Chương 27: Quỳnh Dao đã nghe thấy tất cả
Nghe mẹ Vũ nói anh biết chứ, những vất vả mà Quỳnh Dao phải vượt qua không phải là dễ dàng, Phúc Khang nhìn thẳng vào mắt mẹ Vũ nói:
- Thưa mẹ con hiểu con biết những gì mà cô ấy phải chịu đựng, ước mơ mà cô ấy đã từ bỏ con không thể quay ngược thời gian trở lại để cô ấy thực hiện lại được, nhưng con nguyện dùng cả đời còn lại để bù đắp cho Quỳnh Dao và cho cô ấy những đều tốt đẹp nhất.
Mẹ Vũ nhìn anh nói:
- Cậu có nói thế nào với tôi đi nữa cũng không giúp được gì hết, cậu cứ đứng dậy và tìm con bé để nói chuyện trực tiếp với nhau, tôi không có quyền quyết định bắt cứ chuyện gì thay con bé cả, tôi cũng cảm ơn cậu và gia đình của cậu đã giúp đỡ chúng tôi.
- Mẹ đừng có nói như vậy lo cho ông ngoại cũng là trách nhiệm của con mà.
- Đó là ông ngoại của tôi không phải ông ngoại anh.
Mọi người nghe thấy giọng nói của Quỳnh Dao ngoài cửa, nhìn ra thì thấy cô đã đứng ở đó từ bao giờ rồi, cô đi đến khéo Phúc Khang đứng lên và nói:
- Chuyện lần đó anh không có lỗi và tôi chấp nhận với những gì mình đã trải qua mà không hề oán trách, con là một mình tôi sinh tôi sẽ nuôi chúng được, anh không cần cảm thấy ái náy vì chuyện này, và chúng tôi cảm ơn anh về mọi chuyện.
Phúc Khang quay qua nắm tay cô hỏi:
- Em đã nghe thấy tất cả rồi à?
Cô gật đầu và vô cùng bình tĩnh Quỳnh Dao hỏi tiếp:
- Có phải ngay từ lần đầu tiên gặp nhau ở bãi biển anh đã nhận ra tôi và biết bọn trẻ là con anh?
- Không phải, lúc đó anh chưa biết anh cứ nghĩ em đã có gia đình và có con rồi?
- Vậy anh biết Minh Đăng và Minh Đan là con của anh khi nào?
Phúc Khang thành thật trả lời:
- Khi anh trở về thành phố anh mới biết và cho người đều tra, lúc đó anh mới chắc chắn con là của anh.
Quỳnh Dao nhíu mày hỏi anh:
- Vậy có phải anh đến nhà tôi nhờ sự giúp đỡ lần đó với lại anh cầu cứu tôi là giả? Những kẻ côn đồ hôm đó đều là người của anh?
Lúc này anh không thể nào nói dối nữa nên gật đầu thú tội, Quỳnh Dao tiếp tục hỏi:
- Vậy chuyện hai đứa nhỏ gọi anh là ba cũng do chính anh dạy bọn trẻ.
Một lần nữa Phúc Khang gật đầu với cô, anh nắm tay Quỳnh Dao nói:
- Anh xin lỗi, bởi vì lúc đó anh không biết phải làm sao để tiếp cận em và nhận lại các con nên anh mới…
Phúc Khang còn chưa nói hết câu Quỳnh Dao đã lên tiếng:
- Cám ơn anh về mọi thứ, tôi sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm về các con nên anh không cần cảm thấy ái náy đâu, một lần nữa tôi cảm ơn anh về tất cả.
Rồi cô không nói gì thêm đi đến bên giường bệnh của ông ngoại ngồi xuống, cô không trách Phúc Khang bất cứ thứ gì?
Nhưng cô chỉ giận anh vì sao ngay từ buổi ban đầu không nói sự thật với cô, mà lại dựng biết bao nhiêu chuyện như thế? Cô không phải trò tiêu khiển của anh.
Từ hôm ông ngoại cấp cứu đến bây giờ vài lần đến bệnh viện cô vô tình nghe anh nói chuyện với người của anh, Quỳnh Dao đã tìm hiểu về thân phận của Phúc Khang.
