Chương 51
Ánh sáng ngày mới tràn ngập không gian. Tôi lơ mơ mở mắt, cảm nhận hạ thân đau đớn liền nhăn trán nhíu mày. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Tôi đang ở đâu thế này… Ký ức mơ hồ hiện ra làm tôi choáng váng, cảm giác lạnh toát từ đầu đến chân tôi lập tức nhìn sang bên cạnh.
Trần Hoàng Duy!
Nhận ra cơ thể mình không một mảnh vải tôi vội vàng lùi người về phía sau, tay kéo chiếc chăn đắp chung với anh che lại. Anh đang nằm ngay bên cạnh tôi, trên khuôn mặt tuấn mỹ đang say ngủ, đôi môi mỏng cong cong còn phảng phất một nụ cười hài lòng. Cảm nhận có động anh liền chớp đôi mi, để lộ con ngươi nâu sẫm thoáng bừng sáng chiếu về tôi.
– Em tỉnh rồi à?
– Anh… tại sao?
Kẻ đáng ghét trước mặt tôi mím môi cười, tiến cơ thể adam hoàn hảo về tôi như thể anh đứt hết dây thần kinh xấu hổ. Trước sự tiến công vô sỉ, tôi lùi lưng chạm sát tường, giương đôi mắt rưng rưng nhìn anh, thực tình không biết diễn tả cảm xúc trong lòng lúc này thế nào. Những gì đêm qua tôi vẫn láng máng nhớ, nếu dối trá là không biết thì còn vô sỉ hơn cả anh lúc này, thế nên chỉ nóng ran mặt mũi bào chữa:
– Tôi bị lão khốn An bỏ thuốc, đừng hiểu lầm.
– Em luôn miệng kêu tên tôi, hiểu lầm là thế nào?
Hoàng Duy khẽ cười, vẻ đắc ý in rõ trên gương mặt. Tôi không biết phải cãi làm sao… quả thực lúc ấy… tôi nhìn ai cũng ra anh, trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức chỉ biết cảm tạ trời đất một tiếng khi biết người cứu tôi chính là anh.
– Chỉ là thói quen, ai bảo anh cứ ôm tôi ngủ hả? Tôi… bị ám ảnh cưỡng chế đó!
Người kia thiếu nước ôm bụng cười trước lý lẽ của tôi, anh gật đầu ra chừng hiểu chuyện, đôi mắt sắc híp lại cong cong hiền hòa gây cảm giác “thỏ non” cho người đối diện.
– Đêm qua bị em hại mất đời trai của tôi rồi đó! Lấy thân mình hi sinh mà người ta chẳng chịu cảm ơn một tiếng, tôi biết đòi công bằng ở đâu đây?
– Anh… Đồ giả dối vô sỉ! Tại sao anh không đưa tôi vào bệnh viện hả?
Tôi tức mình vớ cái gối ném vào người anh, ấm ức cuộn chặt chăn vào người, mặc kệ anh còn cái quần sịp trên người, đem mớ quần áo tiến về nhà tắm. Tiếc là người kia chẳng chịu để tôi yên, một bước chân đã tóm chặt cả tôi cùng chăn. Tôi bực bội quẫy quẫy chân nhưng sức tôi làm sao thắng nổi anh, đành chịu để anh ôm tôi như ôm cái kén trở về giường. Nhìn vệt máu khô lại giữa giường như nụ hồng nhung kiêu hãnh, ít nhất tôi mới là kẻ có đủ bằng chứng để đòi hỏi công bằng ở đây!
– Anh xem anh làm việc tốt gì? Anh c.ưỡng bức tôi, cướp đời con gái của tôi thành công rồi đấy!
Tôi hậm hực quắc mắt nhìn cặp mắt cong cong cách mũi tôi mười cm. Hoàng Duy nhướng mày thanh minh:
– Em van xin tôi… em thích thì tôi cho em, tôi luôn sẵn lòng em biết mà! Chẹp, đêm qua thật là… trên cả tuyệt vời!
Tôi cắn răng vào cánh môi đau đớn còn rỉ máu nhìn anh, chợt nhăn trán kêu lên một tiếng. Chút nỗ lực thoát khỏi con quỷ khốn nạn kia để lại trên môi tôi một vết thương đã trở nên sưng tấy.
