Chương 12: Gặp nhau nhưng không nhận ra
Hôm nay gia đình nhà họ Lê đi đến bãi biển nổi tiếng nhất trong nước để nghỉ dưỡng, có ba mẹ Lê và cả gia đình Phúc Hưng cùng đi nữa.
Ở ngoài bãi biển Phúc Quân vẫn chưa muốn lên bờ, cậu bé còn muốn đi chơi nên đã năng nỉ Phúc Khang ở lại chơi cùng mình.
Phúc Khang rất cưng cháu với phần cậu bé rất đáng yêu, nên khi Phúc Quân này nỉ anh cũng chiều theo mà ở lại chơi cùng, cả nhà thấy hai chú cháu còn muốn chơi nên trở về khách sạn trước.
Cậu bé Phúc Quân năm nay 3 tuổi nói chuyện chưa nhiều lắm, thêm một phần ở trường thì nói tiếng Anh nhưng khi về nhà lại nói tiếng mẹ đẻ nên cậu bé hơi rối.
Đang chơi thì cậu bé nhìn thấy ở đằng xa kia có hai đứa bé đang chơi cát, Phúc Quân mừng rỡ chạy lại chơi cùng, bởi vì cậu bé chưa có em nên rất thích có bạn chơi.
Phúc Khang thấy cháu mình vui vẻ như vậy cũng đi theo xem ba đứa trẻ chơi trò gì? Nhưng mà tại sao anh thấy bé trai kia khuôn mặt quen quá nhỉ? Hình như anh đã thấy ở đâu rồi Á.
Còn bé gái kia gương mặt rất đáng yêu có hai lúm đồng tiền rất dễ thương, đôi mắt to tròn hai mí có lẽ bé gái giống mẹ nên nhìn hai bé không giống nhau.
Phúc Khang biết hai đứa là anh em bởi vì anh nghe thấy cô bé kia kêu cậu bé là anh hai, tự nhiên nhìn hai đứa nhỏ anh cảm thấy thương ghê.
Bé gái đang chơi thì nhìn thấy anh cô bé chạy đến nắm tay Phúc Khang nói:
- Chú có muốn chơi cùng với bọn con không ạ?
Phúc Khang liền mỉm cười nói với cô bé:
- Được chú sẽ chơi cùng các con.
Thế là một lớn và ba trẻ cùng chơi lâu đài cát với nhau rất vui vẻ, được một lúc sau thì có một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Mình Đăng, Minh Đan các con ở đâu?
Cậu bé vừa nghe mẹ gọi thì đứng lên vẫy tay gọi:
- Mẹ ơi chúng con ở đây ạ.
Quỳnh Dao đang đi đằng xa nhìn thấy Minh Đăng vẫy tay cô vội vàng đi tới, Phúc Khang không để ý đến khi quay lại nhìn thấy cô anh liền đứng hình.
Bởi vì cô gái mà anh tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua đang đứng ở trước mặt anh, nhưng hình như cô ấy không nhận ra anh bởi vì cô ấy vừa gật đầu với anh một cái và ngồi xuống nói chuyện với hai đứa nhỏ:
- Các con lần sau ra ngoài phải nói với mẹ hoặc bà ngoại biết không? Mẹ và bà ngoại tìm các con từ nãy đến giờ.
Minh Đăng đến ôm tay mẹ mình nói:
- Con xin lỗi vì lúc nãy mẹ có khách nên con đã không xin phép mẹ.
Còn Minh Đan thì nhõng nhẽo hơn cô bé ôm Quỳnh Dao hôn lên má cô nói:
- Mẹ ơi Minh Đan biết lỗi rồi sao này con sẽ không làm cho mẹ lo lắng nữa.
Cô mỉm cười nói với hai đứa nhỏ:
- Các con còn nhỏ lỡ như bị ai bắt đi mất thì mẹ phải làm sao? Lần sau không được ham chơi như vậy nữa có biết không?
Hai đứa đồng thanh nói:
- Dạ.
Tất cả lời nói của ba mẹ con Phúc Khang đều thu hết vào tầm mắt, thì ra đứa bé gái đáng yêu đó thật sự giống cô rất giống, còn đứa bé trai có lẽ giống ba rất đẹp trai.
Sau đó Quỳnh Dao nói chuyện với hai con xong thì đứng lên nói với anh:
- Thật xin lỗi hai đứa nhỏ đã làm phiền anh rồi.
Phúc Khang còn chưa bình tĩnh lại anh lắp bắp trả lời cô:
- Không...không có, hai đứa bé rất đáng yêu.
