Chương 4: Khen ngợi trẻ giỏi
Lần đầu nghe thấy từ ngữ mới lạ, Tử Ngai ngờ nghệch nói lại, nhưng giọng có hơi ngọng, với lại cô cũng không nhớ rõ từ Bối Nhuận Dư vừa nói là gì.
Vẻ mặt đầy sự hoang mang hỏi lại anh, xen lẫn một chút sợ sệt, hai tay nhỏ xoắn xít góc áo. Cô sợ mình sẽ bị mắng, cũng tại do đầu óc không được minh mẫn từ nhỏ, làm việc gì cũng bị sai sót và thiếu hiểu biết. Mấy dì trong làng cũng thường hay mắng cô khờ khạo, giống như đứa trẻ mới lên bảy vậy.
Khác với suy nghĩ của Tử Ngai, Bối Nhuận Dư bình thản không mắng mỏ gì cả, ngược lại anh còn tận tình giải thích cho cô nghe:
- Không phải "pha lu", mà là "ba lô". Là túi bằng vải có màu sắc, giống hệt giỏ tre của cô đó.
Anh chỉ tay vào cái giỏ cạnh ngay chỗ của mình ngồi, may mà Tử Ngai bắt kịp lời anh nói. Nếu giống giỏ tre thì cô biết nha, cô rất giỏi trong việc nhận dạng đồ thân thuộc với mình đó.
Tử Ngai vui vẻ trở lại, cô cố gắng chạy vội tới hướng Bối Nhuận Dư chỉ ban đầu, vừa vượt qua một gốc cây dại gần đó là đã thấy được cái túi gì đó mà anh nói. Cô nhanh chóng cầm túi lên và chạy ngược về hướng của Bối Nhuận Dư.
- Của anh đây! Có phải tôi rất thông minh không?
Tự dưng Bối Nhuận Dư muốn phụt cười ra tiếng. Người ta bảo cô ngốc quả nhiên không sai, tình tính giống hệt trẻ con.
Bối Nhuận Dư không giỏi dỗ con nít, nhưng anh hay thấy ông nội của anh hay xoa đầu cháu chắt của đồng nghiệp cũ. Thấy thế anh liền làm theo giống Bối lão gia.
Bàn tay to lớn đưa lên xoa nhẹ đỉnh đầu Tử Ngai hai cái và nói:
- Thông minh lắm.
Cô đã lâu chưa được ai khen ngợi và xoa đầu. Hai mắt mở tròn đen láy nhìn anh. Tự dưng anh thấy hơi ngượng nghịu nên vội buông tay ra. Phải nói, đây là lần đầu dỗ con nít và tiếp xúc với con gái, nên anh hơi nhát một xíu. Giả sử người trước mặt là đàn ông, anh không thèm ngại ngùng gì đâu.
Bối Nhuận Dư nhận được balo của mình, ở bên trong lấy ra vài dụng cụ băng bó vết thương. Bởi vì vết thương là giả, cho nên anh làm qua loa một chút, nhưng lúc băng bó thì cố ý băng thật nhiều, trông như là vết thương cực kỳ nặng và khủng khiếp.
Cô gái nhỏ lần đầu nhìn kiểu băng bó đáng sợ kia, cô nhăn mày, trong đầu nghĩ ngợi chắc anh đau lắm.
Vì là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng, Tử Ngai dõng dạc vỗ ngực hùng hổ nói:
- Anh cứ ở nhà của Ngai Ngai đi, Ngai Ngai sẽ chăm sóc anh thật tốt.
Kế hoạch có cần thành công dễ dàng đến mức vậy không? Bối Nhuận Dư lớ ngớ đầu óc, cũng may làm trong quân đội, nên sắc mặt được rèn luyện phải nghiêm chỉnh.
Nhưng hiện tại người anh đối mặt là mục tiêu cần thiết để hỗ trợ cho anh nằm vùng. Cho nên anh giả vờ bày tỏ sự cảm kích với Tử Ngai và gật đầu đi theo cô. Sau đó anh được Tử Ngai dìu bên hông dẫn xuống núi.
Dáng người của Tử Ngai nhỏ nhắn, nhưng vì được giao trọng trách linh thiêng, cô ưỡn ngực tỏ ra mạnh mẽ, hai lỗ mũi nở to đầy kiêu hãnh.
Chỉ tiếc khí thế của cô chưa quá mười phút đã bắt đầu ỉu xìu. Mặt mũi nhăn nhíu, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa trên mặt và phần lưng.
Ai bảo Bối Nhuận Dư quá to con và nặng như tảng đá lớn. Cô dùng sức đỡ anh nhưng không có nổi. Còn chưa đi được nửa đoạn đường xuống núi, mà hơi thở của cô đã đứt quãng mệt mỏi.
