Chương 19: Em cho tôi ăn một ngày hai buổi là được rồi
Phía trước là khu vực để Quỳnh Dao mua bán, phía sau là căn phòng khách nhỏ, có đầy đủ bàn ghế và không gian cho hai đứa trẻ chơi.
Tiếp đến là khu vực bếp để nấu ăn và có cầu thang để đi lên trên gác lửng, có lẽ cả gia đình ngủ ở phòng trên đó.
Quỳnh Dao rót cho anh một ly nước để ở bàn khách, Phúc Khang thì ngồi đó quan sát hai đứa nhỏ đang chơi với nhau, cô ngồi xuống phía đối diện hỏi:
- Anh nhà ở đâu? Vì sao lại bị truy đuổi như vậy?
Lúc này Phúc Khang mới nhìn sang cô gái nhỏ, thật lòng mà nói anh chỉ muốn đến bên cạnh ôm cô vào lòng mới thoả mãn à, nhưng ráng kiềm chế để làm việc lớn anh nói:
- Tôi không phải người ở đây, mấy hôm nay tôi cãi nhau với gia đình nên bị mẹ đuổi đi, lúc đầu còn có tiền tiêu ai ngờ mẹ của tôi khoá thẻ luôn, tôi mới định làm liều đi xin nhà người dân giúp đỡ ai dè bọn côn đồ nói tôi dành mất khu làm ăn của chúng và rượt đánh tôi.
Quỳnh Dao hơi nghi ngờ bởi vì cô ở đây bao nhiêu năm rồi, có nghe vụ bảo kê gian hồ gì đâu cô nói:
- Tôi ở đây 5 năm rồi đâu có nghe vụ gian hồ bảo kê như anh nói đâu.
Anh liền nói:
- Đúng rồi ở đây thì không phải tôi bị chúng dí theo từ làng bên cạnh qua đây.
- À.
Anh nói đúng ở làng bên cạnh khu du lịch này đúng là một nơi phức tạp, nhìn cách ăn mặc của anh và lần trước anh đi đến đây chơi, có vẻ là người có tiền và đàng hoàng nên chắc không gạt một cô gái nghèo như cô đâu.
Sợ Quỳnh Dao không tin anh còn kéo áo lên ở tay của anh có vài vết bầm nữa, anh nói:
- Lúc tôi chạy đã bị bọn chúng đánh phải nên bị thương.
Cô gái nhỏ liền tin và chạy đi lấy đồ để băng bó cho anh, nhìn thấy cô gái nhỏ mọc mạc dễ bị lừa như vậy anh vừa thấy mất cười vừa thấy đáng yêu.
Nếu cô biết được hôm qua anh tập võ với vệ sĩ và cố ý để bị thương để có vết thương này, không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ.
Trong khi đó Quỳnh Dao rất tin lời anh nói lấy hộp sơ cứu đến ngồi bên cạnh anh, vừa lau chùi vết thương vừa thổi cho anh không đau.
Chèn ơi sự ân cần của cô như vậy thật sự làm anh yêu chết đi được, đừng nói là có con rồi nếu hai người chưa có con với nhau, Phúc Khang cũng rất bị thu hút bởi cô gái dịu dàng nhẹ nhàng và biết chăm sóc gia đình như thế này.
Chuyến này anh phải tìm cách làm dạ đến khi nào vợ chịu về nhà với anh thì thôi, Quỳnh Dao làm xong rồi thì ngước mắt lên nhìn và chạm vào mắt của anh.
Đôi mắt đen láy sắc sảo của anh đang nhìn cô chăm chú, Quỳnh Dao ngại ngùng quay qua dọn dẹp hợp cứu thương và hỏi:
- Vậy bây giờ anh định thế nào?
- Em có thể cho tôi ở đây với em một thời gian không? Bởi vì tôi không muốn trở về lại bị ba mẹ chèn ép và tôi cũng không có nhà để đi.
Quỳnh Dao nhìn anh nói:
- Nhưng tôi không có khả năng thuê người phụ giúp đâu, tôi không có tiền trả lương cho anh.
- Chỉ cần trả em cho anh là được.
- Hả?
