Chương 20: Tên ác ma đáng sợ
Hắc Minh Hạo tên não to thông minh ấy từ nhỏ đã biết đến như một thiên tài bậc nhất về mọi mặt, tất cả các bài kiểm tra từ trước đến nay hắn luôn đạt điểm tuyệt đối hoàn hảo.
Mỗi lần nhận cúp vinh danh thì gương mặt lạnh lẽo ấy luôn câm lặng chẳng thèm mỉm cười một cái.
Nổi tiếng đến mức cả đoàn báo chí truyền thông săn đón ngay từ khi con nhỏ, cho đến khi rộ ra tin đồn hàng loạt phóng viên liều mình tiếp cận Hắc bị chết tức tưởi không rõ nguyên nhân.
Từ khi ấy mỗi lần lên truyền thông Hắc Minh Hạo không còn lộ diện mặt nữa, chỉ có thể ngắm nhìn phần thân của hắn. Đó cũng là lí do đám cưới hôm ấy diễn ra rầm rộ chẳng ai nhận ra Hắc Minh Hạo giả mạo đang diễn kịch để lừa Diệp La Manh Hạ vào cái bẫy.
Đa số những người biết rõ mặt hắn là người từng tiếp xúc rất nhiều hoặc có mối thù thâm sâu khó diễn tả.
Cô cứng đờ người ngồi trầm ngâm bị giật thót bởi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Mã Tiểu Yên đột nhiên gọi cho cô vào lúc này có lẽ đã biết chuyện cô gây họa bỏ trốn. Cô không thèm để tâm trực tiếp dập điện thoại, thế nhưng chuông vẫn reo lên không ngừng khiến cô khó chịu phải bắt máy.
" Chuyện gì!? "
Video call hiển thị gương mặt hoảng hốt của bà, tay chân luống cuống cầm điện thoại hỏi han cô.
" Manh Hạ...con đốt nhà Hắc Minh Hạo rồi bỏ trốn thật sao!!? "
" Con đang ở đâu...! "
Giọng điệu lo lắng cứ vang vảng bên tai, cô nhíu mày nhăn nhó bực dọc.
" Không liên quan đến bà, tôi sẽ không trở về chỗ hắn nữa đâu bà đừng hòng tra hỏi tôi! "
" Diệp La Manh Hạ...con nhất định đừng để Hắc Minh Hạo bắt được...phải trốn cẩn thận.. "
" Ý bà là sao? "
Kì lạ cho hiện trạng vừa rồi, đáng lẽ cô làm loạn như vậy Diệp gia phải oán trách muốn lôi cô về giáo huấn một trận ra trò chứ.
Biểu cảm run rẩy sợ sệt của Mã Tiểu Yên tha thiết muốn cô trốn thật kĩ dặn dò cẩn trọng không được để bị bắt khiến cô dấy lên hoài nghi mãnh liệt.
Sau câu hỏi của cô miệng bà ta cứ run run mấy máy mãi mới ra lời.
" Hắc Minh Hạo... "
" Sau ngày con bỏ đi, hắn đã giết sạch đám vệ sĩ canh gác để con trốn thoát...đôi mắt sắc bén đó...đến tìm gặp lão gia như muốn giết sạch Diệp gia để moi được tung tích của con... "
Cô rùng mình lạnh gáy, vì để tìm được cô mà hắn đã hại biết bao nhiêu người vô tội một cách tàn độc. Ác quỷ, tên ác quỷ đáng sợ.
" Hắn mỗi ngày lao ra đường tìm gặp những người có thân hình giống con đều như phát điên lên xem mặt cho bằng được... "
Nghe tới khúc này cô thực sự chẳng dám ra khỏi cổng nửa bước, nhưng vì muốn đề phòng bất trắc cô vẫn muốn dứt khỏi hắn hoàn toàn.
Ngay sau khi Lý Yết Gia đi làm trở về cô lập tức đề nghị muốn ra nước ngoài thoát khỏi cái đất nước đáng sợ này.
Là cô đã chọc tức hắn, gã ta thù dai đến vậy nhất định sẽ xé xác cô ra làm trăm mảnh khi tóm được.
Nghe được lời thỉnh cầu của cô, anh không do dự mà đồng ý sắp xếp.
Ngày cô ra sân bay Mã Tiểu Yên lại gọi điện thoại đến, đứng giữa sân bay đông đảo ồn ào cô chạy đến nhà vệ sinh bắt máy như muốn nghe thêm chút tình hình của Hắc Minh Hạo.