– Xem nào…
Hoàng Duy chăm chú nhìn môi tôi quan sát, đáy mắt tối sẫm anh hừ một tiếng, dường như xót xa tràn ngập trong đó. Bao cảm giác tức giận chợt tan biến như quả bóng xì hơi, tôi đành quay mặt sang hướng khác, không muốn đối diện với anh. Những gì xảy ra trước khi anh đến vẫn còn khiến tôi hoảng hốt, lòng đầy thắc mắc tôi hỏi:
– Sao anh biết tôi ở đó? Tối qua lão An sai người giả dạng nhân viên công ty gas bắt cóc tôi, tỉnh dậy tôi bị trói như bó giò, còn bị lão ép uống thứ nước chết tiệt…
– Đừng quên, em là vợ tôi.
Tôi thở hắt một hơi, khẽ lắc đầu. Có lẽ con người đầy mưu mẹo này đã gắn camera đâu đó trong nhà tôi từ lúc nào rồi, thậm chí anh còn cài người quanh chung cư An Bình không chừng.
– Tôi sẽ không sinh con cho anh. Đừng có mơ mộng!
– Tôi đâu cần điều đó. Em sinh hay không cũng được.
Tôi khựng lại, cảm giác đề phòng chợt dâng lên tôi liền cứng giọng:
– Anh… anh muốn gì?
– Tôi không thích lặp lại nhiều lần.
Chẳng biết nghĩ sao, tôi nín lặng. Vài giây sau, thắc mắc còn đầy ắp tôi hỏi tiếp:
– Anh làm gì mà lão An bị sa thải thế? Lão muốn ép tôi chiều lão để chọc tức anh đấy! Ngớ ngẩn thật!
– Bữa chiêu đãi của lão ta trưa hôm đó tôi đã ghi âm lại.
Hoàng Duy nhếch nhẹ khóe miệng giải thích. Đúng là… cái đồ cáo già! Tôi không muốn tranh cãi với anh, cố gắng vùng dậy, gay gắt nói:
– Tôi phải về nhà bây giờ… anh buông tôi ra đi!
– Đến bệnh viện trước!
Không cãi lại anh, tôi gật đầu chấp nhận. Anh để tôi ngồi dậy, ánh mắt mê man vẫn dán lên bờ vai trần của tôi. Tôi quắc mắt nhìn vẻ ngây ngây của anh, cả “túp lều” phía dưới cũng dựng lên từ lúc nào. Mặt mũi nóng như trong lò than tôi hất hàm:
– Anh quay mặt đi, tôi mặc quần áo!
Trần Hoàng Duy!
Nhận ra cơ thể mình không một mảnh vải tôi vội vàng lùi người về phía sau, tay kéo chiếc chăn đắp chung với anh che lại. Anh đang nằm ngay bên cạnh tôi, trên khuôn mặt tuấn mỹ đang say ngủ, đôi môi mỏng cong cong còn phảng phất một nụ cười hài lòng. Cảm nhận có động anh liền chớp đôi mi, để lộ con ngươi nâu sẫm thoáng bừng sáng chiếu về tôi.
– Em tỉnh rồi à?
– Anh… tại sao?
Kẻ đáng ghét trước mặt tôi mím môi cười, tiến cơ thể adam hoàn hảo về tôi như thể anh đứt hết dây thần kinh xấu hổ. Trước sự tiến công vô sỉ, tôi lùi lưng chạm sát tường, giương đôi mắt rưng rưng nhìn anh, thực tình không biết diễn tả cảm xúc trong lòng lúc này thế nào. Những gì đêm qua tôi vẫn láng máng nhớ, nếu dối trá là không biết thì còn vô sỉ hơn cả anh lúc này, thế nên chỉ nóng ran mặt mũi bào chữa:
– Tôi bị lão khốn An bỏ thuốc, đừng hiểu lầm.
– Em luôn miệng kêu tên tôi, hiểu lầm là thế nào?
Hoàng Duy khẽ cười, vẻ đắc ý in rõ trên gương mặt. Tôi không biết phải cãi làm sao… quả thực lúc ấy… tôi nhìn ai cũng ra anh, trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức chỉ biết cảm tạ trời đất một tiếng khi biết người cứu tôi chính là anh.
– Chỉ là thói quen, ai bảo anh cứ ôm tôi ngủ hả? Tôi… bị ám ảnh cưỡng chế đó!
Người kia thiếu nước ôm bụng cười trước lý lẽ của tôi, anh gật đầu ra chừng hiểu chuyện, đôi mắt sắc híp lại cong cong hiền hòa gây cảm giác “thỏ non” cho người đối diện.
