Chương 18: Kế hoạch của Phúc Khang
Sau khi đi gặp Quỳnh Dao trở về mẹ Lê thấy Phúc Khang đang thản nhiên ngồi ăn trái cây và xem TV mà chưa có hành động gì, bà liền lấy túi xách đánh anh tới tấp.
Anh hoàn toàn không biết vì sao mình bị đánh chỉ có thể vừa đưa tay ra đỡ vừa la lên:
- Mẹ...mẹ...sao lại đánh con?
Mẹ Lê tức giận nói:
- Còn không phải vì tức con hay sao? Con dâu của mẹ đang cực khổ ngoài kia mà con thì ngồi mát ăn bát vàng, hỏi xem đáng đánh hay không?
Phúc Khang lúc này mới biết lý do vì sao mình bị quánh, anh nói:
- Con đã có kế hoạch rồi, chỉ cần mẹ nói với ba một tiếng con liền hành động.
Ba Lê từ trên lầu đi xuống không hiểu gì hết, nhưng chuyện gì lại liên quan đến ông chứ?
Mẹ Lê đi đến ghế ngồi xuống hỏi Phúc Khang:
- Kế hoạch của con là gì?
- Mẹ nói với ba cho con nghỉ làm việc 3 tháng đi, trong vòng ba tháng con lập tức đem con dâu và cháu nội về cho mẹ.
Đương nhiên là mẹ Lê đồng ý rồi bởi vì hôm nay đến gặp Quỳnh Dao, được ôm cháu nội bà rất mong con dâu và cháu nội của bà càng về sớm càng tốt.
Lệnh của mẹ Lê đương ba Lê cũng không từ chối rồi, vì khi nghe mẹ Lê tường thuật lại toàn bộ sự việc hôm nay ở nhà của Quỳnh Dao, ông cũng rất thương cháu nội của ông.
Ba Lê còn bảo mẹ Lê tuần sau khi đi thăm cháu nội phải cho ông đi cùng, bởi vì ông cũng muốn gặp mặt cháu nội và ôm trong lòng.
...****************...
Hôm nay là đầu tuần thường mấy ngày này khách rất ít, khách hay nhiều vào ngày cuối tuần nên Quỳnh Dao đóng cửa sớm.
Với lại mẹ Vũ cũng không có ở nhà bởi vì cậu của cô gọi điện cho mẹ, nói là ông ngoại không được khỏe nên mẹ Vũ về quê mấy hôm.
Cả nhà ngoại của cô đều biết sự hiện diện của Minh Đăng và Minh Đan, bởi vì 3 năm trước cả gia đình đi chơi và bắt gặp mẹ Vũ bán hoa ở đây.
Vô tình làm sao lúc đó Quỳnh Dao đang cho bé Minh Đan bú sữa ở phía sau mà không hay, mợ của cô đi vào gặp và mọi chuyện bị phơi bày.
Ban đầu Quỳnh Dao sợ mọi người trách cô, nhưng kết cuộc mọi người đều không trách mà thương cho hai mẹ con, có đều vì sợ hàng xóm dị nghị.
Nên hai bé Minh Đăng và Minh Đan chưa từng được về quê mẹ lần nào, khi ông bà nhớ thì sẽ gọi video nói chuyện hoặc ra ngoài này thăm hai bé.
Bởi vậy mấy năm nay mẹ Vũ và Quỳnh Dao không có áp lực và vui vẻ kiếm tiền, hôm nay bà ngoại về quê rồi nên cô đóng cửa sớm để đi rước hai đứa nhỏ.
Khi vừa rước con về đến nhà thì các cửa tiệm xung quanh cũng đã đóng cửa, Quỳnh Dao vừa đóng cửa xong thì nghe thấy tiếng đập cửa.
Quỳnh Dao mở hé cửa ra thì nhìn thấy người đàn ông hôm trước chơi với con mình, nhưng mà anh hôm nay nhìn khác với hôm trước quá, cô mở cửa ra hỏi:
- Anh có chuyện gì không?
Phúc Khang liền nắm tay cô nói:
- Cô có thể giúp đỡ tôi không? Tôi đang bị kẻ xấu truy đuổi.
Quỳnh Dao hơi sợ vì cô là con gái lại ở nhà có một mình, cô định trả lời là "không được" thì bé Minh Đan chạy ra nói:
- Chú đến chơi với con à? Mẹ mở cửa cho chú vào đi.