Quỳnh Dao không nghe rõ anh nói nên hỏi lại, Phúc Khang gượng cười đưa ra khuôn mặt mếu máo nói với cô:
- Tôi không cần tiền tôi chỉ cần em cho tôi ăn hai bữa là đủ rồi, tôi có thể giúp em bán hàng đi giao hàng và những công việc nặng nhọc khác.
Cô suy nghĩ một lúc, bây giờ mẹ không có ở đây nếu có anh phụ giúp, thì cô có thể mở cửa hàng hoa của mẹ kinh doanh không phải đóng cửa để đợi mẹ trở về.
Nghĩ như vậy Quỳnh Dao nói:
- Được rồi vậy ngày mai tôi sẽ hướng dẫn anh bán hàng.
Đạt được mục đích rồi Phúc Khang vô cùng mừng rỡ, anh liền ôm cô vào lòng nói:
- Anh cám ơn em.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Quỳnh Dao liền ngại ngùng đẩy anh ra nói:
- Anh làm gì vậy? Bọn trẻ đang ở đằng kia anh lại xàm sở tôi.
Thấy mình hơi lố anh nói:
- Tôi xin lỗi bởi vì em chấp nhận giúp đỡ tôi nên tôi mừng quá.
- Không có gì, anh ăn tối chưa?
Phúc Khang lắc đầu thay cho câu trả lời, cô hiểu nên nói:
- Anh đợi một chút tôi đi nấu cơm.
Rồi Quỳnh Dao trở vào bếp để nấu ăn, còn Phúc Khang thì đi đến bên hai đứa nhỏ để ngồi chơi với các con.
Trong lúc hai đứa nhỏ không để ý đến anh đã lấy đi hai sợi tóc của con để đi sét nghiệm, nếu sao này vợ không nhận anh thì anh có cái để nhận vợ nhận con.
Cuối cùng thì cô gái ngây thơ Quỳnh Dao lại bị một người đàn ông đứng đầu tập đoàn Delroy chi nhánh trong nước lừa một cú ngoạn mục.
Là người lãnh đạo của cả tập đoàn bên dưới nhân viên mấy chục nghìn người, là nhị thiếu gia của một trong tứ đại gia tộc lớn nhất nước.
Lại vì gạt một cô gái lại bài ra đủ trò nhân viên của anh mà biết được, không biết mặt mũi của anh để ở đâu nữa.
Tiếp đến là khu vực bếp để nấu ăn và có cầu thang để đi lên trên gác lửng, có lẽ cả gia đình ngủ ở phòng trên đó.
Quỳnh Dao rót cho anh một ly nước để ở bàn khách, Phúc Khang thì ngồi đó quan sát hai đứa nhỏ đang chơi với nhau, cô ngồi xuống phía đối diện hỏi:
- Anh nhà ở đâu? Vì sao lại bị truy đuổi như vậy?
Lúc này Phúc Khang mới nhìn sang cô gái nhỏ, thật lòng mà nói anh chỉ muốn đến bên cạnh ôm cô vào lòng mới thoả mãn à, nhưng ráng kiềm chế để làm việc lớn anh nói:
- Tôi không phải người ở đây, mấy hôm nay tôi cãi nhau với gia đình nên bị mẹ đuổi đi, lúc đầu còn có tiền tiêu ai ngờ mẹ của tôi khoá thẻ luôn, tôi mới định làm liều đi xin nhà người dân giúp đỡ ai dè bọn côn đồ nói tôi dành mất khu làm ăn của chúng và rượt đánh tôi.
Quỳnh Dao hơi nghi ngờ bởi vì cô ở đây bao nhiêu năm rồi, có nghe vụ bảo kê gian hồ gì đâu cô nói:
- Tôi ở đây 5 năm rồi đâu có nghe vụ gian hồ bảo kê như anh nói đâu.
Anh liền nói:
- Đúng rồi ở đây thì không phải tôi bị chúng dí theo từ làng bên cạnh qua đây.
- À.
Anh nói đúng ở làng bên cạnh khu du lịch này đúng là một nơi phức tạp, nhìn cách ăn mặc của anh và lần trước anh đi đến đây chơi, có vẻ là người có tiền và đàng hoàng nên chắc không gạt một cô gái nghèo như cô đâu.
