Chương 24: Bồi em ngủ (H)
"Cao Minh Khải anh ấy đã quyết thì ai dám cản chứ bà nội. Người nói con ở đây canh chừng anh ấy, nhưng giờ cũng không có ai ở đây con cũng nên về thôi ạ."
Bạc Hy xuống giường, hắn biết ngay cô lắm trò. Cao Minh Khải cũng đi theo xuống giường buông câu hờ hững:"Ở lại đi, tôi xong việc sẽ trở về."
"Khi nảy tôi có thấy anh Jackson ở hộp đêm chờ ai đó, anh ta hẹn với tiểu thư sao?" A Lê hôm nay đột nhiên lại hỏi cô một vấn đề không liên quan.
Phải biết bình thường anh chàng này câm như hến, thậm chí cô hỏi còn không trả lời nữa là. Hôm nay mặc trời mọc đằng tây rồi à?
Bạc Hy vẫy vẫy cái điện thoại trong tay, đáp:"Vốn là tôi có hẹn nhưng đã dời lại rồi, nếu anh ấy còn ở đó thì may quá."
Bạc Hy đi vào toilet thay quần áo, Cao Minh Khải nhìn không chớp mắt. Sau đó hắn cũng phải chịu thua cô, nói a Lê ra về trước. Bạc Hy dự định sẽ đi gặp Jackson thật, cô thay quần áo ra xong liền xách túi.
"Tôi không làm việc nữa, cô không định ở lại xem chừng bệnh của tôi sao?"
Người phụ này đúng là vô tâm vô phế, chồng cô ta bị bệnh vậy mà cô ta nói đi là đi vậy đó.
"Không, tôi bận mất rồi." Bạc Hy đánh son môi, thong thả nói.
"Cô..."
Hắn tức muốn chết!
Bạc Hy cất thỏi son đi, xong tiến tới giường của hắn cười nói:"Bà nội bỏ thuốc tôi, hiện tại tôi còn phải kiếm người bồi tôi ngủ. Anh cũng tự mình lo đi."
"Tôi bồi cô ngủ không được hay sao?" Hắn nắm tay cô kéo mạnh, ngay lập tức cô nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của hắn.
Cao Minh Khải biết ngay việc cơ thể khó chịu không trùng hợp đến thế, hắn chủ động đè cô ra giường. Bạc Hy ôm cổ hắn, cười ngọt ngào:"Được, không làm dỡ công việc... Ưm..."
Hắn không cần nghe cô nói hết đã vội hôn môi, Bạc Hy cũng đáp trả cuồng nhiệt. Môi lưỡi quấn quít tạo nên âm thanh vô cùng đỏ mặt tía tai, mà hắn ở trên người cô đã chiếm thế chủ động cởi bỏ áo ngủ.
...Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa làm cô giật mình thót tim đẩy hắn ra ngay lập tức, Cao Minh Khải vốn không muốn quan tâm lắm. Hắn cư nhiên lại muốn tiếp tục, cô nói:"Ra xem ai đã."
Cô ngồi dậy mặc lại váy ngủ đi ra mở cửa, là bà nội. Bà ấy lén nhìn vào bên trong xong nhỏ giọng nói:"Con nhớ là đừng cho nó đi làm việc đấy, nó toàn làm đến sáng."
"Bà nội à con biết rồi ạ, người mau nghỉ ngơi đi."
Bà nội vừa rời khỏi, hắn đã ở phía sau cô đóng cửa nhấc bổng cô đè vào tường hôn hít. Hắn có vẻ cũng gấp gáp lắm, nhưng mà lại có ai đó gõ cửa.
Cao Minh Khải bực dọc mở cánh cửa, lại là bà nội.
"Có chuyện gì nữa sao nội?" Giọng hắn có chút mất kiên nhẫn.
"À không có gì, bà còn chưa chúc hai đứa ngủ ngon." Bà cười nói.
"Nội cũng ngủ ngon nhé."
Hắn nói xong liền đóng cửa, bế cô lên giường trực tiếp cởi quần áo. Bạc Hy cười khúc khích, trêu hắn:"Hoá ra Cao tiên sinh cũng có lúc gấp như thế?"
"Đợi một lát nữa xem cô còn dám trêu tôi không."
Hắn hôn vào ngực cô, tay còn lại không ngừng bóp mạnh. Bạc Hy cong người đón nhận, thật sự "kỹ năng" của hắn lúc nào cũng tốt.
"Mệt lắm rồi!!!" Cô đã "làm" ba lần rồi, hắn còn muốn tiếp tục?
Là trâu hay là bò cũng không chịu nổi hắn đâu.
Cao Minh Khải lật úp người cô lại, mạnh mẽ tấn công. Hơi thở hắn dồn dập, thì thầm vào tai cô:"Chiều tôi, liền khiến em vui vẻ."
