Chương 10: Phúc Khang tìm người
Sáng ngày hôm sau Phúc Khang vẫn như thường lệ anh đến công ty đi làm, khi ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ kỹ lại anh thấy có gì đó không đúng.
Không phải trước khi anh đi Mỹ anh có đi mua một mô hình tàu ngầm lắp ráp bằng kim loại về chơi à, đó là món quà anh tự thưởng cho mình vào ngày sinh Nhật.
Mặc dù Phúc Khang bận rộn với công việc nhưng anh có một sở thích lắp ráp mô hình bằng kim loại, đối với người ta có khi chỉ cần mất một tuần để xong một mô hình, nhưng anh làm có khi mất vài tháng một năm nếu như mô hình khó.
Bởi vì công việc bận rộn nên Phúc Khang rất ít thời gian để làm, nhưng đó lại là sở thích đặt biệt của anh dù sao anh cũng không có người yêu, đó coi như là việc làm cho hết thời gian buồn chán của anh.
Suy nghĩ một lúc anh nhớ hôm đó buổi tối anh đi đến cửa hàng quen thuộc để mua, sao đó anh đi về rồi anh có gặp một chút chuyện gì đó.
Phúc Khang nghĩ hoài không ra nhưng anh nghĩ chắc chắn mô hình đó ở chung cư, bởi vì anh chỉ có hai nơi mà anh hai về ngủ thôi đó là biệt thự Lê gia và chung cư của anh.
Như vậy thì thôi để làm việc đến trưa anh sẽ qua đó lấy, bởi vì chung cư của anh nằm gần công ty.
Đến trưa khi Phúc Khang đi đến chung cư để tìm mô hình, khi anh bước vào căn nhà mà 9 tháng hơn rồi anh không trở về.
Vừa bước vào anh đã có cảm giác lạ lạ, ở đây mặc dù anh không ở nhưng mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp rất sạch sẽ.
Phúc Khang đi vào phòng ngủ để xem, khi mở cửa ra anh có cảm giác mình đã quên cái gì đó ở đây rất quan trọng, anh nhìn thấy mô hình mà anh mua để trên tủ.
Khi anh đi đến lấy thì nhìn thấy một mảnh giấy cũng để cùng ở đó, cầm lên xem ở trên đó có một nét chữ uyển chuyển và rất đẹp với nội dung:
"Cám ơn anh tối qua đã cứu và giúp đỡ tôi."
Lúc này Phúc Khang mới nhớ ra chuyện quan trọng mà mình đã quên suốt thời gian qua là gì? Anh nói chuyện một mình:
- Thật là làm sao chuyện quan trọng như vậy mà tôi có thể quên mất nhỉ, cô gái "cướp" đi đời trai của tôi biến tôi thành một người đàn ông rồi chạy mất, em đợi đó tôi sẽ tìm ra em.
Một tay ôm hợp mô hình một tay cầm tờ giấy của cô gái nhỏ, trở về công ty mà tâm trạng của anh rất tốt, cuối cùng thì cái chuyện anh quên suốt mấy tháng nay giờ anh đã nhớ lại rồi.
Về đến công ty Phúc Khang liền cho người tìm thông tin về cô gái nhỏ, lần này tìm được anh nhất định bắt cô gái nhỏ phải "chịu trách nhiệm" với anh mới được.
Anh không nhớ rõ khuôn mặt của cô gái ấy lắm, nhưng anh nhớ được giọng nói ngọt ngào kia, anh sẽ cho người đều tra về cô gái nhỏ ấy.
Tâm trạng của anh rất vui vẻ vì nhớ ra đều quan trọng nhất mà anh quên, cả ngày hôm đó mọi người đều nhìn thấy tâm trạng của anh rất tốt.
...****************...
Ở một nơi khác có một cô gái đang tập đi sau khi sinh, mẹ Vũ đã trở về nhà để giao hết hàng hoá rồi và những gấu bông len cô làm cho kịp thời gian.
Cô không thể để mất khách hàng bởi vì đó là nguồn thu nhập để cô lo cho bản thân mình, và hai đứa con nhỏ.
Khi tập đi đến hai chiếc nôi nhìn hai đứa trẻ đang ngủ mà Quỳnh Dao cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Đứa bé gái nhìn có nhiều nét giống cô Minh Đan có đôi mắt to hai mí, hai bên má có lúm đồng tiền rất đáng yêu.
