ khiến cô tỉnh giấc. Đôi chân lững thững bước đi đóng cửa sổ lại kéo rèm che kín căn phòng tăm tối.
Cô nằm rạp lại đấy ngủ ngon lành ấm áp.
Suốt đêm toàn thân nóng rực cảm giác như có một bàn tay thô con mân mê trên người làm cô khó chịu. Đến sáng hôm sau bật dậy vì tỉnh mới ngỡ ra toàn bộ chỉ là giấc mộng khủng khiếp.
Soi kĩ trên gương hiện rõ dấu hôn đỏ trên cổ, cô lập tức chạy xuống chửi Lý Yết Gia xối xả.
" Anh nhân lúc tôi say mà giở trò đồi bại sao tên khốn!! "
Lý Yết Gia vừa định đi ra ngoài thì bị cô làm cho giật mình, ánh mắt vô tội như muốn phủ nhận thì đã bị cô chạy lại tát mạnh vào má đỏ rát.
" Trong cái nhà này không phải anh thì là ai? Đám chuột chắc? "
" Không thể ở lại đây được nữa, tôi phải đi! "
Nghe xong anh vội vã can ngăn cô cho bằng được.
" Cô mà rời đi sẽ bị hắn ta tóm sống đấy! "
" Tôi mệt với cái trò mất dạy của hai anh em nhà này rồi, đi đâu cũng được, tôi không muốn dính dáng vào Hắc gia nữa! "
Gương mặt Lý Yết Gia trở nên nghiêm túc siết chặt cánh tay cô nhắc nhở.
" Cô nói tôi giúp cô thì sẽ làm bất cứ thứ gì tôi muốn mà? "
" Dựa vào đâu mà anh dám chắc như vậy? "
Lý Yết Gia tựa người vào thành ghế mặt trở nên thoải mái hướng ánh nhìn về cô.
" Con người anh ta thế nào tôi biết rõ, nơi này chưa từng được anh ta coi là nhà. "
Kế hoạch bỏ trốn ra nước ngoài thất bại rồi, cô phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác không thể cứ trú chân mãi ở đây chờ chết.
Cô lục tìm lại điện thoại đột nhiên biến mất, khắp người trống không chẳng còn vết tích nào. Anh nhìn cô bật cười tay đưa ly rượu giải tỏa.
" Tôi vứt đi rồi, Hắc Minh Hạo có thể lần ra vị trí của cô thông qua cuộc gọi, sẽ rất nguy hiểm nếu cô mang nó theo bên mình. "
Có một dự cảm chẳng tốt lành gì khi đối diện với Yết Gia, biểu cảm cử chỉ đều hoàn hảo giúp cô trốn khỏi tên điên đánh hơi được vị trí hiện tại.
" Anh dễ dàng giúp người khác một cách tận tình nhỉ? "
Miệng đang nở nụ cười bỗng trở nên căng thẳng, hắn bước đến bên cạnh tủ đồ kéo ra hộp gỗ đã cũ. Hai tay bê đến đặt trước mặt cô mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay gắn hàng trăm viên đá kim cương đắt tiền lấp lánh dưới ánh nắng chiếu rọi từ khung cửa sổ.
" Cô quên hết thật rồi, Manh Hạ. "
" Chúng ta từng học cùng nhau mà. "
Nghe xong cô điếng người lặng câm, trong ký ức của cô chẳng nhớ rõ có tên nào cùng lớp là Lý Yết Gia, cũng chưa từng thấy qua gương mặt này sao có thể vô lý như vậy?
" Đầu năm cấp 3, tôi tỏ tình cô bằng hộp quà nhỏ, cô hất văng nó xuống đất chê nó quá quê mùa mà chẳng thèm nhìn lấy đồ vật bên trong. "
" N-này..anh đang nói cái quái gì vậy??? "
Bối rối xoay quanh quá khứ bị lãng quên, cố lục tìm mảnh kí ức bị bỏ sót mới có thể nhớ ra toàn bộ câu chuyện.
Năm đầu tiên quả thực là có một tên tỏ tình cô, nhưng mái tóc tên đó là một màu đen ngòm đâu có phải là mái tóc bạch kim như Lý Yết Gia.
