Chương 24: Vợ và con của con
Quỳnh Dao cảm thấy hơn lạ cũng không biết vì sao mọi người lại im lặng mà nhìn nhau, trong lúc không khí đang căn thẳng còn chưa biết phải nói gì thì Minh Ðan được anh ẩm trên tay lên tiếng gọi Phúc Khang:
- Ba sao không vào trong mà đứng ở đây vậy ạ?
Phúc Khang quay lại thực tại Anh hôn lên má Minh Ðan một cái nói:
- Được chúng ta vào trong thôi.
Khi anh vừa bước vào nhà cùng với Minh Đan thì ba Lê hỏi:
- Chuyện này là sao? “Ba” nghĩa là thế nào? Tại sao bé gái đó gọi con là “ba”?
Anh để Minh Ðan xuống đất bé liền chạy đến chỗ anh hai để chơi cùng, tiếp đó anh chỉ hai đứa bé và trả lời ba Lê:
- Thưa ba đây là con trai và con gái của con bé Minh Đăng và Minh Ðan.
Quỳnh Dao nghe anh nói y như thật vậy? Anh ra ngoài nói hai đứa là con của mình cô đã không nói gì rồi, tại sao trước mặt hai người mà cô nghi là ba mẹ của anh, Phúc Khang lại nói hai đứa con của cô là con của anh nữa chứ?
Trong lúc cô còn đang định hình lại mọi việc đang xảy ra thì Phúc Khanh đi đến ôm eo cô, Quỳnh Dao bất ngờ không biết anh định làm gì? Thì anh tiếp tục nói chuyện làm cho cô sốc hơn:
- Thưa ba mẹ đây là Quỳnh Dao vợ con đó là lý do vì sao con không chịu đi xem mắt, con hi vọng ba mẹ không chia cắt chúng con.
Mẹ Lê chỉ vào hai đứa bé và hỏi anh:
- Con đừng có nói với mẹ cháu nội mà con nói với mẹ là hai đứa bé này nhé!
Quỳnh Dao kiểu “Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy con của cô sao mấy người này nhận là con là cháu của họ vậy? Ủa chuyện này là sao?” Cô lên tiếng định nói:
- Không phải đâu ạ, thật ra….
Nhưng mà lời của cô còn chưa nói hết thì Phúc Khang đã lên tiếng trước:
- Thật ra chúng con định về ra mắt ba mẹ từ lâu rồi, nhưng vì tụi con sợ bị ba mẹ phản đối nên mới không dám về.
Sao mọi chuyện càng lúc càng đi xa như vậy? Cô còn chưa kịp nói gì hết mà? Lúc này Phúc Khang nói với ba mẹ Lê:
- Ba mẹ ở đây chơi với cháu đi con có chút chuyện nói với vợ con xíu ạ.
Vừa nói xong thì Phúc Khang nắm tay Quỳnh Dao vào trong để nói chuyện, khi hai người họ vừa khuất khỏi cánh cửa thì ở ngoài này mẹ Lê nói với ba Lê:
- Ông cũng diễn đạt quá nhỉ?
Ba Lê không trả lời mẹ Lê mà ẩm Minh Đăng trên tay nói chuyện với thằng bé:
- Con mau về nhà ở với ông nội nha! Ông nội sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con.
…
Trong lúc đó Phúc Khang dẫn Quỳnh Dao vào trong nhà để nói chuyện, cô vô cùng khó chịu nói:
- Anh đang nói bậy gì vậy hả?
Phúc Khang nắm tay cô để trước ngực khuôn mặt thì cầu xin nói:
- Em giúp tôi được không? Ba mẹ của tôi cứ ép tôi kết hôn mãi nhưng mà tôi không đồng ý và đã nói dối là tôi có con rồi, em có thể giúp đỡ tôi lần này nữa được không?
- Tại sao tôi phải giúp đỡ anh? Con của tôi anh bắt bọn trẻ gọi là ba tôi còn chưa tính sổ với anh đâu đó.
Anh mếu máo nói:
- Em đã cứu người thì cứu cho chót đi lần này nữa thôi em giúp đỡ tôi có được không?
Quỳnh Dao đang suy nghĩ thì mẹ Vũ điện thoại cho cô, vừa bắt máy mẹ Vũ đã nói:
“Con gái ông ngoại bây giờ bị bệnh nguy hiểm phải đem lên thành phố cấp cứu, con hãy ẩm hai đứa nhỏ đến cho ông ngoại của con nhìn mặt hai đứa nhỏ mẹ sẽ gửi địa chỉ.”
Cô vô cùng lo lắng hỏi mẹ:
- Sao lại như vậy ạ? Không phải đầu năm ông còn khỏe lắm sao ạ?
“Chuyện dài lắm con đến mẹ sẽ nói rõ hơn nhé!”
- Dạ con lập tức bắt xe đi ngay ạ.
Cô vô cùng lo lắng bởi vì từ trước đến giờ ông ngoại vẫn luôn rất yêu thương cô, bù đắp cho cô nhưng thiệt thòi khi không có ba, Phúc Khang không biết đã có chuyện gì xảy ra với mẹ Vũ rồi, anh hỏi:
- Có chuyện gì vậy em?
Cô vừa soạn hành lý vừa rưng rưng nước mắt nói khóc nói:
- Ông ngoại gặp chuyện rồi, anh tự giải quyết chuyện gia đình của anh đi, tôi phải đem con đến gặp ông.
Phúc Khang thấy cô lo lắng như vậy anh nói:
- Em bình tĩnh một mình em không ổn đâu còn hai đứa nhỏ, tôi sẽ đi cùng với em.
