Chương : 24
Cố Minh lửa giận đùng đùng trước đại sảnh thấy Tiểu quỷ về lập tức đi tới chất vấn:
"Tiểu tử, con đi đâu bây giờ mới trở lại?"
Cố Thừa Trạch như lờ đi câu hỏi của Cố Minh, lạnh nhạt nhìn qua Mẫu Thân Hạ Gia Linh của cậu đang bế tiểu hài tử nhỏ nhỏ trong lòng, thắc mắc hỏi:
"Mẫu thân, là ai?"
Hạ Gia Linh ngay lập tức đi tới chỗ Cố Thừa Trạch, hơi nghiêng người xuống, nói nhẹ:
"Trạch Trạch, đây là tiểu thiếu gia của Lam Gia - Lam Hi. Cậu bé năm nay 5 tuổi,nhỏ hơn con 5 năm đấy! Đây.... Con mau nhìn xem, có phải là rất khả ái không?"
Cố Thừa Trạch nghe vậy cũng giải được khúc mắc, chỉ nhìn lướt qua Tiểu Lam Hi, liền quay trở lại chỗ Cố Minh, mặt than nhìn phụ thân lặp lại câu hỏi:
"Người có chuyện gì gọi con?"
Cố Minh biết theo tình hình mắt to trừng mắt nhỏ này sẽ còn kéo dài, mà... Ông không muốn Hi nhi đứa nhỏ sẽ sảy ra chuyện đành nhịn lại, từ tốn thuật lại sự tình mà lý giải cho Cố Thừa Trạch tiểu quỷ hiểu.
Đương nhiên, Cố tiểu Thiếu gia tư chất Thông minh nghe được sự tình liền tóm gọn lại:
"Tức là người cần nhóm máu của con?"
"Đúng!"
"Để cứu tiểu thiếu gia Lam Gia?"
"Đúng!"
2 phụ tử cứ thế mà hỏi đáp qua lại, sau một hồi, Cố Thừa Trạch đã đáp ứng việc hiến máu vô lý này cho Lam Hi. Về phần 2 vị Lam Chủ và 2 vị Cố chủ thì cũng yên tâm phần nào ngay tức khắc thực hiện quy trình cấp chữa.
Riêng Cố Y Tâm và 2 thiếu gia trưởng họ nhà Cố vẫn ngu ngơ không hiểu trong ngoài sự tình liền cử nhị thiếu gia Cố Tiệp Doanh tính tình phóng khoáng không sợ trời đất to gan đi hỏi tiểu tử út mặt lạnh Cố Thừa Trạch mọi chuyện. Cố Thừa Trạch đương nhiên đung con mắt sắc lạnh nhìn về phía Cố Tiệp Doanh mà nói một câu:
"Ca, nhiều chuyện!"
Cố Tiệp Doanh mắt rưng lệ buồn rầu trở về, lòng tự hỏi liệu mình có phải ca ca của nhóc hay không. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Cố Y Tâm cùng đại ca vẫn là bỏ qua không gợi hỏi chuyện.
Ngày hôm sau.....
Lam Hi đã được Lam Du cùng bác Sĩ riêng của Lam Gia- Liễu Dung điều chế loại thuốc từ máu của Cố Thừa Trạch mà cho cậu uống. Không ngờ, thuốc thật sự có tác dụng. Người của Lam Hi không còn nóng hay phát sốt nữa mà thay vào đó là hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ say, Trần Kiều Ân thấy con mình bình an cuối cùng cũng ăn no ngủ yên từ từ vào giấc mộng.
Lam Hi sau một đêm ngon giấc tỉnh dậy liền lập tức hơi dụi dụi mắt,vươn mình chào đón nắng ấm khẽ lọt qua khe cửa sổ trong căn phòng rộng rãi sang trọng. Đợi load não lấy lại tinh thần xong, tiểu bông thỏ trở nên hoảng hốt, giật mình hỏi không gian vô hình:
"Chờ đã!! Đây.....đây là chốn nào a??"
"Tại sao ta lại ở đây?? A ba a ma ở đâu?"
Tiểu thỏ ngốc nhà ta nghĩ đến phụ mẫu liền ngay tức khắc đứng Phóc dậy chạy ngay ra bên ngoài.
"Căn nhà thiệt lớn a!"
Chạy loạn một hồi, cuối cùng Lam Hi thiếu gia vẫn là đi lạc trong căn biệt thự to lớn. Cậu lạc vào một vườn hoa trong căn nhà kính trong suốt, có vô vàn những loài hoa quý hiếm, đại loại như hoa Champion, hoa Jade Vine, hoa Kadupul,......( Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thị Gôogle
. Cảm ơn!)
"Ai!!"
Đang Chầm mê vào vẻ đẹp tuyệt sắc của các loài hoa thì đột nhiên có tiếng một đứa trẻ vang lên làm Lam Hi giật bắn người.........