" Bà muốn nói gì? "
Video bên kia hiện vụt lên truyền đến thanh âm rợn người lọt qua tai cô.
" Diệp La Manh Hạ, em trốn kĩ thật đấy. "
Cô sợ hãi vội vàng ấn tắt, Hắc Minh Hạo nhìn thấy cô rồi, hắn ta biết cô đang ở sân bay, nhất định là như vậy!
Đôi chân sợ hãi chạy vọt đến chỗ Lý Yết Gia yêu cầu hủy chuyến bay mau chóng trở về nhà cũ của Hắc gia.
Có lẽ đó là sự lựa chọn cuối cùng cô có thể làm ngay lúc này, anh đạp ga tức tốc phóng nhanh trở về nhà.
Cô ngồi phía sau bịt kín mặt ngó ra ngoài cửa xe trong thấp thỏm lo âu.
Về đến nơi an toàn cô mới thở phào nhẹ nhõm, nằm phịch lên giường mệt nhoài cáu gắt.
" Sao tôi lại dính phải tên ác ma này chứ, khốn kiếp! "
Từ khi gặp hắn cuộc sống của cô bị hắn quậy tung lên rối ren mờ mịt, mọi thứ xung quanh cô đều vây quanh hắn.
Bất kì hành động nào khiến hắn không vừa lòng đều sẽ rất thảm hại cho kẻ gây ra họa đó.
Tìm được phương án tốt nhất để tránh xa hắn suốt đời quả là khó hơn lên trời sơn lại toàn bộ đám mây thành màu hồng.
Tai mắt của Hắc Minh Hạo khắp nơi, đâu biết được liệu hắn đã phát hiện ra được gì hay chưa, chỉ cần hắn nhớ đến còn căn biệt thự này chưa lục soát, cô sẽ sống không bằng chết.
Biết trước như vậy đã không đốt nhà hắn mà chỉ lặng lẽ bỏ trốn trong yên lặng, biết đâu hắn sẽ bỏ qua chứ không phát điên lên như con thú hoang tìm cô như hiện giờ.
Máu cũng đã đổ, mấy chục mạng người vì cô mà ngã xuống đúng là khiến cho người ta cảm thấy tội lỗi chất đầy người mà. Con quái vật giết người không ghê tay vẫn đang dùng toàn bộ lực lượng để tìm cho bằng được kẻ náo loạn đốt nhà của hắn.
Mỗi lần nhận cúp vinh danh thì gương mặt lạnh lẽo ấy luôn câm lặng chẳng thèm mỉm cười một cái.
Nổi tiếng đến mức cả đoàn báo chí truyền thông săn đón ngay từ khi con nhỏ, cho đến khi rộ ra tin đồn hàng loạt phóng viên liều mình tiếp cận Hắc bị chết tức tưởi không rõ nguyên nhân.
Từ khi ấy mỗi lần lên truyền thông Hắc Minh Hạo không còn lộ diện mặt nữa, chỉ có thể ngắm nhìn phần thân của hắn. Đó cũng là lí do đám cưới hôm ấy diễn ra rầm rộ chẳng ai nhận ra Hắc Minh Hạo giả mạo đang diễn kịch để lừa Diệp La Manh Hạ vào cái bẫy.
Đa số những người biết rõ mặt hắn là người từng tiếp xúc rất nhiều hoặc có mối thù thâm sâu khó diễn tả.
Cô cứng đờ người ngồi trầm ngâm bị giật thót bởi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Mã Tiểu Yên đột nhiên gọi cho cô vào lúc này có lẽ đã biết chuyện cô gây họa bỏ trốn. Cô không thèm để tâm trực tiếp dập điện thoại, thế nhưng chuông vẫn reo lên không ngừng khiến cô khó chịu phải bắt máy.
" Chuyện gì!? "
Video call hiển thị gương mặt hoảng hốt của bà, tay chân luống cuống cầm điện thoại hỏi han cô.
" Manh Hạ...con đốt nhà Hắc Minh Hạo rồi bỏ trốn thật sao!!? "
" Con đang ở đâu...! "
Giọng điệu lo lắng cứ vang vảng bên tai, cô nhíu mày nhăn nhó bực dọc.
" Không liên quan đến bà, tôi sẽ không trở về chỗ hắn nữa đâu bà đừng hòng tra hỏi tôi! "
" Diệp La Manh Hạ...con nhất định đừng để Hắc Minh Hạo bắt được...phải trốn cẩn thận.. "
" Ý bà là sao? "
Kì lạ cho hiện trạng vừa rồi, đáng lẽ cô làm loạn như vậy Diệp gia phải oán trách muốn lôi cô về giáo huấn một trận ra trò chứ.
