Chương 41
Gia Bảo tặc lưỡi tháo cặp ra rồi bỏ xuống ghế, vô tình nhìn ra ngoài cửa thấy Hoài Nam và Nhật Long đang đứng đó nhìn vào.
“Tao với thằng Nam qua rủ hai đứa bây đi ăn sáng nè.”
Từ lúc Nhật Long bắt đầu mở lời thì Hoài Nam đã bước thẳng vào đi đến chỗ hai người, hắn khẽ lay người Thiên An nhẹ giọng gọi.
“An, dậy đi.”
Qua một năm giọng của hắn đã trầm hơn trước do vỡ giọng, lúc gọi nhẹ nhàng như vậy nghe đặc biệt cuốn tai. Thiên An cũng đã vỡ giọng nhưng thanh âm không hề trầm hẳn xuống, mà nghe lại nhẹ nhàng hơn hắn nhiều, chất giọng này càng làm tôn lên hình tượng em trai nhà bên của cậu trong mắt các bạn nữ.
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Thiên An từ từ ngóc đầu dậy đưa tay dụi dụi mắt.
Rất nhanh bốn người đã bước vào canteen trường. Nơi này trông rất rộng rãi và thoáng mát, có quầy bán đồ ăn sáng, trưa, chiều cho các học sinh học thêm buổi tối tại trường, có quầy nước uống và bàn ăn cho học sinh ngồi lại.
Bọn họ hôm nay đến trường khá sớm nên canteen hiện tại cũng không quá đông đúc. Bốn người gọi cho mình bốn tô phở rồi chọn một bàn trống ngồi xuống.
“Nè An, bộ tối qua mày thức khuya dữ lắm hả mà sao trông vật vờ thế? Nãy giờ nói được có mấy câu à.”
Thiên An nuốt xuống miếng thịt đang nhai trong miệng rồi nói.
“Ừa, qua tao thức chơi game tới một giờ sáng, xong cái vì để đi học sớm với bây phải dậy sớm nên vậy đó.”
Hai người kia ậm ừ vài tiếng coi như đã hiểu, riêng Hoài Nam không nói gì mà chỉ nhíu mày, gắp qua cho cậu bạn thêm miếng thịt từ tô của mình qua rồi nói.
“Vậy ăn lẹ chút, rồi vào lớp tranh thủ ngủ một chút đi, lần sau đừng có thức trễ thế nữa, không tốt đâu.”
Thiên An gắp miếng thịt bỏ vào miệng gật đầu ưng thuận, bộ dạng hết sức ngoan ngoãn nghe lời. Gia Bảo và Nhật Long ngồi đối diện cắn đũa nhìn nhau, sau đó dưới ánh mắt của Hoài Nam đẩy nhanh tốc độ ăn của mình.
“Ê Bảo.”
Gia Bảo đang chép bài của tiết vừa rồi, nghe Minh Thư gọi thì tạm ngưng bút ngước lên nhìn.
“Gì đấy?”
“Chủ nhật tuần này sinh nhật Thúy Hà, nói mời đi ăn sinh nhật, sẵn tụ tập luôn, nó nhờ tao gửi lời đến mày.”
Thúy Hà sau khì hè năm lớp chín đã theo gia đình chuyển lên thị trấn ở, ở đó cũng có trường cấp ba nên cô bạn cũng theo học ở đó, nay có dịp tụ tập lại với nhau xem chừng ai cũng rất phấn khích.
Gia Bảo lúc này bỏ hẳn bút xuống, khoanh tay nhìn cô bạn lớp phó cũ.
“Sao nó không nhắn trực tiếp với tao mà phải thông qua mày?”
Minh Thư nghe giọng điệu bất mãn của cậu bạn cũng không hiểu vì sao, cô bạn qua loa giải thích.
“Chắc nó biết tao với mày cùng lớp nên nhờ luôn cho tiện á.”
Gia Bảo lại như không hài lòng mà hừ nhẹ một tiếng, sau đó không tiếp tục nói mà cầm bút chép bài. Minh Thư không biết mình đã vô tình chạm vào cái dây nào của Gia Bảo khiến cậu bạn trở nên như vậy, cô cũng lười suy nghĩ mà đi về chỗ của mình.
Rất nhanh đã đến tối chủ nhật, nơi tổ chức tiệc lại là quán lẩu quen thuộc mà nhóm bạn hay cùng nhau đi ăn, rẻ nhưng mà cực kỳ ngon. Chủ quán là hai vợ chồng già hiền hậu, nhìn đám nhóc bọn họ rất là yêu thích, nên lần nào bọn họ qua cũng cho thêm đồ ăn vào.