Anh thở dài kể sạch những quá trình thất tình năm ấy, trước kia vì mái tóc quá khác người mà anh bị tẩy chay đánh đập tàn bạo buộc phải nhuộm lên màu tóc đen để che đi sự dị biệt.
Sau cái ngày bị cô từ chối anh vẫn luôn dõi theo cô rất lâu chẳng rời mắt, chẳng rõ nguyên do nào ba đột ngột muốn đưa anh đi nước ngoài du học từ hôm đó chẳng còn được thấy cô nữa.
" Tôi chưa bao giờ ngừng thích em, Manh Hạ. "
Tới giờ này có lẽ cô đã hiểu được tại sao Hắc Minh Hạo lại nổi điên lên cố kéo cô ra khỏi Lý Yết Gia. Hắn biết rõ đoạn tình cảm này mà sợ cô bị cướp mất. Nhưng chính miệng hắn nói, hắn đâu có yêu cô? Tại sao lại cố chấp nhốt người xa lạ chỉ vì muốn trêu đùa với hứng thú nhất thời kết hôn trói buộc đến cùng.
Hắn hận Yết Gia đến mức muốn anh thấy người phụ nữ mình yêu thuộc về người khác lại còn là anh trai mình?
Hắc Minh Hạo, tên chó rách khốn nạn.
" Hiểu rồi, anh đừng đi quá xa giới hạn là được. "
" Thoát khỏi hắn theo tôi đi, Manh Hạ! "
" Bớt nói nhảm, tôi không có hứng thú chơi trò tình ái với anh em các người. "
Thế nhưng bây giờ cô mà bước chân ra khỏi đây thì ngay lập tức sẽ sang thế giới bên kia một cách bi thảm.
Càng nghĩ đến càng rối rắm, cô nốc sạch ly rượu trên bàn trong uất ức khó chịu.
" Mang thêm chai rượu nữa ra đây! "
Anh hoang mang nhưng vẫn chiều theo ý cô, rót tràn ly rượu mặc cô uống đến cạn chai say đến quay cuồng. Cô ngất ngây nhìn lên trần nhà oán trách số phận đen đủi khi gặp được hai người.
Say sỉn nằm yên tại chỗ ngủ ngon giấc trên ghế. Anh bước đến bế cô đặt nhẹ lên giường giúp cô đắp chăn ấm kín thân.
" Để em chịu khổ như vậy là lỗi của tôi."
Màn đêm buông xuống lạnh buốt, cơn gió lùa vào khung cửa sổ khiến cô tỉnh giấc. Đôi chân lững thững bước đi đóng cửa sổ lại kéo rèm che kín căn phòng tăm tối.
Cô nằm rạp lại đấy ngủ ngon lành ấm áp.
Suốt đêm toàn thân nóng rực cảm giác như có một bàn tay thô con mân mê trên người làm cô khó chịu. Đến sáng hôm sau bật dậy vì tỉnh mới ngỡ ra toàn bộ chỉ là giấc mộng khủng khiếp.
Soi kĩ trên gương hiện rõ dấu hôn đỏ trên cổ, cô lập tức chạy xuống chửi Lý Yết Gia xối xả.
" Anh nhân lúc tôi say mà giở trò đồi bại sao tên khốn!! "
Lý Yết Gia vừa định đi ra ngoài thì bị cô làm cho giật mình, ánh mắt vô tội như muốn phủ nhận thì đã bị cô chạy lại tát mạnh vào má đỏ rát.
" Trong cái nhà này không phải anh thì là ai? Đám chuột chắc? "
" Không thể ở lại đây được nữa, tôi phải đi! "
Nghe xong anh vội vã can ngăn cô cho bằng được.
" Cô mà rời đi sẽ bị hắn ta tóm sống đấy! "
" Tôi mệt với cái trò mất dạy của hai anh em nhà này rồi, đi đâu cũng được, tôi không muốn dính dáng vào Hắc gia nữa! "
Gương mặt Lý Yết Gia trở nên nghiêm túc siết chặt cánh tay cô nhắc nhở.
" Cô nói tôi giúp cô thì sẽ làm bất cứ thứ gì tôi muốn mà? "