Còn Mình Đăng thì chỉ có lúm đồng tiền là giống cô thôi, còn khuôn mặt có lẽ giống người đàn ông kia nhiều hơn, cô không nhìn ra điểm nào giống cô nữa.
Ngắm nhìn hai đứa nhỏ ngủ mà Quỳnh Dao cảm thấy vô cùng bình an, cô nói với hai đứa trẻ mặc dù là tụi nó vẫn chưa hiểu được:
- Mẹ rất yêu hai con sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, vì hai con mẹ cũng sẽ vượt qua hết, yêu các con.
Những ngày sau đó Quỳnh Dao bắt đầu tập đi và bớt đau hơn, khi rảnh hai đứa bé ngủ rồi thì cô tiếp tục đang len.
Mà hai đứa trẻ dường như biết được sự cực khổ của mẹ nên rất ngoan, chỉ khi đói mới khóc "eo eo" Quỳnh Dao cho bú sữa, no rồi là tiếp tục ngủ lại ngon lành.
Bởi vì Quỳnh Dao sinh mổ nên bác sĩ không cho về sớm, cô phải ở lại bệnh viện 7 ngày để bác sĩ theo giỏi tình trạng tốt mới được trở về nhà.
Hi vọng sau khi trở về nhà ba mẹ con ở cùng bà ngoại sẽ có nhiều bình an, cuộc đời sẽ không đem đến nhiều khó khăn cho ngôi nhà nhỏ của Quỳnh Dao.
Còn ở một thành phố phồn hoa khác Phúc Khang đang cho người điều tra về cô gái nhỏ ấy, vậy mà một khoản thời gian dài anh đã quên đi cô.
Bây giờ anh sẽ cho người tìm kiếm cô gái nhỏ ấy trở về, anh còn nhớ được cô bé ấy rất đáng yêu với đôi mắt hai mí, với hàng mi dài, đôi môi hồng căng mọng và má lúm đồng tiền.
Lần đó hai người quan hệ lại là lần đầu tiên của cô gái nhỏ, anh hi vọng tất cả không phải là một vụ dàn xếp để bẩy anh.
Bởi vì trước đó anh đã gặp vài vụ rồi nên anh không thích tiếp xúc với phụ nữ, nhưng không hiểu vì sao hôm đó anh lại ra tay cứu cô gái nhỏ ấy nữa, có lẽ đó là định mệnh.
Không phải trước khi anh đi Mỹ anh có đi mua một mô hình tàu ngầm lắp ráp bằng kim loại về chơi à, đó là món quà anh tự thưởng cho mình vào ngày sinh Nhật.
Mặc dù Phúc Khang bận rộn với công việc nhưng anh có một sở thích lắp ráp mô hình bằng kim loại, đối với người ta có khi chỉ cần mất một tuần để xong một mô hình, nhưng anh làm có khi mất vài tháng một năm nếu như mô hình khó.
Bởi vì công việc bận rộn nên Phúc Khang rất ít thời gian để làm, nhưng đó lại là sở thích đặt biệt của anh dù sao anh cũng không có người yêu, đó coi như là việc làm cho hết thời gian buồn chán của anh.
Suy nghĩ một lúc anh nhớ hôm đó buổi tối anh đi đến cửa hàng quen thuộc để mua, sao đó anh đi về rồi anh có gặp một chút chuyện gì đó.
Phúc Khang nghĩ hoài không ra nhưng anh nghĩ chắc chắn mô hình đó ở chung cư, bởi vì anh chỉ có hai nơi mà anh hai về ngủ thôi đó là biệt thự Lê gia và chung cư của anh.
Như vậy thì thôi để làm việc đến trưa anh sẽ qua đó lấy, bởi vì chung cư của anh nằm gần công ty.
Đến trưa khi Phúc Khang đi đến chung cư để tìm mô hình, khi anh bước vào căn nhà mà 9 tháng hơn rồi anh không trở về.
Vừa bước vào anh đã có cảm giác lạ lạ, ở đây mặc dù anh không ở nhưng mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp rất sạch sẽ.
Phúc Khang đi vào phòng ngủ để xem, khi mở cửa ra anh có cảm giác mình đã quên cái gì đó ở đây rất quan trọng, anh nhìn thấy mô hình mà anh mua để trên tủ.
Khi anh đi đến lấy thì nhìn thấy một mảnh giấy cũng để cùng ở đó, cầm lên xem ở trên đó có một nét chữ uyển chuyển và rất đẹp với nội dung:
"Cám ơn anh tối qua đã cứu và giúp đỡ tôi."
