Chương 25: Kiên nhẫn
Bạc Hy trở về Pháp sau một tháng ở thành phố A, hắn cũng không được biết tin này. Khi thoảng rãnh rỗi cô cũng hay tìm hắn bầu bạn, nhưng cũng chỉ là bạn tình chứ vấn đề tình cảm cô một phút cũng chưa từng nghĩ tới. Hắn cũng không đề cập, mỗi lần như vậy cô nhiệt tình hắn cũng vui vẻ.
Cao Minh Khải ngồi ở phòng làm việc, chăm chú nhìn vào văn kiện trước mặt. Trong đầu lại suy nghĩ, một tuần lễ nay cô không có đến tìm hắn, chẳng lẽ là quên mất rồi.
"Bạc tiểu thư đang ở đâu?" Hắn đột nhiên hỏi làm a Long đang làm việc gần đó cũng không kịp phản ứng.
a Lê nhìn đám đàn em, một người đứng ra báo cáo răng:"Bạc tiểu thư đã về Pháp rồi thưa tiên sinh."
"Về Pháp?" Cô lại không nói với hắn một lời, thật sự xem hắn chỉ là bạn tình không hơn không kém.
"Vâng ạ, tiểu thư về pháp cùng với người đàn ông tên Jackson ạ."
.....
Nước Pháp lúc 10 giờ đêm....
Ánh đèn đường hiu hắt, trên phố cũng chỉ có lác đác vài người qua lại, ban đêm ở nước Pháp là cái lạnh xé da thịt. Bạc Hy vừa tan ca về, loay hoay bắt một chiếc taxi về nhà. Bỗng, một chiếc xe thể thao đổ ngay trước mặt cô, rồi cửa xe bật mở bên trong không ai khác đó là Cao Minh Khải.
"Bạc Hy, Bạc Hy." Cô còn chưa nói gì thì phía xa xa đã nghe tiếng Jackson gọi to.
Bọn họ hai người lại đối đầu nhau, cô vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn Jackson hỏi:"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Tôi đưa cô về." Jackson rõ ràng biết Cao Minh Khải tới đón cô, bình thường anh đâu có như vậy.
"Được, anh đợi tôi một chút."
Bạc Hy muốn nói rõ một lần với anh, cô đối với anh không có cảm giác, nên cũng không muốn anh mong chờ. Jackson nghe cô đồng ý liền vui vẻ đi lấy xe, cô ngồi vào trong xe Cao Minh Khải. Hắn liền muốn đóng cửa xe lái đi, cô mới ngăn lại nói:"Ây, tôi đã đồng ý về cùng người khác."
"Là tôi đến trước." hắn bực dọc nói.
"Anh có chuyện gì cần tìm tôi?" Cô hỏi
"Đi ăn cơm."
"Hôm nay tôi không tiện, "bà dì" của tôi đến rồi." Bạc Hy cười nói xong muốn xuống xe.
Hắn kéo tay cô lại, nhìn cô nói:"Bà dì đến thì không thể ăn cơm sao? "
"Được rồi, nhắn địa chỉ qua tin nhắn nhé."
Bạc Hy xuống xe, lên xe của Jackson. Hắn vậy mà lái theo sau xe cô và Jackson, cái con người đó đúng là khó hiểu.
Cô ở trong xe, không nhìn Jackson hỏi:"Hôm nay vì sao lại muốn đưa tôi về vậy ông chủ?"
"Tôi không thích cô về với hắn ta." - Jackson thẳng thắn nói.
"Vì sao?" Cô lại hỏi.
"Vì tôi thích cô." Jackson không do dự đáp.
Bạc Hy bật cười, cô lắc đầu nói:"Anh không thích tôi đâu Jackson, cái cảm giác của anh là đố kị. Bình thường tôi vẫn đón xe về đó thôi, nếu anh thích tôi thì ngày nào cũng muốn đưa tôi về mới phải. Đằng này là anh đố kị với Cao Minh Khải, anh muốn hơn anh ta thôi."
"Tôi không phải." Jackson nghe vậy liền dừng xe bên vệ đường, lớn tiếng phủ nhận với cô.
Bạc Hy không vội, cô lại nói:"Cho dù là anh có thích tôi đi chăng nữa chúng ta cũng không thể, tôi là phụ nữ đã qua một đời chồng. Liệu anh nghĩ gia đình anh sẽ chấp nhận tôi?"
"Bạc Hy tôi không nghĩ nhiều đến vậy." Anh cau mày với cô.
"Vậy anh muốn yêu đương qua đường à, chẳng phải tình yêu luôn đi đôi với hôn nhân sao?"
Jackson nghe đến đây thì đánh vào vô lăng mấy cái, cô lại cười:"Tôi nghĩ tâm trạng anh không được tốt, tôi có thể tự về được."