Biểu cảm run rẩy sợ sệt của Mã Tiểu Yên tha thiết muốn cô trốn thật kĩ dặn dò cẩn trọng không được để bị bắt khiến cô dấy lên hoài nghi mãnh liệt.
Sau câu hỏi của cô miệng bà ta cứ run run mấy máy mãi mới ra lời.
" Hắc Minh Hạo... "
" Sau ngày con bỏ đi, hắn đã giết sạch đám vệ sĩ canh gác để con trốn thoát...đôi mắt sắc bén đó...đến tìm gặp lão gia như muốn giết sạch Diệp gia để moi được tung tích của con... "
Cô rùng mình lạnh gáy, vì để tìm được cô mà hắn đã hại biết bao nhiêu người vô tội một cách tàn độc. Ác quỷ, tên ác quỷ đáng sợ.
" Hắn mỗi ngày lao ra đường tìm gặp những người có thân hình giống con đều như phát điên lên xem mặt cho bằng được... "
Nghe tới khúc này cô thực sự chẳng dám ra khỏi cổng nửa bước, nhưng vì muốn đề phòng bất trắc cô vẫn muốn dứt khỏi hắn hoàn toàn.
Ngay sau khi Lý Yết Gia đi làm trở về cô lập tức đề nghị muốn ra nước ngoài thoát khỏi cái đất nước đáng sợ này.
Là cô đã chọc tức hắn, gã ta thù dai đến vậy nhất định sẽ xé xác cô ra làm trăm mảnh khi tóm được.
Nghe được lời thỉnh cầu của cô, anh không do dự mà đồng ý sắp xếp.
Ngày cô ra sân bay Mã Tiểu Yên lại gọi điện thoại đến, đứng giữa sân bay đông đảo ồn ào cô chạy đến nhà vệ sinh bắt máy như muốn nghe thêm chút tình hình của Hắc Minh Hạo.
" Bà muốn nói gì? "
Video bên kia hiện vụt lên truyền đến thanh âm rợn người lọt qua tai cô.
" Diệp La Manh Hạ, em trốn kĩ thật đấy. "
Cô sợ hãi vội vàng ấn tắt, Hắc Minh Hạo nhìn thấy cô rồi, hắn ta biết cô đang ở sân bay, nhất định là như vậy!
Đôi chân sợ hãi chạy vọt đến chỗ Lý Yết Gia yêu cầu hủy chuyến bay mau chóng trở về nhà cũ của Hắc gia.
Có lẽ đó là sự lựa chọn cuối cùng cô có thể làm ngay lúc này, anh đạp ga tức tốc phóng nhanh trở về nhà.
Cô ngồi phía sau bịt kín mặt ngó ra ngoài cửa xe trong thấp thỏm lo âu.
Về đến nơi an toàn cô mới thở phào nhẹ nhõm, nằm phịch lên giường mệt nhoài cáu gắt.
" Sao tôi lại dính phải tên ác ma này chứ, khốn kiếp! "
Từ khi gặp hắn cuộc sống của cô bị hắn quậy tung lên rối ren mờ mịt, mọi thứ xung quanh cô đều vây quanh hắn.
Bất kì hành động nào khiến hắn không vừa lòng đều sẽ rất thảm hại cho kẻ gây ra họa đó.
Tìm được phương án tốt nhất để tránh xa hắn suốt đời quả là khó hơn lên trời sơn lại toàn bộ đám mây thành màu hồng.
Tai mắt của Hắc Minh Hạo khắp nơi, đâu biết được liệu hắn đã phát hiện ra được gì hay chưa, chỉ cần hắn nhớ đến còn căn biệt thự này chưa lục soát, cô sẽ sống không bằng chết.
Biết trước như vậy đã không đốt nhà hắn mà chỉ lặng lẽ bỏ trốn trong yên lặng, biết đâu hắn sẽ bỏ qua chứ không phát điên lên như con thú hoang tìm cô như hiện giờ.
Máu cũng đã đổ, mấy chục mạng người vì cô mà ngã xuống đúng là khiến cho người ta cảm thấy tội lỗi chất đầy người mà. Con quái vật giết người không ghê tay vẫn đang dùng toàn bộ lực lượng để tìm cho bằng được kẻ náo loạn đốt nhà của hắn.