Hoá ra anh chính là nhị thiếu gia của Lê gia một trong tứ đại gia tộc nổi tiếng nhất, một người ở địa vị cao như thế thì cô làm sao dám bắt anh chịu trách nhiệm với mình đây?
Huống chi cuộc sống của cô bây giờ rất tốt cô không muốn vì mình mà cảng bước chân của anh, Phúc Khang có một tương lai rất tốt không thể vì ba mẹ con của cô mà khựng lại.
Mẹ Vũ thấy con gái buồn như vậy bà đi đến bên cạnh cô nói:
- Mẹ đã tức giận và bức xúc thay con nhưng mà mẹ biết tất cả đều là con lựa chọn, dù con có quyết định thế nào mẹ cũng sẽ ở bên cạnh con.
Thấy hai người buồn như vậy mẹ Lê đi đến bên cạnh hai mẹ con nói:
- Quỳnh Dao con cũng không cần cảm thấy ái ngại gì cả, chăm sóc cho con và gia đình của con là trách nhiệm của Phúc Khang, con hãy cho nó cơ hội làm đúng trách nhiệm của mình có được không?
Cô quay qua mỉm cười với mẹ Lê nói:
- Thưa bác con nghĩ là anh ấy không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm gì với con cả, mọi chuyện bắt đầu từ con nên một mình con sẽ chịu trách nhiệm với chính mình ạ, thời gian qua con cám ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình con.
Phúc Khang không đồng ý với cô anh nói:
- Anh không can biết anh vẫn muốn chịu trách nhiệm với em đấy thì sao?
- Anh đừng có vô lý như vậy có được không?
- Không, đã làm mẹ của con anh thì em chính là vợ anh, có muốn hay không thì em cũng không thay đổi được đâu.
Quỳnh Dao tức giận nói:
- Anh thật vô lý.
- Lời anh nói là có lý nhất.
- Anh…
- Anh cái gì mà anh? Ngoan nghe lời đợi ông ngoại khỏe lại rồi anh sẽ tổ chức đám cưới với em.
- Anh đi mà đám cưới một mình đi.
Quỳnh Dao tức giận không thèm nói chuyện với anh nữa, cô quay san lấy khăn lao tay cho ông ngoại.
- Thưa mẹ con hiểu con biết những gì mà cô ấy phải chịu đựng, ước mơ mà cô ấy đã từ bỏ con không thể quay ngược thời gian trở lại để cô ấy thực hiện lại được, nhưng con nguyện dùng cả đời còn lại để bù đắp cho Quỳnh Dao và cho cô ấy những đều tốt đẹp nhất.
Mẹ Vũ nhìn anh nói:
- Cậu có nói thế nào với tôi đi nữa cũng không giúp được gì hết, cậu cứ đứng dậy và tìm con bé để nói chuyện trực tiếp với nhau, tôi không có quyền quyết định bắt cứ chuyện gì thay con bé cả, tôi cũng cảm ơn cậu và gia đình của cậu đã giúp đỡ chúng tôi.
- Mẹ đừng có nói như vậy lo cho ông ngoại cũng là trách nhiệm của con mà.
- Đó là ông ngoại của tôi không phải ông ngoại anh.
Mọi người nghe thấy giọng nói của Quỳnh Dao ngoài cửa, nhìn ra thì thấy cô đã đứng ở đó từ bao giờ rồi, cô đi đến khéo Phúc Khang đứng lên và nói:
- Chuyện lần đó anh không có lỗi và tôi chấp nhận với những gì mình đã trải qua mà không hề oán trách, con là một mình tôi sinh tôi sẽ nuôi chúng được, anh không cần cảm thấy ái náy vì chuyện này, và chúng tôi cảm ơn anh về mọi chuyện.
Phúc Khang quay qua nắm tay cô hỏi:
- Em đã nghe thấy tất cả rồi à?
Cô gật đầu và vô cùng bình tĩnh Quỳnh Dao hỏi tiếp:
- Có phải ngay từ lần đầu tiên gặp nhau ở bãi biển anh đã nhận ra tôi và biết bọn trẻ là con anh?
- Không phải, lúc đó anh chưa biết anh cứ nghĩ em đã có gia đình và có con rồi?
