Chương 42
Biết rằng khó có dịp lại được tụ tập như thế này nên họ hôm nay ai nấy đều rất hết mình, chơi mãi cho đến tối muộn mới chịu ngừng. Họ đứng trước cửa quán tạm biệt nhau ra về, hôm nay họ đặc biệt vui, dù bị phụ huynh gọi đến hối thúc cũng ráng nán lại nói thêm vài câu.
Đám bạn đã về hơn một nữa nhưng Thúy Hà vẫn còn đứng đấy, Thiên An có hỏi thăm thì cô bạn bảo đợi anh đến rước. Bọn họ không yên tâm để cô đứng đợi một mình nên đều nán lại. Tầm gần 20 phút vẫn chưa thấy người đến, thấy đã muộn như vậy mà các bạn vẫn đứng cùng mình, Thúy Hà áy náy kêu họ cứ đi về còn mình đứng đợi một mình cũng không sao.
Người đầu tiên lên tiếng phản đối vậy mà lại là Gia Bảo, cậu bạn khoanh tay, gương mặt vẫn hất hất lên đầy kiêu ngạo, đưa ra cách giải quyết chuyện này.
“Tụi mày nhiều chuyện ghê, giờ để tao chở con Hà về là được rồi.”
Thúy Hà giật mình nhìn qua cậu bạn vẫn luôn khắc khẩu với mình, rồi bất giác cúi đầu. Đám bạn nghe xong cũng gật đầu đồng ý, hơn nữa còn bồi thêm nụ cười ẩn ý nhìn hai người khiến lỗ tai cô bạn đỏ bừng, mà Gia Bảo lúc này cũng nhận thức được hành động đường đột của mình, tuy có ngượng nhưng vẫn cố gắng trưng ra gương mặt dửng dưng như thường lệ.
Như vậy là đã quyết định xong, Gia Bảo chở Thúy Hà về, còn bọn họ thì ai về nhà nấy.
Trên đường về nhà, chạy qua con dốc thoải, Thiên An ngồi sau bất giác nhớ đến lời nói của Hoài nam lúc đầu buổi, lại nghĩ về hành động vừa nãy của cậu bạn, Thiên An bất giấc lên, kích động vỗ vỗ vai Hoài Nam.
“Ê ê, tao hình như vừa phát hiện ra điều gì đó kinh hoàng lắm, thằng Bảo đối với con Hà có khi nào…”
Hoài Nam phía trước tận hưởng cơn gió đêm phả vào mặt, cười cười nói với người đằng sau.
“Mày cũng hiểu nhanh ấy chứ.”
Vậy mà chuyện của ta đối với mày lại chẳng hiểu một chút nào, xem có đáng trách không cơ chứ.
Thiên An từ khi biết chuyện rất phấn khích vì đã tìm ra một niềm vui mới.
“Mày nha An, cứ nhìn tao bằng ánh mắt đó là sao thế? Bộ ăn trúng gì hả?”
Gia Bảo rùng mình khi cậu bạn cứ nhìn mình đầy ẩn ý, miếng cơm trong miệng cứ theo đó mà nuốt không trôi. Thiên An cười khúc khích, chan miếng nước mắm lên cơm rồi múc lên ăn như không có chuyện gì. Gia Bảo nhìn mà thấy nghẹn, muốn nói gì đó với cậu bạn nhưng lại không biết phải nói gì.
Hoài Nam ngồi bên cạnh biết cậu lại đang nghịch ngợm cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Họ lại yên ổn trải quan thêm bốn tuần học, chỉ có Gia Bảo vẫn luôn thấy bất an khi phải ngày ngày chứng kiến ánh nhìn trêu chọc của cậu bạn, Gia Bảo nhiều lần nài nỉ đến hỏi Hoài Nam xem Thiên An dạo này bị sao nhưng lại chỉ nhận được nụ cười bất lực của hắn, aaa Gia Bảo nghĩ mình sắp điên với tên bạn này rồi.
“Đóng tiền quỹ lớp tháng này đi mọi người ơi, mỗi người 5 ngàn.”
“Hời ơi, chưa gì mà mà phải đóng tiền rồi trời, vừa đóng tháng trước mà thủ quỹ? Đóng gì mà đóng hoài vậy.”
Người vừa lên tiếng là một cậu bạn khá mập mạp ngồi ở cuối lớp, thủ quỹ là một bạn nam có dáng người khá cao và gầy, nghe cậu bạn nói thế thì dứng dưng nói.
“Thằng kia, nhìn cho kỹ vô, thấy hai cái khăn lau bảng mới không? Thấy hộp phấn mới không? Thấy hai cây chổi mới ở góc lớp không? Thấy cái khăn trải bàn mới không? Chắc đó tiền tao á.”
Cậu bạn mập kia lại bất mãn: “Mua gì mua dữ vậy?”