Thế là Phúc Khang cũng phụ giúp cô thu dọn hành lý để đi.
- Ba sao không vào trong mà đứng ở đây vậy ạ?
Phúc Khang quay lại thực tại Anh hôn lên má Minh Ðan một cái nói:
- Được chúng ta vào trong thôi.
Khi anh vừa bước vào nhà cùng với Minh Đan thì ba Lê hỏi:
- Chuyện này là sao? “Ba” nghĩa là thế nào? Tại sao bé gái đó gọi con là “ba”?
Anh để Minh Ðan xuống đất bé liền chạy đến chỗ anh hai để chơi cùng, tiếp đó anh chỉ hai đứa bé và trả lời ba Lê:
- Thưa ba đây là con trai và con gái của con bé Minh Đăng và Minh Ðan.
Quỳnh Dao nghe anh nói y như thật vậy? Anh ra ngoài nói hai đứa là con của mình cô đã không nói gì rồi, tại sao trước mặt hai người mà cô nghi là ba mẹ của anh, Phúc Khang lại nói hai đứa con của cô là con của anh nữa chứ?
Trong lúc cô còn đang định hình lại mọi việc đang xảy ra thì Phúc Khanh đi đến ôm eo cô, Quỳnh Dao bất ngờ không biết anh định làm gì? Thì anh tiếp tục nói chuyện làm cho cô sốc hơn:
- Thưa ba mẹ đây là Quỳnh Dao vợ con đó là lý do vì sao con không chịu đi xem mắt, con hi vọng ba mẹ không chia cắt chúng con.
Mẹ Lê chỉ vào hai đứa bé và hỏi anh:
- Con đừng có nói với mẹ cháu nội mà con nói với mẹ là hai đứa bé này nhé!
Quỳnh Dao kiểu “Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy con của cô sao mấy người này nhận là con là cháu của họ vậy? Ủa chuyện này là sao?” Cô lên tiếng định nói:
- Không phải đâu ạ, thật ra….
Nhưng mà lời của cô còn chưa nói hết thì Phúc Khang đã lên tiếng trước:
- Thật ra chúng con định về ra mắt ba mẹ từ lâu rồi, nhưng vì tụi con sợ bị ba mẹ phản đối nên mới không dám về.
Sao mọi chuyện càng lúc càng đi xa như vậy? Cô còn chưa kịp nói gì hết mà? Lúc này Phúc Khang nói với ba mẹ Lê:
- Ba mẹ ở đây chơi với cháu đi con có chút chuyện nói với vợ con xíu ạ.
Vừa nói xong thì Phúc Khang nắm tay Quỳnh Dao vào trong để nói chuyện, khi hai người họ vừa khuất khỏi cánh cửa thì ở ngoài này mẹ Lê nói với ba Lê:
- Ông cũng diễn đạt quá nhỉ?
Ba Lê không trả lời mẹ Lê mà ẩm Minh Đăng trên tay nói chuyện với thằng bé:
- Con mau về nhà ở với ông nội nha! Ông nội sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con.
…
Trong lúc đó Phúc Khang dẫn Quỳnh Dao vào trong nhà để nói chuyện, cô vô cùng khó chịu nói:
- Anh đang nói bậy gì vậy hả?
Phúc Khang nắm tay cô để trước ngực khuôn mặt thì cầu xin nói:
- Em giúp tôi được không? Ba mẹ của tôi cứ ép tôi kết hôn mãi nhưng mà tôi không đồng ý và đã nói dối là tôi có con rồi, em có thể giúp đỡ tôi lần này nữa được không?
- Tại sao tôi phải giúp đỡ anh? Con của tôi anh bắt bọn trẻ gọi là ba tôi còn chưa tính sổ với anh đâu đó.
Anh mếu máo nói:
- Em đã cứu người thì cứu cho chót đi lần này nữa thôi em giúp đỡ tôi có được không?
Quỳnh Dao đang suy nghĩ thì mẹ Vũ điện thoại cho cô, vừa bắt máy mẹ Vũ đã nói:
“Con gái ông ngoại bây giờ bị bệnh nguy hiểm phải đem lên thành phố cấp cứu, con hãy ẩm hai đứa nhỏ đến cho ông ngoại của con nhìn mặt hai đứa nhỏ mẹ sẽ gửi địa chỉ.”
Cô vô cùng lo lắng hỏi mẹ:
- Sao lại như vậy ạ? Không phải đầu năm ông còn khỏe lắm sao ạ?
“Chuyện dài lắm con đến mẹ sẽ nói rõ hơn nhé!”
- Dạ con lập tức bắt xe đi ngay ạ.
Cô vô cùng lo lắng bởi vì từ trước đến giờ ông ngoại vẫn luôn rất yêu thương cô, bù đắp cho cô nhưng thiệt thòi khi không có ba, Phúc Khang không biết đã có chuyện gì xảy ra với mẹ Vũ rồi, anh hỏi:
- Có chuyện gì vậy em?
Cô vừa soạn hành lý vừa rưng rưng nước mắt nói khóc nói:
- Ông ngoại gặp chuyện rồi, anh tự giải quyết chuyện gia đình của anh đi, tôi phải đem con đến gặp ông.
Phúc Khang thấy cô lo lắng như vậy anh nói:
- Em bình tĩnh một mình em không ổn đâu còn hai đứa nhỏ, tôi sẽ đi cùng với em.
Thế là Phúc Khang cũng phụ giúp cô thu dọn hành lý để đi.