Chương 25: Gặp mẹ Vũ
Khi hai người ra ngoài đã nói với ba mẹ Lê, hai người lớn nhất định phải giúp đỡ cô và hai cháu mới yên tâm, vì thế cả nhà Phúc Khang cùng đưa ba mẹ con của Quỳnh Dao lên thành phố A nơi ông ngoại đang được chuyển đến.
Trên đường đi cô vô cùng thất thỏm lo âu Phúc Khang nắm lấy tay cô cho cô bình tĩnh hơn, anh nói:
- Em yên tâm, dù cho phải tốn bao nhiêu tiền hay công sức tôi nhất định tìm bác sĩ giỏi nhất điều trị cho ông ngoại, em đừng lo lắng quá ngoan nghe lời tôi có được không?
Quỳnh Dao rất căng thẳng nhưng khi nghe anh nói cô cũng tin tưởng và an tâm phần nào, trên suốt chặng đường dài cô luôn lo lắng cho ông ngoại.
…
Khi đến bệnh viện vì quá gấp chạy vào xem ông thế nào? Mà đến khúc cua Quỳnh Dao đã va vào một người, cả hai đều xém té rất may Phúc Khang ở phía sau đã đỡ cô lại.
Người đàn ông kia cũng được người đi cùng đỡ lấy, Phúc Khang nhìn thấy vậy anh nói với người đàn ông kia:
- Xin lỗi ông vì chúng tôi gấp quá đã va vào ông.
Người đàn ông đeo kính đen đi bên cạnh người đó có khuôn mặt bậm chợn, ông ta định bước lên kéo tay Quỳnh Dao nhưng đã được cản lại, người đàn ông bị Quỳnh Dao va vào lên tiếng nói:
- Không sao, các người cứ đi đi.
Mọi người cúi chào xin lỗi và vội bước đến khu cấp cứu, khi Quỳnh Dao và gia đình của Phúc Khang đã đi khuất rồi thì người đàn ông đeo kính đen nói:
- Ông chủ lúc nãy…
Người bị Quỳnh Dao va vào nói:
- Cậu hãy cho đàn em điều tra về cô bé lúc nãy cho tôi.
Mặc dù thắc mắc nhưng người đó cũng không dám cãi lại lời của ông chủ mình, anh ta trả lời:
- Dạ ông chủ.
…
Đến trước phòng cấp cứu của ông ngoại Vũ, Quỳnh Dao nhìn thấy mẹ và cậu đang lo lắng đứng đợi ngoài cửa, cô đi đến hỏi:
- Thưa mẹ, thưa cậu con mới đến ạ, ông ngoại bị làm sao vậy ạ?
Mẹ Vũ thấy cô đến thì nói:
- Con đến rồi à? Chuyện đã xảy ra mà ông ngoại lại cấp cứu vậy ạ.
Mẹ Vũ vừa nắm tay cô vừa lo lắng nói:
- Hổm nay mẹ đi về chăm sóc ông nội con sức khỏe của ông đã tốt lên rất nhiều, hôm nay ông đi tắm đã bị té trong phòng tắm, cậu con lập tức chạy vào đỡ lên và đem ông đi cấp cứu, nhưng bởi vì ông ngoại bệnh từ trước nên…nên…
Nói đến đây vì quá lo lắng mà mẹ Vũ khóc nức nở, bà ôm Quỳnh Dao mà không kìm chế được cảm xúc của mình, cô hỏi mẹ:
- Vậy bà ngoại thế nào rồi ạ?
Cậu của cô lên tiếng trả lời:
- Bà ngoại của con đã được mợ ở nhà chăm sóc rồi.
Lúc này mẹ Vũ nhìn ra phía sau lưng cô mới thấy cả nhà Phúc Khang, còn có hai đứa cháu đang được hai người nhìn vô cùng sang trọng ẩm, mẹ Vũ hỏi:
- Những người này là…? Còn có Minh Đăng và Minh Đan tại sao lại…
Mẹ Vũ còn chưa nói hết câu thì mẹ Lê lên tiếng trước:.
||||| Truyện đề cử: |||||
- Chị yên tâm chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi muốn giúp đỡ chị, còn hai đứa nhỏ rất ngoan chúng tôi ẩm tiếp Quỳnh Dao, vì thấy con bé đang lo lắng quá rồi.
Rồi mẹ Lê nói với Phúc Khang:
- Con đi tìm giám đốc bệnh viện để nói chuyện của ông ngoại đi.
