Chương 52: Thức tỉnh
An Kỳ vội vã chạy vào. Mục Sinh cũng chạy theo. Trong phòng giáo sư Jojep và Jon cũng đã đứng ở đó và đang kiểm tra cho Tô Diễn. Anh cứ nằm im một tư thế, mở mắt nhìn lên trần nhà còn đang hơi ngơ ngác, cứ để mặc cho bác sĩ kiểm tra. Giáo sư Jojep hỏi anh một số câu hỏi, nhưng anh không trả lời. An Kỳ rẽ đám người tiến đến trước mặt anh, cô ngồi xuống ghế bên cạnh chưa hết ngỡ ngàng. An Kỳ không thốt nên lời, chỉ tự động chảy nước mắt, nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc. Tô Diễn vươn tay lau đi nước mắt cho cô, thì thào.
- Ngoan. Không khóc. Anh về rồi.
Giọng anh khàn khàn do lâu ngày không nói chuyện nhưng cũng đủ cho ai nấy đều vui mừng. An Kỳ ôm chầm lấy anh khóc òa như một đứa trẻ mặc kệ những người xung quanh. Tiếng e hèm của giáo sư Jon phá vỡ giây phút xúc động. An Kỳ biết mình đã hơi lố nên ngại ngùng đứng lên lùi lại, để chỗ cho giáo sư kiểm tra. Lần này giáo sư hỏi đến câu nào, thì Tô Diễn đều trả lời câu đó khiến ai cũng hết sức vui mừng. Khi giáo sư Jojep kiểm tra cử động cơ thể, cánh tay của anh có thể nhấc lên nhấc xuống bình thường. Nhưng đôi chân anh lại không có cảm giác. Dù các bác sĩ đã thử mọi tư thế nhưng cũng bó tay.
An Kỳ nắm lấy tay anh, miệng luôn luôn nhắc câu không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chắc là do đi chứng mổ não, một thời gian nữa anh sẽ đi lại được thôi. Tô Diễn cũng không lo lắng vì điều đó. Điều anh sợ nhất chỉ là không gặp được cô mà thôi. Anh đã chơi vơi trong làn sương mù không lối thoát. Anh cố gắng tìm kiếm lối ra. Anh bị ảo giác, bị chồng chéo những hình ảnh với nhau. Anh thấy anh bị cả bố và mẹ bỏ rơi, anh thấy cảnh anh không có một ai bên cạnh, sự cô đơn và đau khổ cứ bám lấy anh, thôi thúc anh buông tay. Hình ảnh anh tự đâm dao vào người, đến máu me be bét trước mặt người con gái anh yêu nhất thực sự làm tim anh muốn chết đi. Đó cũng là lúc anh buông tay, anh không muốn cố gắng thêm một giây phút nào nữa. Nhưng lúc anh tưởng chừng đã chết, có giọng một người luôn gọi anh, gọi anh trở về. Người con gái anh yêu nằm trước mặt anh cũng mở mắt ra, tiến đến trước mặt anh, lấy đi con dao trong tay anh, hôn lên nhưng vết đâm trên cơ thể. Những vết thương tự động khép miệng lại, không còn đau đớn nữa. Tiếng cô văng vẳng.
- Trở về đi anh. Xin anh đấy. Em của kiếp trước đã chết rồi. Nhưng sẽ có em của kiếp sau yêu anh, bù đắp những tổn thương em đã gây ra.
Đến khi Tô Diễn nhìn thấy một cánh cửa, anh lao về phía đó, mở cánh cửa ra. Ập trước mắt là con đường bậc thang dài vô tận. Không một phút suy nghĩ, anh đã bước lên những bậc thang tiến về phía trước. Không biết đi bao lâu, đôi chân đã mỏi, anh khuỵu xuống bò những bước khó khăn. Đôi chân rớm máu không còn cảm giác. Anh nằm xuống bất tỉnh trên bậc cầu thang. Ánh sáng màu vàng bao bọc lấy anh.
Biết tin, Dương Minh nhanh chóng cũng bay sang. Ai cũng hớn hở ra mặt ngồi quây quần bên Tô Diễn. Mục Sinh đứng bên cạnh mà mắt đỏ hoe. Anh đã được chuyển sang phòng hồi sức. An Kỳ bước vào kiểm tra lại cho anh. Một đám người không ai bảo ai liền rủ nhau ra ngoài nhường chỗ cho hai người.
An Kỳ kiểm tra cho Tô Diễn xong, thấy tất cả đều ổn thì rất vui mừng. Kết quả chụp não cũng báo hoàn toàn sạch sẽ, không còn u hay máu bầm nữa. Tô Diễn kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
- Thật sự rất nhớ em.
An Kỳ cũng ôm lại, rúc vào lòng anh để cảm nhận mọi thứ là sự thật. Nhớ ra điều gì đó, cô ngồi dậy ấn vào tay anh một hộp quà nhỏ. Tô Diễn ngơ ngác trước món quà, An Kỳ toét miệng cười.
