Chương 11: Mất dấu
Sau khi Quỳnh Dao trở về nhà bởi vì mới sinh trong tháng nên mẹ Vũ không cho cô làm việc, chỉ chăm sóc cho em bé là được mọi việc mẹ Vũ đều thay cô làm.
Sau khi ra tháng Quỳnh Dao bắt đầu công việc mốc len trở lại, bởi vì cô nghỉ một tháng đã bỏ bê công việc quá nhiều rồi.
Nhưng trời thương cho cô gái nhỏ công việc của cô càng lúc càng đắt, Quỳnh Dao có thêm rất nhiều đơn đặt hàng mẹ Vũ cũng vậy, tiệm hoa của mẹ mỗi ngày càng đông khách hơn.
Hai bé cũng rất ngoan không quấy nhiều nên Quỳnh Dao có thể làm được rất nhiều len một ngày, cô còn có thời gian để phụ giúp mẹ Vũ nữa.
......................
Tại tập đoàn Lê gia tại phòng làm việc của Phúc Khang, anh đang xem các thông tin mà người của anh tìm được.
Cô gái nhỏ tên Vũ Quỳnh Dao là một học sinh giỏi ở vùng quê phía nam, hoàn cảnh gia đình rất tội nghiệp.
Một mình mẹ nuôi cô lớn hai mẹ con ở cùng với ông bà ngoại ở quê, hôm anh gặp cô gái nhỏ quả thật cô ấy đang thất tình bởi yêu phải một tên hai mặt cấm sừng cô.
Nhìn bức ảnh mà người của anh tìm được ở trường học của cô mà Phúc Khang mỉm cười, anh cảm thấy thích gương mặt này rồi nha!
Nhưng mà người của anh chỉ tìm được đến trường học của Quỳnh Dao thôi, ở trường bảo là cô đã bảo lưu việc học lại với lý do ở quê có chuyện gấp.
Mà rõ ràng ở dưới quê người của anh lại điều tra được kết quả khác, họ hàng của cô bảo Quỳnh Dao nhận được học bổng và đi học xa nên mẹ Vũ đi theo chăm sóc cô.
Đến khu trọ trước đây cô ở thì chủ nhà trọ nói là "Cô ấy và mẹ đã trả phòng từ 9 tháng trước rồi và cô không nói khi nào trở về."
Lại là sao đây? Tại sao mỗi nơi thông tin lại khác nhau, kết cuộc là cô gái nhỏ này đã đi đâu rồi?
Anh gọi người của anh vào, họ cúi đầu nhận lệnh của anh:
- Bằng mọi cách các người phải tìm ra cô ấy cho tôi, chỉ là một cô gái mà cũng không tìm thấy là sao?
- Thưa thiếu gia quả thật là chúng tôi chỉ tìm được bao nhiêu thông tin thôi ạ.
Phúc Khang tức giận đập bàn một cái nói:
- Tôi không biết bằng cách nào các người tìm cô ấy về đây cho tôi.
- Dạ.
Người của anh chỉ biết cúi đầu nhận lệnh mà không biết phải làm gì? Nhị thiếu gia này cũng thật sự rất khó ăn khó ở.
...****************...
Thời gian trôi qua 4 năm hiện tại tiệm hoa của mẹ Vũ đã có thêm một nhân viên phụ mua bán, mẹ Vũ cũng đã mua được một ngôi nhà nhỏ ở ngoài mặt tiền để cho Quỳnh Dao mở một cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm.
Hai mẹ con đều có công việc kinh doanh ổn định và kiếm được tiền lo cho cuộc sống gia đình, bốn người ở trong ngôi nhà đầy ấp tiếng cười và hạnh phúc.
Minh Đăng và Minh Đan hiện tại hai bé đã bốn tuổi, hai đứa rất ngoan được Quỳnh Dao gửi ở nhà trẻ, mỗi ngày về đều kể đủ thứ chuyện ở trường cho mẹ và bà ngoại nghe.
Hôm nay trong bữa cơm Minh Đan ngây thơ hỏi mẹ:
- Mẹ ơi cho con hỏi?
Quỳnh Dao mỉm cười nhìn con gái yêu bé bỏng trả lời:
- Con muốn hỏi gì?
- Mẹ ba của con đâu ạ?
Khi cô bé cất tiếng lên hỏi thì Quỳnh Dao im lặng, bởi vì chính cô cũng không biết ba của hai đứa con mình là ai nữa mà.
Mình Đăng thì có vẻ hiểu truyện hơn cậu bé nói:
- Anh hai đã nói em đừng có hỏi đều ngu ngốc như vậy mà.
- Nhưng từ nhỏ đến lớn em chưa từng thấy chúng ta có ba.