- Dạ con lập tức đi ngay.
Mẹ Vũ không hiểu vì sao những người này lại giúp gia đình bà, nhưng thật sự mẹ Vũ rất biết ơn những người tốt bụng này, nhưng mà không có gì là không công sẽ phải trả lại một cái gì đó, mẹ Vũ nói:
- Nhưng chúng ta không quen biết nhau, tôi không thể…
Chưa đợi mẹ Vũ nói xong mẹ Lê nắm lấy tay mẹ Vũ đang run vì lo lắng, bà tiếp tục nói:
- Trước lạ sau quen mà, bây giờ chuyện quan trọng nhất là chúng ta lo cho bác trai trước được không ạ?
Nghe lời của mẹ Lê nói, mẹ Vũ vô cùng biết ơn bà nói:
- Gia đình chúng tôi đội ơn mọi người.
Và với sự nhờ cậy của Phúc Khang ông ngoại sau khi cấp cứu đã được đưa đến phòng VIP chăm sóc, mọi chi phí anh đều trả hết.
Bởi vì được chuyển đi kịp thời nên ông ngoại không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có lẽ ông phải nằm viện một thời gian để theo dõi, đồng thời phải tập vật lý trị liệu mới có thể đi lại được như trước.
Mẹ Vũ không hiểu vì sao gia đình của Phúc Khang lại tốt với gia đình mình như vậy, bà hỏi mẹ Lê:
- Tại sao mọi người lại tốt với gia đình của tôi như vậy?
Phúc Khang đi đến bên cạnh mẹ Vũ nói:
- Dạ bởi vì đó là trách nhiệm thưa mẹ.
Khi nghe anh nói như vậy mẹ Vũ lại càng mập mờ hơn, trách nhiệm gì ở đây? Không phải mọi người chỉ mới quen biết nhau thôi sao?
Lúc này Quỳnh Dao vừa từ ngoài cửa bước vào, bởi vì hai đứa bé đói nên cô vừa đi mua thức ăn cho tụi nhỏ, Phúc Khang thấy cô thì nói nhỏ với mẹ Vũ:
- Đợi khi không có Quỳnh Dao con muốn nói chuyện với mẹ và giải thích tất cả được không ạ.
Vậy là có chuyện gì liên quan đến con gái của bà à? Nhưng thôi đợi anh không có Quỳnh Dao bà sẽ nghe anh nói cũng được, mẹ Vũ gật đầu đồng ý.
Trên đường đi cô vô cùng thất thỏm lo âu Phúc Khang nắm lấy tay cô cho cô bình tĩnh hơn, anh nói:
- Em yên tâm, dù cho phải tốn bao nhiêu tiền hay công sức tôi nhất định tìm bác sĩ giỏi nhất điều trị cho ông ngoại, em đừng lo lắng quá ngoan nghe lời tôi có được không?
Quỳnh Dao rất căng thẳng nhưng khi nghe anh nói cô cũng tin tưởng và an tâm phần nào, trên suốt chặng đường dài cô luôn lo lắng cho ông ngoại.
…
Khi đến bệnh viện vì quá gấp chạy vào xem ông thế nào? Mà đến khúc cua Quỳnh Dao đã va vào một người, cả hai đều xém té rất may Phúc Khang ở phía sau đã đỡ cô lại.
Người đàn ông kia cũng được người đi cùng đỡ lấy, Phúc Khang nhìn thấy vậy anh nói với người đàn ông kia:
- Xin lỗi ông vì chúng tôi gấp quá đã va vào ông.
Người đàn ông đeo kính đen đi bên cạnh người đó có khuôn mặt bậm chợn, ông ta định bước lên kéo tay Quỳnh Dao nhưng đã được cản lại, người đàn ông bị Quỳnh Dao va vào lên tiếng nói:
- Không sao, các người cứ đi đi.
Mọi người cúi chào xin lỗi và vội bước đến khu cấp cứu, khi Quỳnh Dao và gia đình của Phúc Khang đã đi khuất rồi thì người đàn ông đeo kính đen nói:
- Ông chủ lúc nãy…
Người bị Quỳnh Dao va vào nói:
- Cậu hãy cho đàn em điều tra về cô bé lúc nãy cho tôi.
Mặc dù thắc mắc nhưng người đó cũng không dám cãi lại lời của ông chủ mình, anh ta trả lời:
- Dạ ông chủ.
