Chương 23: Ở lại
Cao Minh Khải không đáp mà bỏ luôn lên lầu, cái thái độ này. Bạc Hy bậm môi, cô tức muốn chết.
"Bạc tiểu thư anh ấy đang bị đau bao tử, không phải ghét bỏ cô đâu." Từ Khiêm là bác sĩ riêng, liền nói đỡ cho hắn.
"Một mình anh ta đau bao tử chắc?"
Bạc Hy độc miệng thế thôi, nhưng không thể không ngó ngàng gì tới hắn. Ở cái nhà này chẳng ai dám làm trái ý hắn, chỉ có Bạc Hy xưa nay không cần sợ hắn. Bà nội cũng than thở với cô đủ điều, cô biết là bà ấy muốn cô khuyên hắn ăn cơm và uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh.
Bạc Hy đem tô cháo với mấy viên thuốc đẩy cửa phòng đi vào, Cao Minh Khải đang nằm nhắm mắt cô vào liền mở mắt nhìn. Cô bật đèn phòng để đống đồ lên bàn, thong thả nói:"Bà nội sợ anh chết nên nói tôi đem đồ cho anh ăn."
"Không phải việc của cô." Hắn kéo chăn quay người không thèm nhìn cô lấy một cái.
"Cao Minh Khải anh là trẻ con hả?" Cô hỏi nhưng không nghe hắn trả lời.
"Cao Minh Khải?"
"Minh Khải?"
Cô gọi mấy tiếng cũng không thấy hắn nhúc nhích, không phải đau đến ngất rồi chứ. Cô trèo lên giường xem hắn thì thấy hắn rõ ràng đang mở mắt, cô quát:"Doạ người ta đó hả?"
"Ai cho cô lên giường của tôi?" Hắn lạnh nhạt hỏi.
"Bổn tiểu thư thích nằm, anh cản nổi sao?" Cô chính là ương ngạnh, hắn nghĩ cô sợ hắn chắc.
Cao Minh Khải không đáp, nhưng sắc mặt không tốt chút nào. Hắn đau lắm thì phải, cô hất chăn lên, sờ vào bụng hắn hỏi:"Anh đau lắm hả?"
"..."
"Ngoan cố thật đấy, ăn chút gì đó rồi uống thuốc. Nhanh ngồi dậy tôi bón cho." Cô kéo hắn, bắt hắn phải ngồi dậy ăn cháo.
Hắn nói có thể tự ăn được, chưa đến mức cô phải bón. Cô cũng thuận ý cho hắn tự ăn, Bạc Hy đứng ở cửa sổ ngắm cảnh trời cũng đã bắt đầu lất phất mưa. Không khí ở thành phố A thật tốt, không có lạnh lẽo như ở nước Pháp.
Cửa phòng mở ra là bà nội đi vào, cùng với hai ly sữa. Bà cười nói:"Hai đứa uống sữa đi, bà thấy đưa nào cũng ốm tong ốm teo cả rồi."
"Bà nội người vất vả quá." Bạc Hy thật sự không muốn bà ấy làm mấy việc này, bà tuổi đã cao nên ngồi hưởng phúc mới phải.
Bà nội vỗ vỗ tay Bạc Hy, cười hiền nói:"Vẫn là tiểu Bạc Hy thương bà nội nhất, chứ Minh Khải nó không có để ý tới bà. Chắc nó nghĩ bà già rồi, nên vào viện dưỡng lão ở."
"Bà nội người nghĩ nhiều rồi, Minh Khải anh ấy không nói nhưng rất là để tâm." Bạc Hy vừa nói vừa đỡ bà xuống ghế sofa.
Bà nội đưa cho cô túi giấy, lại nói:"Bạc Hy tối nay con ở lại đi, trời cũng đã mưa bà cũng không thể để con về. Với lại có con Minh Khải nửa đêm nó đau còn có người giúp."
Bạc Hy giật giật khoé môi, cô với hắn ly thân đã một năm, vẫn còn tính là vợ chồng nữa sao?
"Vợ chồng hết duyên cũng còn nghĩa, bà nói có đúng không Bạc Hy?"
Sao Bạc Hy có cảm giác như mình bị gài rồi. Cô có thể nói không đúng hay sao, miễn cưỡng thì có thể gật đầu.
"Nào tiểu Bạc Hy con uống sữa đi, mỗi đứa một ly."
Bà nội mang sữa xong thì cũng về phòng ngủ, Bạc Hy thay quần áo. Nhưng thật sự thì có phải cô nghĩ quá nhiều rồi hay không?
Áo ngủ này thật sự rất hở, đến độ không còn có thể hở hơn được.
"Cao tiên sinh không ngại chứ?" Cô đứng ở đầu giường giở giọng chọc ghẹo.
Cao Minh Khải lườm cô, xong không thấy trả lời. Bạc Hy nằm dài xuống giường, mệt mỏi nói:"Mệt chết tôi rồi, mấy bữa liền đều không được nghỉ ngơi."
