Chương 26: Thú tội với mẹ Vũ
Mấy ngày hôm sau ông ngoại Vũ dần dần hồi phục, nhưng chỉ tỉnh lại nhìn mọi người chứ chưa nói chuyện được, cũng như không đi tới đi lui được.
Cậu của Quỳnh Dao đã trở về nhà phụ vợ chăm sóc bà ngoại, thêm phần công việc mua bán không thể nghĩ lâu được.
Còn mẹ Vũ ở bệnh viện chăm sóc ông ngoại lâu lâu cậu sẽ lên thay để mẹ Vũ được nghỉ ngơi, và mẹ con của Quỳnh Dao cũng đã trở về nhà để coi mua bán.
Cách một ngày Quỳnh Dao sẽ lên thăm ông ngoại một lần, và những lần đi đó đều là Phúc Khang đưa rước, khi anh bận quá thì người của anh sẽ đến đón.
Mẹ Vũ và Quỳnh Dao thấy gia đình của Phúc Khang tốt với mình quá, luôn tìm cách từ chối sự giúp đỡ nhưng mà mọi người đã quá nhiệt tình rồi nên thôi.
…
Hôm nay ở bệnh viện chỉ có mỗi một mình mẹ Vũ và y tá chăm sóc ông ngoại, ngoài ra không có ai hết Phúc Khang đi đến thăm và mang theo rất nhiều đồ bổ.
Anh sợ mẹ Vũ chăm sóc ông ngoại mà không lo lắng cho sức khỏe của mình, nếu mẹ Vũ có chuyện gì thì Quỳnh Dao sẽ rất đau lòng.
Khi ở trong phòng bệnh chỉ có hai người và y tá đã được cho ra ngoài rồi, mẹ Vũ mới hỏi anh:
- Phúc Khang hôm nay chỉ có tôi và cậu, tôi muốn biết vì sao cậu lại giúp gia đình của chúng tôi như vậy?
Anh vừa gọt vỏ một quả táo xong để xuống dĩa và nói:
- Con có một chuyện này nói ra chắc chắn mẹ sẽ rất tức giận, có khi sẽ trách con nữa.
Mẹ Vũ không hiểu lắm anh tốt với gia đình bà như vậy thì làm sao lại tức giận, mẹ Vũ nói:
- Cậu cứ nói rõ sự việc không cần dài dòng nữa.
Lần này Phúc Khang không hề trốn tránh mà lập tức nói lên ý chính:
- Thật ra chăm sóc gia đình “vợ” là trách nhiệm của con, ông ngoại của Quỳnh Dao cũng như ông ngoại của con vậy ạ.
Mẹ Vũ hơi bất ngờ bà nhớ là chưa gả con gái mà, nhưng Phúc Khang nói “vợ” là sao? Bà hỏi:
- Cậu bảo “vợ” là thế nào? Cậu với Quỳnh Dao con bé…
- Dạ mẹ đừng lo lắng để con nói hết với mẹ ạ, thật ra con chính là ba của Minh Đăng và Minh Đan, bây giờ con tìm được Quỳnh Dao biết được bao nhiêu cực khổ của mẹ và cô ấy khi phải trải qua khi chăm sóc hai đứa nhỏ, lần này tìm được cô ấy con muốn dùng cả đời để bù đắp lại cho cô ấy.
Khi nghe Phúc Khang nói như vậy mẹ Vũ vô cùng bất ngờ bà nói:
- Cậu chính là người cứu con bé lần đó và quất ngựa truy phong à?
Phúc Khang lắc đầu anh đi đến ngồi đối diện với mẹ Vũ nói:
- Thật lòng của con chưa bao giờ nghĩ là không chịu trách nhiệm với em ấy, nhưng mà con xin lỗi mẹ bởi vì sau hôm đó gia đình của con có biến cố, con phải qua Mỹ 6 tháng khi trở về con đã mất hết tin tức của Quỳnh Dao, đến gần đây con mới tìm được cô ấy.
- Làm sao tôi có thể tin những lời cậu nói đều là thật?
Giống như đã có chuẩn bị sẵn Phúc Khang lấy trong cặp táp đi làm của anh, hai bức ảnh và một tờ giấy sét nghiệm ADN anh nói:
- Dạ đây là kết quả sét nghiệm ADN của con và hai đứa nhỏ, 100% là quan hệ huyết thống và đây là hình của con và Minh Đăng khi để gần nhau ạ.