Sợ Quỳnh Dao không tin anh còn kéo áo lên ở tay của anh có vài vết bầm nữa, anh nói:
- Lúc tôi chạy đã bị bọn chúng đánh phải nên bị thương.
Cô gái nhỏ liền tin và chạy đi lấy đồ để băng bó cho anh, nhìn thấy cô gái nhỏ mọc mạc dễ bị lừa như vậy anh vừa thấy mất cười vừa thấy đáng yêu.
Nếu cô biết được hôm qua anh tập võ với vệ sĩ và cố ý để bị thương để có vết thương này, không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ.
Trong khi đó Quỳnh Dao rất tin lời anh nói lấy hộp sơ cứu đến ngồi bên cạnh anh, vừa lau chùi vết thương vừa thổi cho anh không đau.
Chèn ơi sự ân cần của cô như vậy thật sự làm anh yêu chết đi được, đừng nói là có con rồi nếu hai người chưa có con với nhau, Phúc Khang cũng rất bị thu hút bởi cô gái dịu dàng nhẹ nhàng và biết chăm sóc gia đình như thế này.
Chuyến này anh phải tìm cách làm dạ đến khi nào vợ chịu về nhà với anh thì thôi, Quỳnh Dao làm xong rồi thì ngước mắt lên nhìn và chạm vào mắt của anh.
Đôi mắt đen láy sắc sảo của anh đang nhìn cô chăm chú, Quỳnh Dao ngại ngùng quay qua dọn dẹp hợp cứu thương và hỏi:
- Vậy bây giờ anh định thế nào?
- Em có thể cho tôi ở đây với em một thời gian không? Bởi vì tôi không muốn trở về lại bị ba mẹ chèn ép và tôi cũng không có nhà để đi.
Quỳnh Dao nhìn anh nói:
- Nhưng tôi không có khả năng thuê người phụ giúp đâu, tôi không có tiền trả lương cho anh.
- Chỉ cần trả em cho anh là được.
- Hả?
Quỳnh Dao không nghe rõ anh nói nên hỏi lại, Phúc Khang gượng cười đưa ra khuôn mặt mếu máo nói với cô:
- Tôi không cần tiền tôi chỉ cần em cho tôi ăn hai bữa là đủ rồi, tôi có thể giúp em bán hàng đi giao hàng và những công việc nặng nhọc khác.
Cô suy nghĩ một lúc, bây giờ mẹ không có ở đây nếu có anh phụ giúp, thì cô có thể mở cửa hàng hoa của mẹ kinh doanh không phải đóng cửa để đợi mẹ trở về.
Nghĩ như vậy Quỳnh Dao nói:
- Được rồi vậy ngày mai tôi sẽ hướng dẫn anh bán hàng.
Đạt được mục đích rồi Phúc Khang vô cùng mừng rỡ, anh liền ôm cô vào lòng nói:
- Anh cám ơn em.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Quỳnh Dao liền ngại ngùng đẩy anh ra nói:
- Anh làm gì vậy? Bọn trẻ đang ở đằng kia anh lại xàm sở tôi.
Thấy mình hơi lố anh nói:
- Tôi xin lỗi bởi vì em chấp nhận giúp đỡ tôi nên tôi mừng quá.
- Không có gì, anh ăn tối chưa?
Phúc Khang lắc đầu thay cho câu trả lời, cô hiểu nên nói:
- Anh đợi một chút tôi đi nấu cơm.
Rồi Quỳnh Dao trở vào bếp để nấu ăn, còn Phúc Khang thì đi đến bên hai đứa nhỏ để ngồi chơi với các con.
Trong lúc hai đứa nhỏ không để ý đến anh đã lấy đi hai sợi tóc của con để đi sét nghiệm, nếu sao này vợ không nhận anh thì anh có cái để nhận vợ nhận con.
Cuối cùng thì cô gái ngây thơ Quỳnh Dao lại bị một người đàn ông đứng đầu tập đoàn Delroy chi nhánh trong nước lừa một cú ngoạn mục.
Là người lãnh đạo của cả tập đoàn bên dưới nhân viên mấy chục nghìn người, là nhị thiếu gia của một trong tứ đại gia tộc lớn nhất nước.
Lại vì gạt một cô gái lại bài ra đủ trò nhân viên của anh mà biết được, không biết mặt mũi của anh để ở đâu nữa.