Lúc này Phúc Khang mới nhớ ra chuyện quan trọng mà mình đã quên suốt thời gian qua là gì? Anh nói chuyện một mình:
- Thật là làm sao chuyện quan trọng như vậy mà tôi có thể quên mất nhỉ, cô gái "cướp" đi đời trai của tôi biến tôi thành một người đàn ông rồi chạy mất, em đợi đó tôi sẽ tìm ra em.
Một tay ôm hợp mô hình một tay cầm tờ giấy của cô gái nhỏ, trở về công ty mà tâm trạng của anh rất tốt, cuối cùng thì cái chuyện anh quên suốt mấy tháng nay giờ anh đã nhớ lại rồi.
Về đến công ty Phúc Khang liền cho người tìm thông tin về cô gái nhỏ, lần này tìm được anh nhất định bắt cô gái nhỏ phải "chịu trách nhiệm" với anh mới được.
Anh không nhớ rõ khuôn mặt của cô gái ấy lắm, nhưng anh nhớ được giọng nói ngọt ngào kia, anh sẽ cho người đều tra về cô gái nhỏ ấy.
Tâm trạng của anh rất vui vẻ vì nhớ ra đều quan trọng nhất mà anh quên, cả ngày hôm đó mọi người đều nhìn thấy tâm trạng của anh rất tốt.
...****************...
Ở một nơi khác có một cô gái đang tập đi sau khi sinh, mẹ Vũ đã trở về nhà để giao hết hàng hoá rồi và những gấu bông len cô làm cho kịp thời gian.
Cô không thể để mất khách hàng bởi vì đó là nguồn thu nhập để cô lo cho bản thân mình, và hai đứa con nhỏ.
Khi tập đi đến hai chiếc nôi nhìn hai đứa trẻ đang ngủ mà Quỳnh Dao cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Đứa bé gái nhìn có nhiều nét giống cô Minh Đan có đôi mắt to hai mí, hai bên má có lúm đồng tiền rất đáng yêu.
Còn Mình Đăng thì chỉ có lúm đồng tiền là giống cô thôi, còn khuôn mặt có lẽ giống người đàn ông kia nhiều hơn, cô không nhìn ra điểm nào giống cô nữa.
Ngắm nhìn hai đứa nhỏ ngủ mà Quỳnh Dao cảm thấy vô cùng bình an, cô nói với hai đứa trẻ mặc dù là tụi nó vẫn chưa hiểu được:
- Mẹ rất yêu hai con sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, vì hai con mẹ cũng sẽ vượt qua hết, yêu các con.
Những ngày sau đó Quỳnh Dao bắt đầu tập đi và bớt đau hơn, khi rảnh hai đứa bé ngủ rồi thì cô tiếp tục đang len.
Mà hai đứa trẻ dường như biết được sự cực khổ của mẹ nên rất ngoan, chỉ khi đói mới khóc "eo eo" Quỳnh Dao cho bú sữa, no rồi là tiếp tục ngủ lại ngon lành.
Bởi vì Quỳnh Dao sinh mổ nên bác sĩ không cho về sớm, cô phải ở lại bệnh viện 7 ngày để bác sĩ theo giỏi tình trạng tốt mới được trở về nhà.
Hi vọng sau khi trở về nhà ba mẹ con ở cùng bà ngoại sẽ có nhiều bình an, cuộc đời sẽ không đem đến nhiều khó khăn cho ngôi nhà nhỏ của Quỳnh Dao.
Còn ở một thành phố phồn hoa khác Phúc Khang đang cho người điều tra về cô gái nhỏ ấy, vậy mà một khoản thời gian dài anh đã quên đi cô.
Bây giờ anh sẽ cho người tìm kiếm cô gái nhỏ ấy trở về, anh còn nhớ được cô bé ấy rất đáng yêu với đôi mắt hai mí, với hàng mi dài, đôi môi hồng căng mọng và má lúm đồng tiền.
Lần đó hai người quan hệ lại là lần đầu tiên của cô gái nhỏ, anh hi vọng tất cả không phải là một vụ dàn xếp để bẩy anh.
Bởi vì trước đó anh đã gặp vài vụ rồi nên anh không thích tiếp xúc với phụ nữ, nhưng không hiểu vì sao hôm đó anh lại ra tay cứu cô gái nhỏ ấy nữa, có lẽ đó là định mệnh.