Bối Nhuận Dư nhìn sang, môi khẽ cong buồn cười. Có ai lại vừa ngốc vừa thích nhiệt tình như cô không chứ. Anh không trêu cô nữa, lưng dựng thẳng lên, giỏ trẻ trên vai cô cũng bị anh đoạt lấy:
- Để tôi đeo cho, cô dẫn đường đi.
- A, anh tốt với Ngai Ngai quá.
Tử Ngai cực kỳ khen ngợi tính cách hiệp nghĩa của cô. Và cô tự định đoạt trong đầu, anh sẽ là mẫu người lý tưởng để cho cô noi theo.
Hôm nay gặp chút trắc trở nên Tử Ngai xuống núi có hơi lâu. Mấy con gà nhà cô ăn no xong thì bắt đầu quậy phá khắp nơi. Đáng lý giờ này bọn chúng phải bị nhốt vào chuồng rồi mới đúng. Hiện tại muốn giam chúng thì lại phát hiện lạc mất một con gà trống.
Dì Lý nhà bên cạnh chộp lấy hai cái cánh của con gà trống béo ú nhà Tử Ngai. Sau đó đi tới trước cổng nhà cô và la lớn:
- Tử Ngai, mày ra đây xem gà nhà mày nè, ăn hết rau nhà tao.
Dì Lý là người phụ nữ gầy nhom, nhưng giọng điệu cực kỳ vang dội. Thái độ cũng không hiền hoà gì mấy.
Tử Ngai vội chạy tới giữ lại gà nhà mình, đầu liên tục cúi giật xin lỗi dì Lý:
- Con xin lỗi, con xin lỗi.
- Hứ!
Biết Tử Ngai là đồ ngốc nên dì Lý không tính toán gì nhiều, chỉ xoè tay ra và nói nhẹ:
- Đưa cho tao hai bó rau cải và một nắm nấm mối đền bù đi.
- Vâng vâng.
Phải biết cả một buổi sáng Tử Ngai cực khổ lên núi hái rau và nấm, thế mà trong chốc lát lại bị dì Lý cướp đoạt hết. Mà Tử Ngai khờ khờ dại dại, cứ cho là mình có lỗi phải biết chịu trách nhiệm, cho nên cô không chút suy nghĩ đưa hết đồ mình tìm được trên núi xuống cho dì Lý.
Bối Nhuận Dư hồi nãy đã được Tử Ngai đưa vào nghỉ trong nhà. Nhưng giọng của dì Lý lớn vô cùng, anh ở bên trong nghe được hết cuộc đối thoại của hai người.
Anh thở dài một tiếng, phải làm sao để cho cô ngốc này hết ngốc được đây.
- Dừng lại, không được đưa cho bà ta!
Vẻ mặt đầy sự hoang mang hỏi lại anh, xen lẫn một chút sợ sệt, hai tay nhỏ xoắn xít góc áo. Cô sợ mình sẽ bị mắng, cũng tại do đầu óc không được minh mẫn từ nhỏ, làm việc gì cũng bị sai sót và thiếu hiểu biết. Mấy dì trong làng cũng thường hay mắng cô khờ khạo, giống như đứa trẻ mới lên bảy vậy.
Khác với suy nghĩ của Tử Ngai, Bối Nhuận Dư bình thản không mắng mỏ gì cả, ngược lại anh còn tận tình giải thích cho cô nghe:
- Không phải "pha lu", mà là "ba lô". Là túi bằng vải có màu sắc, giống hệt giỏ tre của cô đó.
Anh chỉ tay vào cái giỏ cạnh ngay chỗ của mình ngồi, may mà Tử Ngai bắt kịp lời anh nói. Nếu giống giỏ tre thì cô biết nha, cô rất giỏi trong việc nhận dạng đồ thân thuộc với mình đó.
Tử Ngai vui vẻ trở lại, cô cố gắng chạy vội tới hướng Bối Nhuận Dư chỉ ban đầu, vừa vượt qua một gốc cây dại gần đó là đã thấy được cái túi gì đó mà anh nói. Cô nhanh chóng cầm túi lên và chạy ngược về hướng của Bối Nhuận Dư.
- Của anh đây! Có phải tôi rất thông minh không?
Tự dưng Bối Nhuận Dư muốn phụt cười ra tiếng. Người ta bảo cô ngốc quả nhiên không sai, tình tính giống hệt trẻ con.
Bối Nhuận Dư không giỏi dỗ con nít, nhưng anh hay thấy ông nội của anh hay xoa đầu cháu chắt của đồng nghiệp cũ. Thấy thế anh liền làm theo giống Bối lão gia.
Bàn tay to lớn đưa lên xoa nhẹ đỉnh đầu Tử Ngai hai cái và nói:
- Thông minh lắm.
Cô đã lâu chưa được ai khen ngợi và xoa đầu. Hai mắt mở tròn đen láy nhìn anh. Tự dưng anh thấy hơi ngượng nghịu nên vội buông tay ra. Phải nói, đây là lần đầu dỗ con nít và tiếp xúc với con gái, nên anh hơi nhát một xíu. Giả sử người trước mặt là đàn ông, anh không thèm ngại ngùng gì đâu.
