Chương 40
Đang nằm thì điện thoại trên bàn bỗng nhiên reo lên, Thiên An lười nhác nhấc cánh tay mình qua lấy, thấy trên màn hình hiển thị tên người gọi là Hoài Nam, cậu vội vàng ngồi bật dậy nghe điện thoại.
“Alo, sao đấy?”
[Ra mở cổng cho tao đi!]
Thiên An nhíu mày, sau đó đứng dậy đi về phía cửa sổ, đưa tay vén màn cửa ra. Cậu nheo đôi mắt lại, dựa vào ánh đèn mờ của chiếc đèn ngoài cổng, quả nhiên nhìn thấy có một bóng người đang đứng che ô ở đó.
Thiên An nói với ba mẹ một tiếng rồi vội chạy đi kiếm cây dù và chìa khóa cổng, sau đó mở cửa ra, bung dù rồi từng bước đi ra ngoài.
“Đây là bánh mẹ con nướng, bảo con mang qua cho nhà mình ăn cho vui.”
“Ôi trời, cám ơn Nam nhé, mưa gió thế này, thật phiền con quá đi.”
Thu Thảo nhận lấy hộp bánh còn nóng hổi từ tay Hoài Nam áy náy nhìn đứa nhỏ này, lại nghe thấy tiếng mưa đang to dần lên, cô khoát tay bảo hắn ở lại ăn cơm, rồi sau đó gọi điện qua cho Ngọc Anh để gửi lời cám ơn và báo cho Ngọc Anh biết, bên kia cũng rất vui vẻ đồng ý, thế là trong lúc đợi cơm, bốn người cùng ngồi ngoài phòng khách tám chuyện.
Cơm nước xong, hai người mang theo một phần bánh mà Hoài Nam mang qua đem lên phòng.
“Nè, sao mày lại đưa nó cho tao giữ chứ?”
Thiên An cắn miếng bánh, mắt hướng về góc trên cùng của bàn học, Hoài Nam cũng nhìn theo rồi cười nói.
“Phòng tao hết chỗ để rồi.”
Hắn thật ra đang nói xạo, nếu bàn học hết chỗ để thì trong phòng hắn vẫn có một tủ kiếng riêng để lưu trữ những vật kỷ niệm như vậy. Nhưng sao hắn có thể không mềm lòng trước ánh mắt sáng ngời của cậu khi nhìn kỷ niệm chương chứ, miễn cậu vui là được, hắn sẽ làm mọi thứ.
Qua một lúc bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, Thiên An đứng dậy bước ra mở, cánh cửa vừa hé thì Thu Thảo lại ngó đầu vào làm cậu nhóc giật mình xém nhảy cẫng lên.
Thu Thảo không bận tâm đến cậu con trai nhà mình, hướng về Hoài Nam cười hiền từ.
“Mưa vẫn còn lớn quá, xem chừng kéo dài cả đêm, nay con ngủ lại đây nhé, cô đã xin mẹ con rồi nên không sao đâu.”
“Dạ, con cám ơn cô ạ.”
Hoài Nam mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn đáp lời, may thật, hắn cũng đang kiếm lý do để được ở lại ngủ cùng với cậu bạn của mình.
Thu Thảo mắt cong cong thích ý nhìn cậu bạn của con mình, lớn lên nhìn đẹp mắt như vậy, tính tình cũng rất ngoan ngoãn chu đáo, ai sau này lấy được nó hạnh phúc lắm đây. Thông báo xong cô cũng không nán lại lâu, dặn dò hai người thêm vài ba câu câu rồi rời đi.
Thiên An thở dài đóng cửa rồi quay lại giường nằm. Hoài Nam lúc này đang ngồi ở trên ghế chỗ bàn học cũng đứng dậy âm thâm leo lên giường cậu. Hắn cười cười.
“Anh An à, tối nay đành ké giường của anh rồi.”
Thiên An đã chán chê với những lời chọc ghẹo kiểu này của cậu bạn, cậu chỉ bĩu môi cho hắn một đạp vào hông rồi tiếp tục bấm điện thoại của mình.
Bấm một lúc Thiên An ngủ lúc nào không hay. Hoài Nam nằm cạnh thấy cậu bạn không còn nhúc nhích gì nhiều, bên tai cũng vang vẳng tiếng thở đầu thế là hơi nhướn người lên nhìn qua. Hắn lắc đầu cười rồi vươn tay qua giúp cậu để điện thoại lên hộc tủ đầu giường kẻo cậu nằm đè lên. Lại cẩn thận giúp cậu điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cậu.
Tiếng mưa vẫn rả rích bên ngoài, bên trong Hoài Nam vẫn không ngủ mà nương theo ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ mà chăm chú nhìn gương mặt yên bình của Thiên An, ngắm mãi mà không dứt ra được. Dường như với không gian ấm áp như vậy, đã tạo động lực giúp Hoài Nam lớn gan hơn, hắn rón rén nhỏm người qua hôn lên má cậu một cái rất nhanh rồi rụt về.