Mẹ Vũ là người lớn tuổi nhất trong nhà và bà cũng từng được Quỳnh Dao hỏi câu này khi cô còn nhỏ, nên bà hiểu cảm giác của con gái lúc này, bà nói:
- Ba của các con hiện tại đi làm xa rồi, hai đứa ở với ngoại và mẹ không vui à?
Minh Đan ngây thơ trả lời:
- Dạ không có, con rất vui con rất yêu mẹ và ngoại, chỉ là con thấy các bạn có ba đưa đi học nhưng hai anh em con không có, nên con mới về hỏi ạ.
Cô bé tuột xuống ghế chạy đến ôm Quỳnh Dao nói:
- Mẹ ơi mẹ đừng có buồn con, con yêu mẹ sau này con sẽ không hỏi nữa được không mẹ.
Quỳnh Dao ẩm con gái lên hôn vào má cô bé, cô nói:
- Không sao mẹ không có buồn, khi nào ba về mẹ sẽ nói với ba mỗi ngày đều đưa các con đi học có được không?
Minh Đan vui vẻ tựa đầu vào vai mẹ nói:
- Dạ con yêu mẹ.
Thế là giải quyết xong một vấn đề mà con trẻ thắc mắc, nhưng Quỳnh Dao lo lắng cô không biết phải nói dối con đến khi nào nữa.
Tối hôm đó Quỳnh Dao mất ngủ, khi hai đứa nhỏ ngủ rồi cô lại lấy đồ len ra ngồi đang, làm việc để cho quên đi những nỗi buồn ấm ức mà không biết phải giải bài với ai.
Mẹ Vũ đương nhiên hiểu được nỗi lòng của con gái mình, bà đi ra ngồi xuống bên cạnh cô hỏi:
- Đã khuya rồi sao con không đi ngủ đi?
Quỳnh Dao ngước mắt lên nhìn mẹ mỉm cười cho bà yên tâm cô nói:
- Dạ con chưa buồn ngủ với lại con có đơn hàng phải làm gấp cho kịp giao khách, mẹ ngủ trước đi ạ, không phải đợi con đâu.
Mẹ Vũ nhìn con gái và nói:
- Mẹ sinh ra con, trong lòng con cảm thấy không vui mẹ hiểu và cảm nhận được, con gái à với mẹ con không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu.
Nghe mẹ nói như vậy Quỳnh Dao đi qua ôm mẹ khóc nức nở, mẹ Vũ cũng ôm con gái mà rưng rưng nước mắt, không biết đến bao giờ con gái của bà mới được hạnh phúc đây.
Sau khi ra tháng Quỳnh Dao bắt đầu công việc mốc len trở lại, bởi vì cô nghỉ một tháng đã bỏ bê công việc quá nhiều rồi.
Nhưng trời thương cho cô gái nhỏ công việc của cô càng lúc càng đắt, Quỳnh Dao có thêm rất nhiều đơn đặt hàng mẹ Vũ cũng vậy, tiệm hoa của mẹ mỗi ngày càng đông khách hơn.
Hai bé cũng rất ngoan không quấy nhiều nên Quỳnh Dao có thể làm được rất nhiều len một ngày, cô còn có thời gian để phụ giúp mẹ Vũ nữa.
......................
Tại tập đoàn Lê gia tại phòng làm việc của Phúc Khang, anh đang xem các thông tin mà người của anh tìm được.
Cô gái nhỏ tên Vũ Quỳnh Dao là một học sinh giỏi ở vùng quê phía nam, hoàn cảnh gia đình rất tội nghiệp.
Một mình mẹ nuôi cô lớn hai mẹ con ở cùng với ông bà ngoại ở quê, hôm anh gặp cô gái nhỏ quả thật cô ấy đang thất tình bởi yêu phải một tên hai mặt cấm sừng cô.
Nhìn bức ảnh mà người của anh tìm được ở trường học của cô mà Phúc Khang mỉm cười, anh cảm thấy thích gương mặt này rồi nha!
Nhưng mà người của anh chỉ tìm được đến trường học của Quỳnh Dao thôi, ở trường bảo là cô đã bảo lưu việc học lại với lý do ở quê có chuyện gấp.
Mà rõ ràng ở dưới quê người của anh lại điều tra được kết quả khác, họ hàng của cô bảo Quỳnh Dao nhận được học bổng và đi học xa nên mẹ Vũ đi theo chăm sóc cô.
Đến khu trọ trước đây cô ở thì chủ nhà trọ nói là "Cô ấy và mẹ đã trả phòng từ 9 tháng trước rồi và cô không nói khi nào trở về."
Lại là sao đây? Tại sao mỗi nơi thông tin lại khác nhau, kết cuộc là cô gái nhỏ này đã đi đâu rồi?