- Quà cho anh đã tỉnh lại.
Đối diện với người mình yêu đang vui vẻ, Tô Diễn mở hộp quà màu đỏ. Đập vào mắt anh là một hình ảnh siêu âm thai nhi chỉ mới bằng một hạt đậu bé bé. Tô Diễn hết nhìn An Kỳ rồi nhìn vào phiếu siêu âm, rồi anh lại nhìn bụng của cô. Tô Diễn lắp bắp.
- Anh, anh…em bé.
An Kỳ gật đầu, thông báo rằng anh chính thức lên chức bố. Tô Diễn chồm lên muốn ôm lấy An Kỳ nhưng suýt ngã.
- Cẩn thận.
An Kỳ vội đỡ anh lại. Cười.
- Anh ngốc thật. Em ở đây mà.
Tô Diễn sờ tay lên bụng cô. Qua lớp áo blouse, anh khẽ khàng không dám chạm mạnh.
- Hạt đậu của ta. Dù con là hạt đậu bố cũng sẽ yêu thương con.
An Kỳ đập mạnh vào tay Tô Diễn, trừng mắt với anh.
- Anh nói gì đấy. Bây giờ con còn nhỏ, chỉ bằng hạt đậu. Con lớn dần sẽ bằng hạt ngô, rồi lớn nữa sẽ thành hình người. Đủ ngày đủ tháng sẽ ra với chúng ta. Anh hiểu chưa.
- Hiểu, hiểu. Ôi hạt đậu của ta.
An Kỳ cạn lời cho một người cố chấp.
An Kỳ qua thời gian nguy hiểm. Thai kỳ cũng ổn định hơn. Tô Diễn vẫn tập trị liệu đi lại. Hằng ngày, anh giải quyết công việc qua máy tính tại bệnh viện. Nhưng để hạn chế anh sử dụng máy tính nhiều, mặt sẹo được chuyển sang ở bên cạnh anh. Khi anh sử dụng thời gian quá quy định, mặt sẹo sẽ chịu trách nhiệm thu hồi máy tính. Có nhiều hôm Tô Diễn trừng mắt với mặt sẹo, làm anh ta không thể làm gì hơn. Nhưng anh ta đã bấm số điện thoại cho An Kỳ, giọng cô vang lên khắp phòng.
- Tô gia chắc không muốn nhìn thấy em hả.
Tông giọng chuyển đổi. Như một cái máy kéo tự động, Tô Diễn đành ngậm ngùi cất máy tính, tự đẩy xe lăn ra ngoài với khuôn mặt hằn học dành cho mặt sẹo.
- Cứ đợi đấy.
Khuôn mặt không biến sắc của mặt sẹo nhưng trong lòng đang kêu gào thảm thiết.
- Nghe phu nhân là thượng sách. Đại đáng sợ, nhưng đại sợ phu nhân. Nên phu nhân là nhất. Không được run. Không run.
- Ngoan. Không khóc. Anh về rồi.
Giọng anh khàn khàn do lâu ngày không nói chuyện nhưng cũng đủ cho ai nấy đều vui mừng. An Kỳ ôm chầm lấy anh khóc òa như một đứa trẻ mặc kệ những người xung quanh. Tiếng e hèm của giáo sư Jon phá vỡ giây phút xúc động. An Kỳ biết mình đã hơi lố nên ngại ngùng đứng lên lùi lại, để chỗ cho giáo sư kiểm tra. Lần này giáo sư hỏi đến câu nào, thì Tô Diễn đều trả lời câu đó khiến ai cũng hết sức vui mừng. Khi giáo sư Jojep kiểm tra cử động cơ thể, cánh tay của anh có thể nhấc lên nhấc xuống bình thường. Nhưng đôi chân anh lại không có cảm giác. Dù các bác sĩ đã thử mọi tư thế nhưng cũng bó tay.
An Kỳ nắm lấy tay anh, miệng luôn luôn nhắc câu không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chắc là do đi chứng mổ não, một thời gian nữa anh sẽ đi lại được thôi. Tô Diễn cũng không lo lắng vì điều đó. Điều anh sợ nhất chỉ là không gặp được cô mà thôi. Anh đã chơi vơi trong làn sương mù không lối thoát. Anh cố gắng tìm kiếm lối ra. Anh bị ảo giác, bị chồng chéo những hình ảnh với nhau. Anh thấy anh bị cả bố và mẹ bỏ rơi, anh thấy cảnh anh không có một ai bên cạnh, sự cô đơn và đau khổ cứ bám lấy anh, thôi thúc anh buông tay. Hình ảnh anh tự đâm dao vào người, đến máu me be bét trước mặt người con gái anh yêu nhất thực sự làm tim anh muốn chết đi. Đó cũng là lúc anh buông tay, anh không muốn cố gắng thêm một giây phút nào nữa. Nhưng lúc anh tưởng chừng đã chết, có giọng một người luôn gọi anh, gọi anh trở về. Người con gái anh yêu nằm trước mặt anh cũng mở mắt ra, tiến đến trước mặt anh, lấy đi con dao trong tay anh, hôn lên nhưng vết đâm trên cơ thể. Những vết thương tự động khép miệng lại, không còn đau đớn nữa. Tiếng cô văng vẳng.