Xúc cảm chân thật làm hắn mê mang, như vẫn chưa thấy đủ, hắn lại hôn thêm mấy cái cho thỏa lòng. Mãi cho đến khi Thiên An lật người qua chỗ khác hắn mới chịu thôi cái hành động lén lút này, yên tĩnh nằm một bên nhìn bóng lưng cậu, sau đó từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.
Trải qua them một lần tựu trường, một lần tổng kết và ba tháng hè vui chơi trong sự nóng bức lại có thêm phần căng thẳng vì phải ôn thi vào 10, bọn họ cũng đã trở thành những học sinh cấp 3.
Hoài Nam và Thiên An vẫn thế, bọn họ vẫn học chung trường, đều chọn ban tự nhiên để học nên có thể sẽ được phân vào một trong những lớp từ A1 đến A6, còn từ A7 đến A12 sẽ thuộc ban xã hội. Điểm số lúc hai người thì vào cũng không cách xa nhau là mấy, Thiên An rất mong chờ vào ngày đi nhận lớp nhưng lúc về lại rầu rĩ, hai người không còn chung lớp với nhau nữa mà trở thành kế lớp nhau, người A1 người A2.
Lớp cũ của bọn họ chỉ hơn một nửa là vào cùng trường, nhưng chỉ vài đứa là được xếp chung lớp, còn những người còn lại có người chuyển đi nơi khác học vì lý do gia đình, hoặc sẽ học ở trường gần nhà mình hơn cho tiện.
Việc làm quen với bạn mới có lẽ sẽ có thể gây khó khăn với bọn họ, may sao trong lớp mới này Thiên An lại gặp được đồng hương, chính là cậu bạn Gia Bảo và cô bạn Minh Thư. Bên Hoài Nam cũng khá may mắn khi gặp lại Nhật Long ở cùng lớp mới.
Rất nhanh họ đã suôn sẻ trải qua lễ khai giảng và tuần học đầu tiên ở ngôi trường mới này, mối quan hệ với các bạn mới cũng có tiến triển tốt hơn.
Qua một năm, dáng vóc Thiên An cũng có phần cao hơn, gương mặt vẫn đẹp trai như cũ nên rất được lòng các bạn nữ, ngoài ra cậu nhóc vẫn có một thói quen không bỏ được chính là gục đầu ngủ trên lớp vào buổi sáng sớm.
Thiên An ngồi chung bàn với Gia Bảo ở góc kế cửa sổ cuối lớp, vì thế khi cậu bạn vừa xách cặp về chỗ đã thấy một cái đầu tròn nằm gục trên bàn.
“Alo, sao đấy?”
[Ra mở cổng cho tao đi!]
Thiên An nhíu mày, sau đó đứng dậy đi về phía cửa sổ, đưa tay vén màn cửa ra. Cậu nheo đôi mắt lại, dựa vào ánh đèn mờ của chiếc đèn ngoài cổng, quả nhiên nhìn thấy có một bóng người đang đứng che ô ở đó.
Thiên An nói với ba mẹ một tiếng rồi vội chạy đi kiếm cây dù và chìa khóa cổng, sau đó mở cửa ra, bung dù rồi từng bước đi ra ngoài.
“Đây là bánh mẹ con nướng, bảo con mang qua cho nhà mình ăn cho vui.”
“Ôi trời, cám ơn Nam nhé, mưa gió thế này, thật phiền con quá đi.”
Thu Thảo nhận lấy hộp bánh còn nóng hổi từ tay Hoài Nam áy náy nhìn đứa nhỏ này, lại nghe thấy tiếng mưa đang to dần lên, cô khoát tay bảo hắn ở lại ăn cơm, rồi sau đó gọi điện qua cho Ngọc Anh để gửi lời cám ơn và báo cho Ngọc Anh biết, bên kia cũng rất vui vẻ đồng ý, thế là trong lúc đợi cơm, bốn người cùng ngồi ngoài phòng khách tám chuyện.
Cơm nước xong, hai người mang theo một phần bánh mà Hoài Nam mang qua đem lên phòng.
“Nè, sao mày lại đưa nó cho tao giữ chứ?”
Thiên An cắn miếng bánh, mắt hướng về góc trên cùng của bàn học, Hoài Nam cũng nhìn theo rồi cười nói.
“Phòng tao hết chỗ để rồi.”
Hắn thật ra đang nói xạo, nếu bàn học hết chỗ để thì trong phòng hắn vẫn có một tủ kiếng riêng để lưu trữ những vật kỷ niệm như vậy. Nhưng sao hắn có thể không mềm lòng trước ánh mắt sáng ngời của cậu khi nhìn kỷ niệm chương chứ, miễn cậu vui là được, hắn sẽ làm mọi thứ.
Qua một lúc bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, Thiên An đứng dậy bước ra mở, cánh cửa vừa hé thì Thu Thảo lại ngó đầu vào làm cậu nhóc giật mình xém nhảy cẫng lên.