- Vậy anh biết Minh Đăng và Minh Đan là con của anh khi nào?
Phúc Khang thành thật trả lời:
- Khi anh trở về thành phố anh mới biết và cho người đều tra, lúc đó anh mới chắc chắn con là của anh.
Quỳnh Dao nhíu mày hỏi anh:
- Vậy có phải anh đến nhà tôi nhờ sự giúp đỡ lần đó với lại anh cầu cứu tôi là giả? Những kẻ côn đồ hôm đó đều là người của anh?
Lúc này anh không thể nào nói dối nữa nên gật đầu thú tội, Quỳnh Dao tiếp tục hỏi:
- Vậy chuyện hai đứa nhỏ gọi anh là ba cũng do chính anh dạy bọn trẻ.
Một lần nữa Phúc Khang gật đầu với cô, anh nắm tay Quỳnh Dao nói:
- Anh xin lỗi, bởi vì lúc đó anh không biết phải làm sao để tiếp cận em và nhận lại các con nên anh mới…
Phúc Khang còn chưa nói hết câu Quỳnh Dao đã lên tiếng:
- Cám ơn anh về mọi thứ, tôi sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm về các con nên anh không cần cảm thấy ái náy đâu, một lần nữa tôi cảm ơn anh về tất cả.
Rồi cô không nói gì thêm đi đến bên giường bệnh của ông ngoại ngồi xuống, cô không trách Phúc Khang bất cứ thứ gì?
Nhưng cô chỉ giận anh vì sao ngay từ buổi ban đầu không nói sự thật với cô, mà lại dựng biết bao nhiêu chuyện như thế? Cô không phải trò tiêu khiển của anh.
Từ hôm ông ngoại cấp cứu đến bây giờ vài lần đến bệnh viện cô vô tình nghe anh nói chuyện với người của anh, Quỳnh Dao đã tìm hiểu về thân phận của Phúc Khang.
Hoá ra anh chính là nhị thiếu gia của Lê gia một trong tứ đại gia tộc nổi tiếng nhất, một người ở địa vị cao như thế thì cô làm sao dám bắt anh chịu trách nhiệm với mình đây?
Huống chi cuộc sống của cô bây giờ rất tốt cô không muốn vì mình mà cảng bước chân của anh, Phúc Khang có một tương lai rất tốt không thể vì ba mẹ con của cô mà khựng lại.
Mẹ Vũ thấy con gái buồn như vậy bà đi đến bên cạnh cô nói:
- Mẹ đã tức giận và bức xúc thay con nhưng mà mẹ biết tất cả đều là con lựa chọn, dù con có quyết định thế nào mẹ cũng sẽ ở bên cạnh con.
Thấy hai người buồn như vậy mẹ Lê đi đến bên cạnh hai mẹ con nói:
- Quỳnh Dao con cũng không cần cảm thấy ái ngại gì cả, chăm sóc cho con và gia đình của con là trách nhiệm của Phúc Khang, con hãy cho nó cơ hội làm đúng trách nhiệm của mình có được không?
Cô quay qua mỉm cười với mẹ Lê nói:
- Thưa bác con nghĩ là anh ấy không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm gì với con cả, mọi chuyện bắt đầu từ con nên một mình con sẽ chịu trách nhiệm với chính mình ạ, thời gian qua con cám ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình con.
Phúc Khang không đồng ý với cô anh nói:
- Anh không can biết anh vẫn muốn chịu trách nhiệm với em đấy thì sao?
- Anh đừng có vô lý như vậy có được không?
- Không, đã làm mẹ của con anh thì em chính là vợ anh, có muốn hay không thì em cũng không thay đổi được đâu.
Quỳnh Dao tức giận nói:
- Anh thật vô lý.
- Lời anh nói là có lý nhất.
- Anh…
- Anh cái gì mà anh? Ngoan nghe lời đợi ông ngoại khỏe lại rồi anh sẽ tổ chức đám cưới với em.
- Anh đi mà đám cưới một mình đi.
Quỳnh Dao tức giận không thèm nói chuyện với anh nữa, cô quay san lấy khăn lao tay cho ông ngoại.