Chương 21: Giành Phòng Ngủ!
Sở Nhi sau khi dùng bữa xong cô tiến lại chỗ Vương Nam Phong đứng trước mặt hắn rồi chán nản nói:
- “Anh định ngồi đây tới sáng sao?”
Hắn nghe cô châm biếm như vậy thì khóe môi cũng nhếch lên cười nhạt một cái không nhanh không chậm đáp:
- “Nếu như vậy thì sao?”
Sở Nhi nghe hắn nói vậy cũng không thèm nổi giận, bây giờ có nổi giận cũng chẳng được gì mà nếu xui xui một chút có khi hắn cho cô vĩnh biệt trần gian mà về với cha mẹ quá.
- "Vậy thì tùy anh tôi không “Gượng Ép”
Sở Nhi dậm chân hừ nhẹ rồi nhanh bước tiến về phòng. Vì một chút chủ quan cô đã không để ý đằng sau cũng có người đứng dậy đi theo sau cô vào phòng.
- “Đây là phòng cô?”
Hắn tiến vào ngó loanh quanh phòng rồi bất giác hỏi khiến Sở Nhi còn chưa kịp định hồn.
- “Không nó là chuồng chó đấy! Có vậy cũng… Khoan… Áaaaa anh làm gì ở đây vậy?”
Sở Nhi không chú ý chỉ chăm lo vào việc sắp xếp lại chăn ga chuẩn bị lên giường, khi nghe câu hỏi cô chỉ vô tri trả lời… cho đến khi định thần được giọng nói đó chính là của Vương Nam Phong và quan trọng hơn hết nó phát ra ngay chính căn phòng cô đang đứng!Thế là Nghị Sở Nhi có một phen hú hồn và hét toáng lên.
- “Đêm rồi hú hét cái gì?”
Vương Nam Phong khó chịu vì tiếng hét của cô, nó làm hắn phải cau mày ánh mắt sắc bén như muốn giết ai vậy.
- “A…anh đột nhập vào phòng tôi như vậy thì làm sao tôi không hét lên được chứ”
Sở Nhi phát điên vì câu nói quá đơn giản cứ như chuyện bình thường từ miệng hắn phát ra đã vậy thái độ dời hợt như chẳng có gì xảy ra vậy.
- “Vậy thì câm miệng đi”
Câu nói ra lệnh một cách vô lý được thót ra từ mồm của Vương Nam Phong chỉ khiến cho người khác muốn bẻ hết răng. Sở Nhi là một trong số người muốn vả cho hắn một trận nhưng vì thân thế và vị trí nên đành cắn răng chịu đựng. Cô bĩu môi nói thầm cho vì nếu nói sẽ bị ai kia nghe thấy và chẳng biết hắn sẽ làm gì với cô.
- “Đồ chết bầm!”
- “Hử?”
- “Gì cơ?”- Sở Nhi đánh trống lãng
- "Cô vừa nói gì?"Vương Nam Phong hỏi lại.
- “Tôi á? Tôi nói gì đâu, Ô kìa!”
Hành động và lời nói ngang ngược của cô được hắn lưu vào trong kí ức rồi. Một mai hay tương lai gì đó chắn chắn hắn sẽ dùng chính hành động này để trả đũa cô nên bây giờ hắn không chấp mà đành bỏ qua con mồi trước mặt.
Chuẩn bị xong, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ và skincare xong thì mới đi ngủ.
Vừa ra khỏi phòng tắm chưa được hai bước thì cảnh tượng trước mặt chỉ khiến cô há hốc mồm, chẳng biết nên xử lý thế nào bởi vì người đàm ông trước mặt đã leo lên giường và chiếm chỗ ngủ của cô lúc nào không hay.
- “Anh muốn gì thì nói luôn đi cần gì phải hành động ngớ ngẩn như vậy.”
Đáp lại câu hỏi của cô là một màn yên lặng chẳng có lấy một lời hồi đáp. Chỉ thấy bóng dáng trước mặt đang cố tình nhắm mắt vờ ngủ xem như không có gì xảy ra.
- “Này! Tôi biết anh chưa ngủ” -Sở Nhi mất kiên nhẫn nói tiếp.
Nghe thấy vậy hắn lười biếng mở mắt ra nhìn cô trực diện:
- " Đừng chạm tới giới hạn của tôi."
Nói xong hắn nhắm mắt ngủ tiếp bỏ lại cô gái đang đứng khựng người ra đó ôm cục tức nhưng không trút giận được.
- " Mẹ kiếp hắn điên rồi hả? Vô tư cướp phòng người khác rồi ăn nói xà lơ cứ như mình mới là người kiếm chuyện vậy nhỉ?"
Sở Nhi đứng đó chửi thể một hồi không cam lòng mà lấy chăn ga dự phòng trong tủ đem ra ghế sofa ngủ vì chẳng thể nào có gan dạ ngủ chung với hắn huống chi là ngủ cùng giường.
Sau khi rời phòng Sở Nhi trút giận lên cámh cửa bằng cách kéo một cái:
- “Rầm”
Tiếng cửa va chạm nhau to đến nổi ai nghe được phải giật mình, mép cửa hình như vừa va chạm cũng nứt một chút trên góc nhưng nào được để ý.
