Chương 25
Bên trong xe lúc này không còn tiếng líu ríu của cô bé Chiu Châu Nhi nữa thay vào đó bầu không khí càng trở nên ngột ngạt hơn.Chiu Bác Văn hướng mắt về phía người phụ nữ ngồi phía trước thì cất giọng.
- Không thể để Tiểu Châu ở đây ăn tết được sao?
Lệ Châu Sa dừng lại động tác đang lật sách,bà không ngoái đầu lại nhìn mà nhàn nhạt trả lời.
- Không thể,sao con không cùng sang Mỹ ăn tết cùng gia đình kia chứ?
- Con còn việc học.
- Ừm.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủn cứ thể mà kết thúc cho tận đến lúc ra đến sân bay.Tiễn hai người họ xong thì anh cũng rời đi,đôi mắt trở nên ảm đạm rất nhiều.Người phụ nữ ban nãy là mẹ kế của anh còn cô bé kia là em gái cùng cha khác mẹ.Mẹ ruột của anh bị tai nạn nên qua đời,mấy năm sau đó cha của anh cũng đi bước bữa.
Điều gì khiến anh không qua bên Mỹ chung sống cùng họ thì chính là anh không muốn rời xa mẹ ruột của mình.Anh cũng chẳng thể hòa nhập được với mẹ kế bởi vì anh không có rộng lòng như thế.
Cha của anh lại càng lạnh nhạt hơn,không phải ông không yêu thương gì anh mà là con người của ông quá đỗi vô tình.Nói quên là quên,ông còn không đến viếng mộ cho mẹ.Chiu Bác Văn nhiều lần đã nói nhưng đều nhận ra ông thật sự không để những lời ấy vào lòng.Một mình chứng kiến cảnh ông yêu thương người khác không phải là mẹ thì trái tim anh như bị ngàn con dao cào xé ra từng mảnh.
Ngoài việc anh tự sống một mình để không phải nhìn những thứ đau lòng ấy thì chẳng còn lý do nào để anh quay về bên gia đình không thuộc về mình.
Cho đến tận tối muộn Chiu Bác Văn mới trở về lại căn biệt thự ở Uyển Thành.Ngôi nhà này là nhà của anh cũng là nơi gia đình thật sự của anh đã từng chung sống.Nơi có cha của anh có người mẹ luôn ngóng trông anh về.Bây giờ thì sao?Chẳng còn họ nữa rồi chỉ còn lại những người xa lạ ngày ngày ra ra vào vào làm việc.Một chút không khí ấm áp của gia đình còn chẳng có.
- ------------------------
Vu Bội Sam ngồi trên bàn làm học nhìn cuốn lịch trên mặt bàn thì liền cười tủm tỉm.Ngày mốt chính là sinh nhật của anh,mọi thứ cô đều chuẩn bị chu đáo cả.Trong suốt ba năm học cấp 2 cô đều sẽ tặng bánh kem cho anh.Đều là lén lút cũng không biết anh có thích hay không?Nhưng năm nay chẳng có điều gì ngăn trở nữa.Cô sẽ trực tiếp tặng chúng cho anh.
Quan hệ của bọn cô bây giờ tặng quà sinh nhật cho nhau là bình thường mà chẳng có gì phải ngại nữa.Di động đặt trên bàn reo lên,vừa nhìn qua tên hiền thị trên màn hình thì cô liền giật mình.Là Chiu Bác Văn gọi đến,đã gần nửa đêm rồi sao anh lại tìm cô nhỉ.
“Alo”
“…”
Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều,anh không nói gì cứ thế mà im lặng.Bên này Vu Bội Sam lại nhìn tiếp tục nói.
“Bác Văn?cậu tìm tớ có gì sao?”
“Ừm”
“Chuyện gì thế”
Vừa nói cô vừa đi về phía giường của mình,tâm trạng cực kì vui vẻ nên cô còn ngân nga vài tiếng.Chiu Bác Văn cắn nhẹ môi dưới,muốn nói gì đó nhưng lại thôi.Anh liền nói lách sang vấn đề khác.