Bối Nhuận Dư nhận được balo của mình, ở bên trong lấy ra vài dụng cụ băng bó vết thương. Bởi vì vết thương là giả, cho nên anh làm qua loa một chút, nhưng lúc băng bó thì cố ý băng thật nhiều, trông như là vết thương cực kỳ nặng và khủng khiếp.
Cô gái nhỏ lần đầu nhìn kiểu băng bó đáng sợ kia, cô nhăn mày, trong đầu nghĩ ngợi chắc anh đau lắm.
Vì là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng, Tử Ngai dõng dạc vỗ ngực hùng hổ nói:
- Anh cứ ở nhà của Ngai Ngai đi, Ngai Ngai sẽ chăm sóc anh thật tốt.
Kế hoạch có cần thành công dễ dàng đến mức vậy không? Bối Nhuận Dư lớ ngớ đầu óc, cũng may làm trong quân đội, nên sắc mặt được rèn luyện phải nghiêm chỉnh.
Nhưng hiện tại người anh đối mặt là mục tiêu cần thiết để hỗ trợ cho anh nằm vùng. Cho nên anh giả vờ bày tỏ sự cảm kích với Tử Ngai và gật đầu đi theo cô. Sau đó anh được Tử Ngai dìu bên hông dẫn xuống núi.
Dáng người của Tử Ngai nhỏ nhắn, nhưng vì được giao trọng trách linh thiêng, cô ưỡn ngực tỏ ra mạnh mẽ, hai lỗ mũi nở to đầy kiêu hãnh.
Chỉ tiếc khí thế của cô chưa quá mười phút đã bắt đầu ỉu xìu. Mặt mũi nhăn nhíu, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa trên mặt và phần lưng.
Ai bảo Bối Nhuận Dư quá to con và nặng như tảng đá lớn. Cô dùng sức đỡ anh nhưng không có nổi. Còn chưa đi được nửa đoạn đường xuống núi, mà hơi thở của cô đã đứt quãng mệt mỏi.
Bối Nhuận Dư nhìn sang, môi khẽ cong buồn cười. Có ai lại vừa ngốc vừa thích nhiệt tình như cô không chứ. Anh không trêu cô nữa, lưng dựng thẳng lên, giỏ trẻ trên vai cô cũng bị anh đoạt lấy:
- Để tôi đeo cho, cô dẫn đường đi.
- A, anh tốt với Ngai Ngai quá.
Tử Ngai cực kỳ khen ngợi tính cách hiệp nghĩa của cô. Và cô tự định đoạt trong đầu, anh sẽ là mẫu người lý tưởng để cho cô noi theo.
Hôm nay gặp chút trắc trở nên Tử Ngai xuống núi có hơi lâu. Mấy con gà nhà cô ăn no xong thì bắt đầu quậy phá khắp nơi. Đáng lý giờ này bọn chúng phải bị nhốt vào chuồng rồi mới đúng. Hiện tại muốn giam chúng thì lại phát hiện lạc mất một con gà trống.
Dì Lý nhà bên cạnh chộp lấy hai cái cánh của con gà trống béo ú nhà Tử Ngai. Sau đó đi tới trước cổng nhà cô và la lớn:
- Tử Ngai, mày ra đây xem gà nhà mày nè, ăn hết rau nhà tao.
Dì Lý là người phụ nữ gầy nhom, nhưng giọng điệu cực kỳ vang dội. Thái độ cũng không hiền hoà gì mấy.
Tử Ngai vội chạy tới giữ lại gà nhà mình, đầu liên tục cúi giật xin lỗi dì Lý:
- Con xin lỗi, con xin lỗi.
- Hứ!
Biết Tử Ngai là đồ ngốc nên dì Lý không tính toán gì nhiều, chỉ xoè tay ra và nói nhẹ:
- Đưa cho tao hai bó rau cải và một nắm nấm mối đền bù đi.
- Vâng vâng.
Phải biết cả một buổi sáng Tử Ngai cực khổ lên núi hái rau và nấm, thế mà trong chốc lát lại bị dì Lý cướp đoạt hết. Mà Tử Ngai khờ khờ dại dại, cứ cho là mình có lỗi phải biết chịu trách nhiệm, cho nên cô không chút suy nghĩ đưa hết đồ mình tìm được trên núi xuống cho dì Lý.
Bối Nhuận Dư hồi nãy đã được Tử Ngai đưa vào nghỉ trong nhà. Nhưng giọng của dì Lý lớn vô cùng, anh ở bên trong nghe được hết cuộc đối thoại của hai người.
Anh thở dài một tiếng, phải làm sao để cho cô ngốc này hết ngốc được đây.
- Dừng lại, không được đưa cho bà ta!