"Minh Khải chậm... Chậm chút... Ưm, anh... Aaa..."
Tiếng rên rỉ vang khắp cả căn phòng, người đàn ông ở trên người phụ nữ ra sức "vận động". Bạc Hy mệt mỏi lắm rồi, cô ngủ luôn lúc nào cũng không hay, hắn muốn làm thế nào thì làm.
Cô không còn sức để mà quan tâm.
Lần nào cũng vậy, qua đêm cùng hắn liền không mở mắt nổi. Cao Minh Khải là người đàn ông tràn trề tinh lực, về phương diện đó quả thật là mạnh.
"Bạc Hy, Minh Khải hai đứa đã dậy chưa?"
Tiếng của bà nội làm Bạc Hy bửng tỉnh, cô luống cuống ngồi dậy tìm váy ngủ mặc vào. Cao Minh Khải thì bình tĩnh hơn, hắn nói vọng ra cửa:"Đêm qua ngủ muộn, Bạc Hy vẫn chưa dậy nổi. Con nói Từ Khiêm đưa nội đi dạo phố rồi đấy!"
"Được được bà nội có làm đồ ăn sáng cho hai đứa, nhớ ăn đó nhé."
Bà nội đột nhiên lại rất dễ dàng nghe theo hắn sắp xếp, cô thấy có gì đó không đúng lắm. Nhìn thấy Bạc Hy đang loay hoặc mặc quần áo, hắn vòng tay là có thể ôm cô từ phía sau. Hắn còn chưa nói gì cô đã ngã vào lòng hắn than thở:"Thật sự mệt đến không dậy nổi rồi."
"Mệt lắm hả?" Hắn mò xuống nơi mềm mại cô xoa nắn.
Bạc Hy đẩy tay hắn ra, cô cau mày nói:"Trời sáng rồi còn nháo cái gì?"
"Tối nay ở lại chứ?" Hắn hôn lên tai cô thì thầm.
Bạc Hy rùng mình, cô đẩy hắn ra:"Bận rồi."
"Hủy đi, tối nay ở lại tôi bồi em ngủ. Đêm qua không thích sao, em cũng rất nhiệt tình mà?"
"Khi khác, tối nay nhà tôi có bữa cơm gia đình không hủy được."
Bạc Hy nói xong lại chui vào chăn, nếu không cho cô ngủ cô thật sự cũng không làm nổi thứ gì. Cao Minh Khải hắn không quấy rầy, cũng ôm cô một lát rồi rời giường. Đúng là thể lực tốt, trông hắn đâu có gì gọi là mệt mỏi.
Bạc Hy xuống giường, hắn biết ngay cô lắm trò. Cao Minh Khải cũng đi theo xuống giường buông câu hờ hững:"Ở lại đi, tôi xong việc sẽ trở về."
"Khi nảy tôi có thấy anh Jackson ở hộp đêm chờ ai đó, anh ta hẹn với tiểu thư sao?" A Lê hôm nay đột nhiên lại hỏi cô một vấn đề không liên quan.
Phải biết bình thường anh chàng này câm như hến, thậm chí cô hỏi còn không trả lời nữa là. Hôm nay mặc trời mọc đằng tây rồi à?
Bạc Hy vẫy vẫy cái điện thoại trong tay, đáp:"Vốn là tôi có hẹn nhưng đã dời lại rồi, nếu anh ấy còn ở đó thì may quá."
Bạc Hy đi vào toilet thay quần áo, Cao Minh Khải nhìn không chớp mắt. Sau đó hắn cũng phải chịu thua cô, nói a Lê ra về trước. Bạc Hy dự định sẽ đi gặp Jackson thật, cô thay quần áo ra xong liền xách túi.
"Tôi không làm việc nữa, cô không định ở lại xem chừng bệnh của tôi sao?"
Người phụ này đúng là vô tâm vô phế, chồng cô ta bị bệnh vậy mà cô ta nói đi là đi vậy đó.
"Không, tôi bận mất rồi." Bạc Hy đánh son môi, thong thả nói.
"Cô..."
Hắn tức muốn chết!
Bạc Hy cất thỏi son đi, xong tiến tới giường của hắn cười nói:"Bà nội bỏ thuốc tôi, hiện tại tôi còn phải kiếm người bồi tôi ngủ. Anh cũng tự mình lo đi."
"Tôi bồi cô ngủ không được hay sao?" Hắn nắm tay cô kéo mạnh, ngay lập tức cô nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của hắn.
Cao Minh Khải biết ngay việc cơ thể khó chịu không trùng hợp đến thế, hắn chủ động đè cô ra giường. Bạc Hy ôm cổ hắn, cười ngọt ngào:"Được, không làm dỡ công việc... Ưm..."