"Bạc Hy tôi là ông chủ của cô, nói chuyện cũng không cần nhìn sắc mặt tôi hay sao?" Anh kéo tay cô lại hỏi.
Jackson này tính khí tệ thật, lúc nói tới chuyện tình cảm lại cọc cằn như thế. Chẳng bù cho Cao Minh Khải, hắn chưa hề động tay động chân với cô như vậy. Mặc dù trước đây cô chọc hắn điên lên, lời lẽ còn ghê gớm hơn bây giờ nhiều.
"Vậy tôi cũng không cần làm việc cho anh nữa, họp đồng đã ký tôi sẽ bồi thường."
Bạc Hy trực tiếp mở cửa xe đi xuống, Jackson cũng đuổi theo. Anh nắm kéo cô lại, khó xử nói:"Tôi không có ý đó đâu Bạc Hy."
"Xưa nay tôi làm việc rất ghét chuyện tình cảm đan xen với công việc, tôi nghĩ bản thân mình không còn thích hợp nữa."
Cô giằng tay anh ra rồi mở cửa xe của Cao Minh Khải ngồi vào, hắn không do dự nhấn ga bỏ đi.
Hắn theo chân cô từ nảy đến giờ?
Trong xe khuôn miệng hắn tạo thành đường cong hoàn hảo, thong thả hỏi:"Cải nhau à?"
"Anh ta quá phiền phức, tôi ghét nhất cái tính chiếm hữu đấy." Bạc Hy bực bội đáp.
Hắn không trả lời, xong bẫng một lúc sau cô lại nói:"Không giống như Cao tiên sinh, tôi thích qua lại với anh vì anh không phiền. Chúng ta đều lớn cả rồi đúng không?"
"Là em không cho tôi phiền, đàn ông không ai thích san sẻ cả." Hắn có vẻ bất lực nói.
Bạc Hy cười híp mắt, cô hỏi:"Anh nghe lời đến thế hả?"
"Có thể làm khác sao, tính khí của em cực kì xấu. Em không biết hả?"
Cái gì chứ Bạc Hy mới không có như lời hắn nói.
Hắn đưa cô đi ăn cơm, nói chuyện phím. Trở về khách sạn chỗ hắn ở cũng chỉ để tắm rửa rồi cùng nhau ngủ, Cao Minh Khải hắn làm chuyện gì cũng không cần người khác hiểu. Rõ ràng hắn đối với cô không có tình cảm, nhưng lúc nào cũng kiên nhẫn, không có mất bình tĩnh như Jackson.
Cao Minh Khải ngồi ở phòng làm việc, chăm chú nhìn vào văn kiện trước mặt. Trong đầu lại suy nghĩ, một tuần lễ nay cô không có đến tìm hắn, chẳng lẽ là quên mất rồi.
"Bạc tiểu thư đang ở đâu?" Hắn đột nhiên hỏi làm a Long đang làm việc gần đó cũng không kịp phản ứng.
a Lê nhìn đám đàn em, một người đứng ra báo cáo răng:"Bạc tiểu thư đã về Pháp rồi thưa tiên sinh."
"Về Pháp?" Cô lại không nói với hắn một lời, thật sự xem hắn chỉ là bạn tình không hơn không kém.
"Vâng ạ, tiểu thư về pháp cùng với người đàn ông tên Jackson ạ."
.....
Nước Pháp lúc 10 giờ đêm....
Ánh đèn đường hiu hắt, trên phố cũng chỉ có lác đác vài người qua lại, ban đêm ở nước Pháp là cái lạnh xé da thịt. Bạc Hy vừa tan ca về, loay hoay bắt một chiếc taxi về nhà. Bỗng, một chiếc xe thể thao đổ ngay trước mặt cô, rồi cửa xe bật mở bên trong không ai khác đó là Cao Minh Khải.
"Bạc Hy, Bạc Hy." Cô còn chưa nói gì thì phía xa xa đã nghe tiếng Jackson gọi to.
Bọn họ hai người lại đối đầu nhau, cô vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn Jackson hỏi:"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Tôi đưa cô về." Jackson rõ ràng biết Cao Minh Khải tới đón cô, bình thường anh đâu có như vậy.
"Được, anh đợi tôi một chút."
Bạc Hy muốn nói rõ một lần với anh, cô đối với anh không có cảm giác, nên cũng không muốn anh mong chờ. Jackson nghe cô đồng ý liền vui vẻ đi lấy xe, cô ngồi vào trong xe Cao Minh Khải. Hắn liền muốn đóng cửa xe lái đi, cô mới ngăn lại nói:"Ây, tôi đã đồng ý về cùng người khác."