- Trở về đi anh. Xin anh đấy. Em của kiếp trước đã chết rồi. Nhưng sẽ có em của kiếp sau yêu anh, bù đắp những tổn thương em đã gây ra.
Đến khi Tô Diễn nhìn thấy một cánh cửa, anh lao về phía đó, mở cánh cửa ra. Ập trước mắt là con đường bậc thang dài vô tận. Không một phút suy nghĩ, anh đã bước lên những bậc thang tiến về phía trước. Không biết đi bao lâu, đôi chân đã mỏi, anh khuỵu xuống bò những bước khó khăn. Đôi chân rớm máu không còn cảm giác. Anh nằm xuống bất tỉnh trên bậc cầu thang. Ánh sáng màu vàng bao bọc lấy anh.
Biết tin, Dương Minh nhanh chóng cũng bay sang. Ai cũng hớn hở ra mặt ngồi quây quần bên Tô Diễn. Mục Sinh đứng bên cạnh mà mắt đỏ hoe. Anh đã được chuyển sang phòng hồi sức. An Kỳ bước vào kiểm tra lại cho anh. Một đám người không ai bảo ai liền rủ nhau ra ngoài nhường chỗ cho hai người.
An Kỳ kiểm tra cho Tô Diễn xong, thấy tất cả đều ổn thì rất vui mừng. Kết quả chụp não cũng báo hoàn toàn sạch sẽ, không còn u hay máu bầm nữa. Tô Diễn kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
- Thật sự rất nhớ em.
An Kỳ cũng ôm lại, rúc vào lòng anh để cảm nhận mọi thứ là sự thật. Nhớ ra điều gì đó, cô ngồi dậy ấn vào tay anh một hộp quà nhỏ. Tô Diễn ngơ ngác trước món quà, An Kỳ toét miệng cười.
- Quà cho anh đã tỉnh lại.
Đối diện với người mình yêu đang vui vẻ, Tô Diễn mở hộp quà màu đỏ. Đập vào mắt anh là một hình ảnh siêu âm thai nhi chỉ mới bằng một hạt đậu bé bé. Tô Diễn hết nhìn An Kỳ rồi nhìn vào phiếu siêu âm, rồi anh lại nhìn bụng của cô. Tô Diễn lắp bắp.
- Anh, anh…em bé.
An Kỳ gật đầu, thông báo rằng anh chính thức lên chức bố. Tô Diễn chồm lên muốn ôm lấy An Kỳ nhưng suýt ngã.
- Cẩn thận.
An Kỳ vội đỡ anh lại. Cười.
- Anh ngốc thật. Em ở đây mà.
Tô Diễn sờ tay lên bụng cô. Qua lớp áo blouse, anh khẽ khàng không dám chạm mạnh.
- Hạt đậu của ta. Dù con là hạt đậu bố cũng sẽ yêu thương con.
An Kỳ đập mạnh vào tay Tô Diễn, trừng mắt với anh.
- Anh nói gì đấy. Bây giờ con còn nhỏ, chỉ bằng hạt đậu. Con lớn dần sẽ bằng hạt ngô, rồi lớn nữa sẽ thành hình người. Đủ ngày đủ tháng sẽ ra với chúng ta. Anh hiểu chưa.
- Hiểu, hiểu. Ôi hạt đậu của ta.
An Kỳ cạn lời cho một người cố chấp.
An Kỳ qua thời gian nguy hiểm. Thai kỳ cũng ổn định hơn. Tô Diễn vẫn tập trị liệu đi lại. Hằng ngày, anh giải quyết công việc qua máy tính tại bệnh viện. Nhưng để hạn chế anh sử dụng máy tính nhiều, mặt sẹo được chuyển sang ở bên cạnh anh. Khi anh sử dụng thời gian quá quy định, mặt sẹo sẽ chịu trách nhiệm thu hồi máy tính. Có nhiều hôm Tô Diễn trừng mắt với mặt sẹo, làm anh ta không thể làm gì hơn. Nhưng anh ta đã bấm số điện thoại cho An Kỳ, giọng cô vang lên khắp phòng.
- Tô gia chắc không muốn nhìn thấy em hả.
Tông giọng chuyển đổi. Như một cái máy kéo tự động, Tô Diễn đành ngậm ngùi cất máy tính, tự đẩy xe lăn ra ngoài với khuôn mặt hằn học dành cho mặt sẹo.
- Cứ đợi đấy.
Khuôn mặt không biến sắc của mặt sẹo nhưng trong lòng đang kêu gào thảm thiết.
- Nghe phu nhân là thượng sách. Đại đáng sợ, nhưng đại sợ phu nhân. Nên phu nhân là nhất. Không được run. Không run.