Quỳnh Dao mỉm cười với anh rồi nói:
- Cám ơn anh đã chơi cùng với tụi nhỏ.
Rồi cô nhìn hai đứa bé nói:
- Hai con tạm biệt chú rồi đi về thôi.
Minh Đăng và Minh Đan rất nghe lời mẹ hai đứa vẫy tay tạm biệt với Phúc Quân, sau đó nói với anh:
- Chú đẹp trai chúng con xin phép đi về ạ.
Phúc Khang cứ nhìn Quỳnh Dao chằm chằm đến khi hai đứa nhỏ thưa anh, lúc đó anh mới nhìn xuống chào tạm biệt hai đứa nhỏ.
Đến khi ba mẹ con của Quỳnh Dao rời đi rồi mà Phúc Khang vẫn đứng tại chỗ nhìn theo, không lẽ anh đã chậm một bước rồi sao?
Anh tìm kiếm cô gái nhỏ suốt bao nhiêu năm trời, bây giờ thì người ta đã có hai đứa con luôn rồi, anh lấy trong bóp ra tấm ảnh của Quỳnh Dao.
Đúng là cô ấy rồi nụ cười đó, đôi mắt đó và giọng nói đó, nhưng có lẽ bây giờ cô ấy đã thuộc về người đàn ông khác rồi.
Phúc Khang nhìn thấy Quỳnh Dao bây giờ xinh đẹp hơn rất nhiều, đôi mắt có vẻ buồn hơn gương mặt có nét trưởng thành hơn.
Anh rất tiếc nuối vì mình đã trễ một bước, nhưng ngày mai anh sẽ đến đây nữa biết đâu sẽ lại gặp hai đứa con của cô, hai đứa rất ngoan rất đáng yêu vừa gặp anh đã cảm thấy thương rồi.
Đứng suy nghĩ một lúc đến khi Phúc Quân kéo tay anh một cái, Phúc Khang mới cười và cúi xuống ẩm cháu trai của mình trở về khách sạn.
Còn Quỳnh Dao cô hoàn toàn không biết người đàn ông vừa nói chuyện với cô, chính là người đã làm cho cô mang thai và là ba của hai đứa con của cô.
Ở bãi biển hai người đi ngược hướng nhau nhưng không ai nhận ra giữa họ có sự kết nối, đó là hai đứa bé Minh Đăng và Minh Đan.
Ở ngoài bãi biển Phúc Quân vẫn chưa muốn lên bờ, cậu bé còn muốn đi chơi nên đã năng nỉ Phúc Khang ở lại chơi cùng mình.
Phúc Khang rất cưng cháu với phần cậu bé rất đáng yêu, nên khi Phúc Quân này nỉ anh cũng chiều theo mà ở lại chơi cùng, cả nhà thấy hai chú cháu còn muốn chơi nên trở về khách sạn trước.
Cậu bé Phúc Quân năm nay 3 tuổi nói chuyện chưa nhiều lắm, thêm một phần ở trường thì nói tiếng Anh nhưng khi về nhà lại nói tiếng mẹ đẻ nên cậu bé hơi rối.
Đang chơi thì cậu bé nhìn thấy ở đằng xa kia có hai đứa bé đang chơi cát, Phúc Quân mừng rỡ chạy lại chơi cùng, bởi vì cậu bé chưa có em nên rất thích có bạn chơi.
Phúc Khang thấy cháu mình vui vẻ như vậy cũng đi theo xem ba đứa trẻ chơi trò gì? Nhưng mà tại sao anh thấy bé trai kia khuôn mặt quen quá nhỉ? Hình như anh đã thấy ở đâu rồi Á.
Còn bé gái kia gương mặt rất đáng yêu có hai lúm đồng tiền rất dễ thương, đôi mắt to tròn hai mí có lẽ bé gái giống mẹ nên nhìn hai bé không giống nhau.
Phúc Khang biết hai đứa là anh em bởi vì anh nghe thấy cô bé kia kêu cậu bé là anh hai, tự nhiên nhìn hai đứa nhỏ anh cảm thấy thương ghê.
Bé gái đang chơi thì nhìn thấy anh cô bé chạy đến nắm tay Phúc Khang nói:
- Chú có muốn chơi cùng với bọn con không ạ?
Phúc Khang liền mỉm cười nói với cô bé:
- Được chú sẽ chơi cùng các con.
Thế là một lớn và ba trẻ cùng chơi lâu đài cát với nhau rất vui vẻ, được một lúc sau thì có một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Mình Đăng, Minh Đan các con ở đâu?
