Chương : 23
Cố Y Tâm nhanh trí lui tới chỗ 2 vị Lam Chủ lễ phép chào chào, tiếp đến là nhị vị thiếu gia Cố Gia Trịnh trọng mà hỏi thăm. Quả nhiên là con cháu Cố Gia thật sự rất nhanh nhẹn, mà ngoan ngoãn nghe lời.
Màn chào hỏi qua đi thì Hạ Gia Linh ngay lập tức, mặt có chút không vui, tâm tình ứ đọng thật làm Cố Minh lo lắng phu nhân đang tức giận cớ gì:
"Phu nhân sao thế, thân thể có chỗ không khỏe sao?"
"Em không sao, Minh Minh, em có chuyện cần nói....
.... Thật sự là Trạch Trạch nó đi ra ngoài rồi, Doanh Doanh nói nó đi mua mô hình nhà máy điện của Lăng gia mới ra mắt... Như vậy Hi Hi thằng bé có cầm cự được không??"
Cố Minh mặt đen lại.
"Thừa Trạch thằng nhóc này thật sự quá không đúng lúc! Tức chết ta rồi!"
Cố Tiệp Doanh nổi len tính tò mò liền sán lại chỗ Hạ Gia Linh hỏi hỏi:
"Mẹ, "Hi Hi " là ai vậy a?"
Hạ Gia Linh nghe vậy liền kéo tay các con đến chỗ Trần Kiều Ân đang ngồi trên sofa, tay bế một đứa bé nhỏ nhỏ nhìn như đang ngủ say nhưng thực chất là thân thể không ổn định cho lắm. Nhẹ nhàng bế Lam Hi từ tay Trần Kiều Ân, Hạ Gia Linh nhỏ giọng khe khẽ:
"Các con, đây chính là Hi Hi, là Lam Hi tiểu thiếu gia của Lam Gia 2 vị Lam chủ đó, mau mau nhìn xem"
Cả 3 người đều túm tụm lại nhìn, câu đầu tiên cả 3 đứa thốt ra chính là
"Thực khả ái a"
"Đúng không??"
Hạ Gia Linh thấy biểu hiện của mấy đứa nhỏ y hệt mình lúc mới nhìn thấy Lam Hi thì cười cười đáp. Bé con Này thật sự có khi còn dễ thương xinh đẹp hơn cả Y Tâm ấy chứ!! Da thật đẹp, người thực nhỏ,mặt thật mềm,....cơ hồ cái gì cũng dễ thương khả ái hết mức làm cho Cố Tiệp Doanh và Cố Ninh Phong lúc đầu cứ tưởng Lam Hi là bé gái nhất thời ngộ ra liền đỏ mặt ngượng ngượng.
Lam Du thấy tình hình không ổn chuyển tới hỏi Cố Minh:
"Ta không biết có khả năng tìm được Cố thiếu Gia về không"
Cố Minh nghe xong như nhận ra diều gì đó lập tức sai người cho đi tới phòng giám sát đặc biệt của Cố Gia, xong xuôi bước chuẩn bị quay sang giải đáp với Lam Du:
"Thừa Trạch nhà ta mỗi lần ra ngoài đều mang theo Quản Gia Lưu, hơn nữa trên người và chiếc xe luôn gắn GPS theo dõi và kết nối với điện thoại được nên ta vào đây liên lạc triệu nó trở về"
Lam Du hiểu ý gật đầu nhẹ. Chưa tới 2 phát sau khi kết nối, điện thoại của Cố Minh đã Reo lên bắt máy:
"Alo!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời của một đứa trẻ trầm trầm đáp lại:
"Alo! Phụ thân? Người về rồi??"
Cố Minh im không trả lời. Đầu dây bên kia lại tiếp tục vang lên:
"Phụ thân có việc??"
Cố Minh thực không nhịn được nữa phát hỏa:
"Cố Thừa Trạch! Con về ngay đây cho ta!"
Nói xong Cố Minh dập máy, mặt tức giận tới đỏ tía ra. Hạ Gia Ninh nhìn thấy cũng từ từ vuốt lưng hạ hỏa khẽ khẽ.
Cố Thừa Trạch tiểu gia bên đầu dây kia nghe điện thoại thật không hiểu phụ thân vì cái gì mà khí hỏa bừng bừng ngay buổi về đã tỏa nhiệt như vậy đành đang đi nửa đường phải quay trở về Cố Gia.
20 phút sau- tại Cố Gia
"Tiểu thiếu gia"
"Thiếu gia"
"Thiếu gia"
Lần lượt từng người hầu cúi chào một cậu nhóc bước xuống xe
Đi vào tận đại sảnh gặp Cố Minh cậu chủ nhỏ hỏi lớn:
"Phụ thân, người có chuyện gì gọi con?"