Cô còn đang phân vân thì từ xa đã nghe thấy tiếng của nhiều người nói:
- Tìm thằng đó chém chết nó cho tao.
Với lòng thương người cô liền mở cửa cho anh vào nhà và khép cửa lại, đôi mắt nhìn qua lỗ mắt mèo để xem bọn chúng tới chưa?
Bên ngoài có khoản hai mươi tên côn đồ đang đi tìm người, Quỳnh Dao nín thở quan sát bởi vì cô quá tập trung vào những người ở bên ngoài.
Lại không phát hiện ra cái người cô vừa cứu đang ở phía sau cô cười đắt ý, nhưng không biết bọn người đó có biết cô cứu người không mà đi tới đi lui rất lâu trước cửa nhà cô.
Bé Minh Đan thì được anh nói nhỏ nên đã vào nhà trong từ lâu rồi, Phúc Khang càng lúc càng áp sát cô gái nhỏ.
Trong khi một người đang hồi hộp còn một người đang có âm mưu riêng nhìn cô gái nhỏ mà mỉm cười, đến khi bọn côn đồ vừa nhìn vào nhà cô.
Quỳnh Dao theo phản xạ mặc dù bọn chúng không thấy cô nhưng cô vẫn lo lắng quay người lại.
Mà vô tình làm sao lúc đó Phúc Khang cũng vừa cúi đầu xuống định nói gì đó với cô, nên hai đôi môi chạm vào nhau.
Cô mở to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào người phía trước, còn Phúc Khang thì vừa ý vô cùng trước khi buông cô ra anh còn không quên mút nhẹ một cái.
Rồi giải vờ nói:
- Xin lỗi em bởi vì tôi cũng sợ quá nên cúi xuống xem tình hình ai ngờ lại chiếm tiện nghi của em rồi, tôi xin lỗi.
Cô gái hiền lành Quỳnh Dao như vậy mà tin vào lời anh nói, cô cúi đầu ngại ngùng không nói gì thêm lách qua anh mà đi vào trong.
Khi Quỳnh Dao vừa vào nhà trong thì bọn côn đồ bên ngoài nhận được tin nhắn, tất cả đều rút hết như chưa từng có cuộc rượt đuổi nào cả.
Phúc Khang đi theo Quỳnh Dao vào trong và quan sát ngôi nhà mà cô cùng với con của anh đang ở.
Anh hoàn toàn không biết vì sao mình bị đánh chỉ có thể vừa đưa tay ra đỡ vừa la lên:
- Mẹ...mẹ...sao lại đánh con?
Mẹ Lê tức giận nói:
- Còn không phải vì tức con hay sao? Con dâu của mẹ đang cực khổ ngoài kia mà con thì ngồi mát ăn bát vàng, hỏi xem đáng đánh hay không?
Phúc Khang lúc này mới biết lý do vì sao mình bị quánh, anh nói:
- Con đã có kế hoạch rồi, chỉ cần mẹ nói với ba một tiếng con liền hành động.
Ba Lê từ trên lầu đi xuống không hiểu gì hết, nhưng chuyện gì lại liên quan đến ông chứ?
Mẹ Lê đi đến ghế ngồi xuống hỏi Phúc Khang:
- Kế hoạch của con là gì?
- Mẹ nói với ba cho con nghỉ làm việc 3 tháng đi, trong vòng ba tháng con lập tức đem con dâu và cháu nội về cho mẹ.
Đương nhiên là mẹ Lê đồng ý rồi bởi vì hôm nay đến gặp Quỳnh Dao, được ôm cháu nội bà rất mong con dâu và cháu nội của bà càng về sớm càng tốt.
Lệnh của mẹ Lê đương ba Lê cũng không từ chối rồi, vì khi nghe mẹ Lê tường thuật lại toàn bộ sự việc hôm nay ở nhà của Quỳnh Dao, ông cũng rất thương cháu nội của ông.
Ba Lê còn bảo mẹ Lê tuần sau khi đi thăm cháu nội phải cho ông đi cùng, bởi vì ông cũng muốn gặp mặt cháu nội và ôm trong lòng.
...****************...
Hôm nay là đầu tuần thường mấy ngày này khách rất ít, khách hay nhiều vào ngày cuối tuần nên Quỳnh Dao đóng cửa sớm.
Với lại mẹ Vũ cũng không có ở nhà bởi vì cậu của cô gọi điện cho mẹ, nói là ông ngoại không được khỏe nên mẹ Vũ về quê mấy hôm.