"Tay cô sao rồi?" Hắn thấy tay cô vẫn băng bó, hình như chưa khỏi hẳn.
"Cũng còn đau, chưa lành được. Sợ sau này có sẹo quá đi mất, tôi cũng kiêng ăn đủ thứ không biết có tác dụng không."
Cô giơ cánh tay lên nói với hắn, Cao Minh Khải mới kéo vải băng ra xem. Thấy vết thương của cô không nặng, hắn mới nói:"Ngày mai tôi nói Từ Khiêm đưa cho cô tuýp kem trị sẹo, lần trước tôi bị người ta chém ở đây nhưng cũng không thấy rõ."
Hắn kéo áo cho cô xem, quả nhiên là không thấy rõ chỉ có vết sẹo mờ thôi. Nhưng mà vết thương cực kì dài nó thậm chí chiếm hết phần ngực của hắn, cô mơ hồ hỏi:"Anh làm gì mà người ta chém anh?"
"Cô quên tôi là ai rồi sao?"
Bạc Hy mới chợt nhớ, hắn là xã hội đen. Cô thật sự quên mất, hắn bình thường nho nhã như vậy, nhìn không giống.
Bạc Hy nằm nhắm mắt tựa đã ngủ, nhưng mà cơ thể cô lại có cái gì đó không đúng lắm.
Rạo Rực?
Phải chính là nói cảm giác của cô lúc này, giống hệt cái đêm hôm đó cùng với Cao Minh Khải.
...Cộc cộc...
Thanh âm gõ cửa khiến cô bừng tỉnh, người đến là A Lê còn có cả bà nội đi theo sau. Bà nội là người nói trước:"Con xem A Lê này không có nghe lời bà nội, bà bảo cậu ấy về mà cậu ấy nói không có lệnh của con liền không dám tùy tiện."
"Lão phu nhân chuyện này trước giờ đều như vậy, tôi cũng không có ý bất kính với người." A Lê máy móc nói.
"Cậu ấy đến có việc với con, người nghỉ ngơi sớm đi." Hắn hình như là muốn đi làm việc thì phải.
Bà nội lại kéo tay cô, nói:"Bạc Hy nó bị bệnh mà còn muốn làm việc, con khuyên nó một chút đi."
Bạc Hy cảm thấy trọng trách quá lớn, cô phải khuyên hắn sao?
Nhưng thấy ánh mắt của bà nội buồn buồn, cô không thể không khuyên...
"Bạc tiểu thư anh ấy đang bị đau bao tử, không phải ghét bỏ cô đâu." Từ Khiêm là bác sĩ riêng, liền nói đỡ cho hắn.
"Một mình anh ta đau bao tử chắc?"
Bạc Hy độc miệng thế thôi, nhưng không thể không ngó ngàng gì tới hắn. Ở cái nhà này chẳng ai dám làm trái ý hắn, chỉ có Bạc Hy xưa nay không cần sợ hắn. Bà nội cũng than thở với cô đủ điều, cô biết là bà ấy muốn cô khuyên hắn ăn cơm và uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh.
Bạc Hy đem tô cháo với mấy viên thuốc đẩy cửa phòng đi vào, Cao Minh Khải đang nằm nhắm mắt cô vào liền mở mắt nhìn. Cô bật đèn phòng để đống đồ lên bàn, thong thả nói:"Bà nội sợ anh chết nên nói tôi đem đồ cho anh ăn."
"Không phải việc của cô." Hắn kéo chăn quay người không thèm nhìn cô lấy một cái.
"Cao Minh Khải anh là trẻ con hả?" Cô hỏi nhưng không nghe hắn trả lời.
"Cao Minh Khải?"
"Minh Khải?"
Cô gọi mấy tiếng cũng không thấy hắn nhúc nhích, không phải đau đến ngất rồi chứ. Cô trèo lên giường xem hắn thì thấy hắn rõ ràng đang mở mắt, cô quát:"Doạ người ta đó hả?"
"Ai cho cô lên giường của tôi?" Hắn lạnh nhạt hỏi.
"Bổn tiểu thư thích nằm, anh cản nổi sao?" Cô chính là ương ngạnh, hắn nghĩ cô sợ hắn chắc.
Cao Minh Khải không đáp, nhưng sắc mặt không tốt chút nào. Hắn đau lắm thì phải, cô hất chăn lên, sờ vào bụng hắn hỏi:"Anh đau lắm hả?"
"..."
"Ngoan cố thật đấy, ăn chút gì đó rồi uống thuốc. Nhanh ngồi dậy tôi bón cho." Cô kéo hắn, bắt hắn phải ngồi dậy ăn cháo.