"Hỏi cậu ngày mai rảnh không,tớ muốn đi tới vài nơi "
“Rảnh,ngày mai tớ rảnh lắm”
Giọng cô gấp đến độ cứ như sợ anh rút lại lời khiến anh bật cười thành tiếng.Trong đầu lại nghĩ đến cảnh tượng ban chiều thì cảm xúc vui vẻ liền tan biến,ngập ngừng mãi cũng không hỏi liền cúp máy.
Vu Bội Sam ở bên này liền chu mỏ nhìn màn hình tối đen.
- Gì vậy,không nói giờ giấc địa điểm liền cúp máy,cậu ấy bị sao thế?
Cô vừa lẩm bẩm xong thì tin nhắn của Chiu Bác Văn liền gửi qua,gọn ràng xúc tích như tính cách của anh vậy.
- 8 giờ sáng ngày mai tớ đến đón.
- Ok.
Vu Bội Sam vài giây trước còn đang cáu kỉnh thì vài giây sau nhìn thấy tin nhắn thì vui vẻ trở lại.Quả nhiên cảm xúc của cô thất thường đều do anh mà ra,đúng như lời của Trân Du nói Chiu Bác Văn chính là cái điều khiển cảm xúc của Vu Bội Sam.
- -----------------
Sáng ngày hôm sau Vu Bội Chính nhìn em gái mình dậy sớm ăn diện thì liền nghi hoặc.Cha mẹ đều đi làm nên sẽ không thể trông nom em gái còn anh phận làm anh trai nên phải gánh vác trách nhiệm này.
Ngồi trên bàn, ăn xong bữa sáng Vu Bội Sam liền đứng dậy lấy theo cái túi nhỏ đi nhanh về phía cửa lớn.Nào ngờ vừa ra đến cổng thì bị anh trai kéo lại,hai anh em giằng co trước cổng nhà.
- Anh, thả tay em ra coi.
- Ăn mặc đẹp như này là đi đâu? Em có bạn trai rồi đúng không?
- Bạn trai gì chứ, em gái của anh độc thân.
- Độc thân cái rắm, từ giờ đến lúc hết cấp 3 em mà yêu sớm anh nói mẹ cho em cút ra nước ngoài luôn.
- Anh này cái mỏ anh hỗn vậy, thả em…
Chưa dứt câu thì tay kia của cô liền bị người khác tóm lấy.
- Anh không nghe cậu ấy nói gì à, buông tay.
- Không thể để Tiểu Châu ở đây ăn tết được sao?
Lệ Châu Sa dừng lại động tác đang lật sách,bà không ngoái đầu lại nhìn mà nhàn nhạt trả lời.
- Không thể,sao con không cùng sang Mỹ ăn tết cùng gia đình kia chứ?
- Con còn việc học.
- Ừm.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủn cứ thể mà kết thúc cho tận đến lúc ra đến sân bay.Tiễn hai người họ xong thì anh cũng rời đi,đôi mắt trở nên ảm đạm rất nhiều.Người phụ nữ ban nãy là mẹ kế của anh còn cô bé kia là em gái cùng cha khác mẹ.Mẹ ruột của anh bị tai nạn nên qua đời,mấy năm sau đó cha của anh cũng đi bước bữa.
Điều gì khiến anh không qua bên Mỹ chung sống cùng họ thì chính là anh không muốn rời xa mẹ ruột của mình.Anh cũng chẳng thể hòa nhập được với mẹ kế bởi vì anh không có rộng lòng như thế.
Cha của anh lại càng lạnh nhạt hơn,không phải ông không yêu thương gì anh mà là con người của ông quá đỗi vô tình.Nói quên là quên,ông còn không đến viếng mộ cho mẹ.Chiu Bác Văn nhiều lần đã nói nhưng đều nhận ra ông thật sự không để những lời ấy vào lòng.Một mình chứng kiến cảnh ông yêu thương người khác không phải là mẹ thì trái tim anh như bị ngàn con dao cào xé ra từng mảnh.
Ngoài việc anh tự sống một mình để không phải nhìn những thứ đau lòng ấy thì chẳng còn lý do nào để anh quay về bên gia đình không thuộc về mình.