Lúc trước vì bận ôn thi vào 10 không có dịp tụ tập, nên hộp nay khi thấy bọn họ đến hai ông bà rất vui mừng.
Hoài Nam vẫn là người chở Thiên An đến, nhưng không phải là xe đạp như trước đó, mà là chiếc xe máy 50cc. Lúc hai người bước vào, nhóm bạn đã có mặt gần như đông đủ, nhưng chủ nhận bữa tiệc lại chưa thấy đâu.
Đang lúc định mở miệng hỏi thì người cũng tới, Thúy Hà bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm đưa cho chàng trai nọ rồi mỉm cười vẫy tay chào, sau đó mới bước vào trong. Hoài Nam ngồi kế Gia Bảo nên có thể thấy rõ gương mặt không mấy tốt của cậu bạn mình.
Hôm nay sinh nhật bản thân nên cô nàng cũng ăn diện một chút, nhưng không quá cầu kì mà chỉ mặc một chiếc váy xanh nhạt cách điệu đơn giản, nhìn trông rất nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với hình tượng tổ trưởng đanh đá mà họ biết.
Vừa bước vào cô bạn đã bị mọi người ồ lên chọc.
“Ấy chà, tổ trưởng của chúng ta vậy mà đã có bạn trai rồi ư? Có thể nào cho chị em chúng tôi xem mặt chút được chứ hí hí.”
Thúy Hà ngượng ngùng lắc đầu giải thích.
“Đừng có nghĩ bậy, đó là anh hai tao, ổng không yên tâm để tao tự đi nên chở tao đi ấy chứ.”
“À ra vậy.”
Sau đó họ nhanh chóng kéo cô bạn ngồi vào vị trí ở giữa đã đặt sẵn bánh kem ở đó để bắt đầu bữa tiệc.
Là người ngồi cạnh Gia Bảo, Hoài Nam chứng kiến hết thảy toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cậu bạn từ không vui, hụt hẫng cho đến thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nhịn được bật cười một tiếng rồi quay sang nói nhỏ với Thiên An.
“An à, xem ra lời tiên tri của mày sắp ứng nghiệm rồi.”
“Hả?”
Thiên An ngơ ngác nhìn cậu bạn thân, sau đó dưới nụ cười bất lực của hắn cùng quay qua hát chúc mừng sinh nhật.
“Tao với thằng Nam qua rủ hai đứa bây đi ăn sáng nè.”
Từ lúc Nhật Long bắt đầu mở lời thì Hoài Nam đã bước thẳng vào đi đến chỗ hai người, hắn khẽ lay người Thiên An nhẹ giọng gọi.
“An, dậy đi.”
Qua một năm giọng của hắn đã trầm hơn trước do vỡ giọng, lúc gọi nhẹ nhàng như vậy nghe đặc biệt cuốn tai. Thiên An cũng đã vỡ giọng nhưng thanh âm không hề trầm hẳn xuống, mà nghe lại nhẹ nhàng hơn hắn nhiều, chất giọng này càng làm tôn lên hình tượng em trai nhà bên của cậu trong mắt các bạn nữ.
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Thiên An từ từ ngóc đầu dậy đưa tay dụi dụi mắt.
Rất nhanh bốn người đã bước vào canteen trường. Nơi này trông rất rộng rãi và thoáng mát, có quầy bán đồ ăn sáng, trưa, chiều cho các học sinh học thêm buổi tối tại trường, có quầy nước uống và bàn ăn cho học sinh ngồi lại.
Bọn họ hôm nay đến trường khá sớm nên canteen hiện tại cũng không quá đông đúc. Bốn người gọi cho mình bốn tô phở rồi chọn một bàn trống ngồi xuống.
“Nè An, bộ tối qua mày thức khuya dữ lắm hả mà sao trông vật vờ thế? Nãy giờ nói được có mấy câu à.”
Thiên An nuốt xuống miếng thịt đang nhai trong miệng rồi nói.
“Ừa, qua tao thức chơi game tới một giờ sáng, xong cái vì để đi học sớm với bây phải dậy sớm nên vậy đó.”
Hai người kia ậm ừ vài tiếng coi như đã hiểu, riêng Hoài Nam không nói gì mà chỉ nhíu mày, gắp qua cho cậu bạn thêm miếng thịt từ tô của mình qua rồi nói.
“Vậy ăn lẹ chút, rồi vào lớp tranh thủ ngủ một chút đi, lần sau đừng có thức trễ thế nữa, không tốt đâu.”
