Chương 26: Theo Đuổi
Vu Bội Chính vừa trông thấy Chiu Bác Văn thì sững người.Lực trên tay liền giảm xuống không níu lấy em gái nữa.Kéo được người về phía mình Chiu Bác Văn liền chắn phía trước người của Vu Bội Sam.Trên gương mặt không có nấy một biểu cảm nào là chào đón người trước mắt.
Nhìn em gái mình nửa khóc nửa cười đứng ở phía sau rồi anh lại nhìn thiếu niên điển trai phía trước.Có ai là không biết cậu ta là ai kia chứ,là Chiu Bác Văn khối 10 năm nay.Người phá kỷ lục điểm đầu vào của trường,đẹp trai nhà giàu học giỏi.Vu Bội Chính nghiêm mặt nhìn em gái,đừng tưởng Chiu Bác Văn ưu tú thì có thể làm lu mờ đầu óc của anh được,cái gì ra cái đấy.Anh liền lạnh giọng.
- Cam nhỏ,em qua đây cho anh.
Đột nhiên gọi tên thân mật khiến Vu Bội Sam càng thấy nơm nớp lo sợ hơn,đừng thấy mọi ngày anh trai nuông chiều cô nên nghĩ anh sẽ chiều cô hết thẩy mọi chuyện.Có những chuyện anh trai cô mà điên lên còn đáng sợ hơn cả mẹ của cô đấy.
Vu Bội Sam chậm chạp tiến về phía anh trai của mình,trong đầu đang suy nghĩ giải thích nhanh gọn rồi cô sẽ đi cùng Chiu Bác Văn sau.Nào ngờ bàn tay lại bị anh nắm lấy,giọng nói lạnh như băng ấy còn có phần ngang ngược cất lên.
- Anh không thấy cậu ấy khó chịu hay sao?
- Nè,liên quan gì đến nhóc.Em ấy là gì của nhóc mà nhóc xen vào?
…
Chiu Bác Văn siết chặt nắm tay,hơi thở càng trở nên nặng nề hơn.Đúng như lời Vu Bội Chính nói,anh chẳng là gì cả thì lấy quyền gì quản chuyện của cô.Nhưng con người của anh đâu có dễ dàng chịu thua như thế,Chiu Bác Văn lại nhìn xuống gương mặt ngơ ngác của Vu Bội Sam.
- Kia là bạn trai của cậu?
- Hả HẢ…
Vu Bội Sam trợn lớn mắt,giọng nói lại như mắc kẹt nơi cổ họng.Tay nhỏ lóng ngóng hết chỉ về phía anh trai rồi lại chỉ về phía của mình.Chiu Bác Văn thấy vậy thì thở dài trong lòng,đi đến nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đầu của cô.
- Cậu sợ cái gì,tôi cũng không có tra hỏi gì cậu?
- Không phải mà,anh ấy là anh trai tớ.
- Bạn trai thì nói là bạn trai…hả.
Anh còn đang định nói rằng cô có bạn trai thì cứ nhận cũng không cần giấu diếm.Nào ngờ lại nghe thấy từ anh trai,Chiu Bác Văn nghi hoặc nhìn lại Vu Bội Chính rồi lại nhìn cô.Hai khuôn mặt không giống nhau chút nào nhưng nếu nhìn kĩ thì đôi mắt của cả hai có nét giống nhau.
Trong đầu anh liền hiện lại những hình ảnh hôm qua còn cả những sự bực dọc khó chịu trong lòng.Không thể nào tin nổi,Chiu Bác Văn đưa tay lên vò đầu rồi lại cười khẩy một tiếng.Tự anh tự suy diễn rồi tự bực bội.
Vu Bội Chính vẫn đứng ở đó,anh vừa lấy di động gửi tin nhắn cho mẹ.Nhét di động lại vào túi quần,anh hướng mắt nhìn hai đứa trước mắt mình.
- Đi vào nhà đi,cha mẹ sắp về rồi đó.Cả cậu nữa cũng vào luôn.
Nói xong anh còn chằm chằm nhìn em gái mình,từng câu từng chữ đều gằn lên rõ ràng.
- Em thử không nghe lời xem.
…
Vẻ mặt của cô lúc này liền suy sụp đến đáng thương,buổi hẹn hôm nay chắc chắn bị hủy rồi.Cô không dám làm trái với lời của anh trai mình,trong lòng còn đang định bụng xin lỗi Chiu Bác Văn thế nào thì đã thấy anh dõng dạc đi về phía trước.