Mẹ Vũ cầm bức ảnh lên mà tay run rẩy, bà không ngờ người này lại là người làm cho con gái nhỏ của bà chịu bao nhiêu uất ức, sắc mặt của bà thay đổi và mẹ Vũ nói:
- Cậu có biết thời gian qua con bé đã trải qua như thế nào không? Bây giờ cậu muốn nhận con là nhận sao? Cậu đã được sự đồng ý của Quỳnh Dao chưa?
Phúc Khang lúc này không ngồi nữa mà anh đã quỳ gối trước mặt mẹ Vũ nói:
- Mẹ cho con xin lỗi mẹ và Quỳnh Dao, con sẽ dùng mọi thứ tốt nhất để bù đắp lại tất cả cho cô ấy, và con nhất định sẽ cho Quỳnh Dao một hôn lễ thật sự, chính thức làm con dâu của Lê gia ạ.
Mẹ Vũ rất đau lòng cho Quỳnh Dao nhưng mà cháu của bà cũng cần phải có một gia đình trọn vẹn, bây giờ bà thật sự rất sốc không biết nên làm thế nào cho đúng.
Mẹ Lê từ ngoài cửa đi vào nhìn thấy con trai đang quỳ thì bà biết Phúc Khang đang nói chuyện gì? Đi đến ngồi bên cạnh mẹ Vũ bà nói:
- Chị thông gia con của tụi nhỏ cũng đã lớn, hai đứa bé không thể không có cha mãi được chị có thể chấp nhận thằng con của tôi làm rể được không? Hãy để cho gia đình của tôi được bù đắp lại tất cả cho Quỳnh Dao và hai đứa nhỏ được không?
Mẹ Vũ cho dù biết ơn họ giúp đỡ cho gia đình của mình, nhưng thương con gái bà không thể không bức xúc nói:
- Chuyện chấp nhận và tha thứ hay không? Quyết định không phải là tôi bởi vì người chịu tất cả thiệt thòi và tủi nhục là Quỳnh Dao, các người có biết lúc đó con bé đã khổ sở như thế nào không?
Phúc Khang hiểu hết tất cả những gì mẹ Vũ nói, anh sẽ cố gắng bù đắp lại tất cả cho Quỳnh Dao yêu quý của anh.
Cậu của Quỳnh Dao đã trở về nhà phụ vợ chăm sóc bà ngoại, thêm phần công việc mua bán không thể nghĩ lâu được.
Còn mẹ Vũ ở bệnh viện chăm sóc ông ngoại lâu lâu cậu sẽ lên thay để mẹ Vũ được nghỉ ngơi, và mẹ con của Quỳnh Dao cũng đã trở về nhà để coi mua bán.
Cách một ngày Quỳnh Dao sẽ lên thăm ông ngoại một lần, và những lần đi đó đều là Phúc Khang đưa rước, khi anh bận quá thì người của anh sẽ đến đón.
Mẹ Vũ và Quỳnh Dao thấy gia đình của Phúc Khang tốt với mình quá, luôn tìm cách từ chối sự giúp đỡ nhưng mà mọi người đã quá nhiệt tình rồi nên thôi.
…
Hôm nay ở bệnh viện chỉ có mỗi một mình mẹ Vũ và y tá chăm sóc ông ngoại, ngoài ra không có ai hết Phúc Khang đi đến thăm và mang theo rất nhiều đồ bổ.
Anh sợ mẹ Vũ chăm sóc ông ngoại mà không lo lắng cho sức khỏe của mình, nếu mẹ Vũ có chuyện gì thì Quỳnh Dao sẽ rất đau lòng.
Khi ở trong phòng bệnh chỉ có hai người và y tá đã được cho ra ngoài rồi, mẹ Vũ mới hỏi anh:
- Phúc Khang hôm nay chỉ có tôi và cậu, tôi muốn biết vì sao cậu lại giúp gia đình của chúng tôi như vậy?
Anh vừa gọt vỏ một quả táo xong để xuống dĩa và nói:
- Con có một chuyện này nói ra chắc chắn mẹ sẽ rất tức giận, có khi sẽ trách con nữa.
Mẹ Vũ không hiểu lắm anh tốt với gia đình bà như vậy thì làm sao lại tức giận, mẹ Vũ nói:
- Cậu cứ nói rõ sự việc không cần dài dòng nữa.