"Tiểu tử, con đi đâu bây giờ mới trở lại?"
Cố Thừa Trạch như lờ đi câu hỏi của Cố Minh, lạnh nhạt nhìn qua Mẫu Thân Hạ Gia Linh của cậu đang bế tiểu hài tử nhỏ nhỏ trong lòng, thắc mắc hỏi:
"Mẫu thân, là ai?"
Hạ Gia Linh ngay lập tức đi tới chỗ Cố Thừa Trạch, hơi nghiêng người xuống, nói nhẹ:
"Trạch Trạch, đây là tiểu thiếu gia của Lam Gia - Lam Hi. Cậu bé năm nay 5 tuổi,nhỏ hơn con 5 năm đấy! Đây.... Con mau nhìn xem, có phải là rất khả ái không?"
Cố Thừa Trạch nghe vậy cũng giải được khúc mắc, chỉ nhìn lướt qua Tiểu Lam Hi, liền quay trở lại chỗ Cố Minh, mặt than nhìn phụ thân lặp lại câu hỏi:
"Người có chuyện gì gọi con?"
Cố Minh biết theo tình hình mắt to trừng mắt nhỏ này sẽ còn kéo dài, mà... Ông không muốn Hi nhi đứa nhỏ sẽ sảy ra chuyện đành nhịn lại, từ tốn thuật lại sự tình mà lý giải cho Cố Thừa Trạch tiểu quỷ hiểu.
Đương nhiên, Cố tiểu Thiếu gia tư chất Thông minh nghe được sự tình liền tóm gọn lại:
"Tức là người cần nhóm máu của con?"
"Đúng!"
"Để cứu tiểu thiếu gia Lam Gia?"
"Đúng!"
2 phụ tử cứ thế mà hỏi đáp qua lại, sau một hồi, Cố Thừa Trạch đã đáp ứng việc hiến máu vô lý này cho Lam Hi. Về phần 2 vị Lam Chủ và 2 vị Cố chủ thì cũng yên tâm phần nào ngay tức khắc thực hiện quy trình cấp chữa.
Riêng Cố Y Tâm và 2 thiếu gia trưởng họ nhà Cố vẫn ngu ngơ không hiểu trong ngoài sự tình liền cử nhị thiếu gia Cố Tiệp Doanh tính tình phóng khoáng không sợ trời đất to gan đi hỏi tiểu tử út mặt lạnh Cố Thừa Trạch mọi chuyện. Cố Thừa Trạch đương nhiên đung con mắt sắc lạnh nhìn về phía Cố Tiệp Doanh mà nói một câu:
"Ca, nhiều chuyện!"
Cố Tiệp Doanh mắt rưng lệ buồn rầu trở về, lòng tự hỏi liệu mình có phải ca ca của nhóc hay không. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Cố Y Tâm cùng đại ca vẫn là bỏ qua không gợi hỏi chuyện.
Ngày hôm sau.....
Lam Hi đã được Lam Du cùng bác Sĩ riêng của Lam Gia- Liễu Dung điều chế loại thuốc từ máu của Cố Thừa Trạch mà cho cậu uống. Không ngờ, thuốc thật sự có tác dụng. Người của Lam Hi không còn nóng hay phát sốt nữa mà thay vào đó là hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ say, Trần Kiều Ân thấy con mình bình an cuối cùng cũng ăn no ngủ yên từ từ vào giấc mộng.
Lam Hi sau một đêm ngon giấc tỉnh dậy liền lập tức hơi dụi dụi mắt,vươn mình chào đón nắng ấm khẽ lọt qua khe cửa sổ trong căn phòng rộng rãi sang trọng. Đợi load não lấy lại tinh thần xong, tiểu bông thỏ trở nên hoảng hốt, giật mình hỏi không gian vô hình:
"Chờ đã!! Đây.....đây là chốn nào a??"
"Tại sao ta lại ở đây?? A ba a ma ở đâu?"
Tiểu thỏ ngốc nhà ta nghĩ đến phụ mẫu liền ngay tức khắc đứng Phóc dậy chạy ngay ra bên ngoài.
"Căn nhà thiệt lớn a!"
Chạy loạn một hồi, cuối cùng Lam Hi thiếu gia vẫn là đi lạc trong căn biệt thự to lớn. Cậu lạc vào một vườn hoa trong căn nhà kính trong suốt, có vô vàn những loài hoa quý hiếm, đại loại như hoa Champion, hoa Jade Vine, hoa Kadupul,......( Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thị Gôogle
. Cảm ơn!)
"Ai!!"
Đang Chầm mê vào vẻ đẹp tuyệt sắc của các loài hoa thì đột nhiên có tiếng một đứa trẻ vang lên làm Lam Hi giật bắn người.........