Thiên An gắp miếng thịt bỏ vào miệng gật đầu ưng thuận, bộ dạng hết sức ngoan ngoãn nghe lời. Gia Bảo và Nhật Long ngồi đối diện cắn đũa nhìn nhau, sau đó dưới ánh mắt của Hoài Nam đẩy nhanh tốc độ ăn của mình.
“Ê Bảo.”
Gia Bảo đang chép bài của tiết vừa rồi, nghe Minh Thư gọi thì tạm ngưng bút ngước lên nhìn.
“Gì đấy?”
“Chủ nhật tuần này sinh nhật Thúy Hà, nói mời đi ăn sinh nhật, sẵn tụ tập luôn, nó nhờ tao gửi lời đến mày.”
Thúy Hà sau khì hè năm lớp chín đã theo gia đình chuyển lên thị trấn ở, ở đó cũng có trường cấp ba nên cô bạn cũng theo học ở đó, nay có dịp tụ tập lại với nhau xem chừng ai cũng rất phấn khích.
Gia Bảo lúc này bỏ hẳn bút xuống, khoanh tay nhìn cô bạn lớp phó cũ.
“Sao nó không nhắn trực tiếp với tao mà phải thông qua mày?”
Minh Thư nghe giọng điệu bất mãn của cậu bạn cũng không hiểu vì sao, cô bạn qua loa giải thích.
“Chắc nó biết tao với mày cùng lớp nên nhờ luôn cho tiện á.”
Gia Bảo lại như không hài lòng mà hừ nhẹ một tiếng, sau đó không tiếp tục nói mà cầm bút chép bài. Minh Thư không biết mình đã vô tình chạm vào cái dây nào của Gia Bảo khiến cậu bạn trở nên như vậy, cô cũng lười suy nghĩ mà đi về chỗ của mình.
Rất nhanh đã đến tối chủ nhật, nơi tổ chức tiệc lại là quán lẩu quen thuộc mà nhóm bạn hay cùng nhau đi ăn, rẻ nhưng mà cực kỳ ngon. Chủ quán là hai vợ chồng già hiền hậu, nhìn đám nhóc bọn họ rất là yêu thích, nên lần nào bọn họ qua cũng cho thêm đồ ăn vào.
Lúc trước vì bận ôn thi vào 10 không có dịp tụ tập, nên hộp nay khi thấy bọn họ đến hai ông bà rất vui mừng.
Hoài Nam vẫn là người chở Thiên An đến, nhưng không phải là xe đạp như trước đó, mà là chiếc xe máy 50cc. Lúc hai người bước vào, nhóm bạn đã có mặt gần như đông đủ, nhưng chủ nhận bữa tiệc lại chưa thấy đâu.
Đang lúc định mở miệng hỏi thì người cũng tới, Thúy Hà bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm đưa cho chàng trai nọ rồi mỉm cười vẫy tay chào, sau đó mới bước vào trong. Hoài Nam ngồi kế Gia Bảo nên có thể thấy rõ gương mặt không mấy tốt của cậu bạn mình.
Hôm nay sinh nhật bản thân nên cô nàng cũng ăn diện một chút, nhưng không quá cầu kì mà chỉ mặc một chiếc váy xanh nhạt cách điệu đơn giản, nhìn trông rất nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với hình tượng tổ trưởng đanh đá mà họ biết.
Vừa bước vào cô bạn đã bị mọi người ồ lên chọc.
“Ấy chà, tổ trưởng của chúng ta vậy mà đã có bạn trai rồi ư? Có thể nào cho chị em chúng tôi xem mặt chút được chứ hí hí.”
Thúy Hà ngượng ngùng lắc đầu giải thích.
“Đừng có nghĩ bậy, đó là anh hai tao, ổng không yên tâm để tao tự đi nên chở tao đi ấy chứ.”
“À ra vậy.”
Sau đó họ nhanh chóng kéo cô bạn ngồi vào vị trí ở giữa đã đặt sẵn bánh kem ở đó để bắt đầu bữa tiệc.
Là người ngồi cạnh Gia Bảo, Hoài Nam chứng kiến hết thảy toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cậu bạn từ không vui, hụt hẫng cho đến thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nhịn được bật cười một tiếng rồi quay sang nói nhỏ với Thiên An.
“An à, xem ra lời tiên tri của mày sắp ứng nghiệm rồi.”
“Hả?”
Thiên An ngơ ngác nhìn cậu bạn thân, sau đó dưới nụ cười bất lực của hắn cùng quay qua hát chúc mừng sinh nhật.