Một lúc khi cô rời khỏi phòng, trên giường có một nam nhân đang đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó và tất nhiên điều đó cũng chỉ một mình hắn ta biết.
- “Anh định ngồi đây tới sáng sao?”
Hắn nghe cô châm biếm như vậy thì khóe môi cũng nhếch lên cười nhạt một cái không nhanh không chậm đáp:
- “Nếu như vậy thì sao?”
Sở Nhi nghe hắn nói vậy cũng không thèm nổi giận, bây giờ có nổi giận cũng chẳng được gì mà nếu xui xui một chút có khi hắn cho cô vĩnh biệt trần gian mà về với cha mẹ quá.
- "Vậy thì tùy anh tôi không “Gượng Ép”
Sở Nhi dậm chân hừ nhẹ rồi nhanh bước tiến về phòng. Vì một chút chủ quan cô đã không để ý đằng sau cũng có người đứng dậy đi theo sau cô vào phòng.
- “Đây là phòng cô?”
Hắn tiến vào ngó loanh quanh phòng rồi bất giác hỏi khiến Sở Nhi còn chưa kịp định hồn.
- “Không nó là chuồng chó đấy! Có vậy cũng… Khoan… Áaaaa anh làm gì ở đây vậy?”
Sở Nhi không chú ý chỉ chăm lo vào việc sắp xếp lại chăn ga chuẩn bị lên giường, khi nghe câu hỏi cô chỉ vô tri trả lời… cho đến khi định thần được giọng nói đó chính là của Vương Nam Phong và quan trọng hơn hết nó phát ra ngay chính căn phòng cô đang đứng!Thế là Nghị Sở Nhi có một phen hú hồn và hét toáng lên.
- “Đêm rồi hú hét cái gì?”
Vương Nam Phong khó chịu vì tiếng hét của cô, nó làm hắn phải cau mày ánh mắt sắc bén như muốn giết ai vậy.
- “A…anh đột nhập vào phòng tôi như vậy thì làm sao tôi không hét lên được chứ”
Sở Nhi phát điên vì câu nói quá đơn giản cứ như chuyện bình thường từ miệng hắn phát ra đã vậy thái độ dời hợt như chẳng có gì xảy ra vậy.
- “Vậy thì câm miệng đi”
Câu nói ra lệnh một cách vô lý được thót ra từ mồm của Vương Nam Phong chỉ khiến cho người khác muốn bẻ hết răng. Sở Nhi là một trong số người muốn vả cho hắn một trận nhưng vì thân thế và vị trí nên đành cắn răng chịu đựng. Cô bĩu môi nói thầm cho vì nếu nói sẽ bị ai kia nghe thấy và chẳng biết hắn sẽ làm gì với cô.
- “Đồ chết bầm!”
- “Hử?”
- “Gì cơ?”- Sở Nhi đánh trống lãng
- "Cô vừa nói gì?"Vương Nam Phong hỏi lại.
- “Tôi á? Tôi nói gì đâu, Ô kìa!”
Hành động và lời nói ngang ngược của cô được hắn lưu vào trong kí ức rồi. Một mai hay tương lai gì đó chắn chắn hắn sẽ dùng chính hành động này để trả đũa cô nên bây giờ hắn không chấp mà đành bỏ qua con mồi trước mặt.
Chuẩn bị xong, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ và skincare xong thì mới đi ngủ.
Vừa ra khỏi phòng tắm chưa được hai bước thì cảnh tượng trước mặt chỉ khiến cô há hốc mồm, chẳng biết nên xử lý thế nào bởi vì người đàm ông trước mặt đã leo lên giường và chiếm chỗ ngủ của cô lúc nào không hay.
- “Anh muốn gì thì nói luôn đi cần gì phải hành động ngớ ngẩn như vậy.”
Đáp lại câu hỏi của cô là một màn yên lặng chẳng có lấy một lời hồi đáp. Chỉ thấy bóng dáng trước mặt đang cố tình nhắm mắt vờ ngủ xem như không có gì xảy ra.
- “Này! Tôi biết anh chưa ngủ” -Sở Nhi mất kiên nhẫn nói tiếp.
Nghe thấy vậy hắn lười biếng mở mắt ra nhìn cô trực diện:
- " Đừng chạm tới giới hạn của tôi."
Nói xong hắn nhắm mắt ngủ tiếp bỏ lại cô gái đang đứng khựng người ra đó ôm cục tức nhưng không trút giận được.
- " Mẹ kiếp hắn điên rồi hả? Vô tư cướp phòng người khác rồi ăn nói xà lơ cứ như mình mới là người kiếm chuyện vậy nhỉ?"
Sở Nhi đứng đó chửi thể một hồi không cam lòng mà lấy chăn ga dự phòng trong tủ đem ra ghế sofa ngủ vì chẳng thể nào có gan dạ ngủ chung với hắn huống chi là ngủ cùng giường.
Sau khi rời phòng Sở Nhi trút giận lên cámh cửa bằng cách kéo một cái:
- “Rầm”
Tiếng cửa va chạm nhau to đến nổi ai nghe được phải giật mình, mép cửa hình như vừa va chạm cũng nứt một chút trên góc nhưng nào được để ý.
Một lúc khi cô rời khỏi phòng, trên giường có một nam nhân đang đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó và tất nhiên điều đó cũng chỉ một mình hắn ta biết.