- Cậu…cậu đi đâu vậy?
- Không phải anh cậu kêu tớ vào bên trong luôn sao?
- Hả…
- Cậu còn đứng đó làm gì,đi thôi.
- À ừ à…
Vu Bội Sam liền như con ngỗng mà đi theo sau anh,cả hai ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.Phía đối diện là anh trai cô,ánh mắt của anh ấy không khác gì máy giám sát mà chiếu trên người của Chiu Bác Văn.
- Hai đứa đang hẹn hò?
*Phụt*
Vu Bội Sam đang nhấp ngụm trà liền phun hết ra,cả khuôn mặt đều đỏ như gấc.Mắt lớn mắt nhỏ nhìn anh trai rồi nói lắp.
- Anh…em đã nói là không phải rồi mà.
- Anh có hỏi em à,ngồi yên đấy.
Chiu Bác Văn nhìn cô gái nhỏ bên cạnh rồi lại nhìn về phía Vu Bội Chính.Ngón tay đặt trên đùi khẽ gõ nhịp vài cái rồi thản nhiên đáp lại.
- Vẫn chưa ạ,em đang theo đuổi cậu ấy.
*Khụ khụ khụ*
Nước trong cổ họng cô còn chưa kịp nuốt xuống liền bị sặc,lần này không chỉ mặt đỏ mà mắt cô cũng đỏ nốt.Vu Bội Sam nhìn người bên cạnh với vẻ mặt không thể nào tin nổi,anh là đang đùa gì thế.Gì mà đang theo đuổi cô,cô còn chưa hết kinh ngạc thì ngước mắt lên đã trông thấy hai vị phụ huynh đang đứng đằng kia.
Trong đầu cô không ngừng niệm phật cầu bình an cho mình và Chiu Bác Văn.
Cha cô thì không nói đến còn mẹ cô thì là sư tử hà đông chính hiệu đấy.Bà mà biết thì mông cô sẽ nở hoa luôn mất,Vu Bội Sam mím môi nuốt ngược nước mắt vào trong.
- Xong rồi xong rồi,cha mẹ đều nghe cả rồi.
- Cậu không sao chứ?
Anh vừa nói vừa giúp cô vỗ nhẹ lên lưng,tay kia với lấy khăn giấy giúp cô lau khoé môi.
Nhìn em gái mình nửa khóc nửa cười đứng ở phía sau rồi anh lại nhìn thiếu niên điển trai phía trước.Có ai là không biết cậu ta là ai kia chứ,là Chiu Bác Văn khối 10 năm nay.Người phá kỷ lục điểm đầu vào của trường,đẹp trai nhà giàu học giỏi.Vu Bội Chính nghiêm mặt nhìn em gái,đừng tưởng Chiu Bác Văn ưu tú thì có thể làm lu mờ đầu óc của anh được,cái gì ra cái đấy.Anh liền lạnh giọng.
- Cam nhỏ,em qua đây cho anh.
Đột nhiên gọi tên thân mật khiến Vu Bội Sam càng thấy nơm nớp lo sợ hơn,đừng thấy mọi ngày anh trai nuông chiều cô nên nghĩ anh sẽ chiều cô hết thẩy mọi chuyện.Có những chuyện anh trai cô mà điên lên còn đáng sợ hơn cả mẹ của cô đấy.
Vu Bội Sam chậm chạp tiến về phía anh trai của mình,trong đầu đang suy nghĩ giải thích nhanh gọn rồi cô sẽ đi cùng Chiu Bác Văn sau.Nào ngờ bàn tay lại bị anh nắm lấy,giọng nói lạnh như băng ấy còn có phần ngang ngược cất lên.
- Anh không thấy cậu ấy khó chịu hay sao?
- Nè,liên quan gì đến nhóc.Em ấy là gì của nhóc mà nhóc xen vào?
…
Chiu Bác Văn siết chặt nắm tay,hơi thở càng trở nên nặng nề hơn.Đúng như lời Vu Bội Chính nói,anh chẳng là gì cả thì lấy quyền gì quản chuyện của cô.Nhưng con người của anh đâu có dễ dàng chịu thua như thế,Chiu Bác Văn lại nhìn xuống gương mặt ngơ ngác của Vu Bội Sam.
- Kia là bạn trai của cậu?