Thu Thảo không bận tâm đến cậu con trai nhà mình, hướng về Hoài Nam cười hiền từ.
“Mưa vẫn còn lớn quá, xem chừng kéo dài cả đêm, nay con ngủ lại đây nhé, cô đã xin mẹ con rồi nên không sao đâu.”
“Dạ, con cám ơn cô ạ.”
Hoài Nam mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn đáp lời, may thật, hắn cũng đang kiếm lý do để được ở lại ngủ cùng với cậu bạn của mình.
Thu Thảo mắt cong cong thích ý nhìn cậu bạn của con mình, lớn lên nhìn đẹp mắt như vậy, tính tình cũng rất ngoan ngoãn chu đáo, ai sau này lấy được nó hạnh phúc lắm đây. Thông báo xong cô cũng không nán lại lâu, dặn dò hai người thêm vài ba câu câu rồi rời đi.
Thiên An thở dài đóng cửa rồi quay lại giường nằm. Hoài Nam lúc này đang ngồi ở trên ghế chỗ bàn học cũng đứng dậy âm thâm leo lên giường cậu. Hắn cười cười.
“Anh An à, tối nay đành ké giường của anh rồi.”
Thiên An đã chán chê với những lời chọc ghẹo kiểu này của cậu bạn, cậu chỉ bĩu môi cho hắn một đạp vào hông rồi tiếp tục bấm điện thoại của mình.
Bấm một lúc Thiên An ngủ lúc nào không hay. Hoài Nam nằm cạnh thấy cậu bạn không còn nhúc nhích gì nhiều, bên tai cũng vang vẳng tiếng thở đầu thế là hơi nhướn người lên nhìn qua. Hắn lắc đầu cười rồi vươn tay qua giúp cậu để điện thoại lên hộc tủ đầu giường kẻo cậu nằm đè lên. Lại cẩn thận giúp cậu điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cậu.
Tiếng mưa vẫn rả rích bên ngoài, bên trong Hoài Nam vẫn không ngủ mà nương theo ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ mà chăm chú nhìn gương mặt yên bình của Thiên An, ngắm mãi mà không dứt ra được. Dường như với không gian ấm áp như vậy, đã tạo động lực giúp Hoài Nam lớn gan hơn, hắn rón rén nhỏm người qua hôn lên má cậu một cái rất nhanh rồi rụt về.
Xúc cảm chân thật làm hắn mê mang, như vẫn chưa thấy đủ, hắn lại hôn thêm mấy cái cho thỏa lòng. Mãi cho đến khi Thiên An lật người qua chỗ khác hắn mới chịu thôi cái hành động lén lút này, yên tĩnh nằm một bên nhìn bóng lưng cậu, sau đó từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.
Trải qua them một lần tựu trường, một lần tổng kết và ba tháng hè vui chơi trong sự nóng bức lại có thêm phần căng thẳng vì phải ôn thi vào 10, bọn họ cũng đã trở thành những học sinh cấp 3.
Hoài Nam và Thiên An vẫn thế, bọn họ vẫn học chung trường, đều chọn ban tự nhiên để học nên có thể sẽ được phân vào một trong những lớp từ A1 đến A6, còn từ A7 đến A12 sẽ thuộc ban xã hội. Điểm số lúc hai người thì vào cũng không cách xa nhau là mấy, Thiên An rất mong chờ vào ngày đi nhận lớp nhưng lúc về lại rầu rĩ, hai người không còn chung lớp với nhau nữa mà trở thành kế lớp nhau, người A1 người A2.
Lớp cũ của bọn họ chỉ hơn một nửa là vào cùng trường, nhưng chỉ vài đứa là được xếp chung lớp, còn những người còn lại có người chuyển đi nơi khác học vì lý do gia đình, hoặc sẽ học ở trường gần nhà mình hơn cho tiện.
Việc làm quen với bạn mới có lẽ sẽ có thể gây khó khăn với bọn họ, may sao trong lớp mới này Thiên An lại gặp được đồng hương, chính là cậu bạn Gia Bảo và cô bạn Minh Thư. Bên Hoài Nam cũng khá may mắn khi gặp lại Nhật Long ở cùng lớp mới.
Rất nhanh họ đã suôn sẻ trải qua lễ khai giảng và tuần học đầu tiên ở ngôi trường mới này, mối quan hệ với các bạn mới cũng có tiến triển tốt hơn.
Qua một năm, dáng vóc Thiên An cũng có phần cao hơn, gương mặt vẫn đẹp trai như cũ nên rất được lòng các bạn nữ, ngoài ra cậu nhóc vẫn có một thói quen không bỏ được chính là gục đầu ngủ trên lớp vào buổi sáng sớm.
Thiên An ngồi chung bàn với Gia Bảo ở góc kế cửa sổ cuối lớp, vì thế khi cậu bạn vừa xách cặp về chỗ đã thấy một cái đầu tròn nằm gục trên bàn.