…
Đến trước phòng cấp cứu của ông ngoại Vũ, Quỳnh Dao nhìn thấy mẹ và cậu đang lo lắng đứng đợi ngoài cửa, cô đi đến hỏi:
- Thưa mẹ, thưa cậu con mới đến ạ, ông ngoại bị làm sao vậy ạ?
Mẹ Vũ thấy cô đến thì nói:
- Con đến rồi à? Chuyện đã xảy ra mà ông ngoại lại cấp cứu vậy ạ.
Mẹ Vũ vừa nắm tay cô vừa lo lắng nói:
- Hổm nay mẹ đi về chăm sóc ông nội con sức khỏe của ông đã tốt lên rất nhiều, hôm nay ông đi tắm đã bị té trong phòng tắm, cậu con lập tức chạy vào đỡ lên và đem ông đi cấp cứu, nhưng bởi vì ông ngoại bệnh từ trước nên…nên…
Nói đến đây vì quá lo lắng mà mẹ Vũ khóc nức nở, bà ôm Quỳnh Dao mà không kìm chế được cảm xúc của mình, cô hỏi mẹ:
- Vậy bà ngoại thế nào rồi ạ?
Cậu của cô lên tiếng trả lời:
- Bà ngoại của con đã được mợ ở nhà chăm sóc rồi.
Lúc này mẹ Vũ nhìn ra phía sau lưng cô mới thấy cả nhà Phúc Khang, còn có hai đứa cháu đang được hai người nhìn vô cùng sang trọng ẩm, mẹ Vũ hỏi:
- Những người này là…? Còn có Minh Đăng và Minh Đan tại sao lại…
Mẹ Vũ còn chưa nói hết câu thì mẹ Lê lên tiếng trước:.
||||| Truyện đề cử: |||||
- Chị yên tâm chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi muốn giúp đỡ chị, còn hai đứa nhỏ rất ngoan chúng tôi ẩm tiếp Quỳnh Dao, vì thấy con bé đang lo lắng quá rồi.
Rồi mẹ Lê nói với Phúc Khang:
- Con đi tìm giám đốc bệnh viện để nói chuyện của ông ngoại đi.
- Dạ con lập tức đi ngay.
Mẹ Vũ không hiểu vì sao những người này lại giúp gia đình bà, nhưng thật sự mẹ Vũ rất biết ơn những người tốt bụng này, nhưng mà không có gì là không công sẽ phải trả lại một cái gì đó, mẹ Vũ nói:
- Nhưng chúng ta không quen biết nhau, tôi không thể…
Chưa đợi mẹ Vũ nói xong mẹ Lê nắm lấy tay mẹ Vũ đang run vì lo lắng, bà tiếp tục nói:
- Trước lạ sau quen mà, bây giờ chuyện quan trọng nhất là chúng ta lo cho bác trai trước được không ạ?
Nghe lời của mẹ Lê nói, mẹ Vũ vô cùng biết ơn bà nói:
- Gia đình chúng tôi đội ơn mọi người.
Và với sự nhờ cậy của Phúc Khang ông ngoại sau khi cấp cứu đã được đưa đến phòng VIP chăm sóc, mọi chi phí anh đều trả hết.
Bởi vì được chuyển đi kịp thời nên ông ngoại không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có lẽ ông phải nằm viện một thời gian để theo dõi, đồng thời phải tập vật lý trị liệu mới có thể đi lại được như trước.
Mẹ Vũ không hiểu vì sao gia đình của Phúc Khang lại tốt với gia đình mình như vậy, bà hỏi mẹ Lê:
- Tại sao mọi người lại tốt với gia đình của tôi như vậy?
Phúc Khang đi đến bên cạnh mẹ Vũ nói:
- Dạ bởi vì đó là trách nhiệm thưa mẹ.
Khi nghe anh nói như vậy mẹ Vũ lại càng mập mờ hơn, trách nhiệm gì ở đây? Không phải mọi người chỉ mới quen biết nhau thôi sao?
Lúc này Quỳnh Dao vừa từ ngoài cửa bước vào, bởi vì hai đứa bé đói nên cô vừa đi mua thức ăn cho tụi nhỏ, Phúc Khang thấy cô thì nói nhỏ với mẹ Vũ:
- Đợi khi không có Quỳnh Dao con muốn nói chuyện với mẹ và giải thích tất cả được không ạ.
Vậy là có chuyện gì liên quan đến con gái của bà à? Nhưng thôi đợi anh không có Quỳnh Dao bà sẽ nghe anh nói cũng được, mẹ Vũ gật đầu đồng ý.