"Là tôi đến trước." hắn bực dọc nói.
"Anh có chuyện gì cần tìm tôi?" Cô hỏi
"Đi ăn cơm."
"Hôm nay tôi không tiện, "bà dì" của tôi đến rồi." Bạc Hy cười nói xong muốn xuống xe.
Hắn kéo tay cô lại, nhìn cô nói:"Bà dì đến thì không thể ăn cơm sao? "
"Được rồi, nhắn địa chỉ qua tin nhắn nhé."
Bạc Hy xuống xe, lên xe của Jackson. Hắn vậy mà lái theo sau xe cô và Jackson, cái con người đó đúng là khó hiểu.
Cô ở trong xe, không nhìn Jackson hỏi:"Hôm nay vì sao lại muốn đưa tôi về vậy ông chủ?"
"Tôi không thích cô về với hắn ta." - Jackson thẳng thắn nói.
"Vì sao?" Cô lại hỏi.
"Vì tôi thích cô." Jackson không do dự đáp.
Bạc Hy bật cười, cô lắc đầu nói:"Anh không thích tôi đâu Jackson, cái cảm giác của anh là đố kị. Bình thường tôi vẫn đón xe về đó thôi, nếu anh thích tôi thì ngày nào cũng muốn đưa tôi về mới phải. Đằng này là anh đố kị với Cao Minh Khải, anh muốn hơn anh ta thôi."
"Tôi không phải." Jackson nghe vậy liền dừng xe bên vệ đường, lớn tiếng phủ nhận với cô.
Bạc Hy không vội, cô lại nói:"Cho dù là anh có thích tôi đi chăng nữa chúng ta cũng không thể, tôi là phụ nữ đã qua một đời chồng. Liệu anh nghĩ gia đình anh sẽ chấp nhận tôi?"
"Bạc Hy tôi không nghĩ nhiều đến vậy." Anh cau mày với cô.
"Vậy anh muốn yêu đương qua đường à, chẳng phải tình yêu luôn đi đôi với hôn nhân sao?"
Jackson nghe đến đây thì đánh vào vô lăng mấy cái, cô lại cười:"Tôi nghĩ tâm trạng anh không được tốt, tôi có thể tự về được."
"Bạc Hy tôi là ông chủ của cô, nói chuyện cũng không cần nhìn sắc mặt tôi hay sao?" Anh kéo tay cô lại hỏi.
Jackson này tính khí tệ thật, lúc nói tới chuyện tình cảm lại cọc cằn như thế. Chẳng bù cho Cao Minh Khải, hắn chưa hề động tay động chân với cô như vậy. Mặc dù trước đây cô chọc hắn điên lên, lời lẽ còn ghê gớm hơn bây giờ nhiều.
"Vậy tôi cũng không cần làm việc cho anh nữa, họp đồng đã ký tôi sẽ bồi thường."
Bạc Hy trực tiếp mở cửa xe đi xuống, Jackson cũng đuổi theo. Anh nắm kéo cô lại, khó xử nói:"Tôi không có ý đó đâu Bạc Hy."
"Xưa nay tôi làm việc rất ghét chuyện tình cảm đan xen với công việc, tôi nghĩ bản thân mình không còn thích hợp nữa."
Cô giằng tay anh ra rồi mở cửa xe của Cao Minh Khải ngồi vào, hắn không do dự nhấn ga bỏ đi.
Hắn theo chân cô từ nảy đến giờ?
Trong xe khuôn miệng hắn tạo thành đường cong hoàn hảo, thong thả hỏi:"Cải nhau à?"
"Anh ta quá phiền phức, tôi ghét nhất cái tính chiếm hữu đấy." Bạc Hy bực bội đáp.
Hắn không trả lời, xong bẫng một lúc sau cô lại nói:"Không giống như Cao tiên sinh, tôi thích qua lại với anh vì anh không phiền. Chúng ta đều lớn cả rồi đúng không?"
"Là em không cho tôi phiền, đàn ông không ai thích san sẻ cả." Hắn có vẻ bất lực nói.
Bạc Hy cười híp mắt, cô hỏi:"Anh nghe lời đến thế hả?"
"Có thể làm khác sao, tính khí của em cực kì xấu. Em không biết hả?"
Cái gì chứ Bạc Hy mới không có như lời hắn nói.
Hắn đưa cô đi ăn cơm, nói chuyện phím. Trở về khách sạn chỗ hắn ở cũng chỉ để tắm rửa rồi cùng nhau ngủ, Cao Minh Khải hắn làm chuyện gì cũng không cần người khác hiểu. Rõ ràng hắn đối với cô không có tình cảm, nhưng lúc nào cũng kiên nhẫn, không có mất bình tĩnh như Jackson.