Hắn không cần nghe cô nói hết đã vội hôn môi, Bạc Hy cũng đáp trả cuồng nhiệt. Môi lưỡi quấn quít tạo nên âm thanh vô cùng đỏ mặt tía tai, mà hắn ở trên người cô đã chiếm thế chủ động cởi bỏ áo ngủ.
...Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa làm cô giật mình thót tim đẩy hắn ra ngay lập tức, Cao Minh Khải vốn không muốn quan tâm lắm. Hắn cư nhiên lại muốn tiếp tục, cô nói:"Ra xem ai đã."
Cô ngồi dậy mặc lại váy ngủ đi ra mở cửa, là bà nội. Bà ấy lén nhìn vào bên trong xong nhỏ giọng nói:"Con nhớ là đừng cho nó đi làm việc đấy, nó toàn làm đến sáng."
"Bà nội à con biết rồi ạ, người mau nghỉ ngơi đi."
Bà nội vừa rời khỏi, hắn đã ở phía sau cô đóng cửa nhấc bổng cô đè vào tường hôn hít. Hắn có vẻ cũng gấp gáp lắm, nhưng mà lại có ai đó gõ cửa.
Cao Minh Khải bực dọc mở cánh cửa, lại là bà nội.
"Có chuyện gì nữa sao nội?" Giọng hắn có chút mất kiên nhẫn.
"À không có gì, bà còn chưa chúc hai đứa ngủ ngon." Bà cười nói.
"Nội cũng ngủ ngon nhé."
Hắn nói xong liền đóng cửa, bế cô lên giường trực tiếp cởi quần áo. Bạc Hy cười khúc khích, trêu hắn:"Hoá ra Cao tiên sinh cũng có lúc gấp như thế?"
"Đợi một lát nữa xem cô còn dám trêu tôi không."
Hắn hôn vào ngực cô, tay còn lại không ngừng bóp mạnh. Bạc Hy cong người đón nhận, thật sự "kỹ năng" của hắn lúc nào cũng tốt.
"Mệt lắm rồi!!!" Cô đã "làm" ba lần rồi, hắn còn muốn tiếp tục?
Là trâu hay là bò cũng không chịu nổi hắn đâu.
Cao Minh Khải lật úp người cô lại, mạnh mẽ tấn công. Hơi thở hắn dồn dập, thì thầm vào tai cô:"Chiều tôi, liền khiến em vui vẻ."
"Minh Khải chậm... Chậm chút... Ưm, anh... Aaa..."
Tiếng rên rỉ vang khắp cả căn phòng, người đàn ông ở trên người phụ nữ ra sức "vận động". Bạc Hy mệt mỏi lắm rồi, cô ngủ luôn lúc nào cũng không hay, hắn muốn làm thế nào thì làm.
Cô không còn sức để mà quan tâm.
Lần nào cũng vậy, qua đêm cùng hắn liền không mở mắt nổi. Cao Minh Khải là người đàn ông tràn trề tinh lực, về phương diện đó quả thật là mạnh.
"Bạc Hy, Minh Khải hai đứa đã dậy chưa?"
Tiếng của bà nội làm Bạc Hy bửng tỉnh, cô luống cuống ngồi dậy tìm váy ngủ mặc vào. Cao Minh Khải thì bình tĩnh hơn, hắn nói vọng ra cửa:"Đêm qua ngủ muộn, Bạc Hy vẫn chưa dậy nổi. Con nói Từ Khiêm đưa nội đi dạo phố rồi đấy!"
"Được được bà nội có làm đồ ăn sáng cho hai đứa, nhớ ăn đó nhé."
Bà nội đột nhiên lại rất dễ dàng nghe theo hắn sắp xếp, cô thấy có gì đó không đúng lắm. Nhìn thấy Bạc Hy đang loay hoặc mặc quần áo, hắn vòng tay là có thể ôm cô từ phía sau. Hắn còn chưa nói gì cô đã ngã vào lòng hắn than thở:"Thật sự mệt đến không dậy nổi rồi."
"Mệt lắm hả?" Hắn mò xuống nơi mềm mại cô xoa nắn.
Bạc Hy đẩy tay hắn ra, cô cau mày nói:"Trời sáng rồi còn nháo cái gì?"
"Tối nay ở lại chứ?" Hắn hôn lên tai cô thì thầm.
Bạc Hy rùng mình, cô đẩy hắn ra:"Bận rồi."
"Hủy đi, tối nay ở lại tôi bồi em ngủ. Đêm qua không thích sao, em cũng rất nhiệt tình mà?"
"Khi khác, tối nay nhà tôi có bữa cơm gia đình không hủy được."
Bạc Hy nói xong lại chui vào chăn, nếu không cho cô ngủ cô thật sự cũng không làm nổi thứ gì. Cao Minh Khải hắn không quấy rầy, cũng ôm cô một lát rồi rời giường. Đúng là thể lực tốt, trông hắn đâu có gì gọi là mệt mỏi.