“Ủa? Chứ mày quên tụi mày phá cái lớp này sao rồi hả? Chổi để quét lớp mà mang ra ngoài sân giỡn kiểu gì để nó gãy đôi. Khăn trải bàn mà đem ra trùm đầu chạy loe nghoe trên hành lang để nó móc vô cái chậu cây kiểng của thầy giám thị rách te tua. Phấn để thầy cô viết mà đem ra chọi nhau như đạn vậy á. Rồi những đứa nào kêu tích quỹ dần dần để cuối năm ăn liên hoan? Ăn đâu không thấy sắp thấy bị đình chỉ hết tới nơi. Sao? Nhớ hết chưa?”
Thủ quỹ lia mắt nhìn một vòng lớp, đứa nào đứa nấy im thin thít, cúi đầu đưa cao tiền lên. Thủ quỹ hừ một cái, dạo bước một vòng lớp, đi tới đâu đưa tay hái tiền như hái quả vậy.
“Từ nay đứa nào ý kiến kiểu đó nữa tao nhường cái chức này cho luôn, làm nhức cả đầu.”
Cả lớp lắc đầu kịch liệt, thủ quỹ là cha là mẹ, tụi em nào dám cãi chứ, ngài hãy thay chúng em gánh chịu sức nằng đồng tiền này đi.
“Gia Bảo, tao đói quá.”
Gia Bảo liếc mắt nhìn cậu bạn đang nằm gục trên bàn, bất đắc dĩ nói.
“Mày đừng có than với tao nữa được không? Tao có phải thằng Nam đâu, không có bánh móc ra cho mày ăn đâu con. Còn nửa tiết là ra chơi rồi, ráng nhịn đi.”
Thiên An bĩu môi không để ý tới cậu bạn nữa, tự nhiên thấy nhớ Hoài Nam ghê.
Nếu Hoài Nam biết Thiên An nhớ mình vì đống đồ ăn kia chắc hắn tức chết mất.
Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, cô vừa bước ra khỏi cửa lớp là Thiên An chạy vọt ra ngoài, nhưng không phải đến thẳng canteen mà chạy đến trước cửa lớp Hoài Nam.
“Nam, nam, đi ăn thôi, biết mày nhất định đang rất đói nên qua rủ mày đi ăn nè.”
Nhìn cái đầu tròn đang ngó vào lớp mình, Hoài Nam mỉm cười sắp xếp lại xách vở rồi đi ra ngoài.
“Tao thấy là mày đói thì có.”
Thiên An không quan tâm việc bị hắn vạch trần, bĩu môi một cái rồi kéo tay hắn chạy ra canteen. Nhật Long lúc này bước ra cửa lớp trùng hợp gặp Gia Bảo vừa đi đến, hai người nhún vai nhìn nhau rồi khoác vai đi xuống canteen.
Đám bạn đã về hơn một nữa nhưng Thúy Hà vẫn còn đứng đấy, Thiên An có hỏi thăm thì cô bạn bảo đợi anh đến rước. Bọn họ không yên tâm để cô đứng đợi một mình nên đều nán lại. Tầm gần 20 phút vẫn chưa thấy người đến, thấy đã muộn như vậy mà các bạn vẫn đứng cùng mình, Thúy Hà áy náy kêu họ cứ đi về còn mình đứng đợi một mình cũng không sao.
Người đầu tiên lên tiếng phản đối vậy mà lại là Gia Bảo, cậu bạn khoanh tay, gương mặt vẫn hất hất lên đầy kiêu ngạo, đưa ra cách giải quyết chuyện này.
“Tụi mày nhiều chuyện ghê, giờ để tao chở con Hà về là được rồi.”
Thúy Hà giật mình nhìn qua cậu bạn vẫn luôn khắc khẩu với mình, rồi bất giác cúi đầu. Đám bạn nghe xong cũng gật đầu đồng ý, hơn nữa còn bồi thêm nụ cười ẩn ý nhìn hai người khiến lỗ tai cô bạn đỏ bừng, mà Gia Bảo lúc này cũng nhận thức được hành động đường đột của mình, tuy có ngượng nhưng vẫn cố gắng trưng ra gương mặt dửng dưng như thường lệ.
Như vậy là đã quyết định xong, Gia Bảo chở Thúy Hà về, còn bọn họ thì ai về nhà nấy.
Trên đường về nhà, chạy qua con dốc thoải, Thiên An ngồi sau bất giác nhớ đến lời nói của Hoài nam lúc đầu buổi, lại nghĩ về hành động vừa nãy của cậu bạn, Thiên An bất giấc lên, kích động vỗ vỗ vai Hoài Nam.
“Ê ê, tao hình như vừa phát hiện ra điều gì đó kinh hoàng lắm, thằng Bảo đối với con Hà có khi nào…”
Hoài Nam phía trước tận hưởng cơn gió đêm phả vào mặt, cười cười nói với người đằng sau.
“Mày cũng hiểu nhanh ấy chứ.”
Vậy mà chuyện của ta đối với mày lại chẳng hiểu một chút nào, xem có đáng trách không cơ chứ.