Hắn nói có thể tự ăn được, chưa đến mức cô phải bón. Cô cũng thuận ý cho hắn tự ăn, Bạc Hy đứng ở cửa sổ ngắm cảnh trời cũng đã bắt đầu lất phất mưa. Không khí ở thành phố A thật tốt, không có lạnh lẽo như ở nước Pháp.
Cửa phòng mở ra là bà nội đi vào, cùng với hai ly sữa. Bà cười nói:"Hai đứa uống sữa đi, bà thấy đưa nào cũng ốm tong ốm teo cả rồi."
"Bà nội người vất vả quá." Bạc Hy thật sự không muốn bà ấy làm mấy việc này, bà tuổi đã cao nên ngồi hưởng phúc mới phải.
Bà nội vỗ vỗ tay Bạc Hy, cười hiền nói:"Vẫn là tiểu Bạc Hy thương bà nội nhất, chứ Minh Khải nó không có để ý tới bà. Chắc nó nghĩ bà già rồi, nên vào viện dưỡng lão ở."
"Bà nội người nghĩ nhiều rồi, Minh Khải anh ấy không nói nhưng rất là để tâm." Bạc Hy vừa nói vừa đỡ bà xuống ghế sofa.
Bà nội đưa cho cô túi giấy, lại nói:"Bạc Hy tối nay con ở lại đi, trời cũng đã mưa bà cũng không thể để con về. Với lại có con Minh Khải nửa đêm nó đau còn có người giúp."
Bạc Hy giật giật khoé môi, cô với hắn ly thân đã một năm, vẫn còn tính là vợ chồng nữa sao?
"Vợ chồng hết duyên cũng còn nghĩa, bà nói có đúng không Bạc Hy?"
Sao Bạc Hy có cảm giác như mình bị gài rồi. Cô có thể nói không đúng hay sao, miễn cưỡng thì có thể gật đầu.
"Nào tiểu Bạc Hy con uống sữa đi, mỗi đứa một ly."
Bà nội mang sữa xong thì cũng về phòng ngủ, Bạc Hy thay quần áo. Nhưng thật sự thì có phải cô nghĩ quá nhiều rồi hay không?
Áo ngủ này thật sự rất hở, đến độ không còn có thể hở hơn được.
"Cao tiên sinh không ngại chứ?" Cô đứng ở đầu giường giở giọng chọc ghẹo.
Cao Minh Khải lườm cô, xong không thấy trả lời. Bạc Hy nằm dài xuống giường, mệt mỏi nói:"Mệt chết tôi rồi, mấy bữa liền đều không được nghỉ ngơi."
"Tay cô sao rồi?" Hắn thấy tay cô vẫn băng bó, hình như chưa khỏi hẳn.
"Cũng còn đau, chưa lành được. Sợ sau này có sẹo quá đi mất, tôi cũng kiêng ăn đủ thứ không biết có tác dụng không."
Cô giơ cánh tay lên nói với hắn, Cao Minh Khải mới kéo vải băng ra xem. Thấy vết thương của cô không nặng, hắn mới nói:"Ngày mai tôi nói Từ Khiêm đưa cho cô tuýp kem trị sẹo, lần trước tôi bị người ta chém ở đây nhưng cũng không thấy rõ."
Hắn kéo áo cho cô xem, quả nhiên là không thấy rõ chỉ có vết sẹo mờ thôi. Nhưng mà vết thương cực kì dài nó thậm chí chiếm hết phần ngực của hắn, cô mơ hồ hỏi:"Anh làm gì mà người ta chém anh?"
"Cô quên tôi là ai rồi sao?"
Bạc Hy mới chợt nhớ, hắn là xã hội đen. Cô thật sự quên mất, hắn bình thường nho nhã như vậy, nhìn không giống.
Bạc Hy nằm nhắm mắt tựa đã ngủ, nhưng mà cơ thể cô lại có cái gì đó không đúng lắm.
Rạo Rực?
Phải chính là nói cảm giác của cô lúc này, giống hệt cái đêm hôm đó cùng với Cao Minh Khải.
...Cộc cộc...
Thanh âm gõ cửa khiến cô bừng tỉnh, người đến là A Lê còn có cả bà nội đi theo sau. Bà nội là người nói trước:"Con xem A Lê này không có nghe lời bà nội, bà bảo cậu ấy về mà cậu ấy nói không có lệnh của con liền không dám tùy tiện."
"Lão phu nhân chuyện này trước giờ đều như vậy, tôi cũng không có ý bất kính với người." A Lê máy móc nói.
"Cậu ấy đến có việc với con, người nghỉ ngơi sớm đi." Hắn hình như là muốn đi làm việc thì phải.
Bà nội lại kéo tay cô, nói:"Bạc Hy nó bị bệnh mà còn muốn làm việc, con khuyên nó một chút đi."
Bạc Hy cảm thấy trọng trách quá lớn, cô phải khuyên hắn sao?
Nhưng thấy ánh mắt của bà nội buồn buồn, cô không thể không khuyên...