Cho đến tận tối muộn Chiu Bác Văn mới trở về lại căn biệt thự ở Uyển Thành.Ngôi nhà này là nhà của anh cũng là nơi gia đình thật sự của anh đã từng chung sống.Nơi có cha của anh có người mẹ luôn ngóng trông anh về.Bây giờ thì sao?Chẳng còn họ nữa rồi chỉ còn lại những người xa lạ ngày ngày ra ra vào vào làm việc.Một chút không khí ấm áp của gia đình còn chẳng có.
- ------------------------
Vu Bội Sam ngồi trên bàn làm học nhìn cuốn lịch trên mặt bàn thì liền cười tủm tỉm.Ngày mốt chính là sinh nhật của anh,mọi thứ cô đều chuẩn bị chu đáo cả.Trong suốt ba năm học cấp 2 cô đều sẽ tặng bánh kem cho anh.Đều là lén lút cũng không biết anh có thích hay không?Nhưng năm nay chẳng có điều gì ngăn trở nữa.Cô sẽ trực tiếp tặng chúng cho anh.
Quan hệ của bọn cô bây giờ tặng quà sinh nhật cho nhau là bình thường mà chẳng có gì phải ngại nữa.Di động đặt trên bàn reo lên,vừa nhìn qua tên hiền thị trên màn hình thì cô liền giật mình.Là Chiu Bác Văn gọi đến,đã gần nửa đêm rồi sao anh lại tìm cô nhỉ.
“Alo”
“…”
Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều,anh không nói gì cứ thế mà im lặng.Bên này Vu Bội Sam lại nhìn tiếp tục nói.
“Bác Văn?cậu tìm tớ có gì sao?”
“Ừm”
“Chuyện gì thế”
Vừa nói cô vừa đi về phía giường của mình,tâm trạng cực kì vui vẻ nên cô còn ngân nga vài tiếng.Chiu Bác Văn cắn nhẹ môi dưới,muốn nói gì đó nhưng lại thôi.Anh liền nói lách sang vấn đề khác.
"Hỏi cậu ngày mai rảnh không,tớ muốn đi tới vài nơi "
“Rảnh,ngày mai tớ rảnh lắm”
Giọng cô gấp đến độ cứ như sợ anh rút lại lời khiến anh bật cười thành tiếng.Trong đầu lại nghĩ đến cảnh tượng ban chiều thì cảm xúc vui vẻ liền tan biến,ngập ngừng mãi cũng không hỏi liền cúp máy.
Vu Bội Sam ở bên này liền chu mỏ nhìn màn hình tối đen.
- Gì vậy,không nói giờ giấc địa điểm liền cúp máy,cậu ấy bị sao thế?
Cô vừa lẩm bẩm xong thì tin nhắn của Chiu Bác Văn liền gửi qua,gọn ràng xúc tích như tính cách của anh vậy.
- 8 giờ sáng ngày mai tớ đến đón.
- Ok.
Vu Bội Sam vài giây trước còn đang cáu kỉnh thì vài giây sau nhìn thấy tin nhắn thì vui vẻ trở lại.Quả nhiên cảm xúc của cô thất thường đều do anh mà ra,đúng như lời của Trân Du nói Chiu Bác Văn chính là cái điều khiển cảm xúc của Vu Bội Sam.
- -----------------
Sáng ngày hôm sau Vu Bội Chính nhìn em gái mình dậy sớm ăn diện thì liền nghi hoặc.Cha mẹ đều đi làm nên sẽ không thể trông nom em gái còn anh phận làm anh trai nên phải gánh vác trách nhiệm này.
Ngồi trên bàn, ăn xong bữa sáng Vu Bội Sam liền đứng dậy lấy theo cái túi nhỏ đi nhanh về phía cửa lớn.Nào ngờ vừa ra đến cổng thì bị anh trai kéo lại,hai anh em giằng co trước cổng nhà.
- Anh, thả tay em ra coi.
- Ăn mặc đẹp như này là đi đâu? Em có bạn trai rồi đúng không?
- Bạn trai gì chứ, em gái của anh độc thân.
- Độc thân cái rắm, từ giờ đến lúc hết cấp 3 em mà yêu sớm anh nói mẹ cho em cút ra nước ngoài luôn.
- Anh này cái mỏ anh hỗn vậy, thả em…
Chưa dứt câu thì tay kia của cô liền bị người khác tóm lấy.
- Anh không nghe cậu ấy nói gì à, buông tay.