Lần này Phúc Khang không hề trốn tránh mà lập tức nói lên ý chính:
- Thật ra chăm sóc gia đình “vợ” là trách nhiệm của con, ông ngoại của Quỳnh Dao cũng như ông ngoại của con vậy ạ.
Mẹ Vũ hơi bất ngờ bà nhớ là chưa gả con gái mà, nhưng Phúc Khang nói “vợ” là sao? Bà hỏi:
- Cậu bảo “vợ” là thế nào? Cậu với Quỳnh Dao con bé…
- Dạ mẹ đừng lo lắng để con nói hết với mẹ ạ, thật ra con chính là ba của Minh Đăng và Minh Đan, bây giờ con tìm được Quỳnh Dao biết được bao nhiêu cực khổ của mẹ và cô ấy khi phải trải qua khi chăm sóc hai đứa nhỏ, lần này tìm được cô ấy con muốn dùng cả đời để bù đắp lại cho cô ấy.
Khi nghe Phúc Khang nói như vậy mẹ Vũ vô cùng bất ngờ bà nói:
- Cậu chính là người cứu con bé lần đó và quất ngựa truy phong à?
Phúc Khang lắc đầu anh đi đến ngồi đối diện với mẹ Vũ nói:
- Thật lòng của con chưa bao giờ nghĩ là không chịu trách nhiệm với em ấy, nhưng mà con xin lỗi mẹ bởi vì sau hôm đó gia đình của con có biến cố, con phải qua Mỹ 6 tháng khi trở về con đã mất hết tin tức của Quỳnh Dao, đến gần đây con mới tìm được cô ấy.
- Làm sao tôi có thể tin những lời cậu nói đều là thật?
Giống như đã có chuẩn bị sẵn Phúc Khang lấy trong cặp táp đi làm của anh, hai bức ảnh và một tờ giấy sét nghiệm ADN anh nói:
- Dạ đây là kết quả sét nghiệm ADN của con và hai đứa nhỏ, 100% là quan hệ huyết thống và đây là hình của con và Minh Đăng khi để gần nhau ạ.
Mẹ Vũ cầm bức ảnh lên mà tay run rẩy, bà không ngờ người này lại là người làm cho con gái nhỏ của bà chịu bao nhiêu uất ức, sắc mặt của bà thay đổi và mẹ Vũ nói:
- Cậu có biết thời gian qua con bé đã trải qua như thế nào không? Bây giờ cậu muốn nhận con là nhận sao? Cậu đã được sự đồng ý của Quỳnh Dao chưa?
Phúc Khang lúc này không ngồi nữa mà anh đã quỳ gối trước mặt mẹ Vũ nói:
- Mẹ cho con xin lỗi mẹ và Quỳnh Dao, con sẽ dùng mọi thứ tốt nhất để bù đắp lại tất cả cho cô ấy, và con nhất định sẽ cho Quỳnh Dao một hôn lễ thật sự, chính thức làm con dâu của Lê gia ạ.
Mẹ Vũ rất đau lòng cho Quỳnh Dao nhưng mà cháu của bà cũng cần phải có một gia đình trọn vẹn, bây giờ bà thật sự rất sốc không biết nên làm thế nào cho đúng.
Mẹ Lê từ ngoài cửa đi vào nhìn thấy con trai đang quỳ thì bà biết Phúc Khang đang nói chuyện gì? Đi đến ngồi bên cạnh mẹ Vũ bà nói:
- Chị thông gia con của tụi nhỏ cũng đã lớn, hai đứa bé không thể không có cha mãi được chị có thể chấp nhận thằng con của tôi làm rể được không? Hãy để cho gia đình của tôi được bù đắp lại tất cả cho Quỳnh Dao và hai đứa nhỏ được không?
Mẹ Vũ cho dù biết ơn họ giúp đỡ cho gia đình của mình, nhưng thương con gái bà không thể không bức xúc nói:
- Chuyện chấp nhận và tha thứ hay không? Quyết định không phải là tôi bởi vì người chịu tất cả thiệt thòi và tủi nhục là Quỳnh Dao, các người có biết lúc đó con bé đã khổ sở như thế nào không?
Phúc Khang hiểu hết tất cả những gì mẹ Vũ nói, anh sẽ cố gắng bù đắp lại tất cả cho Quỳnh Dao yêu quý của anh.