Màn chào hỏi qua đi thì Hạ Gia Linh ngay lập tức, mặt có chút không vui, tâm tình ứ đọng thật làm Cố Minh lo lắng phu nhân đang tức giận cớ gì:
"Phu nhân sao thế, thân thể có chỗ không khỏe sao?"
"Em không sao, Minh Minh, em có chuyện cần nói....
.... Thật sự là Trạch Trạch nó đi ra ngoài rồi, Doanh Doanh nói nó đi mua mô hình nhà máy điện của Lăng gia mới ra mắt... Như vậy Hi Hi thằng bé có cầm cự được không??"
Cố Minh mặt đen lại.
"Thừa Trạch thằng nhóc này thật sự quá không đúng lúc! Tức chết ta rồi!"
Cố Tiệp Doanh nổi len tính tò mò liền sán lại chỗ Hạ Gia Linh hỏi hỏi:
"Mẹ, "Hi Hi " là ai vậy a?"
Hạ Gia Linh nghe vậy liền kéo tay các con đến chỗ Trần Kiều Ân đang ngồi trên sofa, tay bế một đứa bé nhỏ nhỏ nhìn như đang ngủ say nhưng thực chất là thân thể không ổn định cho lắm. Nhẹ nhàng bế Lam Hi từ tay Trần Kiều Ân, Hạ Gia Linh nhỏ giọng khe khẽ:
"Các con, đây chính là Hi Hi, là Lam Hi tiểu thiếu gia của Lam Gia 2 vị Lam chủ đó, mau mau nhìn xem"
Cả 3 người đều túm tụm lại nhìn, câu đầu tiên cả 3 đứa thốt ra chính là
"Thực khả ái a"
"Đúng không??"
Hạ Gia Linh thấy biểu hiện của mấy đứa nhỏ y hệt mình lúc mới nhìn thấy Lam Hi thì cười cười đáp. Bé con Này thật sự có khi còn dễ thương xinh đẹp hơn cả Y Tâm ấy chứ!! Da thật đẹp, người thực nhỏ,mặt thật mềm,....cơ hồ cái gì cũng dễ thương khả ái hết mức làm cho Cố Tiệp Doanh và Cố Ninh Phong lúc đầu cứ tưởng Lam Hi là bé gái nhất thời ngộ ra liền đỏ mặt ngượng ngượng.
Lam Du thấy tình hình không ổn chuyển tới hỏi Cố Minh:
"Ta không biết có khả năng tìm được Cố thiếu Gia về không"
Cố Minh nghe xong như nhận ra diều gì đó lập tức sai người cho đi tới phòng giám sát đặc biệt của Cố Gia, xong xuôi bước chuẩn bị quay sang giải đáp với Lam Du:
"Thừa Trạch nhà ta mỗi lần ra ngoài đều mang theo Quản Gia Lưu, hơn nữa trên người và chiếc xe luôn gắn GPS theo dõi và kết nối với điện thoại được nên ta vào đây liên lạc triệu nó trở về"
Lam Du hiểu ý gật đầu nhẹ. Chưa tới 2 phát sau khi kết nối, điện thoại của Cố Minh đã Reo lên bắt máy:
"Alo!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời của một đứa trẻ trầm trầm đáp lại:
"Alo! Phụ thân? Người về rồi??"
Cố Minh im không trả lời. Đầu dây bên kia lại tiếp tục vang lên:
"Phụ thân có việc??"
Cố Minh thực không nhịn được nữa phát hỏa:
"Cố Thừa Trạch! Con về ngay đây cho ta!"
Nói xong Cố Minh dập máy, mặt tức giận tới đỏ tía ra. Hạ Gia Ninh nhìn thấy cũng từ từ vuốt lưng hạ hỏa khẽ khẽ.
Cố Thừa Trạch tiểu gia bên đầu dây kia nghe điện thoại thật không hiểu phụ thân vì cái gì mà khí hỏa bừng bừng ngay buổi về đã tỏa nhiệt như vậy đành đang đi nửa đường phải quay trở về Cố Gia.
20 phút sau- tại Cố Gia
"Tiểu thiếu gia"
"Thiếu gia"
"Thiếu gia"
Lần lượt từng người hầu cúi chào một cậu nhóc bước xuống xe
Đi vào tận đại sảnh gặp Cố Minh cậu chủ nhỏ hỏi lớn:
"Phụ thân, người có chuyện gì gọi con?"