Cậu bé vừa nghe mẹ gọi thì đứng lên vẫy tay gọi:
- Mẹ ơi chúng con ở đây ạ.
Quỳnh Dao đang đi đằng xa nhìn thấy Minh Đăng vẫy tay cô vội vàng đi tới, Phúc Khang không để ý đến khi quay lại nhìn thấy cô anh liền đứng hình.
Bởi vì cô gái mà anh tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua đang đứng ở trước mặt anh, nhưng hình như cô ấy không nhận ra anh bởi vì cô ấy vừa gật đầu với anh một cái và ngồi xuống nói chuyện với hai đứa nhỏ:
- Các con lần sau ra ngoài phải nói với mẹ hoặc bà ngoại biết không? Mẹ và bà ngoại tìm các con từ nãy đến giờ.
Minh Đăng đến ôm tay mẹ mình nói:
- Con xin lỗi vì lúc nãy mẹ có khách nên con đã không xin phép mẹ.
Còn Minh Đan thì nhõng nhẽo hơn cô bé ôm Quỳnh Dao hôn lên má cô nói:
- Mẹ ơi Minh Đan biết lỗi rồi sao này con sẽ không làm cho mẹ lo lắng nữa.
Cô mỉm cười nói với hai đứa nhỏ:
- Các con còn nhỏ lỡ như bị ai bắt đi mất thì mẹ phải làm sao? Lần sau không được ham chơi như vậy nữa có biết không?
Hai đứa đồng thanh nói:
- Dạ.
Tất cả lời nói của ba mẹ con Phúc Khang đều thu hết vào tầm mắt, thì ra đứa bé gái đáng yêu đó thật sự giống cô rất giống, còn đứa bé trai có lẽ giống ba rất đẹp trai.
Sau đó Quỳnh Dao nói chuyện với hai con xong thì đứng lên nói với anh:
- Thật xin lỗi hai đứa nhỏ đã làm phiền anh rồi.
Phúc Khang còn chưa bình tĩnh lại anh lắp bắp trả lời cô:
- Không...không có, hai đứa bé rất đáng yêu.
Quỳnh Dao mỉm cười với anh rồi nói:
- Cám ơn anh đã chơi cùng với tụi nhỏ.
Rồi cô nhìn hai đứa bé nói:
- Hai con tạm biệt chú rồi đi về thôi.
Minh Đăng và Minh Đan rất nghe lời mẹ hai đứa vẫy tay tạm biệt với Phúc Quân, sau đó nói với anh:
- Chú đẹp trai chúng con xin phép đi về ạ.
Phúc Khang cứ nhìn Quỳnh Dao chằm chằm đến khi hai đứa nhỏ thưa anh, lúc đó anh mới nhìn xuống chào tạm biệt hai đứa nhỏ.
Đến khi ba mẹ con của Quỳnh Dao rời đi rồi mà Phúc Khang vẫn đứng tại chỗ nhìn theo, không lẽ anh đã chậm một bước rồi sao?
Anh tìm kiếm cô gái nhỏ suốt bao nhiêu năm trời, bây giờ thì người ta đã có hai đứa con luôn rồi, anh lấy trong bóp ra tấm ảnh của Quỳnh Dao.
Đúng là cô ấy rồi nụ cười đó, đôi mắt đó và giọng nói đó, nhưng có lẽ bây giờ cô ấy đã thuộc về người đàn ông khác rồi.
Phúc Khang nhìn thấy Quỳnh Dao bây giờ xinh đẹp hơn rất nhiều, đôi mắt có vẻ buồn hơn gương mặt có nét trưởng thành hơn.
Anh rất tiếc nuối vì mình đã trễ một bước, nhưng ngày mai anh sẽ đến đây nữa biết đâu sẽ lại gặp hai đứa con của cô, hai đứa rất ngoan rất đáng yêu vừa gặp anh đã cảm thấy thương rồi.
Đứng suy nghĩ một lúc đến khi Phúc Quân kéo tay anh một cái, Phúc Khang mới cười và cúi xuống ẩm cháu trai của mình trở về khách sạn.
Còn Quỳnh Dao cô hoàn toàn không biết người đàn ông vừa nói chuyện với cô, chính là người đã làm cho cô mang thai và là ba của hai đứa con của cô.
Ở bãi biển hai người đi ngược hướng nhau nhưng không ai nhận ra giữa họ có sự kết nối, đó là hai đứa bé Minh Đăng và Minh Đan.