Thiên An từ khi biết chuyện rất phấn khích vì đã tìm ra một niềm vui mới.
“Mày nha An, cứ nhìn tao bằng ánh mắt đó là sao thế? Bộ ăn trúng gì hả?”
Gia Bảo rùng mình khi cậu bạn cứ nhìn mình đầy ẩn ý, miếng cơm trong miệng cứ theo đó mà nuốt không trôi. Thiên An cười khúc khích, chan miếng nước mắm lên cơm rồi múc lên ăn như không có chuyện gì. Gia Bảo nhìn mà thấy nghẹn, muốn nói gì đó với cậu bạn nhưng lại không biết phải nói gì.
Hoài Nam ngồi bên cạnh biết cậu lại đang nghịch ngợm cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Họ lại yên ổn trải quan thêm bốn tuần học, chỉ có Gia Bảo vẫn luôn thấy bất an khi phải ngày ngày chứng kiến ánh nhìn trêu chọc của cậu bạn, Gia Bảo nhiều lần nài nỉ đến hỏi Hoài Nam xem Thiên An dạo này bị sao nhưng lại chỉ nhận được nụ cười bất lực của hắn, aaa Gia Bảo nghĩ mình sắp điên với tên bạn này rồi.
“Đóng tiền quỹ lớp tháng này đi mọi người ơi, mỗi người 5 ngàn.”
“Hời ơi, chưa gì mà mà phải đóng tiền rồi trời, vừa đóng tháng trước mà thủ quỹ? Đóng gì mà đóng hoài vậy.”
Người vừa lên tiếng là một cậu bạn khá mập mạp ngồi ở cuối lớp, thủ quỹ là một bạn nam có dáng người khá cao và gầy, nghe cậu bạn nói thế thì dứng dưng nói.
“Thằng kia, nhìn cho kỹ vô, thấy hai cái khăn lau bảng mới không? Thấy hộp phấn mới không? Thấy hai cây chổi mới ở góc lớp không? Thấy cái khăn trải bàn mới không? Chắc đó tiền tao á.”
Cậu bạn mập kia lại bất mãn: “Mua gì mua dữ vậy?”
“Ủa? Chứ mày quên tụi mày phá cái lớp này sao rồi hả? Chổi để quét lớp mà mang ra ngoài sân giỡn kiểu gì để nó gãy đôi. Khăn trải bàn mà đem ra trùm đầu chạy loe nghoe trên hành lang để nó móc vô cái chậu cây kiểng của thầy giám thị rách te tua. Phấn để thầy cô viết mà đem ra chọi nhau như đạn vậy á. Rồi những đứa nào kêu tích quỹ dần dần để cuối năm ăn liên hoan? Ăn đâu không thấy sắp thấy bị đình chỉ hết tới nơi. Sao? Nhớ hết chưa?”
Thủ quỹ lia mắt nhìn một vòng lớp, đứa nào đứa nấy im thin thít, cúi đầu đưa cao tiền lên. Thủ quỹ hừ một cái, dạo bước một vòng lớp, đi tới đâu đưa tay hái tiền như hái quả vậy.
“Từ nay đứa nào ý kiến kiểu đó nữa tao nhường cái chức này cho luôn, làm nhức cả đầu.”
Cả lớp lắc đầu kịch liệt, thủ quỹ là cha là mẹ, tụi em nào dám cãi chứ, ngài hãy thay chúng em gánh chịu sức nằng đồng tiền này đi.
“Gia Bảo, tao đói quá.”
Gia Bảo liếc mắt nhìn cậu bạn đang nằm gục trên bàn, bất đắc dĩ nói.
“Mày đừng có than với tao nữa được không? Tao có phải thằng Nam đâu, không có bánh móc ra cho mày ăn đâu con. Còn nửa tiết là ra chơi rồi, ráng nhịn đi.”
Thiên An bĩu môi không để ý tới cậu bạn nữa, tự nhiên thấy nhớ Hoài Nam ghê.
Nếu Hoài Nam biết Thiên An nhớ mình vì đống đồ ăn kia chắc hắn tức chết mất.
Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, cô vừa bước ra khỏi cửa lớp là Thiên An chạy vọt ra ngoài, nhưng không phải đến thẳng canteen mà chạy đến trước cửa lớp Hoài Nam.
“Nam, nam, đi ăn thôi, biết mày nhất định đang rất đói nên qua rủ mày đi ăn nè.”
Nhìn cái đầu tròn đang ngó vào lớp mình, Hoài Nam mỉm cười sắp xếp lại xách vở rồi đi ra ngoài.
“Tao thấy là mày đói thì có.”
Thiên An không quan tâm việc bị hắn vạch trần, bĩu môi một cái rồi kéo tay hắn chạy ra canteen. Nhật Long lúc này bước ra cửa lớp trùng hợp gặp Gia Bảo vừa đi đến, hai người nhún vai nhìn nhau rồi khoác vai đi xuống canteen.