- Hả HẢ…
Vu Bội Sam trợn lớn mắt,giọng nói lại như mắc kẹt nơi cổ họng.Tay nhỏ lóng ngóng hết chỉ về phía anh trai rồi lại chỉ về phía của mình.Chiu Bác Văn thấy vậy thì thở dài trong lòng,đi đến nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đầu của cô.
- Cậu sợ cái gì,tôi cũng không có tra hỏi gì cậu?
- Không phải mà,anh ấy là anh trai tớ.
- Bạn trai thì nói là bạn trai…hả.
Anh còn đang định nói rằng cô có bạn trai thì cứ nhận cũng không cần giấu diếm.Nào ngờ lại nghe thấy từ anh trai,Chiu Bác Văn nghi hoặc nhìn lại Vu Bội Chính rồi lại nhìn cô.Hai khuôn mặt không giống nhau chút nào nhưng nếu nhìn kĩ thì đôi mắt của cả hai có nét giống nhau.
Trong đầu anh liền hiện lại những hình ảnh hôm qua còn cả những sự bực dọc khó chịu trong lòng.Không thể nào tin nổi,Chiu Bác Văn đưa tay lên vò đầu rồi lại cười khẩy một tiếng.Tự anh tự suy diễn rồi tự bực bội.
Vu Bội Chính vẫn đứng ở đó,anh vừa lấy di động gửi tin nhắn cho mẹ.Nhét di động lại vào túi quần,anh hướng mắt nhìn hai đứa trước mắt mình.
- Đi vào nhà đi,cha mẹ sắp về rồi đó.Cả cậu nữa cũng vào luôn.
Nói xong anh còn chằm chằm nhìn em gái mình,từng câu từng chữ đều gằn lên rõ ràng.
- Em thử không nghe lời xem.
…
Vẻ mặt của cô lúc này liền suy sụp đến đáng thương,buổi hẹn hôm nay chắc chắn bị hủy rồi.Cô không dám làm trái với lời của anh trai mình,trong lòng còn đang định bụng xin lỗi Chiu Bác Văn thế nào thì đã thấy anh dõng dạc đi về phía trước.
- Cậu…cậu đi đâu vậy?
- Không phải anh cậu kêu tớ vào bên trong luôn sao?
- Hả…
- Cậu còn đứng đó làm gì,đi thôi.
- À ừ à…
Vu Bội Sam liền như con ngỗng mà đi theo sau anh,cả hai ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.Phía đối diện là anh trai cô,ánh mắt của anh ấy không khác gì máy giám sát mà chiếu trên người của Chiu Bác Văn.
- Hai đứa đang hẹn hò?
*Phụt*
Vu Bội Sam đang nhấp ngụm trà liền phun hết ra,cả khuôn mặt đều đỏ như gấc.Mắt lớn mắt nhỏ nhìn anh trai rồi nói lắp.
- Anh…em đã nói là không phải rồi mà.
- Anh có hỏi em à,ngồi yên đấy.
Chiu Bác Văn nhìn cô gái nhỏ bên cạnh rồi lại nhìn về phía Vu Bội Chính.Ngón tay đặt trên đùi khẽ gõ nhịp vài cái rồi thản nhiên đáp lại.
- Vẫn chưa ạ,em đang theo đuổi cậu ấy.
*Khụ khụ khụ*
Nước trong cổ họng cô còn chưa kịp nuốt xuống liền bị sặc,lần này không chỉ mặt đỏ mà mắt cô cũng đỏ nốt.Vu Bội Sam nhìn người bên cạnh với vẻ mặt không thể nào tin nổi,anh là đang đùa gì thế.Gì mà đang theo đuổi cô,cô còn chưa hết kinh ngạc thì ngước mắt lên đã trông thấy hai vị phụ huynh đang đứng đằng kia.
Trong đầu cô không ngừng niệm phật cầu bình an cho mình và Chiu Bác Văn.
Cha cô thì không nói đến còn mẹ cô thì là sư tử hà đông chính hiệu đấy.Bà mà biết thì mông cô sẽ nở hoa luôn mất,Vu Bội Sam mím môi nuốt ngược nước mắt vào trong.
- Xong rồi xong rồi,cha mẹ đều nghe cả rồi.
- Cậu không sao chứ?
Anh vừa nói vừa giúp cô vỗ nhẹ lên lưng,tay kia với lấy khăn giấy giúp cô lau khoé môi.