– Đêm qua bị em hại mất đời trai của tôi rồi đó! Lấy thân mình hi sinh mà người ta chẳng chịu cảm ơn một tiếng, tôi biết đòi công bằng ở đâu đây?
– Anh… Đồ giả dối vô sỉ! Tại sao anh không đưa tôi vào bệnh viện hả?
Tôi tức mình vớ cái gối ném vào người anh, ấm ức cuộn chặt chăn vào người, mặc kệ anh còn cái quần sịp trên người, đem mớ quần áo tiến về nhà tắm. Tiếc là người kia chẳng chịu để tôi yên, một bước chân đã tóm chặt cả tôi cùng chăn. Tôi bực bội quẫy quẫy chân nhưng sức tôi làm sao thắng nổi anh, đành chịu để anh ôm tôi như ôm cái kén trở về giường. Nhìn vệt máu khô lại giữa giường như nụ hồng nhung kiêu hãnh, ít nhất tôi mới là kẻ có đủ bằng chứng để đòi hỏi công bằng ở đây!
– Anh xem anh làm việc tốt gì? Anh c.ưỡng bức tôi, cướp đời con gái của tôi thành công rồi đấy!
Tôi hậm hực quắc mắt nhìn cặp mắt cong cong cách mũi tôi mười cm. Hoàng Duy nhướng mày thanh minh:
– Em van xin tôi… em thích thì tôi cho em, tôi luôn sẵn lòng em biết mà! Chẹp, đêm qua thật là… trên cả tuyệt vời!
Tôi cắn răng vào cánh môi đau đớn còn rỉ máu nhìn anh, chợt nhăn trán kêu lên một tiếng. Chút nỗ lực thoát khỏi con quỷ khốn nạn kia để lại trên môi tôi một vết thương đã trở nên sưng tấy.
– Xem nào…
Hoàng Duy chăm chú nhìn môi tôi quan sát, đáy mắt tối sẫm anh hừ một tiếng, dường như xót xa tràn ngập trong đó. Bao cảm giác tức giận chợt tan biến như quả bóng xì hơi, tôi đành quay mặt sang hướng khác, không muốn đối diện với anh. Những gì xảy ra trước khi anh đến vẫn còn khiến tôi hoảng hốt, lòng đầy thắc mắc tôi hỏi:
– Sao anh biết tôi ở đó? Tối qua lão An sai người giả dạng nhân viên công ty gas bắt cóc tôi, tỉnh dậy tôi bị trói như bó giò, còn bị lão ép uống thứ nước chết tiệt…
– Đừng quên, em là vợ tôi.
Tôi thở hắt một hơi, khẽ lắc đầu. Có lẽ con người đầy mưu mẹo này đã gắn camera đâu đó trong nhà tôi từ lúc nào rồi, thậm chí anh còn cài người quanh chung cư An Bình không chừng.
– Tôi sẽ không sinh con cho anh. Đừng có mơ mộng!
– Tôi đâu cần điều đó. Em sinh hay không cũng được.
Tôi khựng lại, cảm giác đề phòng chợt dâng lên tôi liền cứng giọng:
– Anh… anh muốn gì?
– Tôi không thích lặp lại nhiều lần.
Chẳng biết nghĩ sao, tôi nín lặng. Vài giây sau, thắc mắc còn đầy ắp tôi hỏi tiếp:
– Anh làm gì mà lão An bị sa thải thế? Lão muốn ép tôi chiều lão để chọc tức anh đấy! Ngớ ngẩn thật!
– Bữa chiêu đãi của lão ta trưa hôm đó tôi đã ghi âm lại.
Hoàng Duy nhếch nhẹ khóe miệng giải thích. Đúng là… cái đồ cáo già! Tôi không muốn tranh cãi với anh, cố gắng vùng dậy, gay gắt nói:
– Tôi phải về nhà bây giờ… anh buông tôi ra đi!
– Đến bệnh viện trước!
Không cãi lại anh, tôi gật đầu chấp nhận. Anh để tôi ngồi dậy, ánh mắt mê man vẫn dán lên bờ vai trần của tôi. Tôi quắc mắt nhìn vẻ ngây ngây của anh, cả “túp lều” phía dưới cũng dựng lên từ lúc nào. Mặt mũi nóng như trong lò than tôi hất hàm:
– Anh quay mặt đi, tôi mặc quần áo!