Cả nhà ngoại của cô đều biết sự hiện diện của Minh Đăng và Minh Đan, bởi vì 3 năm trước cả gia đình đi chơi và bắt gặp mẹ Vũ bán hoa ở đây.
Vô tình làm sao lúc đó Quỳnh Dao đang cho bé Minh Đan bú sữa ở phía sau mà không hay, mợ của cô đi vào gặp và mọi chuyện bị phơi bày.
Ban đầu Quỳnh Dao sợ mọi người trách cô, nhưng kết cuộc mọi người đều không trách mà thương cho hai mẹ con, có đều vì sợ hàng xóm dị nghị.
Nên hai bé Minh Đăng và Minh Đan chưa từng được về quê mẹ lần nào, khi ông bà nhớ thì sẽ gọi video nói chuyện hoặc ra ngoài này thăm hai bé.
Bởi vậy mấy năm nay mẹ Vũ và Quỳnh Dao không có áp lực và vui vẻ kiếm tiền, hôm nay bà ngoại về quê rồi nên cô đóng cửa sớm để đi rước hai đứa nhỏ.
Khi vừa rước con về đến nhà thì các cửa tiệm xung quanh cũng đã đóng cửa, Quỳnh Dao vừa đóng cửa xong thì nghe thấy tiếng đập cửa.
Quỳnh Dao mở hé cửa ra thì nhìn thấy người đàn ông hôm trước chơi với con mình, nhưng mà anh hôm nay nhìn khác với hôm trước quá, cô mở cửa ra hỏi:
- Anh có chuyện gì không?
Phúc Khang liền nắm tay cô nói:
- Cô có thể giúp đỡ tôi không? Tôi đang bị kẻ xấu truy đuổi.
Quỳnh Dao hơi sợ vì cô là con gái lại ở nhà có một mình, cô định trả lời là "không được" thì bé Minh Đan chạy ra nói:
- Chú đến chơi với con à? Mẹ mở cửa cho chú vào đi.
Cô còn đang phân vân thì từ xa đã nghe thấy tiếng của nhiều người nói:
- Tìm thằng đó chém chết nó cho tao.
Với lòng thương người cô liền mở cửa cho anh vào nhà và khép cửa lại, đôi mắt nhìn qua lỗ mắt mèo để xem bọn chúng tới chưa?
Bên ngoài có khoản hai mươi tên côn đồ đang đi tìm người, Quỳnh Dao nín thở quan sát bởi vì cô quá tập trung vào những người ở bên ngoài.
Lại không phát hiện ra cái người cô vừa cứu đang ở phía sau cô cười đắt ý, nhưng không biết bọn người đó có biết cô cứu người không mà đi tới đi lui rất lâu trước cửa nhà cô.
Bé Minh Đan thì được anh nói nhỏ nên đã vào nhà trong từ lâu rồi, Phúc Khang càng lúc càng áp sát cô gái nhỏ.
Trong khi một người đang hồi hộp còn một người đang có âm mưu riêng nhìn cô gái nhỏ mà mỉm cười, đến khi bọn côn đồ vừa nhìn vào nhà cô.
Quỳnh Dao theo phản xạ mặc dù bọn chúng không thấy cô nhưng cô vẫn lo lắng quay người lại.
Mà vô tình làm sao lúc đó Phúc Khang cũng vừa cúi đầu xuống định nói gì đó với cô, nên hai đôi môi chạm vào nhau.
Cô mở to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào người phía trước, còn Phúc Khang thì vừa ý vô cùng trước khi buông cô ra anh còn không quên mút nhẹ một cái.
Rồi giải vờ nói:
- Xin lỗi em bởi vì tôi cũng sợ quá nên cúi xuống xem tình hình ai ngờ lại chiếm tiện nghi của em rồi, tôi xin lỗi.
Cô gái hiền lành Quỳnh Dao như vậy mà tin vào lời anh nói, cô cúi đầu ngại ngùng không nói gì thêm lách qua anh mà đi vào trong.
Khi Quỳnh Dao vừa vào nhà trong thì bọn côn đồ bên ngoài nhận được tin nhắn, tất cả đều rút hết như chưa từng có cuộc rượt đuổi nào cả.
Phúc Khang đi theo Quỳnh Dao vào trong và quan sát ngôi nhà mà cô cùng với con của anh đang ở.