Anh gọi người của anh vào, họ cúi đầu nhận lệnh của anh:
- Bằng mọi cách các người phải tìm ra cô ấy cho tôi, chỉ là một cô gái mà cũng không tìm thấy là sao?
- Thưa thiếu gia quả thật là chúng tôi chỉ tìm được bao nhiêu thông tin thôi ạ.
Phúc Khang tức giận đập bàn một cái nói:
- Tôi không biết bằng cách nào các người tìm cô ấy về đây cho tôi.
- Dạ.
Người của anh chỉ biết cúi đầu nhận lệnh mà không biết phải làm gì? Nhị thiếu gia này cũng thật sự rất khó ăn khó ở.
...****************...
Thời gian trôi qua 4 năm hiện tại tiệm hoa của mẹ Vũ đã có thêm một nhân viên phụ mua bán, mẹ Vũ cũng đã mua được một ngôi nhà nhỏ ở ngoài mặt tiền để cho Quỳnh Dao mở một cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm.
Hai mẹ con đều có công việc kinh doanh ổn định và kiếm được tiền lo cho cuộc sống gia đình, bốn người ở trong ngôi nhà đầy ấp tiếng cười và hạnh phúc.
Minh Đăng và Minh Đan hiện tại hai bé đã bốn tuổi, hai đứa rất ngoan được Quỳnh Dao gửi ở nhà trẻ, mỗi ngày về đều kể đủ thứ chuyện ở trường cho mẹ và bà ngoại nghe.
Hôm nay trong bữa cơm Minh Đan ngây thơ hỏi mẹ:
- Mẹ ơi cho con hỏi?
Quỳnh Dao mỉm cười nhìn con gái yêu bé bỏng trả lời:
- Con muốn hỏi gì?
- Mẹ ba của con đâu ạ?
Khi cô bé cất tiếng lên hỏi thì Quỳnh Dao im lặng, bởi vì chính cô cũng không biết ba của hai đứa con mình là ai nữa mà.
Mình Đăng thì có vẻ hiểu truyện hơn cậu bé nói:
- Anh hai đã nói em đừng có hỏi đều ngu ngốc như vậy mà.
- Nhưng từ nhỏ đến lớn em chưa từng thấy chúng ta có ba.
Mẹ Vũ là người lớn tuổi nhất trong nhà và bà cũng từng được Quỳnh Dao hỏi câu này khi cô còn nhỏ, nên bà hiểu cảm giác của con gái lúc này, bà nói:
- Ba của các con hiện tại đi làm xa rồi, hai đứa ở với ngoại và mẹ không vui à?
Minh Đan ngây thơ trả lời:
- Dạ không có, con rất vui con rất yêu mẹ và ngoại, chỉ là con thấy các bạn có ba đưa đi học nhưng hai anh em con không có, nên con mới về hỏi ạ.
Cô bé tuột xuống ghế chạy đến ôm Quỳnh Dao nói:
- Mẹ ơi mẹ đừng có buồn con, con yêu mẹ sau này con sẽ không hỏi nữa được không mẹ.
Quỳnh Dao ẩm con gái lên hôn vào má cô bé, cô nói:
- Không sao mẹ không có buồn, khi nào ba về mẹ sẽ nói với ba mỗi ngày đều đưa các con đi học có được không?
Minh Đan vui vẻ tựa đầu vào vai mẹ nói:
- Dạ con yêu mẹ.
Thế là giải quyết xong một vấn đề mà con trẻ thắc mắc, nhưng Quỳnh Dao lo lắng cô không biết phải nói dối con đến khi nào nữa.
Tối hôm đó Quỳnh Dao mất ngủ, khi hai đứa nhỏ ngủ rồi cô lại lấy đồ len ra ngồi đang, làm việc để cho quên đi những nỗi buồn ấm ức mà không biết phải giải bài với ai.
Mẹ Vũ đương nhiên hiểu được nỗi lòng của con gái mình, bà đi ra ngồi xuống bên cạnh cô hỏi:
- Đã khuya rồi sao con không đi ngủ đi?
Quỳnh Dao ngước mắt lên nhìn mẹ mỉm cười cho bà yên tâm cô nói:
- Dạ con chưa buồn ngủ với lại con có đơn hàng phải làm gấp cho kịp giao khách, mẹ ngủ trước đi ạ, không phải đợi con đâu.
Mẹ Vũ nhìn con gái và nói:
- Mẹ sinh ra con, trong lòng con cảm thấy không vui mẹ hiểu và cảm nhận được, con gái à với mẹ con không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu.
Nghe mẹ nói như vậy Quỳnh Dao đi qua ôm mẹ khóc nức nở, mẹ Vũ cũng ôm con gái mà rưng rưng nước mắt, không biết đến bao giờ con gái của bà mới được hạnh phúc đây.